sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một tháng trôi qua, Yoshinori chỉ có thể nghe ngóng thông tin của Junghwan qua hai người bạn của mình. Từ sau đợt ấy tần suất Hyunsuk được mời đến nhà Jihoon ngày càng nhiều và tự nhiên hơn. Còn phía Yoshi tuyệt nhiên không có tiến triển, anh sầu não, thỉnh thoảng lại chán nản vì sự khuyên răn của bạn mình.

- Tại sao chỉ có tao là bị em ấy từ chối chứ? - Yoshi thở dài, nằm ườn trên bàn học.

- Chắc do fen(*) chưa cố gắng để lấy lòng ẻm á. - Hyunsuk bên cạnh hút rồn rột ly sữa tươi cà phê, chễm chệ ngồi trong lòng tên họ Park. - Em ấy tin vào những cuộc gặp gỡ tự nhiên lắm. Và mặc dù có hơi kì lạ, nói thẳng là rất kỳ lạ... Junghwan thích được quan tâm.

(*) friend: kiểu xưng hô có chừng mực. Tình huống này là giả vờ xa lạ nhưng vẫn mang thiện ý.

- Thế vờ như tối nay rủ tao sang đi, Park Jihoon? - Yoshinori nhanh nhảu đề nghị.

Jihoon vòng tay qua người Hyunsuk, đan chéo tạo dấu X to đùng.

- Thôi, hai đứa mày mà đến với nhau chắc tao mua quan tài về ngủ.

- Vì? Em ấy rõ tốt, còn thỉnh thoảng làm đồ ăn cho tụi mình...

- Thằng bé khéo tay thật mà.- Jihoon gật gù. - Nhưng tao thật sự muốn mày không dây dưa với em ấy, chỉ vì thằng bé nấu ăn ngon thì còn kì cục hơn nữa.

Hyunsuk không nói gì, sau khi nghe tên họ Park trình bày lý lẽ bèn vỗ lên đùi hắn một cái.

- Chẳng phải tình yêu to lớn đều bắt nguồn từ một chi tiết nhỏ tí sao? - Hyunsuk giương đôi mắt to tròn nhìn Jihoon. - Thật ra mình thấy đó âu cũng là một điều tốt cơ mà.

Jihoon im lặng một hồi. Thực chất hắn dường như đang sống một cách bủn xỉn vô cùng. Jihoon đang làm điều tối kỵ của bản thân: ngăn cấm tình yêu. Jihoon không biết vì sao bản thân lại không thể nhìn nổi cách hai người đó có những cử chỉ thân mật.

Một phần là sự bảo vệ thái quá từ phương diện là một người anh, và cả một người bạn. Phần còn lại.. hắn đang cho mình cái nghĩa vụ được quyết định thay người khác. Jihoon thấy mình vô lý đến nực cười. Hắn vân vê lọn tóc sau gáy của Hyunsuk, trong lòng bối rối vô cùng.

- Vậy thì tối nay qua ăn nhé? - Mắt hắn không rời khỏi em người yêu, chỉ qua loa tỏ ý mời Yoshi đến.

- Được!

Trong lòng tên đầu đỏ là cảm giác vui mừng khó tả.

_





- Hyunsuk hyung ạ. - Junghwan bước từ trên tầng xuống, tay ôm khư khư bát hoa quả đã vơi một nửa.

- Nè, sao em chào mỗi Sukie vậy? Jihoon hyung của em thì sao chứ? - Jihoon bất mãn lên tiếng liền chọc cười nhím con.

- Anh Yoshi, lâu rồi không gặp. - Junghwan cúi đầu chào. Yoshi mừng rỡ vì em còn nhớ tên mình, vậy là được rồi. Anh vội vàng chào lại Junghwan, sau liền cùng Hyunsuk bỏ lại người nọ đang xị mặt ra rồi lật đật vào phòng khách ngồi.

Junghwan rất nhanh cũng gẩy tay Jihoon một cái, ý bảo phụ em làm đồ ăn đón khách. Hyunsukie mặc dù biết sẽ công phu, nhưng cậu không tài nào bỏ đi được cái ý định nếm thử món ăn mới của Junghwan. Bởi lẽ Jihoon cũng chẳng cho cậu cơ hội được trổ tài, hắn không thích cậu lăn lộn trong bếp là đằng khác.

- Bọn mình ra đầu ngõ ăn đổi gió ha? Junghwan đã mệt vậy rồi, hôm nay để anh khao nhé? - Yoshi đột ngột đứng lên, dõng dạc nói. Cả đám đứng khờ ra một lúc, sau cũng gật gù kéo nhau đi.

- Đột nhiên nhớ ra, hai đứa anh có chuyện muốn nói với nhau, Junghwan em với Yoshinori đi có được không? - Hyunsuk khéo léo kéo góc áo Jihoon lại, nháy mắt để tên kia hiểu ý.

- Hả? - Jihoon ngơ ngác, sau bị véo một cái rõ đau mới vội " đuổi " hai người kia đi.

- Vậy.. chúng mình đi ăn? - Yoshi ngại ngùng mời em, nhận được cái gật đầu của Junghwan mới thôi lo lắng.


/

Một tháng rồi anh mới cùng em tản bộ trên con đường này, sau là cái hôm hai đứa nắm tay nhau như lời Yoshi nói.

- Em muốn ăn gì?

- Em không muốn ăn ạ. - Junghwan thẳng thắn nói. - Bọn mình đi chơi đi.

Yoshi có hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột này, sau cũng hồ hởi đồng ý.

- Nhưng mà...Tụi mình sẽ đi đâu?

- Dạo này chim chóc gào lên nghe khó chịu lắm. Anh có muốn đi bắt mấy con không? - Junghwan cười.

Em thật sự dọa cho tên đầu đỏ sợ rồi. Yoshi thấy bản thân còn không bắt kịp bước chân của bóng lưng to lớn phía trước. Anh muốn chạy trốn, nhưng lại không muốn bỏ lại em. Hình như Yoshi đã vô tình quan tâm Junghwan một cách bất chấp rồi, vì thương hại? Anh nghĩ đổ lỗi cho cảm xúc ấy sẽ che giấu đi được sự thật rằng: Yoshi muốn bảo vệ Junghwan, và cũng muốn Junghwan thay đổi vì mình.

- Em muốn cho anh thứ mình ghét hả? - Yoshi sau một hồi mới nhẹ nhàng hỏi, điều này thực sự đụng đến Junghwan.

Em chỉ muốn chia sẻ cho anh suy nghĩ của mình, bởi Junghwan tin tưởng Yoshi ngay từ khi anh hỏi tên em, thay vì lánh xa em.

- Không! - Junghwan quay ngoắt lại. Em nắm lấy tay Yoshi. - Em  không có mà, em không có ý đó! Em chỉ...em.. chỉ...

- E- Em là muốn anh bước vào thế giới của em, em muốn làm bạn với anh.. A-Anh Yoshi, em không có ý đó mà, em không phải như thế! - Junghwan lắp bắp, vội vã dùng vốn từ ít ỏi của mình mà giải thích với anh.

Yoshi cảm nhận thấy đôi bàn tay to lớn của em run lẩy bẩy, đứa trẻ to xác với tâm hồn rách nát đang víu vào vạt áo anh mà mong cầu được thấu hiểu. Anh cẩn thận nhấc từ trong túi ra một vật tròn tròn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà đặt vào.

Junghwan không để ý đến viên kẹo trong tay, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn Yoshi, anh khẽ mỉm cười trấn an em, và cả đáy lòng xao động của mình. Tay Yoshi vuốt lại mái tóc nâu xoăn của em. Junghwan im lặng, vì sao Junghwan không gẩy tay anh ra, như đã từng với Jihoon ấy?

Liệu có phải người ta vẫn hay như vậy khi yêu không? Người ta vẫn hay bồi hồi, xao xuyến và hồi hộp thật nhiều.

Yoshi xé gói kẹo rồi đưa lên môi em, tay anh khẽ chạm vào môi em.

Viên kẹo vị mâm xôi làm đầu lưỡi Junghwan có phần tê đi, lu mờ vị đắng nghét của nỗi đa cảm thắt lấy tim em.

- Junghwan à,

Yoshinori kéo em ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tay anh vẫn đang gắng gượng bao trọn được tay em, sau vẫn chỉ có thể nắm lấy ngón trỏ mà dắt Junghwan đi.

- Thật ra ngày nhỏ anh vẫn thích tiếng chim hót. Em không thấy đó là một điều kì diệu của thiên nhiên sao? Một món quà của thượng đế chẳng hạn, mình được thức dậy với thanh âm lảnh lót, mình được thấy chúng nó bay cao, rồi cũng khao khát được như vậy. Anh thấy chim rất tốt cơ. - Giọng anh ôn tồn vỗ về Junghwan, tay Yoshi đặt sau lưng em, đều đều vuốt nhẹ.

- Mẹ em bảo chúng mất trật tự và không ngoan ngoãn.

- Vậy em có thấy đúng không? - Yoshi không nhanh không chậm hỏi, anh có đôi chút sợ người mẹ mà Junghwan đang nhắc đến.

- Em không biết nữa anh ơi. Mẹ bảo.. Mẹ... Nếu không ngoan ngoãn mà bay nhảy lung tung thì sẽ chết. - Người Junghwan lại không kìm được mà run rẩy.

Yoshi cố gắng trấn an em bằng cách vuốt ve lòng bàn tay như mẹ vẫn làm với anh ngày bé. Dẫu thế, Junghwan vẫn liên tục tự bấu vào tay mình.

- Junghwan, anh ở đây mà, không sao hết. Bình tĩnh nhé, bình tĩnh một chút. - Anh ôm chầm lấy em, phá bỏ đi sự ngại ngùng làm chùn chân mình.

Junghwan chậm chạp ôm lấy anh.

- Chim dễ thương lắm, y như Junghwan vậy. Em đừng ghét nó nha? - Yoshi cố dùng điệu bộ dỗ trẻ con, may sao nó thực sự có tác dụng. Anh thở phào, cười nhẹ. - Ngoan quá.

Junghwan mím môi, em dụi đầu vào vai anh để tìm kiếm hơi ấm trong lớp áo blazer giữa mùa thu.

- Anh ơi. - Junghwan nhỏ nhẹ cất giọng sau dăm phút.

- Anh đây.

- Em đói bụng. - Junghwan vừa nói vừa ngại ngùng, không tự chủ được mà tì vào vai anh thêm một chút. - Mình đi ăn gì đó nha.

- Junghwan muốn ăn gì? - Yoshi vẫn nhịp nhàng vỗ lên lưng em. - Em muốn thử tay nghề anh không, chúng mình về nhà nấu nhé?

Lớp mười hai rồi, Yoshi cảm thấy câu đề nghị vừa rồi là thành tựu lớn nhất đời mình. Tiếng Junghwan ậm ừ nhỏ xíu còn bị lớp áo che lại, hình như tai anh vừa được thổi vào cái không khí làm con người ta lâng lâng. Vô cùng, rất rất kích thích.

Như dopamine ấy.

-

- Sao rồi? - Tiếng Jihoon vang lên bên đầu kia của điện thoại.

Yoshi ngập ngừng một hồi, tay Junghwan vẫn nắm chặt lấy ngón út của anh không buông, hệt như chú cún con to xác lẽo đẽo bên cạnh.

- Nói này đừng chửi bạn mình nghen. - Yoshinori rụt rè thăm dò trước.

- Nói đê, chẳng có gì có thể làm Park Jihoon này bất-

- Tao đưa ẻm về nhà mình ăn.

- *** *** **????!!!!!!!

Yoshi biết tỏng bạn mình, đã để loa điện thoại ra xa tai từ đầu rồi.

- Này nhé? Thằng bé mới lớp 10 nhé????? Mày tính bỏ học đi tù chắc. - Jihoon mặc dù đã được Hyunsuk trấn an vẫn không kìm được mà sửng cồ lên.

Yoshi chậc miệng, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng trên trời đợi bên kia hạ hỏa.

- Ăn nói buồn cười quá đấy. Junghwan muốn ăn udon, trùng hợp lại là món sở trường của tao. Thuận buồm thì xuôi gió thôi?

Thấy đầu dây bên kia không nói gì, Yoshi lại đề nghị tiếp.

- Nói chung giờ cũng tối mất rồi, mai mang quần áo cho em nó nha. Tối cứ để Junghwanie ở nhà tao cũng được. - Yoshi vô thức quay lại nhìn khuôn mặt tinh tế nhồi nhét thêm 2 cục bánh bao hai bên trông vô cùng muốn cắn. Anh cười, tay nắm chặt lấy người kia thêm một chút.

/

Căn hộ của anh là kiểu phòng ấm cúng vỏn vẹn 70m2. Nội thất cũng là dạng tối giản không cầu kì. Thật ra anh cũng không ngờ tới ngày sẽ kéo được Junghwan về nhà chơi, bộ quần áo vứt vội trên sofa làm Yoshi vừa ngượng vừa nhục. Thấy em mở to mắt nhìn chung quanh nhà, thậm chí còn không thể khép miệng, Yoshi bật cười.

- Em đừng chê nơi này đó.

- Em không! - Junghwan lắc đầu nguầy nguậy. - Em đã tưởng tượng đến một nơi hệt như căn nhà này hồi còn nhỏ...

Khuôn miệng Junghwan không kìm được mà cười khẽ.

- Anh Yoshi, em thích nơi này lắm.

Lần đầu tiên anh thấy em buông bỏ sự phòng bị. Junghwan không phải kiểu dễ gần, nhưng há chẳng phải như loài nhím xù gai với kẻ thù sao?  Yoshi nghĩ rằng, chỉ cần cho em thấy mình đáng tin.

- Junghwanie có muốn cùng nấu ăn với anh không? - Yoshi xắn tay áo lên, khoác chiếc tạp dề có hoạ tiết hoa sim nhỏ nhắn.

So Junghwan muốn từ chối, em muốn tham quan nhà anh hơn.

- Em.... - Junghwan ngập ngừng mở lời.

Thấy em e thẹn, Yoshi cũng cười xoà, anh gật gù.

- Không sao, em cứ đi xung quanh xem nha.

Yoshi rất để ý đến cảm xúc của người khác, thấy ánh mắt em chốc lại ngó nghiêng, Yoshi đâm buồn cười. Anh cũng chẳng có ý định giấu em thứ gì.

- Không thì cứ vào phòng anh nằm một chút, lát anh gọi em.

Junghwan có hơi ngại ngùng vì dễ dàng bị nhìn thấu, song cũng nhanh chân đi từng phòng một.

Tất thảy đều có chút bừa bộn, Junghwan khẽ cười. Duy chỉ có phòng cuối là gọn gàng nhất, nói thẳng là trống không. Gian phòng không lớn, chung quanh chỉ đơn giản là treo những bước tranh trên bốn bức tường ngả vàng.

Junghwan không tin vào mắt mình nữa, mỗi một bức hoạ như diễn tả chân thực cảm xúc của em, nội tâm của em. Junghwan khẽ chạm vào mỗi khung viền, từng chút cảm nhận tâm tư của người hoạ sĩ. Mắt em hoen lệ, rơm rớm muốn bộc lộ ra. Junghwan đưa tay vội quệt đi dòng nước ấm nồng ấy.

Bởi thứ vĩ đại nhất ở cuối căn phòng chính là bức tranh được vẽ bằng gam màu nổi bật và đặc sắc, khác hẳn màu trung tính và trầm lắng trong phòng.

Một cách vô thức, em lật đật chạy về phía bức tranh. Trong lòng Junghwan không thôi rạo rực và cồn cào, em thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết. Dẫu là không có tài am hiểu nghệ thuật như số tranh mình vẽ, Junghwan lờ mờ thấy được bóng người trai dưới buổi hoàng hôn đỏ rực, nằm dài trên bãi cỏ mướt xanh lóng lánh giọt sương treo. Trong người Junghwan không còn là cái xôn xao, thay vào đó là nỗi man mác buồn. Junghwan cũng chẳng biết sao mình lại buồn khi biết người trong ảnh không phải anh Yoshi. Có lẽ em đang mong đợi đó là mình chăng? Ở cuối bức tranh đề lời nhắn được viết tỉ mỉ.

" trong vắt tình trao em. một hơi ấm, một nụ hôn."

Junghwan ngơ người, em đưa tay chạm vào chữ kí ở góc bức tranh. Một nét nghuệch ngoạc. Em lần mò theo đường bút, từng chút, chầm chậm để luồng điện từ nơi ấy truyền vào ngón trỏ.

" from yoshi."

Dọc theo lưng người trai là dòng chữ màu đen nhỏ. Cổ họng Junghwan như nghẹn lại.

"urbaby.pani"

Junghwan không nói gì, chỉ vô thức muốn rời khỏi đây. Em vội vàng rời khỏi phòng, bước chân vô cùng gấp rút. Junghwan vừa ngẩng mặt lên liền thấy bóng lưng nhỏ nhỏ lúi húi lăn lộn trong bếp, song liền quên bẵng đi ý định của mình.

- Anh ơi.

Yoshi giật mình quay người lại.

- J- Junghwan hả? Sao vậy em.

Junghwan nghiêng người liền thấy khói xám nghi ngút sau lưng người kia, điều mà dường như Yoshi đang cố tình giấu nhẹm đi.

- Mọi chuyện ổn hết, đúng không ạ?

- Ừ, em chờ một chút rồi chúng mình ăn nha...

- Hay em giúp-

- Thôi!

Yoshi túng quá lỡ hắng giọng lên. Junghwan có hơi khựng lại một chút, gật gù.

- Anh không có ý đó, Hwanie! Ý anh là.. Junghwan à, không phải anh muốn xa lánh em hay gì cả. Chỉ là....Ừm...

Junghwan ngớ người nhìn tên trước mặt gắng gượng nói ra điều gì đó.

Yoshi thở dài, bước chân qua một bên, vẻ mặt vô cùng chán nản. Sau lưng anh là nồi mỳ có phần cạn sạch nước, thịt cháy xém, trứng ở trên chưa chín được là bao: nói trắng ra là sống nhăn răng. Ừ thì anh không giỏi khoản nấu ăn, Yoshi thừa nhận. Nhưng chính anh cũng chẳng ngờ mình lại tệ đến mức xấu hổ như này. Yoshi thấy em cứng đờ người liền định bụng nhỏ giọng nói xin lỗi.

Tiếng khúc khích cười từ Junghwan làm bầu không khí đỡ đi sự u buồn, cơ mặt Yoshi cũng thả lỏng phần nào rồi. Anh nhìn thấy Junghwan không những chê bai mà còn cười nghịch như thế, trong lòng đâm cũng thấy vui vui. Yoshi hì hì cười theo.

Hai đứa bỗng lại phá lên cười như thế, vô lo, vô ưu và không hề đề phòng. Yoshi lần đầu thấy Junghwan thoải mái cười với anh. Em cười rất duyên, dễ thương là đằng khác.

- Nhà anh còn mì gói không? - Junghwan xắn tay áo lên.

- Chắc là còn.


Hôm ấy tên đầu xoăn cùng tên đầu đỏ ăn chung một xoong mỳ, cười cười nói nói đối diện nhau. Đồng hồ vừa vặn điểm mười hai giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip