Freenbecky Love Some1 In 2worlds 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Becbec...NASA thông qua hồ sơ của chị rồi, chị...sắp"

"Hả? Thật sao? Freen không đùa em đó chứ?" - Becky nghe xong liền giật mình.

"Chị không có đùa Becbec mà, chị được thông qua rồi" - Freen nhẹ nhàng vén mái tóc của em qua vành tai.

"Aaaaaaaa...chúc mừng Freen của em" - Becky hét lên rồi ôm chầm lấy Freen, đè cô nằm xuống bãi cát trắng.

Chẳng biết vì lí do gì mà lúc này Freen lại cảm thấy vừa vui mà cũng vừa buồn...

"Cục cưng của em sao thế? Freen không vui sao, nó là ước mơ lớn nhất của Freen mà" - Becky nằm trong vòng tay cô, đưa tay vuốt vuốt lên gương mặt thanh tú của Freen.

"Becbec...chúng ta sẽ phải xa nhau.."

Becky im lặng một hồi lâu, có vẻ em không muốn nói gì nữa. Bỗng Freen thấy tiếng thút thít trong lồng ngực mình, thì ra là con mèo nhỏ của cô đang khóc.

"Bé con sao em lại khóc? Chị xin lỗi mà, Becbec đừng khóc" - Freen trở nên luống cuống khi thấy người yêu của mình khóc. Tới nỗi liên tục xin lỗi em trong khi mình chẳng có lỗi.

"Hức..Freen...Freen nói xa nhau là sao chứ? Chưa gì đã muốn chia tay người ta rồi hả?" - Thì ra là em hiểu nhầm ý của Freen nên mới thút thít như vậy.

"Becbec ngốc, chị nói chúng ta sẽ phải tạm xa..chứ có xa luôn đâu. Chị yêu Becbec của chị mà sao chị lại bỏ Becbec được" - Freen nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng lên vì khóc của em, ngón tay nhẹ lướt trên gò má lau đi những giọt nước mắt dài.

Freen nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, nãy giờ nằm đó làm cát dính đầy người rồi. Freen cẩn thận phủi phủi đi lớp cát mỏng còn dính trên người em rồi kéo em vào sát lòng mình.

Freen cứ ôm lấy Becky mà chẳng nói gì, dường như Freen muốn trân trọng những khoảng thời gian này, mai kia...e là khó.

"Freen của em sẽ đi đâu?" - Becky ngước mắt lên nhìn con người kia.

"Chị sẽ tới sao Hoả"

"Vậy khoảng cách từ Trái đất tới sao Hoả là bao nhiêu?" - Becky dựa đầu vào vai Freen thỏ thẻ.

"Chỉ 225 triệu km. Becbec sẽ đợi chị chứ?"

"Vậy Trái đất cách sao Hải Vương bao nhiêu?"

"Tận 5,13 tỉ km"

"Dù khoảng cách có là 225 triệu hay 5,13 tỉ thì em vẫn sẽ luôn đợi Freen"

Freen đặt lên trán em một nụ hôn như thường lệ, họ dựa vào nhau cùng ngắm nhìn những con sóng xô vào bờ tạo lên những làn bọt trắng li ti.

"Để tới được sao Hoả sẽ mất bao lâu vậy cục cưng?"

"500 ngày thôi bé yêu. Coi như chị đi nghĩa vụ quân sự thôi mà, xong việc chị sẽ về với Becbec" - Freen nhận ra được sự buồn tủi của Becky khi em hỏi mình câu nói ấy.

Becky thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Freen. Em dụi đầu vào hõm cổ Freen mà mếu máo.

"Chừng nào Freen sẽ sang lại bên Mỹ?"

"Cũng gấp lắm...2 ngày nữa"

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Freen qua nhà chở Becky đi lượn lờ dọc bãi biển, dừng xe và thưởng thức hương vị của viên kẹo dâu như mọi ngày nhưng kẹo hôm nay có hương vị của cuộc chia ly rồi...

Freen đưa em về nhà, đứng đợi bé con của mình in tấm ảnh ra rồi giơ máy lên mà chụp trộm em thêm một tấm. Nó cứ lặp đi lặp lại y như một thói quen vậy. Kể cả trưa hôm đó, khi về nhà Freen cũng đem giấy ra để gấp hạc, khéo léo tỉ mỉ để cho ra một con hạc đẹp mặt.

Thoáng cái đã tới ngày mà Freen phải sang Mỹ, Becky đứng trước cửa nhà Freen mà mếu máo, nhưng em không khóc. Em cố kìm nén lại bởi em muốn Freen yên tâm mà đi làm việc.

"Freen qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ đó...tới nơi thì gọi cho em" - Becky mím môi nói bằng chất giọng run run. Em ôm chặt lất con người trước mặt.

"Becbec đợi chị chút" - Freen đi vào trong nhà loay hoay một hồi rồi đen ra cái lo thuỷ tinh quen thuộc kia. Freen đưa nó cho em rồi nhẹ nhàng dặn dò.

"Becbec trong đây là 999 con hạc giấy mà chị gấp. Hãy gấp con thứ 1000 và ước điều ước của em thay cho chị..nhé!" - Freen nói rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

Becky lúc này không thể kìm nén nổi, em oà khóc rồi ôm chầm lấy Freen. Em cứ dụi vào lòng Freen rồi thút thít, chẳng để Freen nói điều gì.

"Becbec ở nhà ngoan, phải chăm sóc cho bản thân đó. Nếu nhớ chị thì viết một lá thư rồi để vào cái hộp kia, khi nào về chị sẽ đọc từng lá một" - Freen chỉ tay vào cái hộp gỗ ở bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành con mèo nhỏ trong tay.

Freen đem cái máy ảnh mini trong túi ra, đặt lên kệ rồi cùng mẹ và Becky chụp một tấm ảnh.

"Mẹ, con đi nhé" - Freen ôm mẹ mình rồi hôn nhẹ lên má bà một cái làm bà cũng không kìm nổi mà rơi nước mắt.

"Chị đi nhé" - Freen hôn lên đôi môi đỏ mọng của em, cảm nhận được nó đang run lên. Màn tình cảm được bà con làng xóm ở đó chứng kiến, tuy không phải lần đầu nhưng họ vẫn có chút ngại ngùng thay đôi trẻ.

Freen kéo chiếc hành lí duy nhất của mình lên đặt xuống cái võng xe, leo lên xe ôm rồi vẫy tay chào mọi người lần nữa.

Becky mếu máo, em cứ nhìn theo Freen không nghẹn ngào không nói được gì. Chỉ biết rúc vào lòng mẹ Freen mà khóc nấc lên.

Nhìn tiểu bảo bối của mình đang khóc mà tim cô cũng đau quặn lại, vội vàng quay đi để không thấy cảnh ấy nữa. Nếu không cô sẽ chẳng nỡ đi mà quay lại ôm lấy em.

Freen quay mặt lại luyến tiếc nhìn quê hương mình, chuyến này sẽ lại đi lâu lắm đây. Chiếc xe nổ máy, rời khỏi cái làng ven biển nghèo tiến tới sân bay sang Washington...


.....





"Becbec, chị chuẩn bị tới trụ sở nè. Bé con đang làm gì vậy hửm? Sao mặt mũi dính toàn bột thế kia?" - Freen vừa sắp xếp đồ đạc trong phòng vừa nói chuyện qua điện thoại với Becky.

"Em đang làm bánh cùng mẹ nè Freen" - Becky lia cam qua phía bà để bà có thể nhìn thấy đứa con gái của mình.

"Mẹ, bên đây chán thật đó. Thèm cơm mẹ nấu" - Freen bĩu môi làm gương mặt nhõng nhẽo.

"Gớm cô nương, lo làm việc đi. Chừng nào về tôi nấu cho ăn thỏa thích" - Nghe tới đây Freen chỉ muốn lao ngay về nhà.

"Hai đứa nói chuyện đi, để đó mẹ làm" - Bà đẩy Becky ra ngoài phòng khách, còn mình tiếp tục nhào nặn những chiếc bánh.

Becky ngó nghiêng thấy mẹ Freen vẫn tập trung nặn bánh thì em mới quay sang nhõng nhẽo với người trong điện thoại.

"Em nhớ Freen chết đi được"

"Chị cũng nhớ bé yêu muốn chết luôn" - Freen phì cười trước sự đáng yêu của người kia.

"Chừng nào chị sẽ bay vào vũ trụ?" - Becky chu môi lên tò mò.

"Hôm qua họp sếp nói là 2 tuần nữa, chị háo hức quá Becbec" - Freen háo hức kể lại với Becky.

"Freen bắt mặt trăng đem về cho em đi" - Becky thật là biết làm khó Freen mà.

"Xía, không phải em có Freen Sarocha là mặt trời lớn nhất rồi sao? Còn muốn mặt trăng gì nữa chứ?" - Freen là đang tự luyến về bản thân đây mà.

Becky cười phá lên khi thấy gương mặt đầy tự tin của Freen, em cứ trò chuyện vui vẻ mà không hề hay biết mẹ Freen đã chứng kiến và nở một nụ cười hạnh phúc. Bà không mong điều gì hơn là hạnh phúc của Freen, và may mắn thay khi hạnh phúc của Freen chính là Becky.






to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip