Bjyx Bac Chien Phuong Hong Chuong 13 Di Choi Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái đoạn đường từ nhà Chiến đến trung tâm văn hóa thành phố thì không có gần, nhưng mà nhờ có nhiều đường tắt đi qua đó, cộng thêm mấy ngày lễ thì đường nó đông như kiến cỏ, nên đâm ra là thấy nó gần. Lúc hai đứa tới nơi, thì người ta xếp một hàng dài chờ mua vé.

Trời sinh Chiến không có tính kiên nhẫn, nên chỉ đứng có mấy phút thì cậu đã than trời:

- Trung tâm văn hóa thành phố mà cũng mua vé nữa hả?

Nhất Bác thở dài, kiếm chỗ gởi xe, rồi cùng Chiến đi qua phố đi bộ ở dường kế bên:

- Đứng xếp hàng mua vé mà cũng lười nữa là sao?

Chiến hừ giọng, mắt thì ngó nghiêng:

- Đi chơi là để xả hơi, chứ có phải là để chen lấn mua vé cho mệt thêm.

Nhất Bác nghe mấy đứa trong lớp nói là ở đoạn đường này có một xe tàu hủ chiên mới bán, nên anh chỉ lo đảo mắt đi kiếm cái xe đó cho Chiến. Ai mà dè, cái xe đó nằm ở đâu không ngằm, nằm ngay cái chỗ thằng Tính và thằng Huy đang đứng mua lồng đèn. Thành ra, là anh cũng học theo cậu lạng lạng vài vòng chờ cho vắng khách chút, rồi mới tấp vào mua.

Ngày Trung Thu có khác, quán ăn nào cũng đông nghẹt, Chiến đúng là có mất kiên nhẫn với việc chờ đợi, nhưng chỉ cần là quán ăn, thì đông cỡ nào cậu cũng kiên nhẫn ngồi chờ. Nhất là cái món nui chiên trứng và gỏi đu đủ thì cậu càng kiên nhẫn hơn.

Bác chủ quán đem dĩa nui còn đang bốc khói ra để trước mặt, Chiến ngửi cái mùi dưa đu đủ chua hòa quyện cùng với cái mùi trứng chiên, cái bụng bỗng kêu lên ọt ọt. Đó là chưa kể đến cái ly nước mía đang ở trước mặt nữa.

Cái tổ hợp này ai mà chịu cho nổi.

Ngoài đường đông người. Kệ.

Người này người kia dòm ngó hay chỉ trỏ. Mặc kệ luôn.

Cái mà Chiến quan tâm lúc này là cái dĩa nui trước mặt đang bốc khói thơm quá, và cậu chỉ quan tâm rằng là mình phải ăn làm sao mà cái báo tử vẫn còn chỗ chứa những món mà cậu sắp nạp vào.

Sau một hồi oanh tạc nào nui, gỏi, nước mía, hột vịt dữa...thì Chiến cũng cảm thấy no hơn một chút, nhưng mà chỉ bao nhiêu món này thì đâu có no được. Thế là, cậu lại nắm tay Nhất Bác sang quán hủ tiếu Nam Vang sát bên làm một phát một tô hủ tiếu khô nữa.

Nhất Bác thấy Chiến rút tờ khăn giấy lau miệng, rồi lại mở điện thoại tìm địa điểm để đi chơi, thì cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng sau đó lại chậm rãi hỏi:

- Bao tử còn đủ chỗ cho mấy miếng tàu hủ trứng hông?

Chiến gật đầu một cái bụp:

- Tất nhiên là còn. Tui khoái tàu hủ lắm á, ở đâu bán dợ.

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh khi nghe thấy đồ ăn của Chiến, thì chỉ biết phì cười:

- Ham ăn...

Chiến thoáng ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng trời đi chơi chung, mà nói đúng hơn là gần một năm, cậu mới nhìn thấy anh cười. Cậu hơi ngẩng ngơ một chút, rồi lại cười tít mắt:

- Ý...ông chịu cười rồi hả? Người thì đẹp trai, mà cái mặt lúc nào cũng y chang mấy cụ đang sống ở thời bao cấp bị đạo tặc nó vô thỉnh cái sổ gạo.

Nhất Bác đảo mắt kiếm cái xe tàu hủ cho Chiến, nhưng mà cái miệng thì vẫn trả lời:

- Hông có chuyện gì đáng cười mà tự nhiên cười, cho người ta nói mình khùng hả?

Chiến đột nhiên thấy trong đám đông trước mặt, vị trí chính xác là cái xe bán đèn lồng gần đó có một cặp đôi khá là quen thuộc:

- Ê...ê... Hình như là thằng Tính với thằng Huy kìa phải hông? Nãy giờ lo ăn mà quên rình hai đứa nó.

Sự bất lực thoáng hiện lên trong mắt của Nhất Bác, nhưng sau đó cũng biến mất. Không phải anh buồn vì thích thằng Tính và nhìn thấy nó đi chơi với người khác, mà anh buồn vì Chiến quá vô tư không chịu suy nghĩ. Chỗ người ta hẹn hò mà theo rình cái gì. Thiệt sự là anh không tài nào hiểu được. Đã vậy, trên tay còn cả tá đồ ăn, vậy thì rình cái kiểu gì?

Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến Chiến nắm tay mình đi theo cặp đôi Trà xanh- Pick me boy ở trước mặt, mà vẫn không bỏ sót một món ăn nào. Lúc đó, Nhất Bác chỉ biết thầm cảm thán, rằng cậu mà mở một dịch vụ thám tử để theo dõi mấy vụ ngoại tình, là bảo đảm làm giàu, mua đất cất biệt thự còn có nữa là nói gì tới cái khác. Người ta núp góc kẹt, mà cậu vẫn tia được chính xác tọa độ, thì nói gì tới chuyện khác.

Trong lúc Chiến rình rập thằng Tính và thằng Huy để tìm thóp của bà cô Hương, thì Nhất Bác đã đi qua gánh bánh khoai mì nướng của bà cụ đối diện mất tiêu rồi:

- Bà ơi! Bán cho con sáu cái bánh khoai mì nướng với một cái bánh nếp than.

Trải dài từ đầu đường tới cuối đường là một dãy quán, từ đồ mặn tới đồ ngọt. Nhất Bác đưa sáu cái bánh cho Chiến thì không khỏi ngạc nhiên, khi cậu làm một loáng là ba cái chạy vào bụng. Mỗi cái bánh cậu bẻ làm hai, rồi nhét nửa cái vào họng. Chưa đến 2 phút là hết năm cái bánh khoai mì, trong khi người mua ăn gần hai phút chưa xong cái bánh.

Thấy Nhất Bác ăn từ tốn như con nhà gia giáo ngày xưa, Chiến trề môi 'xì' một tiếng:

- Ông ăn chậm dị cái bánh nguội hết rồi ăn đâu còn ngon nữa.

Nhất Bác nhìn Chiến đang cầm ly trà sữa khổng lồ tu rột rột, hai mắt đảo như rang đậu phộng để kiếm hai đứa trà xanh Thái Nguyên thì chỉ biết thở dài:

- Bánh khoai mì nó nóng muốn chết, ăn từ từ tới nó nguội là cũng hết. Với lại cái bánh bự gần bằng cái chén đựng nước nắm, ăn một lần nửa cái cho mắc nghẹn chết hay gì?

Chiến nghe Nhất Bác xổ một tràng dài không ngừng nghỉ, thì nghiêng đầu nhìn anh:

- Bộ bữa nay ông ăn trúng ớt hiểm bị lột lưỡi hay gì mà ông nói dữ dị?

Nhất Bác cầm ly nước mía từ tay Chiến hút một hơi nửa ly:

- Ai cũng có ngoại lệ mà trời, mà sao nãy giờ hai mắt đảo như tia camera dị?

Chiến bĩu môi, rồi rút cái ống nhòm trong balo nhìn lia lịa:

- Thì bình thường ông nói một câu có mấy chữ, một ngày nói nhiều lắm là mười câu. Bởi vậy bữa nay, tui nghe ông nói nhiều nên ngạc nhiên.

Nhất Bác lắc đầu bất lực:

- Nói nhiều cũng nói, nói ít cũng nói.

Đúng lúc, Chiến trông thấy dặp đôi trà xanh kia đang đi qua khu bán lồng đèn. Vậy là cậu lại nắm tay Nhất Bác kéo đi một cái một khiến anh hết hồn muốn sang chấn tâm lý.

Trên con đường ở phố đi bộ trải dài vô số quán ăn, quán nào cũng đông nghẹt người, nhìn người này người kia đem đồ ăn đi ngang khói bốc ngùn ngụt, cái bụng của Chiến lại kêu lên rồn rột.

Món mặn nào là hủ tiếu, bún bò huế, hoành thánh... Còn món ngọt, thì nào là trái cây xô, trái cây lắc, chè ba màu, chè thái, bánh plan, bánh dorayaki... Đồ ăn vặt thì thôi, lưỡng biên. Bao tử có là size đại thì cũng chứa không hết, nhưng mà Chiến có đam mê bất diệt với đồ ăn, nên cậu phải thủ một vài viên thuốc tiêu để ăn cho đã đời, để bụng có thêm chỗ chứa đồ ăn.

Trời sinh Chiến có biệt tài có thể làm một lúc hai, ba việc, nên cái việc mà vừa rình vừa ăn là cái chuyện như một đứa con nít đang tập làm quen với đồ chơi nhà chòi.

Theo dõi được một hồi, không biết Chiến đã quét được bao nhiêu món ở hai bên đường, nhưng cái lúc mà cậu giải quyết xong món cuối cùng, thì thấy thằng Huy đang dẫn thằng Tính đi tới trung tâm văn hóa. Chỗ này hồi nãy hai đứa đứng xếp hàng lâu quá, nên bỏ đi ăn, bây giờ vắng người hai đứa đứng xếp hàng.

Đứng hóng hớt cả buổi trời, Chiến khá thất vọng khi hai đứa kia ngoại trừ đi vòng vòng, thì chẳng nói năng gì khác. Ngay cả, đến trung tâm văn hóa để xem lồng đèn thì cũng không có khác gì hết.

Chiến đứng bên cái lồng đèn của trường cấp 2 mà sốt hết cả ruột:

- Tụi nó biết mình theo rình sao mà hông soi được cái gì hết trơn dị ta?

Nhất Bác thở dài:

- Tụi nó hẹn hò thì kệ tụi nó đi. Theo rình chi cho mệt.

Chiến trả lời tỉnh queo:

- Tui nghi ngờ là bà cô Hương đang thiên vị thằng Tính á. Hồi bữa ông sốt như cái lò lửa, nằm một đống trên phòng y tế luôn, mà bả nói ông làm bộ. Trong khi thằng Tính chạy ra khỏi lớp trước mặt bả luôn, mà bả giả đui để bao che cho nó. Dị tui hỏi ông, hông phải thiên vị thì là cái gì. Bả làm cái gì tui cũng được hết á, nhưng mà đừng có đụng vô ông với con Đình. Đụng vô hai đứa ông là tui cho bả biết thế nào là vị cay xé lưỡi của ớt, đắng tê lưỡi của Hoàng Liên, chua như giấm Tàu, mặn như biển chết.

Biết không còn lí lẽ để nói lại Chiến, nên Nhất Bác đành vuốt đuô theo cho cậu vui:

- Coi như năm nay bả gặp tam tai chung với thái tuế luôn đi.

Đột nhiên, Chiến nắm tay Nhất Bác lôi tuột qua dãy lồng đèn ở trường kế bên và lôi điện thoại ra quay lạ:

- Có rồi he he... Ta phải quay lại, ta phải quay lại, ta phải quay lại thôi... Lần này tao cho mày chết...

Nhất Bác tò mò, với cái khoảng cách xa gần hai mét, cho dù có nói như la hét, thì cũng không nghe được. Đã vậy, xung quanh ồn như vậy, thì làm sao mà ghi âm được người ta nói gì. Nhưng mà, anh không hề biết cái điện thoại của Chiến có thể ghi âm nghe khá rõ dù bên ngoài rất ồn, còn chưa nói đến cậu quay clip bằng cách chụp hình qua kính ông nhòm. Quay như vậy, thì làm sao mà không sắc nét cho được.

Thấy Chiến vừa quay clip cười quái dị, Nhất Bác cũng hơi rợn óc, nhưng cũng tò mò ghé mắt vào nhìn ké. Anh ước gì mình có máu thù vặt, thù dai giống cậu để tham gia chung cho vui.

Trước mặt Nhất Bác, hay nói đúng hơn là qua cái thấu kình của cái ống nhòm, anh hoàn toàn thấy rõ thằng Huy đang hôn má thằng Tính, sau đó là ôm ấp các kiểu. Biểu cảm của anh lúc này là mắt chữ A, mồm chữ O:

- Chời má! Tụi nó còn là học sinh luôn á...

Chiến cố gắng điều chỉnh camera máy cho sáng:

- Chị ba tui nói kìa, ngày nào bệnh viện cũng có mấy đứa tầm tụi mình vô bệnh viện xét nghiệm cái 'balo'.

Mặt Nhất Bác bây giờ là hoang mang x10n.

Chiến lại cười hí hí rồi tiếp tục công việc làm thám tử tư. Khung cảnh trước mặt rất đắt giá, phải nhanh chóng quay lại để làm 'kỷ niệm' mới được.

Sau một hồi quay quay chụp chụp, Chiến cũng hả hê với cái thu hoạch mà mình đang có trong tay. Cậu tin rằng với cái clip sống động này sẽ giúp cho Nhất Bác sống yên với bà cô Hương khó ưa này tới cuối năm, còn thằng Tính sẽ bỏ đứt cái bệnh trà đào cam sả

Chơi tới 8 giờ khuya, Nhất Bác đưa Chiến về nhà. Lúc dừng xe ở đầu đường, anh lấy trong cốp cái lồng đèn anh đã làm trước đó:

- Cho nè.

Cái lồng đèn của Nhất Bác tặng cho Chiến có hình của một cái hoa sen, to bằng cái tô sành lớn, được làm bằng nhựa resin chịu nhiệt tốt. Thay vì làm cán cầm bằng tre, thì anh đổi thành treo, để cho cậu làm đèn ngủ. Chỉ hơi lạ ở chỗ là sen màu vàng, nhưng anh làm keo màu xanh lam, rồi pha thêm kim tuyến, nên mở đèn ánh sáng có màu xanh xanh như đang ở biển. Nhìn đẹp lắm.

Chiến lật úp cái bông sen lại để mở đèn, rồi lấy cái điện thoại ra chụp hình selfi với nó, sau đó đăng lên Facebook:

- Trung thu là tết thiếu nhi. Mình vẫn còn là thiếu nhi nên vẫn được tặng lồng đèn.

Lúc chụp hình Chiến không biết có bàn tay của Nhất Bác dính vào trong đó, nên lúc đăng tắm hình lên nguyên một lớp giống như bị cận tập thể, đồng loạt xúm vào nhắn tin hỏi cậu là bàn tay trong hình là của ai. Anh ở nhà làm bài tập mà thông báo tin nhắn nó khủng bố như mưa bom bão đạn của mấy nước đế quốc hồi thế chiến thứ II.

Một loạt tin nhắn chỉ có một câu hỏi giống hệt nhau:

- Đi chơi trung thu luôn ta, tặng lồng đèn tự làm luôn ta. Lãng mạn ghê ta...

Người ta nói không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội báo quá báo.

Đương lúc Nhất Bác còn chưa biết mình đang bị dân tình dí hỏi chuyện gì, thì anh nhận ngay cái tin nhắn của thằng bạn thân:

- Ê, Nhất Bác! Mày coi cái tấm hình trên FB chưa?

Nhất Bác càng lúc càng ngơ, anh vội mở Facebook lên coi thì anh ước gì mình có thể dùng cổ máy thời gian của Doremon để quay về nửa tiếng trước để ngăn bản thân mình tặng cái lồng đèn ngủ cho Chiến.

Cái lồng đèn của Nhất Bác tặng cho Chiến, bình thường nó là cái đèn ngủ, nhưng khi để vào cái giỏ đi kèm, thì nó là cái lồng đèn. Đặc biệt, mấy lúc cúp điện, cũng có thể biến thành cái đèn cho sáng để học bài. Lúc làm anh không nghĩ ngợi gì hết, anh chỉ nghĩ đơn giản là tiền mua đồ về làm, còn rẻ hơn mua nguyên cái bành ki về chơi, nên là anh quyết định mua về làm. Chứ lúc đó anh mà nghĩ được sâu xa, thì anh đã không tặng rồi.

Ngu tập một chưa đủ, Nhất Bác còn phát hiện ra mình ngu tập hai nhờ cái bài viết tự làm lồng đèn trung thu tặng cho người yêu. Lúc đọc xong bài viết, anh đơ toàn tập và ngồi im như tượng gần 1 phút mới hoàn hồn, nhưng mà cũng muộn rồi.

Nguyên cái lớp 12A8 bắt đầu truyền tai nhau là lớp trưởng và Bùi Kiệm đang hẹn hò với nhau. Vậy là chưa tới, 24 giờ đồng hồ, cái tin này nó bắt đầu lan khắp khối 12. Đặc biệt là cái đội tuyển học sinh giỏi giống như bị sóng thần dập vào đất liền ở Nhật Bản.

Một anh chàng trong đội tuyển tính tình khá dễ thương, nên khi nghe tin đồn liền ngồi ngay ngắn trên ghế, tay làm điệu bộ vuốt râu:

- Nhân vô thập toàn. Anh hùng không hỏi xuất thân. Tụi bây quên là con số 9 muốn thành số 10 phải cộng thêm 1 à.

Một cô nàng Beta cũng khá xinh, lên tiếng hùng vốn:

- Vậy là quy luật bù trừ à? Lãng mạn nghe...

Nguyên một lớp ôn thi học sinh giỏi ai ai cũng là con nhà khá giả, nhưng tính tình thì phải gọi là bạn nghịch tới đâu là tôi đeo theo đến đó, nên khi nghe đến hotboy của trường đang hẹn hò với nhau, thì bắt đầu nổi máu bà tám. Hơn phân nửa đội tuyển là đi ra từ khối chuyên Văn, thành ra là trong đầu tụi nó vô vàn những câu chuyện tình yêu. Từ đau khổ, cho đến ngọt ngào đều được viết tràn lan trên nhóm kín của trường.

Hai chính chủ của câu chuyện một đứa vô tư thì không nói, một đứa thì mặc kệ sự đời thì cũng không lên tiếng, nhưng thằng Tính thì nên cần tiêm thêm một liều thuốc trợ tim. Nó bỏ công theo đuổi Nhất Bác mấy năm trời, vậy mà cuối cùng anh lại thích một đứa học còn dở hơn cả Bùi Kiệm và Trịnh Hâm.

Quang ngồi bên bàn đọc tiểu thuyết của mấy đứa con gái trong đội chuyên Văn viết về 'cặp đôi' lệch pha này, nghe tiếng thằng Tính ném điện thoại lên bàn nghe bộp bộp, thì cố tình lớn tiếng:

- Từ khi anh biết anh là người thứ ba, là khi anh biết ra em chỉ yêu người ta. Bên anh lòng em lạnh lùng như sỏi đá mà thôi, không yêu cớ sao em làm khổ anh... Haizzz...mai mốt có muốn làm gì thì cũng nhanh chân một chút, chứ để người ta tới sau mà được trước, lúc đó có kêu trời, ông trời cũng hông có nghe đâu à.

Người ta nói có tịt rục rịch, thằng Tính nghe Quang nói xong thì đứng lên đi đến trước mặt anh chàng chất vấn:

- Ông nói vậy là sao?

Quang cũng không ưa cái kiểu ra vẻ ngoan hiền của thằng Tính, nên cậu chàng cũng không quên cà khịa:

- Ủa, tao hát bài 'Anh Không Muốn Làm Người Thứ Ba' của Lâm Chấn Huy mà. Còn cái câu sau đó là tao coi phim Trung Nguyên Kiếm Khách bản làm lại của phim Bảo Tiêu năm 85 mà.

Nói xong, Quang quay cái màn hình đang phát phim Trung Nguyên Kiếm Khách cho thằng Tính nhìn. Vì cậu chàng có cái bệnh nhập tâm, nên khi coi sẽ cà khịa cái nhân vật phản diện, hay là cái nhân vật mà mình ghét. Điển hình là nhân vật Kim Bất Phàm, không phải phản diện, nhưng lúc nào cũng dựa hơi bộ ba nhân vật được tác giả đặt là Càng Khôn Tam Kiệt, nên cậu chàng rất ghét. Thành ra, từ nãy tới giờ cậu mượn người A nói móc người B.

Thấy thằng Tính tức muốn xì khói lỗ tai đi một mạch về bàn ngồi, Quang quay xuống ra dấu 'Ok' với Nhất Bác. Cậu chàng biết anh thích Chiến, nhưng không muốn nói.

Đi chơi với nhau từ nhỏ, Quang biết rất rõ tính của Nhất Bác như thế nào. Người nào anh không thích, là anh sẽ tỏ thái độ ra mặt luôn. thậm chí cái mặt tròn méo ra sao anh cũng không thèm để ý, chứ nói gì tới đồng ý kèm cặp cho một học sinh được mệnh danh là hậu duệ nhiều đời của Bùi Kiệm thoát khỏi cái màn ở lại lớp. Đã vậy còn chủ động nói chuyện, cho kẹo... đừng nói là mắt có thị lực tốt. Cận thị hạng nặng nhìn phát biết liền.

Ông bà ngày xưa có câu 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng' cấm có sai. Đứa làm mặt dày theo đuổi ngày này qua ngày khác thì bị ghẻ lạnh, còn đứa không cần tốn chút công sức nào. Chỉ cần nhoi nhoi chút là tình yêu tự xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip