11. Ai côn đồ hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Nhìn lại bản thân xem, đều là học sinh ưu tú, đã không làm gương cho các bạn khác mà còn muốn giở thói côn đồ đúng không? Nghĩ thử xem mình có xứng là học sinh trường Chuyên không? Có ý thức được hình ảnh của trường ta không?!"

Trong phòng giáo viên, thầy Văn giám thị mắng sa sả vào mặt hai cậu con trai đối diện, giận đến mức tím tái cả mặt mày. Có lẽ vì từ trước tới nay hai đứa học sinh này lúc nào cũng ngoan ngoãn, là gương mặt tiêu biểu của trường của lớp. An Phong thì luôn đứng đầu khối từ lớp mười tới giờ, Hoàng Minh còn hay được dẫn chương trình cho các hoạt động của Đoàn trường, hiển nhiên thầy đều quen mặt và ưu ái chúng nó.

Vậy mà hôm nay lại có học sinh đến tố cáo hai đứa gây gổ đánh nhau!

Hoàng Minh lộ vẻ cau có khó chịu ra mặt, trong khi An Phong chỉ bình bình chẳng ý kiến, mãi cho đến lúc cậu nghe thầy chì chiết.

"Học sinh trường Chuyên thì phải ra dáng học sinh trường Chuyên, đừng có học tập đám láo nháo ở mấy trường hạng hai hạng ba!"

"Trường hạng hai hạng ba thì sao ạ?" Cậu ngước mắt lên, giọng lạnh băng. Ở bên cạnh, Hoàng Minh cười khẩy một cái, nhưng cậu không để tâm, chỉ nhìn thầy giám thị chòng chọc. "Thành tích không tốt bằng bọn em thì không phải người tử tế ạ? Em thấy có những người mang tiếng là học giỏi nhưng nhân cách cũng chẳng ra gì cả."

"Cái gì?" Thầy giám thị sửng sốt tới mức á khẩu một hồi, trong khi Hoàng Minh quay phắt sang túm cổ áo cậu, gầm gừ.

"Ý mày là sao, muốn nói gì thì nói thẳng ra!"

"Tao chưa nhắc đến tên mày, nhưng mày cũng ý thức tốt về bản thân thật."

"Mày-"

Trước vẻ hùng hổ của nó, An Phong vẫn bình thản như không. Thách nó dám đấm cậu trước mặt thầy giám thị đấy. Y như rằng, không để Hoàng Minh kịp phản ứng, thầy Văn đã gắt lên.

"Làm cái gì đấy?! Vẫn còn muốn đánh nhau à! Không coi tôi ra gì nữa rồi đúng không!"

Sắc mặt của Hoàng Minh lại càng khó coi, miễn cưỡng buông cậu ra. An Phong thấy thầy giám thị liếc cậu, song dường như thầy cũng biết mình vừa lỡ nói lời không hay, nên không đả động gì đến nữa mà chỉ nghiêm giọng.

"Nể tình hai cậu trước giờ chưa vi phạm lần nào, bây giờ giảng hòa và xin lỗi nhau thì tôi tha, không thì gọi giáo viên chủ nhiệm đến rồi viết kiểm điểm đi!"

"Nó đánh em trước mà thầy! Em chỉ tự vệ thôi!" Hoàng Minh không phục nói lớn.

"Em không xin lỗi đâu ạ." An Phong cũng đáp.

Dường như thầy giám thị không tin được vào mắt mình, đã nhân nhượng đến vậy rồi nhưng hai học sinh "gương mẫu" vẫn không biết điều. Thầy mím môi đè nén cơn giận chỉ chực phun trào, phút sau liền sẵng giọng.

"Được lắm, vậy thì tôi đi gọi chủ nhiệm của hai cậu!"

Thầy vừa dứt câu, cánh cửa cạch mở, Hải Đông và thầy Hùng chủ nhiệm lớp Tự nhiên cùng nhau bước vào. Có lẽ đám học trò của hai lớp đã "bẩm báo" với thầy tụi nó, để tố cáo hay để "ứng cứu" hai vị lớp trưởng này thì chưa rõ. An Phong thấy thầy mình nhìn cậu, vẫn dáng vẻ thong dong ấy thôi nhưng lại khiến cậu chột dạ.

"Hay quá, hai thầy đến vừa đúng lúc!" Thầy Văn lập tức mách tội. "Học trò của hai thầy vào đến đây rồi mà vẫn không có thái độ hối lỗi, ban nãy còn muốn đánh tiếp trước mặt tôi. Bảo xin lỗi nhau thì cũng không chịu, giờ hai thầy xem xử lý thế nào đây?"

Trong khi thầy Hùng nói vài câu để thầy Văn "hạ nhiệt", Hải Đông chậm rãi tiến đến trước mặt An Phong. Tuy không mở lời, nhưng cái nhìn của thầy như tỏ ý chờ lời giải thích từ cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai thầy trò giao nhau, trong lòng cậu cũng đã nhộn nhạo cả, nhưng An Phong vẫn bướng bỉnh nói. 

"Em không xin lỗi đâu ạ. Cậu ta xúc phạm em trai em, cậu ta cũng đâu xin lỗi em ấy."

"Em trai em?" Thầy Văn ngạc nhiên. "Em trai em là ai?"

"Em ấy không học trường mình ạ."

"Xích mích bên ngoài lại mang vào trường đánh nhau, các trò cũng giỏi thật! Chuyện không liên quan đến học sinh của trường thì sao chúng tôi dám quản?"

"Vậy em sẽ không xin lỗi cậu ta đâu. Em xin lỗi các thầy vì đã gây rối ạ, nhưng em cảm thấy mình không có lỗi với cậu ta."

An Phong vừa nói vừa gập người với thầy Văn. Kế bên cậu, Hoàng Minh siết chặt nắm đấm, bộ dạng bây giờ không biết ai mới giống côn đồ hơn ai. Có lẽ nếu các thầy không ở đây, cậu ta đã bổ nhào vào người cậu rồi. Cậu ta nghiến răng lớn giọng.

"Mày nghĩ tao cần-"

"Minh, im lặng." Thầy Hùng nghiêm mặt nhắc nhở học trò của mình, khiến cậu ta lập tức cúi đầu.

Trái lại với thầy Hùng, từ khi bước vào đây, Hải Đông vẫn chẳng hề lên tiếng. Sự im lặng và gương mặt không một chút gợn sóng của anh khiến An Phong thắc mắc thầy mình đang suy nghĩ gì, liệu thầy có thấy cậu phiền phức hay không. Cậu có cảm giác như thầy đang giận.

Nhưng mặt khác, cậu biết là thầy sẽ không mắng mỏ cậu ở đây, hay bắt cậu xin lỗi người kia đâu... phải không?

"Thầy Văn, tôi xin lỗi vì học sinh của mình đã gây phiền phức cho thầy." Sau cùng, Hải Đông cũng cất tiếng. "Cảm ơn thầy đã nhân nhượng với chúng nó nên không báo lên trên trường, bọn tôi sẽ bắt hai em ấy viết kiểm điểm và hứa không tái phạm nữa. An Phong, em qua đây xin lỗi thầy Văn lần nữa đi."

"Phải, phải, phải!" Thầy Hùng cũng tóm đứa học sinh nhà mình. "Thầy thông cảm, bọn trẻ con tuổi này ấy mà, hai em ấy còn nằm trong đội tuyển đi thi toán sắp tới cho trường, gần đây chắc là bị bọn tôi ép học hành căng thẳng quá. Mau xin lỗi thầy đi, rồi còn về lớp."

Ngay từ đầu thầy Văn cũng không muốn làm to chuyện, hai thầy chủ nhiệm đã mở lời rồi, sau khi nghe hai đứa cúi đầu nói xin lỗi thì phẩy tay tỏ ý thả chúng nó đi. An Phong bước theo thầy mình ra ngoài, cơn xúc động bộc phát ban nãy đã tiêu tan gần hết. Thế nhưng đến giờ cậu mới hiểu lòng em trai, đúng là nếu cho cậu đấm tiếp, cậu nhất định sẽ dần thằng kia vài trận nữa mới hả dạ.

Dù rằng nó to như con bò, địch chết mười thì ta chắc cũng thương tám.

Nhưng cậu không dám gây rắc rối thêm cho thầy nữa.

"Học sinh cậu cũng gấu phết nhỉ?" Thầy Hùng vẫn tưng tửng như mọi ngày, vỗ vai Hải Đông cười hềnh hệch rồi vẫy Hoàng Minh đi theo mình. Trước khi rời đi, cậu ta còn lườm cậu thêm cái nữa, nhưng An Phong không chấp, trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn bước sau lưng thầy chủ nhiệm.

"Thầy ơi, em xin lỗi thầy." Cậu chủ động mở lời. Hải Đông quay sang, trầm ngâm một lúc rồi đặt tay lên vai cậu.

"Trở về lớp đi. Tối nay qua nhà thầy học."

"Vâng ạ."

.

Chuyện hai lớp trưởng đấm nhau đương nhiên đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của đám lớp Toán và lớp Tự nhiên, An Phong vừa trở về đã nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt đến từ các anh em đồng đội của mình.

"Lớp trưởng cháy vãi! Phải thế chứ, tao nhịn thằng bên đấy lâu rồi!" Thằng Đại là đứa hăng hái nhất, vỗ bồm bộp vào lưng cậu. Nhỏ Hà thì thận trọng hơn, hỏi dò.

"Có bị phạt gì không mày?"

"Không sao, viết kiểm điểm nộp thầy thôi." An Phong trấn an nó.

Cũng đáng ấy mà. Cậu nghĩ thầm. Bản kiểm điểm đầu tiên trong đời là vì tội đấm nhau, chắc em trai tự hào về cậu lắm. 

"Hay giờ tao cũng qua đấm nó mấy cái rồi về viết kiểm điểm nhở?"

"Mày thôi đi Đại, đừng báo thầy nữa. Coi chừng thầy Đông lột da mày."

Với đám học trò, hành động này của cậu như một "chiến tích" gì đó ghê gớm lắm. Tuy rằng không nên khuyến khích nhưng cũng rất đáng được âm thầm biểu dương và khen thưởng trong nội bộ lớp, cả lũ chúng nó quyết định đồng loạt treo ảnh đại diện cậu một tuần, đi kèm chú thích "Lớp trưởng anh minh!". An Phong không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ thầm cầu mong thầy đừng nhìn thấy rồi nghĩ cậu dẫn dắt cả đám tụi nó nổi loạn thì hỏng.

Chỉ riêng chuyện xảy ra sáng nay thôi có lẽ thầy đã giận lắm rồi. An Phong nghĩ vậy khi đứng trước cửa nhà thầy sau giờ tan ca học chiều. Lẽ ra ngày mai mới là buổi học của hai thầy trò, nhưng kể từ lúc bắt đầu đi thi, thầy nói cậu để trống nhiều thời gian chút để khi thầy rảnh sẽ gọi cậu qua học không cần theo lịch. Vậy nên bây giờ cậu mới vâng lời thầy mà tới, dù rằng có lẽ hôm nay chẳng phải đến để học.

Giận thì giận, nhưng ngoài mặt thầy vẫn chẳng biểu lộ ra chút nào, còn khoanh tay nghiêng đầu hỏi cậu.

"Sáng nay đánh nhau có bị thương không?"

"Em không sao đâu ạ." Không biết sao lúc này cậu lại thấy ngường ngượng, ước chi mà thầy đừng hỏi gì nữa, cứ thế đánh luôn đi. Nhưng như thế thì đã không phải thầy cậu.

"Vậy bây giờ nói thầy nghe mọi việc được chưa?"

Sáng nay khi mới biết chuyện, Hải Đông đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong tất cả những thứ anh có thể tưởng tượng đến, anh chưa bao giờ nghĩ cậu nhóc này sẽ đi đánh nhau với người ta. Nhưng lúc nghe được rằng có liên quan đến em trai của nó, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy hơi bất lực.

"Kể thầy nghe đi, để thầy còn biết có nên phạt em không."

"Hôm trước... Em trai em gặp cậu ta ở bên ngoài. Vì nhận nhầm em ấy là em nên cậu ta tiến đến khiêu khích... rồi bị em trai em đánh." An Phong nhẹ giọng. "Vậy nên cậu ta mới đến trường mình đơm đặt, nói em trai em... những thứ không hay. Nên em đánh cậu ta. Là em chủ động đánh ạ."

"Tuy rằng em không thấy hối hận, nhưng đánh nhau trong trường học là vi phạm nội quy, thầy phạt em đi ạ."

Hải Đông không lên tiếng, trầm ngâm nhìn cậu học sinh vài giây. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đi đánh nhau, bị anh ngó chằm chằm như vậy thì hai tai đỏ ửng lên xấu hổ, thành thử trông hơi buồn cười. Anh vẫn chẳng tưởng tượng được cảnh nó đấm người thì ra sao, nhưng đến giờ vẫn thấy kiên quyết lắm, không hối hận mà.

Thằng nhóc này lúc ngoan thì ngoan ngoãn thật, lúc bướng thì cũng bướng ghê.

Tuy vậy, vì lý do gì đi nữa thì đánh nhau vẫn là sai, không thể không phạt. Nếu không phải thầy Văn ưu ái nó, báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu sẽ ảnh hưởng đến học bạ, không được phép tái phạm nữa.

"Được, vậy em cảm thấy mình nên bị phạt bao nhiêu?"

"Em..." Gương mặt cậu nhóc lộ chút bối rối, có lẽ là vì thường ngày, hiếm khi nào anh hỏi nó mà không tự mình quyết định. "Năm mươi ạ. Mỗi lần em trai em đánh nhau, em đều phạt như vậy..."

"Lần đầu phạm lỗi, ba mươi đi. Nhưng không được có lần sau."

"Thầy ơi, còn một chuyện nữa ạ." Khi anh đã cầm lên cây thước quen thuộc, An Phong lại chợt nói. Tới lúc này, vẻ mặt của cậu nhóc ngượng nghịu thấy rõ, giọng nói cũng nhỏ rí. "Hôm trước, lúc em trai em đánh nhau với Hoàng Minh, em đã... không kiềm chế được cơn giận rồi đánh em ấy. Dùng đòn roi không nhằm mục đích giáo dục mà lại để trút giận là sai, vậy nên... thầy có thể phạt em không?"

Hải Đông hơi ngẩn ra một lúc, sau đó lại phải kìm cái cười của mình, bảo toàn gương mặt nghiêm túc để giáo dục trẻ con. Nhưng lời anh cất lên vẫn mang theo ý trêu chọc.

"Làm sai với ai thì phải tìm người đấy để nhận lỗi chứ?"

"Em nói rồi ạ, nhưng em ấy không chịu đánh em." Vành tai của cậu nhóc lại càng đỏ.

"Vậy hôm đó em đánh em trai bao nhiêu roi?"

"Em... không biết ạ."

Nói đến đây, An Phong cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ giống như mỗi lần cậu nhóc biết mình phạm phải lỗi gì nghiêm trọng. Xem ra hôm nay anh không phạt thì thằng nhóc sẽ không yên lòng. Hải Đông liền tiến tới, gõ gõ cây thước lên bàn bếp.

"Được, vậy thêm hai mươi roi. Em qua đây đi."

An Phong vâng lời, nhanh chóng bước qua. Quần kéo xuống mắt cá, rồi cậu nhóc chống tay xuống mặt bàn, tư thế sẵn sàng chờ đợi trách phạt của anh. Hải Đông hài lòng nhịp nhịp cây thước, đợi cho cậu học trò hoàn toàn thả lỏng rồi mới bắt đầu.

Thời gian này anh không muốn đánh nó quá nhiều, nhưng một khi đã phạt thì đương nhiên không thể làm lấy lệ.

Khi thước gỗ không hề báo trước vụt xuống mông, roi đầu tiên đã khiến An Phong gồng người níu chặt lấy mép bàn để không xê dịch khỏi vị trí. Nhìn thầy có vẻ không giận, nhưng lại mạnh tay hơn mọi lần, có lẽ thầy thật sự muốn cảnh cáo cậu để không lặp lại chuyện này nữa. Thước cũng rơi xuống nhanh hơn, tuy không quá dồn dập, nhưng nóng rát trên da chưa kịp vơi bớt đã lại được bồi thêm, nhân lên gấp bội.

Chát! Chát!

Hai roi quất xuống phần tiếp giáp với đùi khiến An Phong vô thức thở hắt ra, cả người càng lúc càng chúi về phía trước. Trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu vẫn cố đè nén tiếng kêu đau trong cổ họng, thành thật cảm thụ cái ran rát dần ngấm sâu vào da thịt.

Cây thước dài lại cứng cáp, sau mỗi tiếng vun vút đều để lại một mảng đỏ ửng vắt qua hai phiến mông, qua mười mấy bận như vậy, cậu cảm nhận được phía sau dần dần sưng lên, mỗi tấc da đều truyền đến cái đau nhói. Nhưng trước giờ lực đánh chỉ có ngày càng tăng thêm chứ không có chuyện giảm bớt.

Chát!

Không biết vì sao, cậu cảm giác roi này thầy đánh rất mạnh, gấp nhiều lần mọi khi, một roi khiến An Phong nằm ẹp hẳn xuống mặt đá lạnh buốt, hơi thở gấp gáp, cố gắng không cho nước mắt tràn khỏi khóe mi. Lại một roi nữa ngay lập tức đáp lên mông, nhắc nhở cậu trừng phạt chưa đến hồi kết thúc. Mới chỉ qua ba mươi thước thầy giao hẹn ban đầu, còn hai mươi cái nữa.

"Hai mươi roi này em đếm đi." Thầy tạm ngưng tay, khẽ nhịp nhịp thước trên mông cậu thông báo.

Cậu lập tức cất tiếng vâng lời, cũng tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngủi vài giây ấy để điều chỉnh lại tư thế. Hai mươi thước này phạt vì đã dùng đòn roi để trút giận lên em trai, lúc đánh nó cậu chẳng nhớ được mình đã xuống tay bao nhiêu lần, có lẽ vì vậy mà giờ thầy cảnh cáo sai lầm ấy bằng cách bắt cậu đếm.

Chát! "Một."

Chát! "Hai."

Chát! "...Ba."

Kể từ sau ba thước đầu tiên có vẻ chậm rãi và thăm dò, những roi phía sau bắt đầu đáp xuống mà chẳng có quy tắc, có khi hai thước liên tiếp, có khi ba, khiến cậu lại nằm xoài ra trên bàn, hụt hơi đếm để theo kịp trừng phạt của thầy.

Chát! "Mười hai."

Chát! "... Mười ba."

Chát! Chát! "Mười bốn... Mười lăm..."

Cũng đã qua một thời gian rồi cậu không bị Hải Đông phạt đến năm mươi thước, vì vậy An Phong nhất thời quên mất con số này không hề nhỏ hay dễ dàng trải qua như khi nói miệng, đặc biệt là lúc thầy giận như hôm nay. Hình phạt sắp kết thúc, nhưng chắc chắn hai cánh mông đã bị đánh đến đỏ bừng rồi, hiện giờ mỗi một roi đều khiến cậu run rẩy, khó nhọc cất tiếng.

Chát! "Mười chín."

Chát! "... Ưm... Hai mươi."

Tới khi cậu không kìm được tiếng rên khẽ nữa cũng là lúc thước cuối cùng quất xuống, rồi thầy ngừng tay. An Phong chống người đứng lên, mất vài giây để bình ổn nhịp thở, sau đó ngước sang Hải Đông.

"Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Thầy đừng giận em."

Thầy nhìn cậu một lúc, mãi sau khi cảm nhận được bàn tay thầy vỗ vỗ lên mái tóc cậu như mọi khi, cảm giác thấp thỏm trong lòng An Phong mới dịu xuống.

"Ừ, nhớ cho kỹ." Thầy bảo. "Thầy không giận nữa."

"Em nhớ rồi ạ." Cậu nhẹ giọng đáp.

"Lần sau còn đánh nhau thì phạt gấp mười."

"Em không dám nữa đâu." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Ngày thường cậu cũng cấm em trai đánh nhau, bản thân đương nhiên phải làm gương chứ.

Nhưng đấy là nếu thằng Hoàng Minh lớp bên chịu im mồm không nói xấu An Lâm nữa.

Thôi, có gì lần sau đánh ngoài trường vậy, tránh gây rắc rối cho thầy.

"Ừm, cứ tạm vậy đi." Thầy bình thản nói, nhưng cậu cứ có cảm giác thầy đang cười. Sau đó Hải Đông lại bồi thêm. "Nhưng bản kiểm điểm vẫn phải nộp cho thầy, nhớ xin chữ ký người nhà, biết chưa?"

"...Vâng ạ."

Vậy nên tối hôm đó, lúc An Lâm đang chán nản nghĩ cách bắt thằng lớp trưởng gửi bài tập cho mình chép sau khi lỡ chọc nó dỗi tắt cuộc gọi, cậu thấy anh trai thò đầu vào phòng, ngoắc ngoắc mình.

"Gì vậy anh?"

"Qua đây đi, anh cần xin chữ ký phụ huynh."

"Hở? Giữa kỳ mà xin cái gì? Thông báo khen thưởng à?"

Trong đầu đinh ninh là thế, nhưng khi cậu bước sang phòng bên lại thấy thằng anh trai mình đứng bên bàn học, dí vào mặt cậu một tờ giấy đôi.

"Bản... kiểm... điểm?" An Lâm trợn mắt đọc to, vội vàng vươn tay chộp lấy. "Ủa, cái gì vậy hả Phong?!"

Trời sập rồi, còn sốc hơn cả con bò mọc cánh con lợn biết bay. Anh trai cậu bị phạt viết kiểm điểm này làng nước ơi!

Nhưng đó vẫn chưa phải là phần đặc sắc nhất. An Lâm nghĩ mãi cũng chẳng biết anh trai có thể phạm lỗi gì ở trường, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, chúi mũi vào tờ giấy.

"BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Thầy chủ nhiệm lớp 12 Toán trường THPT Chuyên
Tên em là: Trần An Phong

Hôm nay, ngày xx/xx/20xx, vì xích mích cá nhân, em đã đấm bạn Nguyễn Hoàng Minh học lớp Tự nhiên và bị thầy giám thị bắt được. Tuy rằng em không hối hận về hành động của mình, nhưng em nhận thức được việc đánh nhau trong nhà trường là vi phạm nội quy. Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để xin lỗi thầy và mong thầy tha thứ. Nếu còn tái phạm..."

"Cái gì đấy hả Phong?! Anh viết cái gì vậy trời?" An Lâm phá ra cười, đập tờ bản kiểm điểm xuống bàn rồi nhìn thằng anh trai với vẻ không thể tin được. "Sao lại viết là em không hối hận? Não anh dùng để giải toán hết rồi à?"

Đúng là học sinh ngoan không có kinh nghiệm viết bản kiểm điểm, cơ mà dám viết thế này thì còn "bá" hơn cậu nữa.

"Nhưng anh không hối hận thật." An Phong lẩm bẩm.

"Thì ai bắt anh đâu, bộ anh nghĩ mỗi lần em viết kiểm điểm là em hối hận thật hả? Nhưng mình cứ phải viết thế chứ!"

"Thế tức là mỗi lần em xin lỗi anh, em cũng không hối hận à?"

"..." An Lâm câm nín tạm thời. Nhưng An Phong không chấp cậu, chỉ phẩy tay.

"Kệ đi, anh cũng nói vậy với thầy mà. Kiểm điểm nộp cho thầy thôi chứ không nộp lên trường."

"Má, nói thế mà thầy anh không đập anh một trận à?" Đến bó tay với thằng anh trai nhà mình. An Lâm không để ý đến ánh mắt hơi lảng lảng đi của An Phong, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Viết lại đi rồi em ký cho, muốn chép mẫu của em không?"

"Tiện ghê ta."

"Chuyện, em mà. Thấy lợi ích của việc có em trai làm trùm trường chưa?"

An Lâm phải tích đến cả xấp bản kiểm điểm viết sẵn để dùng dần, còn có tờ "fake" sẵn chữ ký của anh trai cơ, ai bảo cứ dăm bữa nửa tháng lại đi đánh nhau. Nhưng Chúa mới tin hôm nay ông anh trai của cậu cũng làm ra chuyện này đấy. Đứng ngó An Phong cúi người hí hoáy trên giấy một hồi, An Lâm lại thấy hài hài, huých vai anh.

"Này, anh đánh thằng đó thật hả?"

"Ừ, đã lắm."

"Má, giờ có phải em nên phạt anh không?" Cậu cứ cười khùng khục không dừng được. "Nhưng mà em thấy tự hào lắm."

"...Hâm."

"Sao mà anh đấm nó? Nó lại nói gì à?"

Dưới lời hỏi gặng của cậu, anh trai cứ giả điếc không chịu nói, ậm ừ đại khái cho qua chuyện. An Lâm thừa hiểu tính ông anh mình, từ nhỏ đến lớn đã có khối đứa vì bị so sánh với An Phong suốt nên đâm ra nổi quạu, hết nói xấu rồi còn đòi đấm anh. Nhưng mà An Phong vẫn cứ thản nhiên như không, chỉ có cậu là phát khùng lên nạt chúng nó. Kể cả lần trước chả vậy, có thấy anh trai phản ứng gì với thằng Hoàng Minh đó đâu.

Không biết lần này thằng chó đấy làm gì mà đỉnh thế nhỉ? Để An Phong cho ăn đấm luôn mà. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

"Hay là... Nó nói gì em à?"

"...Ừ." Rốt cuộc anh trai cũng thừa nhận. "Nó bảo em côn đồ."

"Nhưng em côn đồ thật mà?" An Lâm phì cười.

"Thì anh cũng vậy. Cho nó biết mình là anh em máu mủ, xem thử ai côn đồ hơn ai."

Bó tay tập hai, lần đầu cậu nghe thấy cái lý luận kiểu này. An Lâm liếc anh trai một lượt từ đầu xuống chân, không yên chí hỏi lại.

"Có bị sao không đấy? Anh đần ghê, qua đây em coi nào."

"Không sao, nó đấm lại, nhưng mà anh né được, sau đó thì bị thầy giám thị tới bắt. Cũng đáng mà, chỉ hơi đau tay thôi."

"Đâu, đưa tay đây." Cậu tóm lấy tay anh trai kéo đến trước mặt, thấy không sao mới an tâm. "Đần, học lý giỏi thế mà không nhớ Định luật 3 Newton hả? Lần sau đừng làm thế, gọi em đến đi, anh đã không biết võ còn ham hố."

"Em nói em không chịu được nếu có người nói xấu anh mà." An Phong nhìn cậu, rành rọt bảo. "Đổi lại thì anh cũng vậy."

"Rồi, biết rồi."

An Lâm bật cười giơ tay đầu hàng, vớ lấy cây bút ký roẹt một cái vào tờ kiểm điểm trên bàn. Sau đó cầm nó lên, hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn sang gương mặt của anh trai.

"Không, không hợp nhau tí nào." Cậu lắc đầu giả bộ ngao ngán.

"Gì mà không hợp? Cái mặt anh giống em y chang."

"Anh lại muốn giống em ấy hả, có tin là em phạt anh tội đánh nhau không?"

Cậu nhướn mày, tiện tay phát cái bép vào mông anh trai. Chỉ là trêu thôi, ai dè An Phong lại giật nảy cả người, khiến cậu cũng giật theo.

"Ủa đau hả? Em có mạnh tay lắm đâu?"

"Không, vậy mà đau gì, giật mình thôi." Anh trai lập tức gạt đi, nhưng giây sau lại ngước nhìn cậu, vẻ dè dặt. "Cuối tuần hẵng phạt nhé, được không?"

"Ngáo à? Ai muốn phạt anh!" An Lâm nhoài sang khoác lấy vai anh trai, toe toét cười. "Em bảo rồi, em tự hào muốn chết! Trời ơi, đúng là anh trai em!"

"..."

"Cặp song sinh côn đồ An Phong và An Lâm!"

"..."

"Ê này, hay bây giờ anh cũng lên làm trùm trường anh đi? Em cầm đầu bọn trường em, sau đấy bọn mình sẽ hợp nhất, thống lĩnh giang sơn, tiến đến đỉnh cao nhân sinh!"

"... Anh có biết võ đâu mà trùm trường."

"Thế thì em sang đánh thay anh! Đằng nào tụi nó cũng chẳng phân biệt được."

"Thôi giùm đi, lố quá trời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip