4. Kém bao nhiêu điểm ăn chừng ấy roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lúc An Lâm trở về từ phòng giáo viên, Hà thấy mặt mũi đại ca mình u ám hẳn đi. Kỳ lạ thật đấy, chẳng biết có chuyện gì. Mọi khi cho dù có làm sao thì đại ca cũng trơ ra như không mà.

Lớp trưởng thấy vậy cũng không dám lại gần giục thằng trùm trường nộp bài nữa, chắc là sợ lần này nắm đấm sẽ thực sự rơi xuống mặt mình.

Trống tan học vừa đánh là An Lâm xách cặp về luôn, không nấn ná ở lại đợi bọn thằng Hà rủ đi đấm nhau như mọi ngày. Ai cũng thấy kì quái, nhưng hỏi Hà thì nó cũng bó tay. Thằng bạn im im mãi chứ có nói gì đâu. Rồi đến học thêm buổi chiều cũng vậy luôn, bố đại ca dở người này còn chẳng cho Hà cơ hội mở mồm hỏi.

Ai cũng thắc mắc, nhưng chỉ riêng An Lâm biết lý do. Đó là cậu sắp toi rồi. Vậy nên nhất định phải tranh thủ về sớm làm một đứa em ngoan, chuẩn bị cơm nước trước khi An Phong về đến nơi.

Hôm nay An Phong đi gia sư cho một thằng nhóc lớp tám, nhưng gia đình cậu bé có việc nên phải cho tan trước hạn. Khi cậu về tới nhà mới là bảy giờ hơn, An Lâm đang cắm mặt trong bếp.

"Ủa, anh về sớm vậy?" Không biết có phải do An Phong tưởng tượng không mà khi nhìn thấy cậu, em trai hơi giật mình.

"Học sinh anh có việc bận. Em cần giúp gì không?"

"Không! Em làm được, anh lên đi tắm đi!"

An Lâm đáp vội, sau đó đẩy cậu lên trên gác khiến An Phong cứ cảm thấy quái quái. Mối nghi ngờ ngày càng sâu khi cậu ngồi vào bàn ăn và phát hiện hôm nay em trai mình nấu cá kho với rau muống. Hai món cậu thích nhất, mà An Lâm vừa không khoái lắm vừa chê phiền nên ít khi nào chịu nấu.

"Hôm nay em về lúc mấy giờ vậy?"

"Bốn rưỡi." An Lâm đáp, sau đó gắp một miếng to tổ bố vào bát cậu. "Anh ăn nhiều vào nha, anh thích cá kho mà!"

"..."

Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây.

Đến khi bữa cơm xong xuôi, An Phong chuẩn bị đứng lên dẹp mâm bát thì An Lâm lại phóng vù tới, ấn cậu ngồi xuống.

"Để em rửa bát, anh ngồi nghỉ đi!"

Nói vừa dứt câu thì lập tức ôm mâm ra bồn rửa luôn, cứ như vừa uống cạn cả lon bò húc.

"An Lâm." Cuối cùng An Phong cũng không để yên thêm nữa, cất giọng gọi. Cậu thấy thằng em trai khựng lại như chết máy, trước khi quay đầu nhìn cậu với cái cười toe toét thèm đòn ngày thường.

"Em đây?"

"Em nói thật cho anh biết," An Phong gõ gõ tay lên bàn, trầm giọng. "Em lại gây ra chuyện gì ở trường rồi?"

"..."

"Lâm?"

"Em không gây ra vụ gì nữa đâu, em thề." An Lâm lí nhí, mắt láo liên không dám nhìn thẳng anh trai.

"Thế thì đặt mâm bát xuống. Sao hôm nay hăng hái thế?"

"À thì..."

Một khoảng lặng kéo dài len vào giữa hai anh em. An Phong không nói thêm lời nào, chỉ có ánh mắt nhìn đứa em trai là lạnh đi. Chắc chắn cái thằng này lại gây ra tội lỗi gì rồi mới hành xử bất thường kiểu này. Nếu như thói quen lúc ngượng ngùng của An Phong là chạm lên nốt ruồi dưới đuôi mắt, vậy thì An Lâm mỗi khi bối rối chân tay đều sẽ không yên nổi. Cho nên ở hiện tại, sau khi bị cậu nạt là đặt cái mâm qua một bên, hai tay thằng em đang không ngừng chà xát vào nhau trong vô thức, mắt cụp xuống đất.

Nhưng Phong vẫn kiên nhẫn, đợi cho tới lúc An Lâm ngước lên nhìn cậu với cái cười méo xệch.

"Em biết tối nay anh lại phải tốn sức nữa rồi, nên em mới muốn anh nghỉ ngơi trước đi đó."

.

An Lâm nghiêng người đứng trước gương, nhìn hai mông tuy không còn đỏ sậm nữa nhưng vẫn hằn đầy lằn roi từ hai ngày trước. Chạm vào hay là ngồi trên ghế vẫn còn khó chịu, nói gì đến chuyện nó lại sắp được cho ăn cháo lươn lần nữa đâu. Cậu thở dài đầy thiểu não, mặc quần áo rồi ném khăn lên đầu, xoa cho mái tóc ướt loạn xoạn cả lên.

Khổ quá, sao trường cứ phải trả kết quả khảo sát vào lúc này cơ chứ. Cậu có nên viết đơn xin nghỉ học trước không? Hôm nay anh trai mà không chuyển thành bão cấp mười thì đúng là chuyện lạ thế kỷ.

Vừa nghĩ vẩn vơ sầu đời vừa bước ra ngoài, cậu hú hồn khi nhìn thấy An Phong ngồi lù lù bên giường.

"Anh vào đây từ lúc nào thế?! Giật cả mình!"

Song chưa kịp để Phong trả lời, cậu đã vứt khăn qua một bên, cười hì hì ngồi xuống cạnh anh trai.

"Anh không nghỉ ngơi đi đã à?"

"Đừng lề mề câu giờ nữa, em càng nhanh nhẹn lên thì anh càng sớm được đi nghỉ." An Phong không thèm cười với cậu, lại trưng ra vẻ mặt cau có đến đáng ghét. "Có cái gì thì thành khẩn khai báo mau lên."

"Thành khẩn có được khoan hồng không?"

"Xem xét."

"Anh..."

"Nói thêm tiếng nữa thì câu trả lời là không đấy."

"..."

Hết giờ nhây rồi. An Lâm chậm rãi tiến đến bên bàn học, lục từ trong cặp ra hai tờ giấy bị cậu gập đôi, còn hơi nhàu do đống tập vở khác đè lên. Cậu chẳng buồn vuốt lại làm gì mà đưa cả cho An Phong, vì dù hình thức thế nào thì cũng có thay đổi được nội dung bên trong quái đâu mà.

Sau đó cậu không dám ngồi xuống nữa mà đứng nguyên tại vị trí, cúi đầu ra vẻ hối lỗi, chờ phán quyết từ anh trai.

Má ôi, nếu không phải hai gương mặt này giống nhau y như đúc, người ngoài nhìn thấy cảnh này có ai nghĩ hai đứa là anh em sinh đôi không cơ chứ. Giống bố và con trai hơn ấy. An Lâm len lén quan sát biểu cảm của anh trai khi anh mở tờ bảng điểm ra, lia từ trên xuống dưới một lượt. Rồi xem sang cả tờ bài làm văn, mặt anh trai cứ rắn đanh lại, ánh mắt cũng u ám.

Thôi, cậu nên biết thân biết phận một chút thì hơn.

"Em làm gì đấy? Ai bảo em ra đấy đứng?" An Phong ngẩng mặt lên, thấy em trai mình đã đứng úp mặt ở góc tường, vừa tức cười lại vừa thấy bất lực.

"Em... tự giác còn gì?" An Lâm lí nhí trả lời với bức tường.

"Qua đây ngồi đi, ai bắt em tự giác đâu. Tài lanh."

An Phong vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình, đợi thêm hai phút nữa An Lâm mới lết mông đến ngồi kế bên cậu. Cậu lại mở bảng điểm của em trai ra nhìn một lần nữa, ngó đến cột dọc không có con số nào vượt quá số sáu, nếu bảo cậu không bực mình thì là nói dối. Nhưng để cơn giận lấn át lý trí rồi đè em trai ra đánh cho một trận luôn thì có ý nghĩa gì đâu, đó không phải là trách phạt mà là xả giận, càng đi ngược lại giáo dục.

"Sao điểm văn của em lại kém thế?" Cậu cầm bài làm văn lên, mở lời.

"Sao anh với cô chủ nhiệm đều chỉ để ý mỗi cái này vậy? Mấy môn khác em cũng chỉ khoanh bừa thôi, chẳng bằng văn đâu."

"Bởi vì cả anh và em đều biết, từ bé đến giờ em luôn giỏi văn hơn anh mà."

Ngoại trừ những năm cấp một bài tập đều nhàng nhàng như nhau, từ bậc trung học cơ sở trở lên, sở trường của hai anh em càng ngày càng khác biệt một cách rõ rệt. Trong khi An Phong giỏi toán và các môn tự nhiên, một đứa hiếu động như An Lâm vậy mà lại cảm văn tốt hơn nhiều. Nhưng em trai không thích học toán, tiếng Anh thì dốt đặc, cho nên chỉ đăng ký thi vào trường H mà thôi. Dù sao thi cấp ba đòi hỏi ba môn, điểm văn có cao mấy cũng vớt thế nào được hai môn còn lại.

Nhưng trong bài làm vừa rồi, An Phong chỉ liếc qua đã nhận ra bài văn viết sai cả tên tác giả. Có lẽ cô chủ nhiệm của An Lâm cũng nghĩ y như cậu, nên mới bắt em trai cầm cả bài kiểm tra này về cho cậu ký tên. Chứ cấp ba rồi ai còn đòi mấy trò xác nhận phụ huynh này nữa.

"Thì... Ai chả có lúc sai sót. Em chỉ nhầm giữa "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi và của Nguyễn Khoa Điềm thôi mà..." An Lâm gãi đầu gãi tai.

"Điêu lòi mắt. Thằng nào ngày xưa mè nheo vòi anh mua cho tập thơ Nguyễn Đình Thi?"

"Này, ngày xưa anh còn viết Kim Lân là thi sĩ đấy nhé."

"...Thì anh đâu có giỏi văn."

"Im đi, tám điểm văn thi cấp ba."

"Im đi, tám phẩy năm điểm văn thi cấp ba."

"..."

An Phong liếc nhìn thằng em, đứa bị cậu làm cho á khẩu. Nó cứ dáo dác nhìn đi đâu đâu, chẳng biết trong não đang chất chứa gì. Những lúc như thế này thì thần giao cách cảm của cặp sinh đôi cũng chẳng giúp được An Phong, thứ giúp cậu là tính kiên nhẫn rèn giũa suốt hơn mười bảy năm làm anh trai thằng nhóc này mà thôi.

Mất một lúc lâu sau, An Lâm đột ngột đổ người ra giường, ngẩng mặt lên trần rền rĩ.

"Thôii, em sai rồi, anh phạt em đi!!"

Dứt lời liền lăn một vòng, bày ra tư thế nằm sấp cực kì tiêu chuẩn. An Phong chỉ nhìn một cái mà không đáp, rồi bỏ ra khỏi phòng.

An Lâm nằm yên trên giường chấp nhận số phận, nghe thấy anh trai cạch cửa trở lại thì lẹ làng kéo hai lớp quần qua mông, vùi mặt vào đệm giường khóc thầm. Nào mình cùng đến với chuyên mục đoán xem hôm nay được ăn cháo lươn mấy con.

Thế nhưng khi cảm nhận được thứ gì đó chạm lên da thịt, An Lâm vô thức gồng người theo bản năng, vậy mà lại không thấy chút đau đớn nào. Chỉ có cảm giác man mát tê tê, ấy là anh trai đang bôi thuốc cho cậu. An Phong vừa xoa vừa thản nhiên.

"Đừng tự giác như thế, anh không quen."

"Anh đừng hiền như thế, em không quen." An Lâm cũng lẩm bẩm đáp lại.

Cậu nghiêng đầu, nhìn đăm đăm vào gương mặt bình thản của anh trai. Khuôn mặt mà đến cậu cũng phải công nhận là quá giống bản thân, ít ai phân biệt nổi. Nhưng biểu cảm nhàn nhạt kiểu này thì còn lâu cậu mới để nó xuất hiện trên mặt mình, bởi vì nhìn rất chi là đáng ghét.

Vì mỗi khi An Phong như vậy, cậu lại chẳng hiểu được anh trai đang nghĩ gì, hay mình nên làm gì.

"Sao anh không phạt em?"

"Hôm kia vừa phạt xong, em không đau thì anh cũng còn mệt lắm."

"Thôi đi, đồ ra vẻ."

An Lâm khinh bỉ nhếch mép, đảo mắt không thèm nhìn anh trai nữa, chỉ nhỏ giọng.

"Em biết anh thương em mà."

An Phong vẫn chẳng nói chẳng rằng, thoa thuốc xong thì đứng dậy, cất gọn mọi thứ vào trong hộc tủ. Xong xuôi, cậu mới ngả người lên giường, nằm dài ra kế bên em trai.

"Đừng có đắc ý. Cuối tuần tính sổ với em sau."

"Eo, thà anh đánh luôn đi, chứ em không muốn sống trong lo sợ thế đâu!"

"Kệ em. Anh thương em chứ em không thương anh hả? Đánh em cũng tốn sức lắm."

"Thương, thương chứ! Không thương anh thì thương ai?" Em trai lại bắt đầu khua môi múa mép, tay cũng không yên mà vò rối tung tóc cậu. Mồm thì nói thương, nhưng cuối cùng vẫn lén thấp giọng bổ sung thêm hai chữ. "Ngang ngược!"

"Không biết ai mới ngang ngược." An Phong lười chấp, đánh bay cái tay đang hành hạ tóc cậu kia. "Từ mai anh sẽ kèm em học."

Câu này cậu đã nói mấy chục lần rồi, nhưng y như rằng lần nào An Lâm cũng sẽ nhảy dựng lên.

"Gì? Còn lâu, không cho!"

"Chứ không thì em định thi sao đây? Anh chán hứa hẹn của em rồi." Cậu nghiêng hẳn người sang để đối diện với em trai. "Nói anh nghe đi, em muốn thi ngành gì?"

Cứ mỗi khi An Phong nhắc đến chủ đề này và muốn nói chuyện nghiêm túc, cậu lại nhận thấy em trai sẽ cố ý né tránh. Trước đây còn có thể trì hoãn, nhưng đã đến năm lớp mười hai này rồi, cậu không thể để An Lâm tiếp tục như vậy được nữa.

"Anh muốn thi vào ngành An ninh mạng của đại học B. Rồi, đến lượt em đấy."

"Em không biết." An Lâm nhẹ giọng.

"Hồi trước em nói muốn làm bác sĩ thì sao?"

"Thôi đi Phong, hồi sáu tuổi ai tính. Em từ bỏ ngay sau khi bắt đầu học hóa rồi."

"Thế còn... Cái gì ấy nhỉ? Năm mười tuổi là ước làm phi công à?"

"Anh kể chuyện cười với em đấy à?"

"Thế em từng bảo muốn làm giáo viên văn thì sao?"

An Phong vẫn chưa từ bỏ. Lần này An Lâm cúi đầu trầm mặc mất vài giây, rồi mới đáp.

"Dẹp đi Phong, anh thấy có giáo viên nào ngày xưa làm trùm trường không?"

Vốn dĩ là một câu vui đùa, nhưng cả hai anh em chẳng ai nứt được ra một nụ cười. An Phong nhìn em trai hồi lâu, lát sau mới huých vai nó.

"Này, vì sao lại đột nhiên học hành sa sút?"

"Làm gì có bao giờ giỏi?"

"Nhưng trước năm lớp mười một cũng chẳng kém đến thế."

An Lâm không trả lời cậu. Nhưng An Phong vẫn nói tiếp.

"Cố gắng thi đỗ đại học được không?"

"Đột nhiên anh nghiêm túc thế, em chẳng thích vậy chút nào."

Em trai lại cố tình lảng đi. Thấy vậy, An Phong gõ trán nó một cái rõ đau, mỉm cười.

"Học giùm tôi đi. Không đỗ đại học thì bố mẹ lại bảo cho ăn học mười hai năm trời công cốc. Rồi không học là bố mẹ cắt suất trợ cấp đó nha, đến lúc đấy đừng gào lên khóc với anh là không công bằng. Tiền học bố mẹ cho anh độc chiếm cả cho xem."

"..."

"Anh không nuôi em đâu, học đi."

"Eo..."

"Còn cả học kì nữa, nghĩ xem muốn thi gì là vừa rồi."

"Mệt não lắm."

"Không chọn sớm thì anh kèm em học tất cả các môn, đừng có kêu."

"Vãi chưởng?!"

.

Trước tới giờ An Phong chưa khi nào hứa mà không giữ lời, cũng như nói mà không thực hiện. Vậy nên tối thứ bảy của tuần đó, An Lâm lại một lần nữa thấy anh trai ngồi lù lù trong phòng mình, chuẩn bị tính sổ nợ nần từ hôm nọ.

"Thôi, hay mình bỏ qua đi mà anh!" Không kì kèo thì không phải An Lâm.

"Nằm xuống." Và không dứt khoát thì không phải An Phong.

"Em bảo này, sao lúc nào cũng mỗi em bị đánh thế?! Mình là sinh đôi mà, chả công bằng tí nào!"

Đây là thói quen của An Lâm mỗi lần bị anh trai phạt rồi, cho dù đã nằm sấp trên giường vẫn phải giãy đành đạch lên mấy câu. Thông thường An Phong chẳng buồn để tâm, thế nhưng hôm nay Lâm lại thấy anh trai khựng ra một lúc.

"Em thích công bằng à?" An Phong nhếch mép, làm cậu tự dưng lạnh gáy. "Được thôi, công bằng."

"?" Gì vậy cha? Tính cho cậu quật lại hay gì?

Trong khi đầu còn đang đầy dấu chấm hỏi, An Lâm chỉ thấy anh trai rút điện thoại ra, hí hoáy gì đó chừng hai giây rồi đưa đến trước mặt cậu.

Gì đây...? Mười, mười, mười, chín phẩy sáu... Ủa, đây là bảng điểm khảo sát của anh trai mà? Thằng anh lúc nào cũng chễm chệ ở đầu danh sách của trường, khỏi cần tìm kiếm đâu xa.

"Anh chỉ định phạt em vài roi thôi. Nhưng nếu em thích công bằng, vậy em kém anh bao nhiêu điểm thì ăn bấy nhiêu roi."

Giọng của An Phong điềm nhiên khác hẳn với mọi khi phạt cậu, nhưng câu nói này của anh trai thôi đã đủ để khiến An Lâm nhảy bổ lên, một lần nữa gào muốn banh nhà.

"Vãi?! Em xin đấy!"

"Xin cái gì? Xin ăn đòn à? Ừ, nằm lại đi, bắt đầu đây."

"Anh..." Bắt đầu thấy mùi không ổn, An Lâm quay trở lại điệu bộ nài nỉ. "Em sai rồi, em không cần công bằng đâu... Mười roi thôi, nha?"

"Nằm xuống."

"Phong..."

"Nằm không?"

"Dạ có..."

Muộn rồi, hết thương lượng được rồi. An Phong đã cầm lên cây thước gỗ dài, bỏ qua ánh mắt tội nghiệp của cậu mà gõ gõ thước xuống giường. An Lâm thở dài xuôi xị, cắn răng giơ mông chịu đầu hàng.

"Nào, bắt đầu từ môn toán. Toán em thiếu bao nhiêu điểm?"

"Anh được mười mà! Em khoanh bừa được có bốn điểm thôi... Á đau!"

Không đợi An Lâm than vãn xong, thước đã đáp xuống, "Chát" một tiếng giòn giã.

Chát! Chát! "Huhu... Đồ quái vật mười điểm toán..."

Chát! Chát!

Chát! "A!"

Đánh đúng sáu thước, An Phong lại bình thản hỏi tiếp.

"Tiếp theo là vật lý."

"Đùa em à, sao anh cũng được mười!" An Lâm nhìn đến cột điểm, hét tướng lên.

"Bao nhiêu roi?"

"Năm ạ..."

Thước tiếp tục hạ xuống một cách không thương tình. Tuy rằng đã được cho thời gian để "bình phục" sau thương tích lúc trước, mà lần này thước gỗ của anh trai cũng không đau bằng chổi lông gà, thế nhưng sức công phá ấy vẫn đủ khiến An Lâm nhăn nhó mặt mày, đặc biệt là khi An Phong cứ ra đòn liên tiếp không nghỉ.

"Từ từ thôi mà anh..." An Lâm xuýt xoa qua kẽ răng khi cong mông lên chịu đòn. Thước gỗ dày và rộng bản, là loại thước dành riêng cho các giáo viên dạy toán, mỗi lần đập xuống mông đều mang đến cảm giác ran rát và một mảng đỏ rực trên da.

"Đến hóa học." An Phong vẫn không hề chậm nhịp, vừa đánh xong là cất giọng hỏi tiếp.

An Lâm lướt sang bảng điểm của anh mình, một điểm mười nữa khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào gối chết ngay ra đây thôi. Mà chưa hết đâu trời ơi, sau hóa học còn có sinh học, văn và cả tiếng Anh nữa!

Má nó, may là các trường không bắt thi tất cả mười mấy môn học.

"Anh ơi, hay là mình tính hết rồi đánh một lượt được không?" An Lâm quay sang nài nỉ. "Anh đừng đánh như chạy nước rút thế mà..."

"Vậy em tính đi."

Ngó xuống bảng điểm trên màn hình điện thoại lần nữa, An Lâm lẩm nhẩm trong đầu. Ôi thằng anh trai cậu bị điên thật rồi, ba môn toán lý hóa đều mười điểm, mỗi sinh học là chín phẩy sáu. Đến văn cũng được tám điểm, có còn là con người nữa không đây?

"Hóa... em được bốn phẩy hai, anh được mười... Mình tính là năm roi thôi ha?" Cậu ngước nhìn anh trai, cười méo xệch. "Đừng đánh em không phẩy tám roi đấy nhé."

"..."

"Sinh học... Chín phẩy sáu trừ năm phẩy tư... Văn học... Đồ điên, học khối A mà văn cũng được tám... Năm... Tiếng Anh, chín phẩy hai trừ bốn phẩy sáu... May thế, lãi được không phẩy sáu roi..."

"..." An Phong nghe thằng em trai vừa đếm roi vừa chửi xéo mình, chỉ muốn đập nó thêm mấy chục cái nữa cho vừa. Cậu thở dài. "Đếm xong chưa?"

"Tổng là mười tám... Số không đẹp đâu, hay mình bớt xuống mười lăm nha anh?" An Lâm len lén nhìn sang, điệu bộ ngoan ngoãn lấy lòng.

"Học lại toán đi, trên năm thì người ta làm tròn lên. Hai mươi roi, nằm ngay ngắn lại."

"..." Biết thế không nói gì.

Cây thước trên tay anh trai lại tiếp tục nhiệm vụ dày xéo cặp mông của An Lâm. Tuy rằng cậu biết hôm nay anh trai không quá tức giận, cho nên thước rơi xuống cũng không đau tới mức nhảy dựng cả người, cơ mà mỗi lần một tiếng "Chát" vang lên là hai chân của An Lâm lại không kìm được ham muốn quẫy đạp lung tung. Thước gỗ không để lại lằn roi, nhưng mười mấy thước đập vào mông cũng đủ khiến nó sưng lên một vòng, vừa nóng vừa rát.

"Nhẹ thôi anh ơi... Ui da! Á!"

Chát! Chát!

"Huhu... Đồ học giỏi ác độc..." Rõ là cậu xin anh trai nhẹ tay mà lực đánh lại còn tăng lên, khiến An Lâm vừa ứa nước mắt vừa sụt sùi.

Mười ba, mười bốn. Hết môn văn học rồi, còn tiếng Anh nữa thôi. An Lâm vừa tự đếm roi trong đầu vừa nghĩ. Sao hôm đấy cậu không khoanh bừa đúng thêm mấy câu nữa để bớt đi một roi hả trời? Hận tiếng Anh! Hận cả thằng anh trai nghĩ ra cái trò tính roi này!

"Đừng có mà chửi thầm anh!"

Chát! Chát!

"A ui!  Em có đâu..." Hận cả khả năng tâm linh tương thông của cặp sinh đôi nữa!

Tuy vậy đến cuối cùng, An Phong cũng không làm tròn mà chỉ đánh đủ mười tám roi, sau khi thẳng tay quất xuống một thước cuối khiến cậu xuýt xoa cả lên thì ngưng. Thấy anh trai đã "gác kiếm" An Lâm ngay lập tức vòng tay xuống xoa xoa mông mình cho bớt đi cái rát bỏng.

"Ai cho em xoa mà đã xoa?" An Phong tỏ vẻ không hài lòng, cầm lại cái thước lên gõ gõ.

"Thôi mà, phạt xong rồi mà!" An Lâm chau mày trề môi. "Không cho em tự xoa thì anh xoa cho em đi. Mà cái thước này ở đâu ra vậy?"

"Anh mượn thầy chủ nhiệm."

"Tự dưng mượn làm gì?"

Mặc kệ vẻ khó hiểu trên mặt An Lâm, An Phong vẫn điềm nhiên như không, tới bên tủ lục tìm lọ thuốc, ngồi xuống bên giường rồi mới trả lời.

"Anh nghĩ sắp tới anh kèm em học thì em còn ăn đòn thường xuyên nữa, nên mượn về đấy. Thấy anh trai em tốt chưa?"

"..."

"Này..." An Lâm bất chợt nhỏ giọng gọi. "Có thể như mấy chuyện khác không, đánh xong rồi thì anh bỏ qua đi ấy? Đừng có kèm cặp gì cả!"

"Không được, anh nhân nhượng em nhiều quá rồi."

An Phong chậm rãi thoa thuốc cho em trai, nhưng gương mặt vẫn không bớt đi vẻ nghiêm túc hay thả lỏng ra chút nào.

"Với lại, đây là chuyện rất quan trọng."

Cậu có thể tạm thời chưa hiểu vì sao em trai đột nhiên không để tâm vào chuyện học nữa. Có thể là vì môi trường không tốt, hay vì em trai đã có dự định gì khác. Nhưng trước khi tìm hiểu được rõ ngọn ngành vấn đề, trước khi An Lâm chịu bày tỏ rõ với cậu, An Phong không muốn em trai mình buông thả như vậy.

Bởi vì đại học không phải con đường duy nhất, nhưng là con đường dễ dàng và rộng mở nhất với những người như anh em cậu.

Trên cương vị là một người anh, cậu không muốn em trai từ bỏ tương lai của mình vì bất kỳ lý do nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip