Bjyx Bac Chien Phuong Hong Chuong 3 On Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái đồng hồ báo thức reo lên ngay lúc 7 giờ, đồng nghĩa với việc Chiến lại bị trễ học và công việc thường ngày cậu làm chính là trèo tường.

Vừa bước chân vào tới lớp, thì Chiến nhận ngay giấy màu trắng nhỏ bằng lòng bàn tay, trên giấy còn có ngày, giờ và vị trí phòng gặp mặt. Đích thị là giấy mời phụ huynh dành cho những em học sinh ‘siêu cấp ngoan hiền’.

Chiến cảm giác cái chảo mình hơi đau, chai dầu gió gia truyền của bà nội cho sẽ bị lưng. Đặc biệt là cậu sẽ phải tạm yêu xa với em ‘hoàng hậu’ điện thoại, ‘sủng phi’ máy tính bảng và em ‘tình nhân’ laptop thân yêu đến khi thi học kì xong.

Nhọ.

Một chữ nhọ được bay ra từ miệng của Chiến với tần số siêu thấp. Cậu đổ chảy cả người ra bàn, ánh mắt chán nản đảo một vòng trong lớp như cái chảo bắt sóng tivi. Nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng dừng lại khi cậu bắt gặp một ánh mắt sắc như lưỡi lam đang tia lấy cậu.

Dựng tóc gái là cảm giác hiện tại của Chiến.

Chiến cười xòa, huơ huơ tay chào buổi sáng rồi quay mặt đi chỗ khác. Lúc này cậu mới phát giác là hồi chiều hôm qua không đến quán bà sáu ôn bài.

Vốn có bản hời hợt, nên chả mấy chốc Chiến quên sạch vụ án do mình đã gây ra. Đến giờ ra chơi thì cậu vẫn tụ tập với đám bạn đi ra sân chơi đá cầu.

Nhất Bác nhìn theo cơn gió mang họ Tiêu tên Chiến vừa xoẹt qua mặt, sau đó tiếp tục đọc sách:

- Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Thằng Tín nhìn ra cửa một hồi, sau đó quay qua nói với Nhất Bác:

- Nó là vậy đó, ông đừng để bụng.

Nhất Bác vẫn dán mắt vào trang sách:

- Có thời gian lo chuyện của người khác, lo chuyện của bản thân đi.

Thằng Tín hỏi lại:

- Chuyện gì?

Nhất Bác xếp sách để vào hộc bàn, rồi đứng lên đi ra ngoài:

- Mùi mật ong.

Nói xong, Nhất Bác đúng lên bỏ đi ra ngoài không quan tâm thằng Tín đang cười tủm tỉm vì hiểu nhầm là anh đang lo lắng cho nó. Nhưng thực tế anh chỉ bực mình vì nó suốt ngày đóng vai nạn nhân, giả vờ hiểu chuyện để kiếm sự thông cảm từ người khác.

Ông bà ngày xưa hay nói ngôn ngữ nó đa nghĩa, đa cảm xúc. Nhiều khi mình không có ý gì, nhưng người nghe lại suy nghĩ khác đi.

Thằng Tín là Omega, nó để ý Nhất Bác từ lâu rồi, nhưng vì anh quá khó gần nên nó không dám làm quen. Đến khi nó thấy Chiến lẽo đẽo theo sau lưng anh lải nhải nhờ kèm học thêm, thì nó mới lấy hết can đảm qua nói chuyện với anh. Ai dè bị anh tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.

Ngoài việc thằng Tín hay đóng vai nạn nhân, giả nai, thì Nhất Bác còn ghét cái kiểu của nó là đã có mùi tự nhiên, còn sử dụng nước hoa. Bộ đôi tra tấn khứu giác.

Omega hay Alpha đôi lúc phát tình đột ngột ở chốn công cộng là cái chuyện bình thường ở huyện, rồi cái mùi hương đó lâu ngày bám vào vải tạo thành ‘nước hoa’ đặc trưng cho mỗi người. Nhưng mà có nhiều tinh tức tố nó có cái mùi dã man lắm, nó kinh khủng ngang ngửa cái mùi hôi nách trứ danh của nhân loại. Nếu mà biết dùng nước hoa để khắc mùi thì không sao, không biết cách dùng nước hoa thì sẽ trở thành combo hủy diệt.

Các Omega trong lớp mỗi lần phát tình là người ngoài như bước vào rừng hoa. Còn mỗi khi mấy Alpha phát tình đột ngột là y như rằng giống như đang ở trong xưởng chế tác nước hoa.

Toàn là cực phẩm mùi hương trên đời tụ hợp lại, không khác gì là chốn hậu cung của mấy ông vua thời phong kiến.
Chỉ riêng thằng Tín là có mùi hương tổng hợp vô cùng đặc biệt.

Mật ong thì có mùi men, cộng thêm thằng Tín bị bệnh hôi nách mà thích xài dầu thơm. Dẫn tới mỗi khi có trời nắng, trong lớp có mở quạt và nó thì ngồi ngay ngọn. Nạn nhân họ Vương tên Nhất Bác lãnh đủ.

Nhất Bác thề với lòng là anh từng phụ việc ở mấy quán cơm, quán nào cũng có món mắm kho và món canh cá mẵn. Mùi tuy là nặng, nhưng mà anh dám bảo đảm một trăm phần trăm, là không có cái mùi nào kinh khủng bằng cái combo mùi hương bay ra từ thằng Tín.

Thề luôn.

Ngồi dưới tán cây phượng đọc sách một lúc, Nhất Bác thấy một bàn tay che lấy quyển trang sách. Anh theo phản xạ ngẩn mặt lên thì nhìn thấy một nụ cười thiếu đòn:

- Bữa chủ nhật ngủ quên.

Nhất Bác lừ mắt nhìn Chiến:

- Hông thích học thì thôi. Hông ép.

Chiến lại cười nham nhở, nhưng nhanh chóng trưng ra vẻ mặt đầy sự thành ý:

- Tui thiệt lòng muốn nhờ ông ôn thi cho tui mà. Tại bữa chủ nhật tui quên thiệt, hông phải tui cố ý cho ông leo cây đâu.

Nhất Bác im lặng một chút, rồi lấy trong sách một tờ giấy đưa cho Chiến:

- Về học hết mấy công thức, chiều chủ nhật 1 giờ rưỡi vô thư viện trả bài. Muốn ở lại lớp thì cứ tiếp tục ngủ.

Nhìn vẻ mặt vui buồn như một của ‘thầy giáo’, Chiến bĩu môi một cái rồi cầm theo tờ giấy đứng lên đi vào lớp. Nhưng đến khi đọc thử thì cậu muốn lăn đùng ra xỉu.

Công thức toán giống hệt như mấy sợi dây điện xoắn tích lại với nhau, dấu trừ dấu cộng gì lộn xộn tùm lum. Đã vậy còn khuyến mãi thêm mấy chục cái công thức đạo hàm, đọc kiểu gì cũng ngấm vào đầu không nổi.

Người xưa có câu ‘vạn sự khởi đầu nan, gian nan không được nản’, ban đầu làm việc gì cũng khó khăn muốn cải thiện học lực thì phải cố gắng, khó khăn không được bỏ cuộc. Nhưng mà ‘Cpu não’ của Chiến nó vốn đã không được tốt như người ta, vừa chậm tiếp thu lại còn hay quên, nên cậu có cố gắng thế nào cũng không tiến bộ lên được. Thành ra là cậu đã sửa tục ngữ ngàn đời lại cho chính xác.

Vạn sự khỏi đầu nan

Gian nan thì sẽ nản

Chán nản thì sẽ buông

Mà buông thì học dốt.

Tờ giấy công thức Nhất Bác thức cả đêm để tổng hợp lại, chính thức bay một cái vèo vào cặp của con Đình. Nhưng với một đứa đang quên một mớ công thức như cô tiểu thư nhà tài phiệt nào đó thì là một rương vàng, nên là nó xung kích luôn. Riêng chính chủ thì tiếp tục đọc truyện tranh.

Nhìn hành động của quả tạ mà bản thân nhận lời giúp đỡ, Nhất Bác chỉ biết lắc đầu bó tay. Đích thị là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Ngày bị mời phụ huynh cuối cùng cũng đến, Chiến không dám dể cho mẫu thân đại nhân biết, nhưng phụ huynh không vào trường gặp thầy chủ nhiệm, thì thầy sẽ đến trường. Lúc đó sẽ lòi ra cái vụ cậu leo tường và có nguy cơ ở lại lớp chứ không còn là thi lại nữa và hậu quả là cái chảo thân thương của cậu sẽ bị ăn cán chổi tới nát bét.

Suy nghĩ tới lui Chiến quyết định nhờ ông anh rể thân thương, mà nhờ thì phải có quà. Vậy là cậu quyết định mua một đôi dép sục để đi trong bệnh viện:

- Anh hai! Em có quà cho anh hai nè.

Anh Khanh cầm đôi dép cao su loại I lên nhìn một hồi, rồi nheo mắt nhăn trán nhìn Chiến với ánh mắt nghi ngờ:

- Bình thường mượn mấy người có năm chục uống café mà mấy người còn keo. Tự nhiên bữa nay rứt cục trùm ra mua đôi dép này. Nói. Muốn hối lộ gì đây?

Chiến cười hì hì lôi từ trong túi quần một tờ giấy đưa cho anh Khanh:

- Nhờ anh hai cứu bồ.

Anh Khanh bĩu môi dài thượt:

- Lại bị mời phụ huynh. Đi trễ hay là không thuộc bài.

Chiến giơ hai ngón tay:

- Cả hai tội luôn.

Anh Khanh chắp tay giả vờ xá:

- Lạy. Người ta bị mời phụ huynh một tội là đủ rồi nhục mặt tổ tiên rồi. Đằng này ông quất một phát hai tội, mà còn là thường xuyên đi trễ. Tui phục ông sát đất. Bó tay ông luôn.

Tuy miệng nói bó tay nhưng anh Khanh vẫn hứa sẽ giúp Chiến che giấu tội trạng và đi họp phụ huynh giúp cho thằng em báo thủ.

Trong giấy mời hẹn là chiều thứ bảy 3 giờ, anh Khanh dù không muốn nghe lại cái chiến tích đáng nể của thằng em vợ, nhưng vẫn phải lê cái thân già ba mươi lăm tuổi đi vào trường gặp thầy chủ nhiệm.

Trong lòng anh Khanh bây giờ chỉ muốn trả lại đôi dép cao su cho Chiến, chứ thực sự là anh nhục dữ lắm rồi. Học sinh cá biệt bị hạ hạnh kiểm hay ở lại lớp do đánh nhau anh không nhục, nhưng mà mang danh con bác sĩ mà học dốt, phá phách thầy cô, thường xuyên trèo tường cúp cua, thì anh thừa nhận là anh mới thấy lần đầu.

Mà tội trạng lớn nhất là phá phách thầy cô. Điển hình là vụ con khô vào buổi chiều thứ tư, cả lớp có tiết học quốc phòng lí thuyết.

Học sinh không được đem rượu vào lớp, nhưng mà Chiến dám đem vào còn mang theo khô mực và mấy con khô cá gộc rồi trốn bên hè nhúm lửa nướng lên, còn chai rượu thì cậu để gần cái bình hoa đang được để sát tường. Nhờ là rượu đế Gò Đen nếp trắng nó tệp màu với nước máy đã được lọc sạch, nên không ai để ý. Nhưng mà hơi xu cho cậu, lúc đang nướng khô thì thầy chủ nhiệm vô tình đi ngang nhìn thấy, chỉ là thầy không nói, vì thầy cũng không ưa ông thầy quốc phòng, nên là thầy im không nói ra và cũng chỉ nói nhỏ riêng với phụ huynh.

Nghe xong tội của em vợ, anh Khanh chỉ biết lấy khẩu trang đeo lên rồi chở thằng em báo đời của mình về nhà. Tất nhiên là anh vẫn giữ lời hứa là không khai tội trạng của Chiến cho ba mẹ vợ biết, chỉ nói là cậu học yếu cần quan tâm cậu nhiều hơn. Nhờ vậy mà cái chảo của cậu bình an vô sự.

Thoát cảnh ăn đòn, nhưng nguy cơ ở lại lớp vẫn còn đó. Vậy là Chiến quyết tâm có mặt ở chỗ hẹn đúng giờ, dù là có mặt trễ một chút.

Ôn tập được tầm một hay hai tuần gì đó, nhưng ngày nào Chiến cũng đi trễ vài phút, bài tập không làm được bao nhiêu. Nên Nhất Bác đã đưa điện thoại cho cậu.

Chiến nhìn cái điện thoại bị trầy xước tùm lum đang nằm trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên:

- Đưa điện thoại cho tui chi vậy?

Nhất Bác vẫn cắm mặt vào quyển sổ, một tay còn lại thì gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại:

- Bữa nay đi trễ 1 phút 30 giây, đưa số điện thoại để không đi trễ.

Chiến gật đầu như mổ thóc, mặt thì vô tri như mấy con gấu trúc:

- Ò…Tui biết rồi.

Sau khi cho Nhất Bác số điện thoại, Chiến bắt đầu cắm cúi làm bài, lâu lâu cậu cũng lén nhìn anh đang ngồi viết viết gì đó lên cuốn sổ. Nhưng khi thấy anh liếc mắt nhìn sang, thì cậu vội cúi mặt làm bài.

Thấy Chiến như sắp dán cả trán lên bàn, Nhất Bác liền với tay và dùng ngón trỏ nâng trán cậu lên, rồi tiếp tục sự nghiệp múa bút.

Buổi học nhóm kéo dài khoảng một tiếng rưỡi cũng kết thúc. Và mấy ngày học ôn cố định chính là 1 giờ rưỡi trưa chủ nhật hàng tuần. Vừa để cho Chiến có thời gian nhớ bài, vừa không làm cho cậu quá áp lực mà kiến thức nạp mười, mà đăng xuất ra khỏi não hết tám.

Vốn tính lười, nên mỗi khi Nhất Bác hỏi lại công thức mấy môn tự nhiên trừ Ngữ Văn, Chiến đều đảo mắt như rang đậu phộng. Cuối cũng vẫn là không trả lời được bao nhiêu.

Nhất Bác thở dài bất lực:

- Tuần sau, môn thi đầu tiên là môn toán. Mà tới giờ vẫn chưa thuộc đạo hàm, cách chứng minh đường vuông góc với mặt phẳng cũng hông biết, rồi thi kiểu gì, lên lớp kiểu nào. Có cơ hội thi lại là may lắm rồi.

Chiến nghe trong giọng nói của Nhất Bác có phần hơi lớn tiến, thì mới giật mình trả lời lí nhí:

- Tui quên thiệt mà.

Nhất Bác lừ mắt nhìn Chiến một hồi, rồi kiên nhẫn ôn tập lại từ đầu cho cậu. Thôi lỡ hứa làm người đưa đò, thì phải đưa qua tới bờ. Ai mà đành lòng bỏ con giữa chợ.

Học đến 4 giờ, Nhất Bác thấy trời cũng chiều rồi, nên đã xếp tập vở bỏ vào balo, rồi lấy ra một sấp đề đưa cho Chiến:

- Bữa nay học tới đây thôi. Khối 11 được nghỉ giữa kì một tuần, tranh thủ giải hết mấy đề này đi. Coi được nhiêu diểm, đủ thoát ải thi lại hông? Về đi.

Chiến vừa nghe Nhất Bác nói học xong rồi, liền thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, rồi co ba chân bốn cẳng chạy cho thật nhanh.

Học buổi trưa mà sao trời lạnh quá.

Trong lúc Nhất Bác thu dọn tập sách bỏ vào balo, thì anh phát hiện dưới góc quyển sổ ghi chép của anh có hình vẽ một con thỏ đang ngủ.

Đột nhiên, Nhất Bác mỉm cười rồi lấy điện thoại ra vào danh bạ bấm liên tục:

- Bé Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip