Địa Ngục Hàn Băng - Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chuyện gì?

"Bẩm báo chủ nhân, hồ tộc hôm nay sẽ áp giải một yêu hồ đến địa ngục Hàn Băng chịu phạt"

- Đã phạm tội gì?

"Hồ ly này tham luyến quan ái nhân gian, tự ý đem yêu linh tu luyện ngàn năm trao cho người phàm, lấy tim người sống để kéo dài mạng sống phạm vào cấm kỵ yêu giới"

- Ta biết rồi.


"Nghịch tặc hồ yêu nhìn thấy Thạch Thần đại nhân còn không mau lễ bái"

- Đến cả tộc trưởng lão ta còn không bái, còn phải bái ông ta? Có chiêu thức gì thì hãy tung ra hết đi. Không cần phải lãng phí thời gian nữa

"To gan"

- Nhân gian có cái gì tốt làm cho ngươi say đắm không chịu tỉnh ngộ cơ chứ?

- Ông chỉ là một phiến đá ngoan thạch thành tiên, chưa từng có kỷ niệm với nhân gian. Đương nhiên không nhìn thấy gì những gì đẹp đẽ ở nhân gian rồi, cũng không cảm nhận được những điều kỳ diệu nơi nhân gian.

- Phàm trần tục thế, dung tục cho những điều xấu xa nhất. Sao có thể làm cho bổn tôn động lòng cơ chứ

- Chỉ sợ rằng... ông chưa bao giờ có trái tim ấy!

- Bổn tôn là thần, phải có trái tim của con người đó thì có tác dụng gì cơ chứ? Mà ngươi là một con hồ yêu, vì con người mà ngươi để mất đi lòng tự tôn của mình, muốn có trái tim này cũng đâu có tác dụng gì đâu?

- Lòng tự tôn? Ta không cần đến. Ta chỉ cần ở cùng với người ta yêu thương một đời một năm thậm chí một ngày ta có chết cũng không hối tiếc... Đúng rồi đại nhân... ông chỉ luôn ở trong hàn băng địa ngục này, chắc là ông căn bản không biết cái gì là nhân gian cực lạc, tình yêu nam nữ... đáng thương... thật là đáng thương...

"Nghịch tặc hồ yêu, ngươi còn dám nói lời xằng bậy với chủ nhân"

- Để cô ta nói, bổn tôn lại muốn nghe thử từ miệng cô ta có thể nói ra lời lẽ như thế nào?

- Hừ... Ông tu luyện cả nghìn vạn năm mục đích của ông là gì? Ông vừa không có trái tim cũng không có động lòng, cũng không biết nào là yêu là hận, nếu như ông chưa từng trả giá cho yêu và hận thì cái mà ông tu luyện có ý nghĩa gì chứ, chẳng phải là sống mà như nhốt trong hàn băng địa ngục này hay sao. Kể cả là ông có tu luyện nghìn vạn năm còn không phải là giống như con kiến vô tri vô giác đó hay sao. Chỉ là đang làm lãng phí thời gian mà thôi.

- Đúng là một cái miệng khôn ngoan lanh lợi

- Đại nhân, cái miệng này của ta đã mê hoặc không biết bao nhiêu người, đại nhân... có muốn thử một chút hay không?

*Trừng phạt*

- Muốn tự tìm đường chết? Không dễ như vậy đâu. Băng Xà trông chừng kĩ cô ta, đừng để cô ta tự tìm đến cái chết.

"Rõ"


*Tiếng tiêu*

*Tiếng cười*

- Ngươi cười gì vậy?

- Ở nơi địa ngục hàn băng này phù dung phong nhã thổi khúc nhạc buồn cười như vậy.

- Ngươi nói khúc nhạc ta thổi buồn cười?

- Ông vô tâm vô tình thổi khúc nhạc, không những buồn cười mà còn đáng thương nữa.

- Người tự hủy tu hành chỉ vì tình yêu ngu muội như ngươi còn đáng thương hơn.

- Ta dùng tu vi tu hành để cứu tính mạng người ta yêu có gì sai chứ? Ông chỉ là kẻ nứt ra từ viên đá không có tư cách dạy đời ta.

*Trừng phạt*

- Bản tôn độ lượng không tính toán với hồ yêu bé nhỏ nhà ngươi. Ngươi còn dám thách thức sự nhẫn nại của bản tôn nữa?

- Ông luôn miệng bản tôn bản tôn, chẳng qua chỉ là muốn người đời nghe theo tôn kính mình thôi. Ông đừng tưởng mình là thần thì có thể quyết định số mệnh của Tiểu Duy. Ưm...*đau đớn* Hoang tưởng... a...

*Trừng phạt*

- Đối đầu với ta, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó.

- Ông sai rồi, kẻ địch của ta là trái tim của ta.

- Hoang đường, thân lâm vào cảnh ngục tù mà còn tham luyến hồng trần được.

- Trong hồng trần đâu đâu cũng đáng ngưỡng mộ, tình yêu nam nữ cũng được, cố gắng tu vi cũng được, đều ở một tấm chân tâm. Chân tâm hướng đến đâu thì sẽ ngộ đến đó. Ta không cầu thành tiên đắc đạo, chỉ cầu cảm nhận được chí tình chí ái thế nên ta không hối hận... Thế còn ông? Không chân tâm nên không ngộ ra được gì. Cho dù ông có tu luyện nghìn vạn năm chẳng qua chỉ là tăng thêm pháp lực vẫn không thể tu thành chính quả. Cho nên dù là ngàn vạn năm ông cũng không ra khỏi nơi hàn băng này được.

- Đáng buồn


*Từ lần đầu tiên gặp nhau, ta thấy con hồ yêu này thật ngông cuồng, rõ ràng là yêu linh đã mất, pháp lực tu vi chẳng bao nhiêu nhưng lại kiên cố, kiên cố vì cái gì? Hồng trần, tình ái mà hồ yêu nói thật sự đáng để tâm sao? Tuy nhỏ bé nhưng lại dám ngạo nghễ thách thức uy quyền của ta, khiêu khích ta hết lần này đến lần khác. Bất quá để hồ yêu im lặng ta phải trừng phạt đôi chút, vì dù sao hồ tộc đưa nó đến đây cũng chỉ là để chịu phạt, không phải yêu ma do ta bắt được bị hành hình đến chết...*

*Từ lần đầu tiên gặp nhau, ta nhận thấy nơi này lạnh lẽo cô độc nhưng lại không bằng với trái tim ta, từ khi Sinh Ca đi ta đã không còn cả, tiếng tiêu của ông ta cất lên làm ta nhớ đến ta cùng từng Sinh Ca thưởng hoa ngắm trăng đánh đàn thổi tiêu... Thật nực cười, nơi lạnh lẽo mà phải nhớ đến chuyện đó, cảnh còn người mất thì có ý nghĩa gì... Thế nên mới trêu chọc ông ta không biết cái gì gọi là tình là ái mà phong nhã thổi tiêu, thật chẳng ra làm sao*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip