Bi Trieu Hoi Toi Tro Thanh Trum Gacha O Di Gioi Chap 5 Mat Trang Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác: Chào 500 anh em, cũng đã lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ mình đã sủi bao lâu rồi nữa, nhưng tôi xin khẳng định là tôi sủi lâu như vậy là đều có nguyên do của nó cả, nếu anh em nào theo dõi tôi lâu rồi thì sẽ biết tôi đã có bạn gái, và hiện tại chúng tôi đã về chung một nhà... anh em hiểu ý tôi chứ, và cũng xin lỗi anh em vì giờ mới thông báo cho anh em chuyện quan trọng này, và anh em biết đấy. Một khi ta lập gia đình thì thời gian rảnh sẽ không còn nhiều nữa, tôi cũng thế, vậy nên tôi sẽ không thể nào ra chap đều đặn được như trước nữa, hiện tại thì tôi đã có nhiều thời gian hơn một chút, nhưng tôi sẽ không khẳng định được là bao giờ có chap mới, vậy nên đừng có hối nhé, bữa có mấy ông nhắn tin cho tôi hối quá trời nên tôi mới phải viết đây nè, vậy nhé, anh em yên tâm là tôi chưa drop hẳn đâu nên cứ kiên nhẫn chờ nhé, giờ thì thân ái và chào quyết thắng! \⁠(゚⁠ー゚⁠\⁠)
___________________________________________

- "Ta tới đây"!! [Yuki]

Ngay khi nói xong cô bứt tốc lao vào hắn với một tốc độ cực kỳ nhanh.

- "Cái!!..." [??]

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai cánh tay của hắn đã bị đứt lìa, hắn hét lên đầy đau đớn rồi khụy xuống đất, nhưng máu từ hai bên cánh tay của hắn đã ngừng chảy từ lúc nào không hay, đột nhiên Yuki tiến lại chĩa thẳng thanh katana vào hắn.

- "Yên tâm, ta đã sử dụng Taiyo để cầm máu cho ngươi rồi, giờ thì nói mau ai đã cử các ngươi đến đây? Mục đích của các ngươi là gì?" [Yuki]

- "Ha...hahaha, ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?" [??]

-"Được thôi, nếu ngươi đã nói vậy thì..." [Yuki]

Nói rồi cô giơ kiếm lên và chém bay đầu của hắn, sau khi xong việc cô vẩy thanh katana của mình để máu trên lưỡi kiếm bị văng ra, sau đó cô cho thanh katana vào lại trong vỏ, rồi Seele tiến lại bên cạnh cô rồi lên tiếng.

- "Bọn chúng rốt cuộc là ai chứ?" [Seele]

- "Tiểu nữ không biết, nhưng thông tin duy nhất mà chúng ta có đó là Ren-dono đang bị ai hoặc một thế lực nào đó nhắm đến, nên bây giờ sự an toàn của Ren-dono phải được đặt lên hàng đầu" [Yuki]

- "Cô nói đúng, nhưng rốt cuộc kẻ đứng sau những tên này lại biết đến sự tồn tại của Boss chứ? Anh ấy vừa mới đến thế giới này mà thôi, và tại sao lại nhắm đến anh ấy?" [Seele]

- "Có lẽ hắn cần Ren-dono vào một việc gì đó, tuy nhiên vẫn chưa thể kết luận được, và phải hết sức cảnh giác, tiểu nữ nghĩ bọn chúng sẽ tiếp tục nhắm đến Ren-dono thêm lần nữa đấy ạ" [Yuki]

- "Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nhiên tôi sẽ không để chúng động vào một ngón tay của Boss đâu, dù có phải bỏ mạng thì tôi nhất quyết sẽ bảo vệ Boss đến cùng" [Seele]

Seele nói với ánh mắt quyết tâm, nhìn thấy sự quyết tâm của Seele thì Yuki liền mỉm cười rồi lên tiếng.

- "Seele-dono quả thật rất trung thành với Ren-dono nhỉ?" [Yuki]

- "C- cái đó thì... t- tất nhiên rồi, bởi vì tôi đã được Boss triệu hồi mà" [Seele]

- "Ra là vậy, tiểu nữ hiểu rồi, vậy giờ có lẽ chúng ta nên dọn dẹp bãi chiến trường này thôi, nếu Ren-dono mà thấy cảnh này chắc sẽ nôn mất" [Yuki]

- "Cô nói cũng phải, dù gì thì anh ấy cũng chưa từng chiến đấu hay ra chiến trường, nên sẽ thật tàn nhẫn nếu để anh ấy nhìn thấy được cảnh tượng này" [Seele]

Sau đó cả hai bắt đầu gom xác của những tên sát thủ lại, sau khi gom tất cả lại thì Yuki liền tạo ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay rồi ném vào chỗ xác của bọn chúng, ngọn lửa liền bùng lên dữ dội, mùi tanh của máu cộng thêm mùi khét của xác chết khiến Seele buồn nôn. Cô nhìn sang Yuki thì thấy cô ấy đang chấp tay lại để cầu nguyện cho những tên sát thủ xấu số.

- "Cô đang làm gì thế?" [Seele]

- "Đây là một tập tục của quê hương tiểu nữ, khi hỏa táng cho những người chết trên chiến trường bằng Taiyo thì sẽ phải chấp tay lại để cầu nguyện cho linh hồn của họ được siêu thoát" [Yuki]

- "Kể cả kẻ thù sao?" [Seele]

- "Vâng, dù đó có là kẻ độc ác như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi tin rằng nếu làm vậy thì thần mặt trời Amaterasu-sama sẽ phù hộ cho người dân của Sayaku được ấm no hạnh phúc" [Yuki]

- "Ra là thế, tín ngưỡng là một thứ gì rất thiêng liêng, tôi thì không phải kiểu người tin vào những điều đó, nhưng tôi tôn trọng tín ngưỡng của người khác dù nó là gì đi chăng nữa" [Seele]

- "Tiểu nữ cũng thấy tín ngưỡng không hề hợp với phong cách của Seele-dono tí nào, nghĩ đến việc Seele-dono mặc đồ nữ tu thì có hơi..." [Yuki]

- "Làm ơn tha cho tôi đi, có chết tôi cũng không mặc thứ đó đâu" [Seele]

- "Haha, tiểu nữ chỉ đùa thôi, thôi cũng trễ rồi Seele-dono nên đi ngủ đi, còn việc canh gác cứ để cho tiểu nữ" [Yuki]

- "Không, cứ để cho tôi, trông cô không giống người giỏi thức đêm cho lắm" [Seele]

- "Ahaha... bị Seele-dono phát hiện mất rồi, đúng là như vậy, tiểu nữ không giỏi thức đêm cho lắm nhưng mà tiểu nữ rất tự tin về giác quan của mình, nếu có nguy hiểm thì tiểu nữ có thể tỉnh dậy ngay lập tức dù có ngủ sâu đến mức nào đi chăng nữa" [Yuki]

- "Không sao đâu mà, tôi có thể canh gác được nên cô cứ đi nghỉ đi" [Seele]

- "Nếu Seele-dono đã nói vậy thì... tiểu nữ xin phép đi ngủ tiếp đây ạ" [Yuki]

- "Ừm, chúc ngủ ngon, nếu có gì hãy bảo vệ boss giúp tôi" [Seele]

- "Tất nhiên rồi ạ, xin hãy giao cho tiểu nữ" [Yuki]

Sau đó Yuki trở lại hang và ngủ thiếp đi nhanh như một cơn gió, còn Seele thì tiến đến cửa hàng rồi ngồi dựa vào đó, cô vừa ngắm bầu trời đầy sao vừa suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

- "Mình tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm hại đến boss, dù có là ai đi chăng nữa" [Seele]

*Sáng hôm sau*

Trong lúc đang mơ màng thì tôi cảm nhận được ai đó đã đang chạm vào má của mình.

- "Ren-dono, Ren-dono xin hãy dậy đi, trời sáng rồi" [Yuki]

Tôi liền mở mắt ra thì đó là Yuki, mà khoan đã, trời sáng rồi á! Vậy có nghĩa là vụ canh gác... Haizz sao tôi lại thấy mình vô dụng vậy trời.

- "Chào buổi sáng Yuki..." [Ren] - (Ngáp)

- "Chào buổi sáng ạ" [Yuki]

- "Vậy là... tôi đã ngủ đến sáng luôn phải không?" [Ren]

- "Vâng, tiểu nữ và Seele-dono đã nhất chí là để cho Ren-dono nghỉ ngơi vì ngài có lẽ đã kiệt sức bởi những chuyện đã xảy ra khi đến thế giới này rồi, vậy nên chỉ có tiểu nữ và Seele-dono thay phiên nhau canh gác thôi" [Yuki]

- "Ra là vậy... à mà Seele cô ấy đâu rồi?" [Ren]

Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai của tôi khiến tôi giật thót tim.

- "Anh đang tìm tôi à?" [Seele]

- "S- Seele! cô đừng dọa tôi thế chứ! có ngày tôi tăng sông luôn đấy" [Ren]

- "Ahaha! xin lỗi, tôi chỉ muốn chọc anh một chút thôi, thế kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì đây Boss?" [Seele]

- "À... hôm nay chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây, lương thực thì chúng ta đã có rồi, còn nước uống thì... Tôi sẽ tìm cách" [Ren]

- "Nói đến nước thì... tiểu nữ có biết một cái hồ ở gần đây ạ" [Yuki]

- "Vậy thì còn gì bằng, chúng ta xuất phát thôi!" [Ren]

Sau đó chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi rời đi, nơi đây quả là dị giới có khác, những loại thực vật và các loại động vật kì lạ mà trước giờ tôi chưa thấy bao giờ.

- "Yuki, khu rừng này có tên không?" [Ren]

- "Tất nhiên là có rồi, nó có tên là "khu rừng máu" cứ mỗi một năm thì một mặt trăng máu sẽ xuất hiện và khiến cho lũ quái vật trở nên mạnh hơn gấp 10 lần, mỗi lần mặt trăng máu xuất hiện là lũ quái vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng và khát máu, và chúng sẽ giết và xé xác lẫn nhau và sau khi mặt trăng qua đi thì khu rừng này sẽ chẳng còn gì ngoài một biển máu cả, vậy nên nơi đây mới được gọi là khu rừng máu" [Yuki]

- "Vãi nghe kinh thế! vậy bao giờ cái mặt trăng máu đó sẽ xuất hiện lần nữa?" [Ren]

- "Hừm... tối nay ạ" [Yuki]

- "À ra là hả? hảaaaaaaa!!!" [Ren]

Tôi sốc đến nỗi cạn lời, thế thì chẳng khác nào cả ba người chúng tôi tự chui đầu vào chỗ chết đâu chứ! mà giờ không phải lúc để than thở nữa, phải tìm một nơi an toàn trước khi trời tối.

- "Haizz... đáng lẽ ra cô nên nói sớm hơn mới phải" [Seele]

- "À rế... tiểu nữ chưa nói sao ạ?" [Yuki]

- "Hoàn toàn chưa..." [Ren/Seele]

Yuki liền bối rối và xấu hổ vì cô ấy quên không nói điều quan trọng này cho tôi và Seele biết, mà giờ có trách cô ấy thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.

- "Bây giờ thay đổi kế hoạch, hãy nhanh chóng tìm một nơi an toàn trước khi trời tối, Yuki thân thủ cô nhanh nhẹn nên nhờ cô đi trước dò đường nhé" [Ren]

- "Vâng, cứ để cho tiểu nữ ạ" [Yuki]

Nói rồi cô ấy liền nhảy lên một cái cây và bắt đầu làm việc mà tôi nhờ, còn Seele thì khỏi cần nói thì cô ấy sẽ ở lại làm vệ sĩ cho tôi rồi.

- "Chúng ta cũng đi thôi" [Ren]

- "Rõ!" [Seele]

Sau đó tôi và Seele bắt đầu đi theo chỉ dẫn của Yuki, bây giờ mục tiêu của tôi là cái hồ nước mà cô ấy đã nói đến, trên đường đi thì bọn tôi cũng bị tập kích bởi một đám goblin, nhưng chúng không thể làm khó được nàng vệ sĩ của tôi có cô ấy ở bên cạnh là tôi không phải lo lắng gì nữa.

*Một lúc sau*

- "Ren-dono, cái hồ ở ngay phía trước ạ, tuy nhiên theo tiểu nữ quan sát thì có vài trăm kị sĩ đang nghỉ ngơi ở đó" [Yuki]

- "Nà ní! kị sĩ á?" [Ren]

- "Giờ làm gì đây Boss?" [Seele]

- "Tôi không chắc có nên đến bắt chuyện với họ hay không, nhưng nếu được thì tôi muốn nói chuyện với họ" [Ren]

-<<Ngài có thể tin tưởng họ, họ là kị sĩ của đế quốc Titania, quốc gia đã triệu hồi ngài đó, còn việc họ ở đây thì chắc đang tìm ngài thì phải>> [Nia]

-<<Ra là vậy, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nhé>> [Ren]

-<<Không có gì thưa ngài, giúp được ngài là tôi vui rồi>> [Nia]

Bây giờ tôi có thể yên tâm mà nói chuyện với những kị sĩ đó rồi.

- "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với họ" [Ren]

- "Tốt thôi, tôi sẽ nghe theo mọi lựa chọn của anh" [Seele]

- "Cảm ơn cô nhiều, giờ thì đi thôi" [Ren]

Trước khi đi thì tôi liền thở dài một hơi xong hít vào, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp ngoài gacha ra, vậy nên tôi cần phải thật bình tĩnh mới được.

Sau một hồi chuẩn bị tinh thần thì tôi liền cùng Seele bà Yuki tiến đến cái hồ nơi mà những kị sĩ đang nghỉ ngơi, và ngay khi chúng tôi vừa đặt chân đến thì ngay lập tức một cô gái tóc đỏ mặc giáp lao đến tấn công tôi, tuy nhiên với sự nhanh nhẹn của mình Seele đã lao lên và đỡ mũi kiếm đang lao về phía tôi.

- "Cái...!" [??]

- "Đừng có mà hòng!" [Seele]

- "Tks!" [??]

Sau đó cô gái tóc đỏ ấy lùi lại và chuẩn bị tấn công lần nữa thì một cô gái tóc tím đột nhiên xuất hiện và cốc đầu cô gái tóc đỏ.

- "Ui da! sao cô lại đánh tôi chứ Lia?" [??]

- "Bình tĩnh đi, người này rất có thể là..." [Lia]

- "Hả? là tên này sao?" [??]

Cô gái tóc tím liền thở dài rồi tiến đến chỗ của chúng tôi.

- "Xin hỏi... ngài có phải là Harukawa Ren-sama không?" [Lia]

- "Đ- đúng là tôi, nhưng sao cô lại biết được tên của tôi chứ?" [Ren]

- "Tôi là Liana De Gabriella, còn người đã vô ý tấn công ngài là Scarlet Gwyneth, chúng tôi là một trong thất đại thánh kị sĩ của đế quốc Titania, có vẻ như ngài đang rất bối rối nhỉ? Nhưng xin hãy nghe điều tôi sắp nói, ngài được đế quốc chúng tôi triệu hồi đến thế giới này với mục đích bảo vệ con người của thế giới này trước ma tộc" [Lia]

- "Việc đó tôi đã đoán trước được rồi, vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà không phải nơi mà mấy người đã triệu hồi tôi chứ?" [Ren]

- "Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ đã có kẻ can thiệp vào ma pháp triệu hồi của chúng tôi nên mới xảy ra sự cố này, nhưng giờ chúng tôi đã tìm thấy ngài rồi, giờ chúng tôi sẽ hộ tống ngài ra khỏi khu rừng này, nhưng..." [Lia]

- "Sẽ phải mất 1-2 ngày mới thoát khỏi đây được đúng không?" [Ren]

- "Đúng vậy, tuy nhiên điều mà tôi lo lắng nhất là hôm nay sẽ có mặt trăng máu, và có lẽ cô gái người Sayaku đã nói cho ngài biết rồi nhỉ?" [Lia]

Nói rồi cô ấy liếc nhìn Yuki và Seele, có vẻ như cô ấy muốn biết tên của hai người họ thì phải.

- "Tiểu nữ tên là Shirogane Yuki, rất vui được gặp các vị" [Yuki]

- "Seele" [Seele]

Seele nói với một chất giọng có chút khó chịu, có lẽ ấy vẫn còn bực vì hồi nãy cái cô tên Scarlet kia vô cớ nhắm vào tôi đây mà.

- "Scarlet, còn đứng đó làm gì nữa?" [Lia]

- "H- hả?" [Scarlet]

- "Đừng có "hả" với tôi, cô vô cớ tấn công người ta mà còn không mau xin lỗi đi?" [Lia]

- "Thì tôi có biết hắn là anh hùng được triệu hồi đâu chứ? Vậy nên đâu thể trách tôi được" [Scarlet]

- "Hả! cô suýt nữa thì giết Boss của tôi mà còn nôn ra được mấy lời đó à? đúng là thứ không biết xấu hổ" [Seele]

- "Ng- ngươi vừa nói cái gì cơ? có tin ta thiêu ngươi thành than luôn không hả đồ chó cái ăn mặc dị hợm kia!" [Scarlet]

- "Mi nói ai là "chó cái" hả đồ đầu đỏ chết tiệt!" [Seele]

Sau đó cả hai cụm đầu nhau với ý định ăn thu đủ với nhau, tôi và Lia cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, đúng là không nên để mấy người dễ nổi nóng ở gần nhau mà.

- "Dừng lại đi Seele, tôi không bận tâm đâu" [Ren]

- "Nhưng..." [Seele]

- "Haizz... được rồi, tôi biết cô giận nhưng kiềm chế lại đi, dù sao cô cũng đã bảo vệ tôi khỏi đòn tấn công đó mà phải không" [Ren] - (Mỉm cười)

- "Ne- nếu Boss đã nói thế thì..." [Seele] - (Đỏ mặt)

Nói rồi cô ấy dùng ánh mắt sắc lẹm để liếc Scarlet một cái trước khi trở lại đứng bên cạnh tôi.

- "Haizz... xin lỗi vì sự thô lỗ của đồng đội tôi, cô ấy thường hay lẩn tránh những lỗi mà mình đã mắc phải và luôn tìm lý do để trốn tránh trách nhiệm, nhưng cô ấy là người tốt nên xin ngài đừng nghĩ xấu về cô ấy" [Lia]

- "Tôi hiểu rồi, dù gì cũng không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài được" [Ren]

- "Cảm ơn ngài đã lượng thứ, vậy giờ chúng ta nên di chuyển thôi ở lại đây lâu thì cũng không hay" [Lia]

- "À chờ đã, các cô có thứ gì để đựng nước không? Chúng tôi muốn có một chút nước để giải khát, chúng tôi chưa có một giọt nước nào kể từ hôm qua cả" [Ren]

- "Tất nhiên là chúng tôi có rồi" [Lia]

Nói rồi cô ấy đưa cho tôi một cái túi đựng nước, nhưng nó không phải là một cái túi bình thường, nó là túi không gian đa chiều, có nghĩa là tôi có thể đựng bao nhiêu nước tùy ý mà không lo bị đầy và tất nhiên trong đây có sẵn nước rồi nên tôi không cần phải cất công lấy nước nữa.

- "Cảm ơn cô nhiều lắm" [Ren]

- "Ngài đừng khách sáo" [Lia]

Sau đó chúng tôi cũng nghỉ ngơi một chút rồi cùng đoàn kị sĩ rời đi, và có vẻ như họ cũng đã đánh giấu đường đi bằng ma pháp nên có thể dễ dàng tìm ra lối thoát khỏi khu rừng này, và tất nhiên rồi, trên đường đi thì chúng tôi liên tục bị tập kích bởi quái vật, và vẫn như mọi lần tôi được cả Seele lẫn Yuki và hai cô nàng thánh kị sĩ kia bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Thú thật tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, sau gần nửa ngày thì chúng tôi quyết định dừng chân và nghỉ ngơi các kị sĩ cũng đã thấm mệt rồi, trừ Seele, Yuki và hai cô nàng thánh kị sĩ kia ra.

-<<Nia, cô có thể dạy tôi sử dụng ma pháp không? Tôi muốn trở nên có ích hơn, chứ cứ như thế này tôi cảm thấy không ổn chút nào>> [Ren]

-<<Ngài muốn học ma pháp bây giờ sao>> [Nia]

-<<Đúng vậy>> [Ren]

-<<Được thôi, bây giờ ngài hãy nhắm mắt lại và cảm nhận dòng chảy ma lực bên trong cơ thể của ngài đi, và điều quan trọng nhất là hãy thả lỏng và đừng suy nghĩ gì cả, hãy để cho tâm trí của ngài được trống rỗng nhất có thể>> [Nia]

-<<Tôi hiểu rồi>> [Ren]

- "Seele, tôi muốn thử cái này một chút, nên nhờ cô canh chừng tôi nhé" [Ren]

- "Đã rõ, cứ yên tâm giao cho tôi" [Seele]

- "Tiểu nữ cũng sẽ canh cho ngài" [Yuki]

- "Cảm ơn cả hai, vậy giờ nhờ cả vào hai người nhé" [Ren]

Nói rồi tôi bắt đầu ngồi thiền, đây là cách duy nhất và dễ dàng nhất khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng, sau đó tôi liền nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ bên trong người mình.

Sau một hồi làm theo hướng dẫn của Nia thì cuối cùng tôi cũng cảm nhận được gì đó đang được truyền đến tay của tôi, mở mắt ra thì tôi liền ngạc nhiên bởi vì có một quả cầu nước bé bé xinh xinh đang lơ lửng trong lòng bàn tay của tôi.

- "Boss! đó là..." [Seele]

- "Woa! là ma pháp, chúc mừng ngài Ren-dono" [Yuki]

- "C- cảm ơn nhé, à phải rồi Seele, cô có thể cứa một vết nhỏ ở tay tôi có được khôn" [Seele]

- "Anh bị thần kinh à Boss? sao tôi có thể làm thế chứ!" [Seele]

- "Tôi chỉ muốn thử xem cái này có tác dụng không thôi, làm ơn đấy Seele" [Ren]

Tôi cầu xin cô ấy bằng ánh mắt cún con, nhưng mà thế quái nào tôi có thể quên được điều này cơ chứ.

- "Haizz... bộ anh quên là tôi sẽ bị phạt nếu làm thế à? Nếu tôi làm anh bị thương thì tôi sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng vì hành vi làm chủ nhân của mình bị thương đấy" [Seele]

- "Ặc...! t- tôi quên béng mất, xin lỗi cô nhé Seele" [Ren]

Thế là tôi đành nhờ Yuki giúp đỡ, nhưng vừa định mở mồm thì...

- "Nếu anh tính nhờ Yuki làm điều đó thì bỏ ngay đi nhé, dù có ra sao tôi cũng không để anh bị thương dù chỉ một vết đâu" [Seele]

Ôi đệt, có vẻ như tôi đang được cô ấy bao bọc quá thì phải... Tôi nhớ là trong game cô ấy không phải người có tính cách bao bọc ai một cách thái quá như thế này đâu nhỉ? Có vẻ như là cái kĩ năng gaccha này là nguyên nhân rồi.

Đột nhiên Lia tiến đến chỗ của chúng tôi rồi lên tiếng.

- "Các vị, chúng ta sẽ di chuyển trong một tiếng nữa, nên hãy tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc đó" [Lia]

- "Chúng tôi hiểu rồi, à phải rồi! Liana-san, có ai ở đây bị thương không?" [Ren]

- "Lúc nãy trong khi chiến đấu với quái vật thì cũng có vài người bị thương, giờ hiện tại họ đang được chữa trị bằng thuốc hồi phục, có vấn đề gì sao?" [Lia]

- "À... chẳng là tôi đang muốn thử cái này, cô có thể dẫn tôi đi gặp những người bị thương không?" [Ren]

- "Tất nhiên là được, mà ngài tính làm gì sao?" [Lia]

- "Rồi cô sẽ biết thôi" [Ren]

Mặc dù cô ấy có chút nghi ngờ nhưng vẫn dẫn tôi đến với những người đang được chữa trị bằng thuốc hồi phục, mà tôi đã để ý lâu rồi, cả đoàn có tận 10 pháp sư mà sao chẳng có ai sử dụng ma pháp trị liệu vậy nhỉ? Hay là họ sử dụng thuốc hồi phục để bảo toàn ma lực ta? cũng có khả năng vậy lắm chứ.

- "Ở đây" [Lia]

Hiện tại trước mắt tôi là hàng trăm kị sĩ mặc giáp kín người đang ngồi đó nghỉ ngơi, hẳn là nóng lắm khi phải mặc bộ giáp vừa nặng vừa nóng đó nhỉ, rồi ánh mắt của tôi va vào cô nàng tóc đỏ đang dựa vào một cái cây để hóng mát, cô ấy chợt liếc tôi một cái rồi ném cho tôi cái ánh nhìn khó chịu, vậy là sao trời?

- "Vậy... cái ngài muốn cho tôi xem là gì thế?" [Lia]

Tôi không nói gì mà trực tiếp tiến đến chỗ một người đang bị thương.

- "Cho tôi xem vết thương của anh được không?" [Ren]

- "À vâng" [Lính A]

Sau đó anh ta sắn tay áo lên và để lộ một vết rách khá to, cái này mà không được điều trị sớm là sẽ bị nhiễm trùng nặng cho coi.

- "Sẽ hơi rát một chút đấy" [Ren]

Nói rồi tôi liền sử dụng ma pháp triệu hồi ra một quả cầu nước và ngay lập tức đổ nó xuống vết thương trên tay anh ta, ban đầu anh ta có hét lên vì rát nhưng rất nhanh chóng vết thương đã lành lại hoàn toàn mà không để lại một vết sẹo nào.

Khi tôi chữa trị xong cho anh ta thì tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt sốc cực độ, ủa? Tôi chỉ chữa trị cho anh ta thôi mà làm gì căng thẳng dữ zậy.

- "R- Ren-sama... ng- ngài là healer sao!!" [Lia]

- "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" [Ren]

Nghe vậy gương mặt lạnh lùng thường thấy của cô ấy biến thành biểu cảm không thể tin nổi, tôi thì méo hiểu chuyện gì đang diễn ra, việc tôi chữa cho anh ta có gì sai à?.

- "Vấn để rất nghiêm trọng là đằng khác! ngài có biết một healer như ngài hiếm lắm không? Trên lục địa này chỉ có duy nhất sáu healer là đang tồn tại thôi, nếu các quốc gia khác biết ngài là một healer thì bọn họ sẽ cố gắng đoạt ngài về tay họ dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, thậm chí là xảy ra chiến tranh toàn lục địa [Lia]

Hả... tôi vừa nghe cái éo gì cơ? vì một thằng healer như tôi mà chiến tranh cả lục địa có thể xảy ra luôn á! Đùa kiểu gì vậy chứ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô ấy thì tôi biết cô ấy không hề nói đùa, bây giờ tôi mới nhận mọi thứ sẽ rắc rối như thế nào nếu thông tin tôi là một healer bị lan ra ngoài, nó sẽ rất khủng khiếp cho mà xem, từ giờ tôi sẽ phải cận thận hơn về việc sử dụng ma pháp chữa trị của mình mới được.

- "Vậy ra đó là lý do mà mấy tên áo đen đó nhắm vào Boss à? nhưng làm sao chúng biết Boss là một healer chứ? nhưng giờ mình lại có thêm lý do để bảo vệ Boss nữa rồi" [Seele]

- "Nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì rất có thể những thế lực ngoại kia sẽ không từ thủ đoạn để có thể có được Ren-dono đâu" [Yuki]

- "Yuki-san nói rất đúng, từ bây giờ trở đi việc bảo vệ an toàn cho Ren-sama sẽ phải đặt lên hàng đầu... Nghe đây hỡi các kị sĩ của ta! Chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe rồi đấy, từ giờ cho đến khi trở về đế quốc thì sự an toàn của Ren-sama phải được đặt lên hàng đầu, dù có phải bỏ mạng thì cũng quyết bảo vệ ngài ấy đến cùng rõ chưa! [Lia]

- "Rõ!!" [All]

Đột nhiên Scarlet tiến lại với một biểu cảm khá khó chịu.

- "Này Lia, có cần phải thế không? tôi cảm thấy không nhất thiết phải hi sinh người của chúng ta cho một người mới chỉ biết sử dụng ma pháp trị liệu như thế được" [Scarlet]

- "Mặc dù mới biết sử dụng nhưng trong tương lại ngài ấy sẽ là con bài tẩy của nhân loại để chống lại ma tộc, vả lại ngài ấy còn là người được triệu hồi nữa nên tôi chắc chắn rằng khả năng của ngài ấy còn vượt trội hơn những healer còn lại của thế giới, vậy nên chúng ta tuyệt đối không được để mất ngài ấy, cô hiểu mà phải không?" [Lia]

- "Tôi biết, nhưng mà... liệu có đáng để chúng ta dâng cả mạng sống cho cậu ta không?" [Scarlet]

- "Scarlet-dono... có phải cô từng gặp chuyện gì không hay với một healer như Ren-dono không?" [Yuki]

- "Sao cô lại nghĩ thế?" [Scarlet]

- "Tiểu nữ đã để ý rồi, khi biết Ren-dono là một healer thì cô không những không bất ngờ mà còn tỏ ra không thích ngài ấy, vậy nên tiểu nữ mới nghĩ rằng cô ghét các healer" [Yuki]

- "Cô có thể nghĩ như thế, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi không thể tin tưởng họ được. Khi biết mình là bảo vật quốc gia thì tính cách của họ trở nên méo mó, không quan tâm sự sống chết của người khác mà chỉ biết tận hưởng quyền lực của bản thân, tôi không thể tin tưởng họ được dù họ có quan trọng thế nào đi nữa" [Scarlet]

Nghe vậy tôi dần hiểu ra được một chút, có lẽ cô ấy đã có một quá khứ tồi tệ nào đó với một healer.

- "Ha, nực cười đừng có so sánh Boss của với lũ người đó, ai thì tôi không biết nhưng Boss của tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần sự giúp đỡ, nên không có chuyện anh ấy giống mấy tên khác được" [Seele]

Seele nói với một tông giọng tự hào, ừ thì tôi cũng hay giúp đỡ người khác khi họ gặp rắc rối thật, nhưng mà cô ấy tâng bốc tôi hơi quá rồi điều đó làm tôi ngượng chết mất.

- "Scarlet-san nếu cô không phiền thì tôi có thể nghe mọi chuyện không?" [Ren]

- "Không phải chuyện của cậu" [Scarlet]

Nói rồi cô ấy rời đi, mặc dù tò mò nhưng tôi sẽ không nói gì thêm nữa, bởi vì nếu tôi nói thêm nữa thì chắc cô ấy sẽ càng ghét tôi cho mà xem, thế là tôi đành bỏ qua chuyện này để đi chữa trị cho những người đang bị thương.

*30 phút sau*

- "Phew~ cuối cùng cũng xong" [Ren]

- "Vất vả cho ngài rồi Ren-sama, tôi thay mặt cho các thuộc hạ của mình cảm ơn ngài vị đã chữa trị cho họ" [Lia] - (Cúi đầu)

- "Đừng khách sáo, đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm, ít nhất tôi cảm thấy mình không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết núp sau sự bảo vệ của người khác... Vậy nên tôi cũng muốn mình có ích cho mọi người, dù không đáng kể" [Ren]

- "Ngài quá khiêm tốn rồi, ngài nhìn thử những người mà ngài đã chữa trị đi, họ đều rất biết ơn vì những gì ngài đã làm cho họ, và trên hết... Ngài sử dụng sức mạnh của mình mà không màng tới việc cạn ma lực, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến ngài trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết trong mắt họ rồi" [Lia]

- "Ahaha, Liana-san quá lời rồi, tôi không vĩ đại như lời của cô đâu, chỉ là tôi có ma lực lớn hơn người bình thường nên mới dám sử dụng ma pháp chữa trị nhiều đến vậy thôi chứ nếu không là tôi cũng không dám dùng nhiều đâu" [Ren]

Liana không nói gì thêm nữa mà mỉm cười một cái rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời của tôi.

- "Có vẻ như đến giờ dùng bữa trưa rồi, các vị cứ ở đây nhé, tôi sẽ kêu người đem phần cho mọi người" [Lia]

- "Vậy thì phiền cô rồi" [Ren]

Sau đó cô ấy rời đi, có vẻ như tối nay sẽ là một đêm khó khăn đây, vì đi gần nửa ngày mà vẫn chưa tìm được nơi trú ngụ để tránh cái mặt trăng máu đó, rất có khả năng cao là chúng tôi sẽ phải đối mặt với nó cho đến sáng, để chuẩn bị trước cho trường hợp đó thì tôi cần phải sử dụng thành thạo ma pháp của mình hơn nữa để giúp ích cho mọi người.

- "Boss tôi có chuyện cần nói" [Seele]

- "Gì thế Seele?" [Ren]

- "Có thật là chúng ta có thể tin tưởng họ không? Tôi có cảm giác họ sẽ bóc lột anh vì biết anh là một healer, đây cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi nhưng cũng cần phải cảnh giác một chút" [Seele]

- "Tiểu nữ cũng đồng tình với Seele-dono ạ, chúng ta không hề biết họ có ý tốt hay không, nên tốt nhất vẫn nên cảnh giác" [Yuki]

- "Tôi biết, nếu bọn họ có hành vi đáng ngờ thì chúng ta sẽ bỏ chạy ngay lập tức, nên hãy yên tâm đi tôi có kế hoạch cả rồi" [Ren]

- "Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng để cho chắc ăn thì anh không nên rời xa tôi dù chỉ một chút, nếu có gì bất chắc xảy ra thì tôi sẽ không ứng phó kịp đâu" [Seele]

- "Tôi hiểu rồi" [Ren]

Đột nhiên có một cô gái đi lại chỗ chúng tôi trên tay cô ấy là một cái khay đựng ba tô súp với sáu ổ bánh mì, mặc dù trông đơn giản nhưng nhìn ngon một cách lạ kì, tôi cảm ơn cô ấy rồi nhận lấy phần cái khay, sau khi xong việc cô ấy cúi đầu rồi rời đi à mà trước khi cô ấy đi thì tôi đã lấy mấy phần thịt sói mặt trăng ở trong kho không gian ra rồi đưa cho cô ấy, ban đầu cô ấy có chút lưỡng lự nhưng tôi đã nói rằng cô ấy có thể lấy nó rồi chia cho mọi người, nghe vậy cô ấy mỉm cười vui vẻ cảm ơn tôi rồi cúi đầu rời đi.

- "Chúng ta ăn thôi" [Ren]

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi thì hiện tại cả đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyển để nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng này, và không ngoài dự đoán, chúng tôi liên tục bị quái vật tấn công tuy nhiên chúng không làm khó được đoàn kị sĩ rồi, hay có ai bị thương là tôi sẽ ngay lập tức chữa trị cho họ.

- "Liana-san, chẳng phải chúng ta nên tìm một nơi nào đó để tránh mặt trăng máu sao? Tôi nghĩ đó là cách tối ưu nhất rồi" [Ren]

- "Tôi cũng muốn vậy lắm, tuy nhiên một khi mặt trăng máu xuất hiện thì toàn bộ khu rừng này sẽ ngập tràn quái vật, chúng ta không còn cách nào khác ngoài chiến đấu cho đến sáng ngày mai cả" [Lia]

- "Ra là vậy... tôi cũng sẽ cố hết sức để hỗ trợ mọi người" [Ren]

- "Cậu tốt nhất đừng làm gì ngu ngốc, nó sẽ chỉ cản trở chúng tôi " [Scarlet]

Ngay khi cô ấy thốt lên mấy lời đó thì Seele liền nổi đoán lên.

- "Boss... cho tôi đập cô ta một trận nhé!" [Seele]

- "Seele-san xin hãy bình tĩnh, còn cô nữa Scarlet, cô có thôi đi không?" [Lia]

- "Hừ!" [Scarlet]

- "Seele, bình tĩnh lại đi, tôi không quan tâm những gì cô ấy nói đâu nên là hạ hỏa nào" [Ren]

Phải mất một chút thời gian để tôi có thể khiến Seele bình tĩnh lại một chút, tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu với cái thái độ của Scarlet rồi đấy, cả Yuki cũng vậy, em ấy cũng đã bắt đầu nhìn cô ta với ánh mắt chả mấy thân thiện gì nữa rồi.

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói chuyện với ai cả, nhưng điều này lại giúp giảm bớt sự căng thẳng nên cứ để vậy đi, sẽ thật rắc rối nếu giờ cãi nhau ở một nơi như thế này.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, ước gì tôi có cái điện thoại ở đây, nhưng dựa vào thời điểm mặt trời lặn thì tôi đoán hiện tại là khoảng 5 giờ hoặc 6 giờ tối gì đó, và cái tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện, mặt trời lặn cũng là thời điểm nó xuất hiện.

Ngay sau khi mặt trở lặn thì trên bầu trời liền xuất hiện một mặt trăng đỏ thẫm như máu, thời tiết cũng đã chuyển biến theo hướng xấu, và đây là thời điểm của một bi kịch sẽ xảy ra.
___________________________________________

[END chap]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip