painkiller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ba giờ sáng rồi đó gunwook."

ba giờ sáng. căn phòng của quanrui vang lên tiếng lộc cộc từ tấm gỗ nâu sẫm. gã rủa thầm "đứa nào mà phiền vãi" dù đôi chân vẫn lê đến bên tay nắm cửa. gã kéo khẽ, đủ để quan sát hành lang tối om bên ngoài, trước khi tầm nhìn thu gọn về em nhỏ đầu tóc rối bù đang chạm mặt mình.

"có chuyện gì thế?"

gunwook không đáp, một tay em ôm chiếc gối hình bánh mì, tay còn lại lẳng lặng đẩy cửa mở rộng hơn, tự cho phép mình quyền xâm nhập căn cứ dù em không phải chủ nơi đây.

"em không ngủ được."

thả nhẹ thân mình xuống giường, cảm giác khoan khoái lập tức ập đến ngay trong chốc lát. dễ chịu thật, em nhắm mắt, cuộn tròn người lại như chú gấu con bước vào kì ngủ đông, để mặt cho kẻ kia vẫn còn đứng trơ trơ nhìn mình.

"và em giải quyết vấn đề bằng cách qua phòng anh lúc ba giờ sáng?"

"ừ. anh thích ý kiến không?"

quanrui chiều chuộng gunwook, nhưng đôi lúc cũng có thể gọi là chiều hơi quá đà. tỉ như việc em gọi gã dậy chỉ vì muốn ăn kem vani với dầu ô liu và tiêu đen lúc nửa đêm, hay như khi em giãy giụa đòi thắng ván game với lý do "anh ôm em vậy sao em tập trung đấu được?" hết sức vô lý và bất công cho gã. thành ra em đáp lại bằng cái kiểu đầy thách thức như thế cũng chẳng làm quanrui ngạc nhiên là bao.

thở một hơi, gã đóng cửa phòng lại rồi đến bên giường nằm xuống cạnh em. tay trái mân mê vành tai ửng hồng của gunwook, tay phải dành cho em kê lên để không đau phần cổ (dù thật chất trên giường vẫn còn dư một chiếc gối nhưng vì đâu phải ai cũng có bồ để trải nghiệm cái quyền lợi này như em đâu).

"hôm nay bé của anh sao thế? ai làm bé buồn à?"

và đó là cách bắt đầu màn kể chuyện không hồi kết của park gunwook. em kể việc từ khi sáng đến phòng tập đã không thể tập trung dẫn đến sai động tác nhiều lần. tới lúc trưa lặn lội đi bộ năm cây số để tìm quán ăn hôm qua lướt mạng thấy, đến nơi còn phải chờ thêm gần nửa tiếng đồng hồ xếp hàng mua đồ ăn. buổi chiều lại mắc mưa cả một đoạn từ công ty về kí túc xá, khiến ai nấy đều hốt hoảng lúc thấy em bước vào nhà.

ngày hôm nay của gunwook chẳng có gì suông sẻ. nhưng ít nhất theo một khía cạnh nào đó, nó xứng đáng được vinh danh trở thành "ngày xui xẻo nhất em từng trải qua trong cuộc đời".

gunwook thầm cảm ơn anh người yêu vì đã giúp em trình bày mở bài một cách đầy trơn tru và đi thẳng vào trọng tâm. đôi lúc ngẫm lại từ ngày mới ra mắt đến giờ, em nhận ra rằng hậu phương vững chắc bấy lâu nay của mình lại là shen quanrui. có những đêm chỉ mình hai đứa ôm lấy nhau dưới ánh đèn le lói, em giấu khuôn mặt lấm lem vào vai người yêu, nức nở từng đợt. mỗi tiếng vang lên như những chiếc mũi tên đâm xuyên tim gã, rỉ máu đến đau lòng.

quanrui chỉ biết xoa nhẹ đầu em, một câu "không sao mà có anh ở đây", hai câu "nghĩ đến anh là đủ rồi đừng màng thêm ai hết". khác với mọi người, gã yêu em những lúc như thế này hơn so với một gunwook cương ngạnh, rắn rỏi trên sân khấu. vì khi gunwook bộc lộ sự yếu đuối, gã biết mình được cho phép để bao bọc và vỗ về em, được mang em vào lòng che chở như gã hằng mong muốn.

và đêm nay cũng vậy. gunwook tìm đến quanrui bằng sự mềm yếu, còn quanrui trả lại gunwook sự đáng giá trong cái cách mà gã nâng niu em.

"anh, ôm em đi. hôn em nữa."

em bé dụi vào lòng ngực gã, lí nhí như sợ tên tóc vàng kia sẽ nghe được lời em nói (dù thật ra gã nghe rất rõ). không mất nhiều thời gian, quanrui siết chặt vòng tay quanh chiếc eo mảnh khảnh, xót xa khi để ý người yêu mình đã gầy đi trông thấy. gã đặt môi mình lên môi em, mút phiến môi dưới của mèo nhỏ mãi không rời. môi em ngọt, thoang thoảng vị choco nhè nhẹ mà em thích, càng khiến cho quanrui không thể ngừng quấn lấy chúng. đến khi gunwook đẩy nhẹ vai gã báo hiệu rằng mình đã cạn kiệt hơi thở, gã mới luyến tiếc tách khỏi em, trước khi đi còn không quên tặng thêm một nụ hôn phớt.

tay quanrui xoa lên chiếc má phúng phính. xúc cảm tới bất chợt khiến gunwook vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay gã. em nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm cùng hành động âu yếm đến từ người nằm cạnh, thầm ghi nhớ từng giây phút trôi qua.

"em ổn hơn chưa?"

"em không biết, chắc là rồi. hoặc không."

"nghe này." quanrui cười thành tiếng, xua tan đi bầu không khí ảm đạm. "em luôn luôn làm tốt, làm rất tốt là đằng khác nữa. chỉ là đôi lúc cuộc sống không thể vận hành theo cách mà con người muốn, đúng chứ? ông trời luôn thử thách người ta mà, vậy nên đừng vì một ngày tồi tệ mà làm hỏng cả một con đường dài của em. chỉ cần nhớ rằng đừng cố quá sức mình. sẽ luôn có anh, các thành viên và zerose chờ em. có phải không?"

vừa dứt lời, quanrui cảm thấy một mảng ươn ướt nhỏ bám trên áo mình. quay xuống lại thấy em nhỏ đã rơm rớm từ khi nào, khiến gã không khỏi xoắn xuýt gạc đi nước mắt đọng trên khoé mi em.

"cảm ơn nhé. em yêu anh nhiều lắm, nhiều vãi shen quanrui ạ."

"ừ ừ anh cũng yêu em mà."

khẽ ôm em sát vào lòng mình hơn, quanrui đặt nhẹ cái hôn lên trán em, rồi sống mũi, hai gò má, cuối cùng là khoé mắt đang khô dần hàng nước.

"ngủ thôi nào, ngày mai tụi mình có nhiều thứ để làm lắm đấy."

"làm giúp em đi."

"ơ, sao lại đẩy cho anh? nếu làm giùm em thì anh có phần thưởng gì không?"

gunwook giả đò suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn gã bằng ánh mắt long lanh, biểu cảm tươi tắn hết nấc.

"phần thưởng là được ở cạnh em mãi mãi."

quanrui phì cười, vò rối tóc gunwook khiến em phụng phịu chu chu đôi môi nhỏ.

"được thôi, vậy thì anh sẽ làm giúp em cả đời này luôn nhé."

cả đôi nhìn nhau trong đêm tối, khúc khích như hai đứa trẻ vừa được cho kẹo. trong mắt mỗi người hiện lên bản thể đẹp nhất mà họ từng được thấy trên đời, không gì khác ngoài hình ảnh tri kỉ của mình đang chìm đắm trong hạnh phúc.

có lẽ sẽ không quá dư thừa khi mong chờ vào một chút ngọt ngào kết ngày. vì trong phút chốc, chúng khiến ta quên đi những mệt mỏi đã phải cất giữ. và khiến những kẻ có tình yêu càng quyến luyến hơn trước món quà vô giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip