Bjyx Bac Chien Phuong Hong Chuong 9 Tranh Vo Dua Gap Vo Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính thức vào học được mới có ba ngày, mà đống bài tập về nhà nó đã chất thành một chồng cao ngất ngưởng. Toán thì ba, bốn tờ giấy A4, Anh văn và Sử, thì ôn lại bài cũ và soạn bài mới, Vật Lý và Hóa Học thì bài tập khỏi nói luôn...khoảng mười tờ A4 có hơn. Đó là chưa kể tới những môn khác còn sơ sơ những câu hỏi về nhà khác....

Với một đứa học khá như con Đình, hay là học cực giỏi như Nhất Bác thì thừa sức giải quyết hết bao nhiêu đó bài trong vòng một ngày chủ nhật, nhưng với một đứa học yếu như Chiến thì thôi khỏi nói luôn. Không cần lật từng trang ra đọc, chỉ cần nhìn sơ bộ thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, giây thần kinh giật đùng đùng.

Chiến nằm dài trên bàn, cuốn tập thì dựng đứng lên miệng thì lẩm bẩm:

- Quá khứ đơn câu khẳng định chủ từ cộng động từ thêm ed hoặc động từ bất quy tắc cột hai.

Nhất Bác ngồi bên cạnh học bài, nghe Chiến lẩm bẩm với giọng điệu không khác gì đang chán đời. Anh thở dài, cầm cây gậy xốp của con Sóc gõ lên bàn:

- Công thức Anh Văn đọc vậy chừng nào thuộc?

Chiến thểu não ngồi dậy nhìn Nhất Bác với ánh mắt không khác gì đang tuyệt vọng:

- Thì ông nói muốn thuộc ngữ pháp phải đọc ít nhất mười lần mỗi công thức, mà tui đọc mới có bảy lần à. Còn ba lần nữa mới đủ mười lần.

Nhất Bác thở dài:

- Cái đó chỉ là lý thuyết thôi. Muốn thuộc là phải vừa làm vừa học. Còn cầm lên đọc vậy là học vẹt. Hiểu chưa?

Chiến ngơ mặt nhìn Nhất Bác, nhưng đầu thì gật lia lịa:

- Hiểu.

Nhìn cái mặt chuẩn con nai vàng ngơ ngác, Nhất Bác thở dài bất lực lấy cuốn tập nháp được anh tổng hợp từ mấy trang giấy trắng còn dư lại trong mấy cuốn tập cũ ra viết một vài câu:

- Nhìn cái mặt là biết hông hiểu gì rồi. Ví dụ như 'Tôi đã làm bài tập', thì mình dịch làm sao. Tôi là I, đã làm ở thì quá khứ đơn là did còn bài tập là homework. Vậy thì dịch nguyên câu là I did my homework.

Vừa nói, Nhất Bá vừa cẩn thận chú thích vị trí của từng câu từng chữ và cách ứng dụng vào bài tập cho Chiến hiểu.

Chiến gật gật cái đầu:

- Vậy là trong lúc làm, ít nhiều cũng sẽ nhớ được hai, hoặc ba công thức.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm:

- Mô phật à. Tưởng phải hầm hét như bữa hổm mới nhớ chớ. Giờ làm thử mấy câu khoanh tròn này đi, nó là thì quá khứ đó. Thử bữa nay có làm trúng trên năm trên mười câu mà hông cần hỏi hông?

Chiến vừa kéo xấp bài tập về nhà đến trước mặt, vừa hỏi Nhất Bác:

- Nếu bữa nay tui hoàn thành yêu cầu của ông, dị ông có ưu tiên cho tui cái gì hông?

Nhất Bác lại cầm cây gậy xốp gõ đầu Chiến:

- Lo mà làm bài tập đi. Nói xàm hoài.

Chiến 'xì' một tiếng, rồi cắm cúi làm bài tập Anh Văn. Trong lúc đó, Nhất Bác lại lấy mấy cuốn sổ tay còn lại tổng hợp công thức của các môn trong tuần cho cậu, sẵn tiện anh cũng học bài luôn. Nhất cử lưỡng tiện.

Làm xong bài, Chiến đưa cho Nhất Bác kiểm tra giúp, có câu nào sai thì anh sẽ dùng bút chì sửa lại, còn chú thích cho cậu biết cái câu đó nên làm thế nào cho đúng và tại sao làm y như công thức mà lại sai...

Trong lúc chờ Nhất Bác chú thích, Chiến nhìn thời khóa biểu một hồi sau đó lôi bài tập Hóa ra làm, nhưng tới khi nhìn cái đống chuỗi phương trình hóa học, thì hai mắt của cậu hoa lên hết trơn.

Trước mặt Chiến là vừa chữ vừa số, nào là tiếng Anh lẫn tiếng Việt trộn lộn với nhau, nhìn không khác gì cái đám rừng. Cậu tự hỏi sao mà Nhất Bác có thể học thuộc hết mấy cái phương trình này, đã vậy còn học rất giỏi mới đáng nể chớ.

Đột nhiên, Chiến nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống trước mặt mình. Cậu theo phản xạ nhìn lên thì mới biết là thằng Tính đang ngồi đối diện với Nhất Bác, và nó đang tỏ cái vẻ muốn học bài chung với anh. Tất nhiên, là trong lòng cậu rất khó chịu, còn lí do vì sao thì cậu không biết.

Không biết là thằng Tính có nhìn thấy thái độ lồi lõm của Chiến dành cho nó hay không, mà cậu chỉ thấy nó lại bắt đầu cái màn giả vờ yếu đuối để được chở che:

- Nhất Bác à, có bài tập này tui hông hiểu. Ông chỉ tui được hông?

Nhất Bác không thèm nhìn thằng Tính, mà trực tiếp đưa sấp bài tập Anh Văn mà Chiến vừa làm xong qua cho cậu:

- Câu 3 với câu 10 làm gần đúng chứ chưa đúng. Tại vì có nhiều từ nó ở hai trường hợp, tính từ hoặc là danh từ. Như hai câu này là tính từ thì phải xài so sánh, chứ đâu có chia thì được. Với từ ba chủ từ trở lên, thì có thể sử dụng so sánh nhất.

Chiến chớp chớp hai con mắt nhìn Nhất Bác:

- Là sao?

Nhất Bác lại lôi sấp giấy nháp bắt đầu giải thích:

- Ví dụ như so sánh ba chiếc xe SH mode, Janus với SH 300i đi. Ai cũng biết là chiếc 300i là cao nhất, nặng nhất với mắc tiền nhất, nên là khi viết vào câu so sánh thì phải viết là 'SH 300i is the tallest, heaviest and most expensive of the three motobike'.

Chiến gật gật cái đầu lấy bút dạ quang tô lên mấy dòng mà Nhất Bác vừa chỉ:

- Vậy là điền từ trong đoạn văn cũng phài chia thì nữa hả?

Nhất Bác gật đầu:

- Còn phải coi trước nó là kiểu từ gì, thì mới mò mẫm công thức được. Làm ít bài nữa là rành à. Rồi có đem tập Toán theo hông?

Chiến giật mình:

- Ủa, mai có Toán đâu. Mai có môn Hóa mà.

Nhất Bác cầm cây gậy xốp gõ đầu Chiến lần ba:

- Rồi hông tính ôn kiểm tra chất lượng đâu he.

Chiến bĩu môi, rồi lấy tập Toán ra làm bài tập ôn kiểm tra chất lượng để lấy điểm miệng. Lúc này, cậu mới phát giác ra là thời khóa biểu chính thức có môn Toán và Hóa chung một ngày vào ngày thứ hai. Thành ra, là trong một buổi chiều, cậu phải làm cho hết hai môn còn lại.

Vốn là người chậm tiêu và mất căn bản trầm trọng, nên cái việc kèm cặp Chiến môn Toán là một vấn đề hết sức nan giải với Nhất Bác. Cứ hả mà cậu nhớ bất phương trình, thì cậu quên hằng đẳng thức...khiến cho anh tức muốn xì khói hai cái lỗ tai. Vậy mà, tới hồi tức quá, anh phải lấy cây gậy xốp gõ đầu cậu tiếp.

Gậy xốp mềm thì có mềm đó, nhưng mà gõ miết thì đầu sẽ xù tóc lên.

Có điều, đã gọi là kiếp nạn, thì phải cố gắng vượt qua thôi. Đường tăng muốn thỉnh được kinh sách về truyền lại cho người dân còn phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn mà, thì nói gì Nhất Bác là một học sinh người trần mắt thịt.

Sau một hồi Nhất Bác nói khô nước miếng, Chiến cũng đã hoàn thành hết mấy bài tập Toán về nhà, nhưng mà kiếp nạn thật sự của anh lúc này mới thật sự bắt đầu.

Kiếp nạn thứ tám mươi hai mang tên, 'Kèm Tiêu Chiến học hóa'.

Chính xác, là kiếp nạn thứ tám mươi hai.

Tại sao gọi là kiếp nạn thứ tám mươi hai?. Thứ nhất, với bảng tuần hoàn hóa học, những nguyên tố cơ bản, Chiến không thuộc hóa trị.

Thứ hai, chỉ số oxi hóa của các nguyên tố, Chiến cũng không nhớ luôn, nhưng cái này chấp nhận được. Vì chính Nhất Bác cũng có lúc không nhớ chỉ số oxi hóa của một vài nguyên tố phi kim. Cái cuối cùng mới là cái khiến cho anh muốn đập đầu một cái vào cột đèn bất tỉnh cho xong. Đó là cân bằng phương trình cơ bản, cậu cũng lơ ngơ không nhớ luôn.

Sau hơn 5 phút cuộc đời giải thích xong, Nhất Bác thấy Chiến cứ nhìn chằm chằm cái đề bài. Anh tưởng cậu đã hiểu rồi, thì mới cầm cái bình nước uống lấy sức. Ai dè, nhận được một câu từ Chiến:

- Tui thua rồi. Hông hiểu.

PHỤT...

Nguyên một đống nước trà từ trong họng Nhất Bác văng thẳng vào mặt thằng Tính. Dĩ nhiên là anh không quan tâm, mà anh chỉ quan tâm cái tên cá vàng nào đó đang khiến anh tức muốn cành hông.

Và lần này Nhất Bác hét lên:

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! NÃY GIỜ NÓI TỚI NHƯ DỊ RỒI MÀ VẪN HÔNG HIỂU LÀ SAO?

Chiến bị quát thì giật hết cả mình, nhưng cậu cũng cúi gằm mặt nói với Nhất Bác với giọng điệu không thể nào tủi thân hơn:

- Tui cũng biết là ông bực mình tui lắm, nhưng mà tui cũng đâu có muốn vậy?

Thấy Chiến bị Nhất Bác quát, thằng Tính cười nhếch mép, rồi lên tiếng:

- Cũng tại ông thôi, bình thường không chút tâm. Bây giờ mới ra như thế này. Nhất Bác, ông cũng đừng lớn tiếng quá. Tui giúp ông kèm Chiến học bài.

Nhất Bác ném cho thằng Tính cục bơ:

- Nói lần nữa nghe, hông hiểu nữa là tự mà bơi đi. Nghỉ kèm rồi.

Chiến gật đầu lia lịa như cái máy bửa củi, rồi lóng hai cái lỗ tai thỏ lên nghe Nhất Bác giải thích. Cậu nghe tới đâu, thì lấy viết chì viết theo tới đó, miệng thì lép nhép theo để nhớ cho lâu một chút.

Sau một hồi nói muốn gãy cái lưỡi, khô cả miệng, thì Chiến cũng đã hiểu vấn đề, nhưng mà Nhất Bác vẫn chưa yên tâm, nên anh đã lấy viết khoanh tròn mấy câu có dạng tương tự cho cậu làm thử. Còn anh thì ngồi kế bên cầm cây gậy xốp thủ sẵn, để có gì là gõ cậu ngay lập tức.

Người ta nói, khi bị đe dọa bởi một điều gì đó, con người ta tự nhiên sẽ nghĩ ra được biện pháp để tự cứu mình. Ngồi làm bài mà thấy 'gia sư' cầm cái cây nhịp nhịp lên bàn, hai mắt chăm chăm nhìn vào cuốn tập, thì ai mà dám làm sai.

Cái đầu của Chiến nó đã vốn không khác gì miếng cước chùi nồi rồi. Bây giờ mà bị cây gậy xốp giáng lên nữa là nó dựng hết lên như bụi cỏ luôn.

Làm xong mấy câu Nhất Bác đã khoanh, Chiến rón rén đẩy cuốn tập nháp mà anh cho qua cho anh coi thử:

- Tui làm xong rồi nè.

Nhất Bác nhìn Chiến với cái ánh mắt đe dọa, xong rồi nhìn vao cuốn tập và lật tới lật lui:

- Đúng hết rồi đó. Viết qua tập bài tập đi.

Chiến cười hì hì:

- Hên quá. Hết bị đánh òi.

Nhất Bác bất lực thở dài, rồi cầm bình nước một lít lên tu một hơi nửa bình:

- Nhìn mặt rõ sáng sủa mà sao...

Nói xong Nhất Bác lại cầm bình nước lên uống ực ực, sau đó lại tiếp tục công việc là làm bài tập về nhà, nhưng mà anh đúng chuẩn với hình mẫu Dekhi phiên bản đời thực. Bài tập về nhà nhiều như cái núi, vậy mà anh làm một loáng là xong ngay.

Thói quen của Nhất Bác là sau khi làm bài xong thì anh sẽ vươn vai, nhưng thằng Tính thì vốn là trà xanh lai với pick me boy, nên nó tranh thủ cơ hội dìm Chiến:

- Ngoài ông ra, chắc hông ai có khả năng học như vậy đâu Chiến.

Nhất Bác thấy Chiến tỉnh queo, còn thằng Tính thì tỏ cái vẻ cao thượng, trông mà phát ớn lạnh. Anh không thèm trả lời nó, mà quay qua nói với cậu:

- Tuần sau có lịch ôn tập học sinh giỏi, thứ bảy, chủ nhật hông có ở nhà, bài tập cứ làm đi rồi chụp màn hình gởi qua zalo.. Còn hông thôi câu nào biết thì làm, câu nào hông biết thì để đó.

Nói xong, Nhất Bác đứng lên đi ra trả tiền nước, rồi leo lên xe đạp đi đến chỗ làm. Chiến cũng móc tiền ra trả tiền nước rồi bỏ tập sách vào trong balo, rồi đứng lên đi về. Bỏ lại thằng Tính ở lại quán một mình.

Về đến nhà, Chiến thấy trời vẫn còn sớm, thì mới ôm cái máy tính bảng ra chơi game, vậy mà còn chưa kịp khỏi động trò chơi, thì đã bị mẫu thân đại nhân cầm cái cán chổi lông gà nhá nhá với ngụ ý 'mày thử lười cho má coi đi con'. Vậy là cậu đành ngậm ngùi cất cái máy. Nhưng khi nhìn cái balo, thì cậu mới nhớ, là mình đã làm xong hết rồi.

Chiến đưa đống bài tập cho dì Ngọc kiếm tra, vì cậu biết chỉ có nói là dì sẽ không tin:

- Nè, con làm bài tập xong hết rồi.

Dì Ngọc kiểm tra xong liền trả lại cho Chiến:

- Học bài chưa?

Chiến gật đầu cái bụp, cái đầu như muốn cắm chặt trên bàn:

- Học rồi.

Thấy Chiến đưa tập, dì Ngọc theo phản xạ cầm lấy hỏi bừa một câu trong đó, cho cậu trả lời. Tới khi biết cậu đã thuộc hết, thì dì cũng yên tâm hơn nhiều và cũng đồng ý cho cậu chơi game.

Dì Ngọc ở trong bếp làm đồ ăn, thấy Chiến ham chơi thì dì cũng hơi lo lo, nhưng nhớ đến gần đây cậu có biểu hiện chăm học hơn năm ngoái thì dì cũng bớt lo. Năm nay là năm cuối cấp, lạng quạng là khỏi thi tốt nghiệp luôn chứ ở đó mà rớt với đậu.

Được một lúc, dì Ngọc thấy Chiến đứng lù lù bên cạnh, miệng thì cười toe toét như mới trúng số, nhưng với cái dây thần kinh 'bắt sóng mưu đồ con trai' của dì nó nhạy còn hơn cả ra-đa dò dài, thì dì còn nhìn ra được cậu cười rất là gian.

Dì Ngọc theo phản xạ nheo mắt nhìn thằng con trai:

- Nó tính xin cái gì đây. Laptop thì nó hông thèm đâu, máy tính bảng thì mới mua, điện thoại chưa banh là nó hông xin đâu. Hông lẽ xin nuôi chó...

Người ta nói, không ai hiểu con bằng mẹ. Dì Ngọc còn chưa lên tiếng chặn họng, thì Chiến đã ôm dì nhõng nhẽo:

- Mami ơi...con thương mami lắm á mami biết hông mami?

Dì Ngọc thở dài bất lực:

- Muốn gì nói lẹ, tui còn nấu cơm cho ba mấy người tan trực về ăn.

Chiến cười hì hì, nhưng tay thì vẫn ôm dì Ngọc:

- Nhưng mà má hứa hông la con đi, thì con mới dám nói.

Dì Ngọc hừ giọng:

- Biết lắm mà. Phải có xin xỏ thì mới ôm tui, còn bình thường làm gì có. Muốn gì nói lẹ.

Thấy dì Ngọc lom lom cây đũa bếp xới cơm, Chiến theo phản xạ lùi lại một bước:

- Con muốn nuôi chó. Má cho con nuôi một con được hông má. Mà thôi, hai con đi được hông? Con một con, anh chị hai một con.

Dì Ngọc quay qua nhìn Chiến:

- Xong rồi nhà này thành cái chợ. Nuôi một con là đủ nhức đầu rồi, đòi nuôi hai con. Rồi chưa kể, anh, chị hai mày thì mở tiệm thuốc, chị ba mày thì mở phòng xét nghiệm, ba mày thì phòng mạch. Bệnh nhân tới khám, mua thuốc với lấy máu, nhà nuôi chó cho nó sủa um sùm hay gì. Thêm cái nữa nè, nuôi chó phải chích ngừa, nó bệnh là phải chăm sóc nè...Đó, rồi mày coi nhà mình có ai rảnh lo cho nó hông.

Chiến ồ một tiếng, đầu gật gù suy ngẫm, nhưng sau đó cậu lại mở miệng phun ra một câu, khiến dì Ngọc muốn trở cán chổi quất cho cậu một cây:

- Hông sao. Anh hai của con Đình làm bác sĩ thú y. Ổng tài trợ tất cả. Miễn là chịu chứa dùm ổng hai con chó con là được rồi.

Dì Ngọc bất lực thở dài:

- Muốn nuôi thì tui cho nuôi, nhưng mà nó đái ỉa, hay là ăn uống, bệnh hoạn là anh em mấy người thương thảo kinh phí đi nghe, tui hông có chịu trách nhiệm đâu à.

Được mẫu thân đại nhân cho phép, Chiến nhảy cẩng lên:

- Yeah! Hoan hô má. Má của Út Ròm là nhất.

Thấy Chiến định nhào vào ôm lần nữa, dì Ngọc lật đật né sang một bên:

- Mệt...mệt...mệt...mệt...tránh ra một bên cho tui nấu cơm.

Đúng lúc, vợ chồng chị Thảo đi làm về tới. Vậy là Chiến túm hai vợ chồng sang nhà con Đình bắt chó con đem về nhà.

Hai chị em của Chiến từ nhỏ rất mê chó. Nhất là cái khoảng vừa bước chân vào nhà thấy cái tên bốn chân này lắc cái đuôi, hai chân trước thì chồm lên mừng, nhưng mà vì nhà ở thành phố, lại ở chỗ khá vắng vẻ, khi chó sủa sẽ rất ồn, nên hai chị em không được nuôi. Tới khi anh Khanh về nhà làm rể, thì hội cuồng chó lại kết nạp thêm một thành viên. Thành ra, là bữa nay được sự cho phép của mẫu thân đại nhân, ba anh em mới dám bung lụa.

Vừa qua tới nơi, Chiến thấy anh Quân- anh trai lớn nhất của con Đình đang kiểm tra sức khỏe cho hai con chó con. Hai con chó có màu hơi đen, một cái và một đực. Cậu nghe anh Quân nói là tụi nó là hai bầy khác nhau. Vì phá quá, nên người ta nhờ anh kiếm chủ giúp. Mới có hai tháng, còn chưa mọc đủ răng là đã nhăm hết dép trong nhà rồi.

Vừa trông thấy Chiến qua tới, anh Quân mừng húm lên hết:

- Kìa...kìa...chủ mới của con qua tới rồi kìa. Đứng yên cho bác Quân chích thuốc rồi qua nhà mới nghe.

Nói xong, anh Quân lấy ống chích chích cho mỗi con một mũi, rồi lật đật đưa cho vợ chồng anh Khanh. Riêng Chiến, thì anh Quân đưa cho cậu cái bọc đựng sữa, phấn...'hành lí' cho hai tên giặc lắm lông bày về nhà mới. Ai không biết thì tưởng anh Quân đang nhắc khéo chủ mới, chứ thực chất là mừng quá. Anh sắp hết dép mang rồi.

Trên đường về nhà, Chiến cứ ôm con chó hun hít nó suốt. Cậu muốn nuôi lâu lắm rồi, giờ mới được nuôi. Cậu quyết định tối sẽ chụp hình con chó này khoe với Nhất Bác, nhưng mà anh bận làm nên không nhận được tin nhắn của cậu.

Tuy rằng đang có dịch, nhưng tình hình cũng không tệ lắm, mà mấy quán ăn chủ yếu là bán đem về, nên Nhất Bác tới quán cũng chỉ ghi món ăn với dán hóa đơn mang ra cho shipper đưa đến nhà người mua. Vậy chứ, quán vẫn đông tới mức shipper hối hai, ba lần mới có món để đem đi.

May là bà chủ quán dễ tính, chứ gặp người khác khí tính hay là tính tình ẩm ương là gây lộn với shipper nãy giờ rồi.

Càng về chiều, thì quán càng đông khách, Nhất Bác chạy ra chạy vô ghi hóa đơn muốn rụng cái cặp giò, nhưng đến tối khuya thì quán bắt đầu vắng khách. Anh nhận tiền lương ngày từ tay bà chủ quán bún bò, rồi mới đeo balo lên đi về.

Vừa ra tới cửa, bà chủ quán bún lại gọi Nhất Bác lại:

- Con trai ơi. Con chưa lấy bọc bún nè.

Nhất Bác lấy bọc bún bỏ vào rổ xe:

- Dạ con cám ơn cô Huế.

Cô Huế với tay xoa đầu Nhất Bác:

- Dì cháu không à, cám ơn gì con. Thôi cũng trễ rồi, con về đi. Nhớ chạy xe cẩn thận nghe hông?

Cô Huế- bà chủ quán bún, là người Huế một trăm phần trăm, nhưng do dì vào trong Nam gần mười mấy, hai chục năm. Theo như dì nói là dì vào trong đây lập nghiệp hồi năm 92 hay 93 hay gì đó, nên tiếng miền Nam của dì sỏi lắm. nhiều lần mấy đứa nhỏ phụ ở quán cũng đùa là dì là người lớn lên ở miền Nam mới đúng.

Trên đường về nhà, Nhất Bác thấy có một cửa hàng gốm mới mở có trưng mấy con heo đất dễ thương quá, nên anh đã tấp vào mua một con về để bỏ ống heo. Sắp vào đại học rồi, cái gì cũng cần tới tiền. Nếu như bây giờ anh không tranh thủ bỏ ống sớm, thì còn lâu lắm mới kịp thực hiện ước mơ.

Đang đứng tần ngần lựa chọn giữa heo và thỏ, thì Nhất Bác đột nhiên hắc xì mấy cái, khiến anh hoa mắt chóng mặt. Anh khịt mũi mấy cái, thì mới phát giác ra là trong tiệm có người sử dụng nước hoa, mà theo kinh nghiệm của anh học lóm được từ vị mẫu thân 'cuồng' nước hoa của mình, thì cái mùi này là mùi X-men. Có điều cái mùi này là X-men pha-kè, chứ không phải là hàng xịn như ba anh từng sử dụng.

Nhất Bác hắc xì cái nữa, rồi lấy ngón tay dụi cái mũi rồi cầm vội cái ống tiết kiệm con thỏ đem ra bàn tính tiền:

- Cô ơi! Con lấy con này.

Người chủ tiệm lấy con thỏ bỏ vào trong hộp cho Nhất Bác, rồi đưa lại tiền thối cho anh:

- Con heo này ba chục, con đưa cô một trăm. Tiền thồi của con là bảy chục ngàn.

Nhất Bác còn chưa hết ngứa mũi, vì cái chứng viêm mũi dị ứng, thì anh lại hắc-xì thêm cái nữa. Lần này thì còn hơn lần đầu. Vì lần này anh ngửi được mùi mật ong...Anh bị dị ứng mật ong.

Vọt lẹ là cụm từ đang xoẹt qua trong đầu Nhất Bác.

Nghĩ là làm, Nhất Bác lật đật bỏ con thỏ vào trong rỗ xe, rồi phóng lên đạp hết tốc lực. Vì Omega hiếm có ai có cái mùi mật ong mang đặc trưng của hành lá, đa phần là mật ong kèm hương hoa, nên là cái mùi này bay ngang mũi là anh nhảy số ngay. Bị ám sáng giờ là anh muốn tiền đình rội, bây giờ mà anh gặp nữa là kiếp nạn luôn.

Vừa về tới nhà, thì Nhất Bác hửi được cái mùi quen thuộc, tương tự như mùi gỗ trong chai Bleu Channel ba anh xài hồi đó. Với lại hình như nó có gì đó sai sai, vì cái chai Bleu đó mùi đắc lắm, mà nhà anh có ai hội ghiền dầu thơm đâu. Vậy thì cái mùi này từ đâu ra.

Sau một hồi suy nghĩ, Nhất Bác mới hoảng hồn nhận ra. Đò là...anh đang tới kì phát tình. Hương tức tố của anh là tổ hợp hương gỗ tuyết tùng, trầm hương và đàn hương.

Nhất Bác vội quăng cái cặp lên bàn, rồi bay một cái vèo tới cái tủ đầu giường:

- Tới công chuyện.

Chị Thu vốn dị ứng mùi gỗ, mà thằng em chị lại là Alpha có tổ hợp hương gỗ. Vậy là chị vừa làm đồ ăn, vừa nói vọng vào:

- Mày uống thuốc lẹ Kiệt ơi. Tao sắp chết ngộp rồi.

Nhất Bác đang vội thì càng vội hơn:

- Từ từ...chai thuốc có cái khằn chắc còn hơn cái gì nữa.

Mở cái khằn chai thuốc hoài không được, Nhất Bác tức quá lấy cái kềm nại cái nắp lên luôn, rồi lấy ra một viên bỏ vào họng nuốt cái ực xuống, mà không cần uống nước. Đang gấp mà kiếm nước, có mà lôi hết một đống rắc rối về nhà.

Sau gần 5 phút, Nhất Bác thấy mình đã ổn rồi, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cái nhãn chai thuốc thì mới giật mình, thì ra là thuốc xịn, hèn chi uống mới có một viên là đã xuôi chèo mát mái rồi.

Ông bà ngày xưa hay nói 'tránh vỏ dưa, thì đạp trúng ngay cái vỏ dừa'. Nhất Bác có cái bệnh tắm đêm, mà mùa này là đang trong mùa Covid-19. Kết quả, là vừa sáng sớm là anh đã bị cảm. Biểu hiện đầu tiên là nhảy mũi và ho...

Do dang trong mùa covid, nên Nhất Bác chạy ra trung tâm y tế, nhờ họ làm test nhanh. May mắn là một vạch, không thôi là cái cửa rào có giăng bảng tiếp, mà lần này người đi cách ly tập trung là anh chứ không phải ai khác. Anh thì không sợ, anh chỉ lo không có anh ở nhà, tên Bạc cà chớn cà cháo, bị chị Thu đấm không trượt phát nào thì công sức chuẩn bị bằng chứng li hôn của chị trở nên công cốc.

Trong nhà họ Vương, hay nói đúng hơn là dàn cháu nội của ông út Vương Thanh Phong ở Đồng Tháp, thì Nhất Bác là đứa ít cọc nhất nhà. Mà có mấy lần anh còn xém cho tên Bạc vài đấm, thì nói gì tới chị Thu là đứa cháu cọc nhất nhà.

Sau khi nhận thuốc từ dược sĩ, Nhất Bác ghé ngang quán cơm của chị Linh mua một hộp cơm Dương Châu đem vào lớp.

Vừa bước chân vào tới lớp, thì Nhất Bác nhìn thấy cái đứa mà mình ghét cay ghét đắng đang ngồi một cục thù lù kế bên bàn của mình, nhưng mà anh không quan tâm. Thứ anh quan tâm bây giờ, là cái mũi ngứa quá. Đã vậy còn bị nghẹt không biết làm sao mới thở được.

Ông bà hay hói trong rủi có may. Nhờ nghẹt mũi, Nhất Bác mới không phải ngửi cái mùi bất hủ của thằng Tính.

Đang ngồi ăn sáng để uống thuốc, Nhất Bác thấy một cái bóng đen xẹt ngang mặt:

- Anh nhà ở đâu thế...cứ mãi loanh quanh trong tim tôi chẳng nhớ đường về...

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Nhất Bác không thèm ngẩng mặt lên nhìn:

- Ồn ào...

Bị Nhất Bác kì thị, Chiến bĩu môi:

- Tui có làm gì ông đâu mà ông chê tui ồn. Với lại nhà ông ở đâu dợ, cho tui qua chơi được hông?

Nhất Bác xé cục kẹo bỏ vào miệng của Chiến:

- Lộn xộn.

Chiến theo thói quen, đẩy cục kẹo qua một bên miệng, sau đó tiếp tục luyên thuyên:

- Ê...nói nghe nè. Mẹ tui mới mua cho tui con chó, qua chơi coi hông? Mẹ tui cho tui nuôi tới hai con lận, với lại tui mới được mẹ dạy cho mấy món. Chủ Nhật này ông có rảnh hông qua nhà tui ăn thử đi.

Nhất Bác ngoáy ngoáy lỗ tai:

- Không rảnh. Bộ mới ăn ớt hay gì mà nói hông biết mỏi miệng hả?

Chiến lại cười hì hì:

- Nếu mà tui nhai cái lưỡi, thì tui nói chuyện với ông bằng cách viết chữ, nhắn tin...bị đau lưỡi thôi chứ có bị đau tay đâu.

Nghe xong, Nhất Bác chỉ biết thở dài bất lực nhìn Chiến trở về bàn ngồi. Tại sao anh lại quên là cậu là tuýp người vụng chèo khéo chống. Lúc này, anh tự hỏi sau này ai lấy phải cậu chắc nghiệp kiếp trước tích hơi nhiều. Thế nhưng, anh không hề hay biết cái người gây nghiệp đó chính là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip