17. Quán Thu Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối ngày hôm sau, Tuấn dẫn Hải Đông tới quán Thu Cầm thật. Cách không xa trường, vậy mà anh lại chẳng để ý. Quán không lớn nhưng cũng không nhỏ, điều quan trọng là nó càng giống một quán rượu đúng nghĩa hơn là tiệm cafe mà thằng bạn cố lải nhải với anh.

Hải Đông cũng chẳng đần, vừa bước đến cửa anh đã lia mắt sang lịch mở của quán. Từ sáu giờ tối đã bắt đầu phục vụ đồ có cồn, mà học trò của anh thì sao đi làm được trước khung giờ ấy.

Bởi vậy sắc mặt anh ngày càng không vui.

Hai người đến tương đối sớm, thế nên bên trong chưa có mấy ai, chỉ có một bartender nữ đang đứng ở quầy. Tuấn kéo anh qua đó, ánh mắt sáng cả lên. Nhưng Hải Đông chỉ quan tâm đến chuyện anh không thấy An Phong ở đây, có lẽ hôm nay thằng nhóc sẽ không tới.

Nên như thế. Anh cũng đoán trước vài phần rồi, vì sáng nay trên lớp anh thấy nó không khỏe. Nếu đến nơi mà còn thấy thằng bé xuất hiện, anh không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh nữa đâu.

An Phong không ở đây hôm nay, nhưng Hải Đông vẫn muốn tới. Anh muốn xác nhận thông qua những nhân viên trong quán trước.

Thấy hai người mang hai sắc thái cảm xúc khác nhau 180 độ tiến lại gần, khóe miệng của nữ bartender khẽ nhếch lên, mở lời chào hỏi. Giọng nói của cô nàng trầm và sắc, giống như ánh mắt cô. Thấy thằng bạn càng có vẻ hưng phấn, Hải Đông kệ cho nó thay anh gọi đồ, giữ nguyên vẻ trầm mặc.

Tới tận khi một ly nước xinh đẹp được đặt trước mặt anh, anh mới cất lời.

"Có thể cho tôi hỏi, cậu bé này là nhân viên của quán phải không?"

Anh chìa ra tấm ảnh của An Phong, ngó lơ tiếng "Ấy!" đầy thảng thốt bên cạnh của thằng bạn. Có lẽ nó thấy anh hơi đường đột, nhưng Hải Đông không muốn dài dòng.

Cô nàng bartender nhìn xuống màn hình điện thoại, rồi lại soi xét lên gương mặt anh. Bờ môi đỏ mọng nhoẻn cười.

"Anh là ai? Trừ phi anh là bố của em ấy, còn không thì cậu bé này không động vào được đâu."

Thằng Tuấn phụt cười một cái không kìm lại được, nhưng Hải Đông vẫn bình thản đáp lời.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của An Phong."

"Ra là giáo viên chủ nhiệm. Nhìn mặt anh hằm hằm như thế, tôi còn tưởng anh đến tìm thằng bé để đòi nợ." Cô nàng dửng dưng quay đi. "Sao đây? Thầy giáo phát hiện ra học sinh đi làm thêm nên tới bắt hả? Tôi chưa thấy anh đến đây bao giờ, do anh kia mách tội à? Gần đây anh ấy có vẻ là khách quen."

"Cô biết mặt tôi à?" Đột nhiên được người đẹp nhắc đến, Tuấn lại chộn rộn cả lên, cười toét tận mang tai. "Nhưng sao tôi chưa từng thấy cô nhỉ? Nếu đã gặp rồi, chắc chắn tôi sẽ không quên đâu."

"À, tôi không thường phục vụ khách lắm. Tôi là Thu Cầm, chủ quán."

Thu Cầm xoay sang, chìa tay ra với Tuấn. Vẻ mặt thằng bạn anh vẫn còn như nửa tỉnh nửa mê mà chộp lấy tay người ta, ly nước trước mặt chưa được uống đã thấy say. Nhưng cô nàng không dừng lại ở Tuấn lâu, giây sau đã quay sang Hải Đông đầy hứng thú.

"Thế, anh muốn hỏi gì về nhân viên của tôi? Hôm nay em ấy xin nghỉ, mai mới đi làm."

"Cô thuê thằng bé vào đây? Dù nó chưa đủ tuổi?" Biết người trước mặt là chủ quán, ánh mắt anh dần lạnh đi. Rõ ràng An Phong chưa mười tám, không nên xuất hiện ở đây chứ đừng nói là làm việc. Thế nhưng cô nàng lại chẳng mảy may để tâm.

"Sắp đủ, chỉ còn vài ngày nữa thôi. 18 tháng 12. Chắc anh cũng biết thằng bé đi học muộn nhỉ, sinh cuối năm mà. Nhưng nhìn Phong thì chẳng ai nghi ngờ."

"Sắp, có nghĩa là chưa."

Vẻ mặt anh rắn đanh, còn Thu Cầm lại bật cười.

"Vâng, thưa anh thầy khó tính. Nhưng thời nay có mấy đứa học sinh đợi đủ tuổi mới uống rượu? Chỗ chúng tôi là nơi đứng đắn, khách hàng cũng không dám làm gì em ấy, anh không cần lo. Phong tự đến chỗ tôi xin việc, em ấy cần tiền lương cao của tôi, tôi cần gương mặt của em ấy để hút khách hàng. Quan hệ sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi."

"So với chuyện để em ấy ra ngoài tìm những công việc khác, ở đây việc nhẹ lương cao, lại được khách hàng tip nhiều, mà tôi cũng biết bảo vệ nhân viên của mình, được không anh thầy giáo?"

Đương nhiên đối với Hải Đông, không được vẫn là không được. Nhìn thấu ý anh, cô nàng đối diện nhăn mũi.

"Anh cũng không phải bố nó, lần đầu tôi thấy giáo viên quan tâm học sinh như vậy đấy. Hay là giáo viên của trường xịn có tâm hơn nhỉ?"

Thái độ của Thu Cầm dường như luôn không nghiêm túc, vậy nên Hải Đông không vội đáp lời. Nhưng thằng Tuấn sau khi nghe hết thì níu tay anh, thì thầm.

"Hay là để phụ huynh của nó giải quyết đi mày, cũng xác thực được rồi. Chứ mày gặp nó thì mày định làm gì, mắng nó à?"

Đến nước này thì không chỉ dừng ở mắng đâu. Anh nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Tuấn chẳng biết được nên cứ tiếp tục bô lô ba la.

"Tao bảo, mày là giáo viên trẻ nên có thể muốn sát sao với mấy đứa nhóc, nhưng bọn học sinh bây giờ khác với thời của mình lắm. Ăn mắng ăn đánh tí là đã chạy về khóc lóc với bố mẹ, phụ huynh xót con lại đến trường làm ầm lên, lơ ngơ là ăn quả kiện phát ốm đấy! Bỏ đi, để bố mẹ tụi nó dạy con, nghe không?"

"Tôi sẽ tự nói chuyện với em ấy, cảm ơn cô."

Bỏ ngoài tai lời của thằng bạn, Hải Đông vẫn kiên quyết, chuẩn bị đứng dậy ra về. Dường như Thu Cầm cũng biết anh nghĩ gì sau câu nói của Tuấn, vậy nên cô nàng thở dài, sẵng giọng.

"Được thôi, anh cứ thuyết phục thằng bé nghỉ việc đi. Đã lỡ rồi thì kéo luôn cả thằng Lâm em nó đi hộ tôi nhé, mệt quá."

Điệu bộ cô nàng như hờn dỗi, lẩm bẩm.

"Tuyển có đứa nhân viên đẹp trai thôi mà, hết bị em trai nó đến quậy quán rồi lại bị ông thầy nó đến mắng vốn! Phong ơi em đẹp nhưng em bị phiền í, mới đi làm lại có bao lâu, chị lại phải tuyển người mới rồi."

"Cô nói sao cơ? Em trai của Phong cũng làm ở đây?" Nghe đến đó, Hải Đông chợt sững ra, đã dợm bước đi rồi lại quay phắt lại. Thái độ của anh làm Thu Cầm tròn cả mắt.

"Ô, anh không biết à? Chứ anh nghĩ sao mà không ai dám động đến Phong? Thằng Lâm nó còn từng đấm khách của tôi cơ, thằng báo con! Năm ngoái nó phát hiện ra anh nó làm thêm ở đây thì khùng lên, nói anh nó nghỉ không được thì đến đe cả quán tôi. Mà sao cái thằng ấy nó khỏe thế không biết, ai đấm cũng không lại."

"..."

"Mãi thì thằng Phong mới chịu nghỉ. Đến độ gần tháng lại đây thì chuẩn bị vào mùa giáng sinh, Phong nó hỏi tôi có cần người vào tầm này không, tôi cũng ừ, tưởng hai anh em nó xuôi rồi. Nhưng mà không nha, nó lại lén em trai nó đi. Mà sinh đôi thì giấu nhau được cái gì, Lâm nó biết thừa, cũng đòi đi làm, nhưng xếp ca lệch ngày với anh nó. Ngoài chuyện để giấu anh nó ra, anh biết còn để làm gì nữa không?"

"Phong nó hiền lành dịu dàng với khách bao nhiêu thì Lâm nó lườm người ta cháy mắt, nhưng ai mà biết được là sinh đôi. Khách quen toàn tưởng thằng này tâm thần phân liệt đó trời, không dám chọc nó. Nhưng mọi người cũng thấy thú vị, nên tôi cứ để yên thôi, hút khách phết chứ đùa. Anh đang bứng hai con mèo thần tài của tôi đi đấy."

"..."

Thằng Tuấn đã cười đến không thở được, nhưng mặt Hải Đông thì đen sì.

Hai điều anh vừa rút ra được từ câu chuyện của cô bartender kia đó là:

Một, An Phong đã đi làm ở đây từ tận năm lớp mười một.

Hai, An Lâm, em trai sinh đôi của thằng nhóc, tức là cũng chưa đủ mười tám tuổi, cũng y chang.

Nhức đầu. Mệt mỏi.

"Cảm ơn cô, tôi biết rồi."

Hải Đông đứng lên, vỗ vai thằng bạn tỏ ý về trước. Còn không về nữa thì không biết anh lại được nghe thêm chuyện gì, có khi lát còn gặp em trai của An Phong ở đây. Anh cần phải trấn tĩnh lại đã.

Thu Cầm nhìn theo bóng Hải Đông bước khỏi quán, lại nhìn đến ly cocktail còn chưa đụng vào của anh, nhăn mặt. Cô nàng lạch cạch sau quầy bar một hồi, rồi đặt trước mặt Tuấn một shot.

"Tặng anh này."

"Cảm ơn cô!" Tuấn vừa kinh ngạc vừa mừng như bắt được vàng.

"Ừm." Thu Cầm mỉm cười với anh. "Tặng anh vì anh không cau có như ông thầy kia."

.

"Em chở anh đi học!"

"Không! Như thế thì em muộn học cho coi."

"Anh còn lèo nhèo nữa là cả hai đứa cùng muộn!"

"Thì em đi đi, anh tự đi được mà."

Sáng sớm ngày ra, đã dắt xe khỏi cửa rồi mà hai đứa sinh đôi vẫn cứ cự nự mãi, không xuất phát nổi. Nhìn kim đồng hồ sắp nhích đến số chín, An Lâm bực mình ra "tối hậu thư".

"Một là em chở, hai là nghỉ học!"

"Vậy anh nghỉ. Em đi đi."

"Còn lâu em mới tin! Anh đợi em đi rồi lấy xe tự đi chứ gì! Anh nghỉ thì em cũng nghỉ!"

"..." Chẳng biết từ bao giờ mà bị thằng em mình biết hết mánh, An Phong đành thở dài bất lực. "Hôm qua anh còn đi học thì hôm nay nghỉ làm gì? Anh đỡ rồi, tự đi được."

"Bớt đi, giọng anh bắt đầu khàn rồi đấy!" An Lâm cau có. "Hôm nay còn gió lạnh vãi chưởng, có lên xe không thì bảo?"

Cãi cọ bao nhiêu thì cuối cùng An Phong cũng phải chịu thua thôi. Cậu ngồi sau xe đứa em trai, lẩm bẩm.

"Cố chấp."

"Anh tự nói mình đấy à?" Giọng An Lâm từ phía trước vọng lại. "Trưa nay đợi em qua đón đấy biết chưa?"

"Biết rồi ạ. Nhưng chiều anh tự đi xe, tối còn học nhà thầy, được không?"

"Tối anh học nhà thầy chủ nhiệm á?"

"Ừ. Học... về muộn đó."

Phía trước im lặng mất một lúc lâu. Mãi sau, An Lâm mới trả lời.

"Thầy anh bắt học gì mà lắm, cuối tuần còn học muộn. Nghỉ một buổi đi, anh vẫn ốm mà."

"..."

"Nghe em đi."

"Ừm."

"Nhớ đó."

An Lâm có vẻ trầm đi. Lúc thả cậu xuống trước cổng trường, em trai còn tần ngần một lúc, không biết nghĩ gì lại tháo khăn quàng của nó ra tròng vào cổ cậu.

"Hâm à? Đủ ấm rồi, quấn nữa thành khúc giò bây giờ. Em quàng đi không ốm." An Phong phì cười cản nó, nhưng An Lâm gạt đi.

"Em có bao giờ ốm. Giữ lấy đi, vào nhanh lên kìa không muộn. Học ngoan đấy."

Giọng nó cứ có gì đó khang khác ngày thường. Mỗi khi cậu bị bệnh, An Phong lại thấy thằng em trai mình lạ lắm.

.

Thu Cầm không lừa Hải Đông, tối ngày thứ bảy, anh đã thấy An Phong xuất hiện thật. Áo đồng phục trắng được thay thế bằng sơmi và gile đen của quán, nét điềm đạm của người mặc lại chẳng khác. Nhìn như vậy, đúng là sẽ chẳng có ai nghĩ rằng cậu nhóc này chưa trưởng thành, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là nó không nên có mặt ở đây.

Anh đã cố tình đến từ trước cả ca làm của nó, lặng lẽ ngồi trong một góc khuất mà Thu Cầm phím cho anh.

"Anh muốn gặp em ấy ở đây thì cũng đừng cản trở tôi làm ăn." Cô nàng kẻ cả. "An Phong cũng phải giữ hình ảnh của nó, có gì thì đợi tan ca nghe không?"

Đương nhiên Hải Đông không có ý định "hỏi tội" cậu học trò ngay tại đây. Anh chỉ ngồi yên bất động, quan sát An Phong lúi húi sau quầy bar, bưng nước cho khách, được một bartender nam chỉ dạy pha thứ gì đó, rồi trò chuyện với hai ba khách hàng nữ ngồi ở quầy.

Dáng vẻ này của nó không giống với cậu lớp trưởng lúc nào cũng cặm cụi bên trang vở của anh, nhưng dường như cũng không có cảm giác gì không ăn khớp. Rõ ràng nó đã quen rồi.

Anh lẳng lặng nhìn nó, trong óc nghĩ đến lần đầu tiên nó thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình cho anh. Lần đầu anh và nó giao hẹn với nhau, lần đầu anh phạt nó, lần đầu nó rơi nước mắt trước mặt anh. Rồi cả lần mới đây thôi, nó gục vào lòng anh nức nở.

Sau đó, anh lại nhớ đến câu nói của Tuấn. "...Bọn học sinh bây giờ khác với thời của mình lắm, ăn mắng ăn đánh tí là đã chạy về khóc lóc với bố mẹ...".

Giờ phút này, cảm xúc trong lòng anh không chỉ còn là giận dữ như khi anh mới nghe chuyện nữa.

Hải Đông đã hy vọng An Phong sẽ phát hiện ra anh, nhưng đúng như Thu Cầm nói, thằng bé không bước ra phía này. Vậy nên anh đã bần thần ở đó vài tiếng đồng hồ, mãi tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc biến mất sau cánh cửa quán, anh mới đứng lên.

Mười giờ ba mươi phút, tốt lắm, sớm hơn lời Tuấn nói nửa tiếng.

Anh bước ra ngoài, để làn gió đêm lạnh căm căm phả vào da mặt, trấn tĩnh lại đầu óc. Rồi anh thấy An Phong, chậm rãi dong chiếc xe đạp của nó, nhưng vẫn đang loạng choạng chưa rời đi.

Nếu như trước đây anh còn bất cứ lăn tăn chần chừ nào, dù là nhỏ nhất, vậy thì sau buổi tối ngày hôm nay chẳng còn điều gì có thể ngăn anh lại nữa. Hải Đông sải chân tiến tới, chỉ vài bước đã đến đứng trước mặt cậu học trò.

"An Phong." Anh khẽ gọi, và anh thấy thằng nhóc khựng lại, đầu ngẩng phắt lên đầy kinh hãi.

"Th-Thầy...?" Đôi mắt đen của An Phong mở to nhìn anh đầy hoảng hốt, lúng túng chột dạ. "Thầy đi đâu thế ạ?"

"Thầy nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện."

Anh đáp đơn giản, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cả người nó như sững ra, chết cứng tại chỗ. Thằng nhóc lắp bắp không thành lời, gương mặt càng trắng bệch.

"Thầy... Em..."

Nhưng trước khi An Phong kịp nói thêm điều gì, Hải Đông đã ra hiệu cho đứa học trò im lặng. Anh liếc về phía sau lưng nó, lớn giọng với khoảng không trống vắng.

"Cả em cũng ra đây đi, em trai của An Phong."

Thu Cầm còn nói với anh, mỗi ngày An Phong tan ca về muộn như vậy, An Lâm lúc nào cũng sẽ đến đợi, sau đó lén theo sau anh trai nó về nhà.

Xem ra cô bartender đó không nói sai điều gì. Khi nhìn thấy một gương mặt nữa trông y chang đứa nhóc bên cạnh anh chậm rãi bước ra từ góc sau quán rượu, Hải Đông vừa cảm thấy bất lực vừa đau đầu kinh khủng.

.

Khi nhìn thấy Hải Đông đứng ở đó, An Phong đã hy vọng chỉ là do đầu óc cậu hơi choáng váng, không đủ tỉnh táo nên mới tưởng tượng ra anh. Mà giây phút thấy An Lâm xuất hiện, cậu lại càng sợ hãi, nhìn đứa em trai thảng thốt.

"Lâm? Sao em lại ở đây?"

"Sao em ở đây á? Em phải hỏi anh sao anh lại ở đây mới đúng." An Lâm lầm bầm. Em trai lại gần áp tay lên trán cậu, mặt lạnh như tiền. "Đã nghỉ dạy võ để đến làm thay anh rồi, vậy mà tới nơi vẫn thấy anh, nói xem có bực mình không? Sao anh không bao giờ chịu nghe lời em thế?"

"Hả...?"

"Hả cái gì mà hả? Còn ông nào đây? Mà thôi, em không cần biết. Đi về với em, nhanh. Đứng thêm một lát nữa là lại sốt bây giờ."

"Khoan- Khoan đã... Đây là thầy chủ nhiệm của anh..."

Bị em trai một mực kéo đi, nhưng An Phong vẫn cố ghìm nó lại, len lén liếc sang thầy. Lúc này, Hải Đông chỉ nhìn cậu rồi khẽ giọng bảo.

"Muộn rồi, về nhà hai em trước đi đã rồi tính."

Khi đó, cậu không biết rằng câu nói ấy đồng nghĩa với việc thầy sẽ đi về cùng hai anh em.

An Phong vừa bối rối vừa thấy hơi rén, ngần ngừ nhìn Hải Đông vẫn còn đang đứng ở cửa. Nhưng trước cậu kịp mở lời với thầy, hay thầy kịp nói gì với cậu, An Lâm đã ầm ĩ đẩy cậu lên gác hai.

"Đi lên nằm nghỉ, cấm cãi! Lát nữa em lên! Nhưng cái gì? Không nhưng! Muốn ăn đòn à?!"

"Ít nhất phải để anh chào thầy đã..."

"Em chào! Anh cứ đi lên đi, anh hay em chả giống nhau!"

"Em lên đi, thầy sẽ về ngay."

Sau khi người đứng ở dưới lên tiếng, An Lâm cuối cùng thành công ép được anh trai mình lên gác hai, trước khi cậu thật sự nổi khùng. Cậu quắc mắt nhìn An Phong, khịt mũi một tiếng rõ to.

Không chịu nghe em trai, thầy nói một câu thì vâng lời ngay. Đồ tồi.

Lúc An Lâm quay đầu lại, Hải Đông đã bỏ giày rồi tự mình tiến vào trong. Anh đặt chiếc túi trên tay mình lên bàn bếp, bên trong là hai phần cháo vẫn còn ấm nóng.

"Em chưa ăn tối đúng không? Lại đây đi."

Gương mặt đang căng như dây đàn của An Lâm chợt ngây ra, cậu theo phản xạ đáp một tiếng, sau đó lật đật chạy đi rót cho anh một cốc nước. Hải Đông cũng không có ý rời đi ngay như lời trước đó của mình, anh kéo ghế ngồi xuống, chờ thằng nhóc trước mặt cũng an vị ở phía đối diện. 

Anh thấy An Lâm lộ ra chút bối rối, nhưng vẫn cố nghiêm túc ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào anh. Đột nhiên, bầu không khí lại giống như giáo viên chủ nhiệm tìm đến nhà để trao đổi riêng với phụ huynh về tình hình của con cái họ vậy.

Hải Đông âm thầm quan sát cậu nhóc này một phen, quả thật, những đường nét trên gương mặt giống hệt với An Phong, khó mà phân biệt. Thế nhưng chỉ từ lần đầu gặp mặt, hai đứa đã đem đến cho anh những cảm nhận rất khác nhau. Ở An Lâm, dường như có gì đó ngang ngạnh hơn, cũng phóng khoáng và tự tin hơn một chút. So ra với anh trai, thằng nhóc có vẻ giống với độ tuổi của nó hơn.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa là nó có bớt âu lo hơn, ví dụ như ngay lúc này, nó thẳng thắn mở lời hỏi anh.

"Thầy đến tìm anh trai em vì anh ấy nghỉ học ạ? Hay vì thầy biết anh ấy làm thêm ở đó? Em không biết điều này có vi phạm nội quy không... nhưng thầy có thể không báo lên trường được không ạ? Em có thể giải thích... anh trai em làm vậy chỉ vì em mà thôi..."

Hóa ra nó sợ anh đến hỏi tội anh nó rồi báo cáo với trường học, bảo sao thái độ của thằng nhóc lại phòng bị như thế, cứ một mực đẩy anh trai nó đi lên. Nghĩ lại, thấy giống như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con, à không, là gà con xù lông bảo vệ một con gà con khác mới đúng. 

Trước đây hai người chưa từng gặp mặt, Hải Đông cũng không rõ An Phong kể những gì về anh với nó, nên anh chỉ nói đơn giản. 

"Em hiểu lầm rồi. Thầy không đến vì trách nhiệm với trường hay định kỷ luật Phong."

Đương nhiên sẽ có phạt, nhưng không phải phạt cách ấy. Anh ngưng lại một chút, nói thêm.

"Thầy đến vì lo cho hai em mà thôi."

Lời của anh khiến An Lâm giật mình, như thể với cậu nhóc điều ấy nghe rất xa lạ, đã lâu rồi không còn ai nói như vậy nữa. Cử động khẽ thôi, nhưng Hải Đông vẫn nhận ra, vì thế giọng anh vô thức dịu đi.

"Thầy có thể hỏi em vài chuyện được không?"

"Vâng."

"Em và Phong, hai em đã đi làm ở quán Thu Cầm từ năm lớp mười một rồi à?"

"Không ạ." An Lâm lắc đầu. "Lúc đó chỉ có anh trai em thôi ạ, anh ấy giấu em. Sau khi em biết, anh ấy đã nghỉ rất lâu rồi."

"Không hiểu vì sao đột nhiên lại muốn đi làm lại, đần dễ sợ." Nó lẩm bẩm thêm, câu sau lại nói lớn đủ để anh nghe rõ. "Nhưng thật sự anh ấy làm vậy là vì em, vì bố mẹ không muốn để bọn em tiếp tục học đại học. Vậy nên anh ấy... muốn tự mình kiếm tiền."

"Thầy biết chuyện gia đình em, em đừng ngại."

Thấy nó có vẻ chần chừ không định nói thêm, Hải Đông lên tiếng trấn an. An Lâm ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống, khẽ giọng.

"Anh ấy nói cho thầy, nhưng lại không nói cho em, tại sao vậy?"

"..."

"Anh ấy đâu kể cho em chuyện đó, là tự em phát hiện ra. Cái gì cũng thích giấu em."

"... Có lẽ em ấy không muốn em lo lắng." Anh thở dài, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. "Chuyện Phong đi làm lại... cũng có thể là do thầy. Thầy khuyên em ấy đi thi quốc gia, kỳ thi ấy khiến em ấy áp lực, sợ rằng không thể đạt được mục tiêu..."

"Vậy thì anh ấy càng nên tập trung học chứ không phải kiếm thêm việc." An Lâm cau có cắt ngang. "Tiền tiết kiệm của bọn em cũng đủ để lo cho mấy năm đại học của anh ấy rồi, còn em không cần."

"Như vậy không được." Lần này đến lượt anh cương quyết, thầm hiểu ra lý do vì sao An Phong giấu em trai nó. Thằng nhóc không muốn thấy em trai quyết định như thế này, cho nên đã lên hẳn một mục tiêu tham vọng đến vậy cơ mà.

Nhưng An Lâm vẫn nóng nảy đáp.

"Sao thầy lại bênh anh ấy? Rõ ràng anh ấy không cần phải mệt nhọc như vậy, em đã nói nhiều lần là em không muốn học đại học rồi, dẫu sao em học cũng chả ra đâu vào đâu."

"Em không muốn nói thẳng ra là em biết hết rồi, cả chuyện anh ấy đi làm lại cũng thế. Bởi vì... anh trai em nhìn vậy nhưng đầu cứng như đá ấy, rất nhiều chuyện em biết mình có nói anh ấy cũng chẳng nghe. Năm ngoái anh ấy chỉ chịu nghỉ vì bọn em... đánh nhau."

"..."

"Nhưng anh ấy sắp thi rồi, em không muốn lặp lại chuyện đó đâu."

"Cho nên em cũng giấu em ấy tới đó làm, lo lắng em ấy gặp phải chuyện gì nên đi theo em ấy về như hôm nay? Bản thân em cũng tự biết những nơi như vậy không an toàn, đúng không?"

Hải Đông nhíu mi, thở dài thườn thượt.

"Vâng, vậy nên em muốn... làm những gì mình có thể để bảo vệ anh ấy."

"Nhưng An Lâm, em cũng là đứa trẻ mà thôi."

Anh không quan tâm Thu Cầm có nói rằng thằng nhóc trâu bò bao nhiêu, đánh nhau giỏi thế nào, điều đó vẫn chẳng thay đổi được rằng nó, và cả anh trai nó, vẫn chỉ là những thiếu niên chưa trưởng thành.

Hai đứa nó... không nên phải làm như vậy.

Trước lời của anh, An Lâm cúi đầu, để im lặng len lỏi chừng vài giây. Rồi nó khẽ lẩm bẩm, giọng không lớn nhưng đầy cố chấp.

"Em sắp mười tám rồi, vài ngày nữa thôi."

Còn Hải Đông chỉ thấy đau đầu, cái cảm giác bất lực toàn thân này cứ liên tục thúc anh phải làm gì đó ngay thôi, không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Tôi biết việc đầu tiên mình phải làm sau khi Phong khỏi bệnh rồi."

"Dạ?" Câu nói không đầu không đuôi của anh khiến An Lâm ngơ ngác.

"Nọc hai đứa ra đánh cho mỗi đứa một trận."

"...?"

"Thầy nói thật đấy." Thấy thằng nhóc cứ đực ra, vẻ mặt anh nghiêm lại, trầm giọng. "Biết thầy phạt anh trai em thế nào rồi đúng không? Thầy không ngại làm vậy với cả em đâu."

Không ngờ gương mặt của An Lâm lại càng trở nên mờ mịt, hai mắt nó mở to sửng sốt.

"Không... Em không biết."

"..."

"Thầy nói vậy là sao?"

"Em có biết Phong muốn giành học bổng của đại học B không?"

"Học bổng gì cơ ạ?" Nó lại tiếp tục hỏi đầy rối rắm.

"..."

Sao chỉ một buổi tối nói chuyện với hai đứa sinh đôi này thôi mà Hải Đông còn thấy đau đầu hơn cả mấy năm đi dạy gộp vào. Anh thở dài, toan vươn tay sang xoa đầu thằng nhóc trước mặt như thói quen của anh dành cho An Phong. Nhưng rồi anh kịp thời kìm lại, cuối cùng chỉ nhẹ giọng bảo nó.

"Em lên nói chuyện với anh trai mình trước đi. Thầy nghĩ hai đứa có nhiều điều cần nói với nhau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip