Dam H Van Tra Cong Hoi Han Kip Khong Chuong 13 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quá trình của thế giới mạt thế vẫn đang thong thả tiến triển.

Chỉ là lần này nhân vật chính của câu chuyện đã thay đổi thành người khác, Hạ Ninh rất ít nghe thấy tên Mục Thỉ trong những lời đồn thổi xung quanh, một cái tên khác ít quen thuộc hơn dần dần chiếm lĩnh dòng chính của trận dư luận.

Hạ Ninh mơ hồ cảm giác được phát bắn của mình đã thay đổi quỹ đạo ban đầu của thế giới, cậu muốn hỏi Ý Thức Thế Giới nên xử lý thế nào, nhưng đối phương luôn trong trạng thái mất kết nối, gọi kiểu gì cũng không online.

Vì thế Hà Ninh không còn cách nào khác ngoài việc làm một dân chúng bình thường kham khổ trong một khu căn cứ mà Ý Thức Thế Giới đã tìm cho cậu.

Vào thời kỳ mạt thế, điện nước khan hiếm, nguồn thông tin của Hà Ninh cũng chỉ từ những lời truyền miệng của những người xung quanh và bảng thông báo quan trọng được đặt tại khu căn cứ. Trên bảng báo đợt trước thông báo thành chủ khu căn cứ Dawn đã thay đổi người, đợt thông báo sau là nhân viên nghiên cứu tại khu căn cứ Dawn đã tìm ra kháng nguyên giải độc virut tang thi.

Hai tin tức liên quan tới căn cứ Dawn cách nhau tầm 2 tháng, chuyện nghiên cứu ra vacxin khiến mọi người đều vui mừng, Hà Ninh không quá quan tâm, dù gì thì cốt truyện có nói liều vacxin đầu tiên là từ khu căn cứ Dawn sản xuất ra.

Nhưng liên quan đến việc thay thế thành chủ của khu căn cứ Dawm... Hạ Ninh một tay chống cằm, theo đạo lý tới nói, Mục Thỉ làm một trong nhân vật chính, nếu muốn nói trước đây, chính là vì Mục Thỉ tìm được biến số "Hạ Ninh" nên cốt truyện thế giới mới có sai lệch. Vậy thì bây giờ bị một súng của Hà Ninh khiến ký ức của Mục Thỉ thiếu hụt, hắn đã quên đi mọi thứ liên quan đến "Hạ Ninh", sau đó an phận đi đến quỹ đạo của cốt truyện mới đúng chứ nhỉ.

Mặc kệ nó. Hà Ninh nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ của Ý Thức Thế Giới, chắc chắn nó muốn cắt rớt Mục Thỉ - một nhân vật trốn thoát khỏi cốt truyện của nó. Và một khi Mục Thỉ không được Ý Thức Thế Giới bảo hộ, vậy hắn ta cũng chỉ là một trong những kẻ sống sót và có dị năng mà thôi.

Hắn ta cũng bị kẻ thù giết chết, bị tang thi cắn chết... Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Chờ đến khi vacxin virut phổ biến toàn cầu, Hà Ninh sẽ rời thế giới này.

***

Cây kim tiêm rút ra khỏi da, Mục Thỉ hít một hơi, suy nhược mất máu khiến cơ thể hắn chưa hoàn toàn bình phục lại càng trở nên khó khăn hơn. Sau khi lấy được mẫu máu hôm nay, nghiên cứu viên rời khỏi phòng quan sát, trong suốt quá trình không ai nói gì, đúng vậy, bọn họ không cần phải nói gì, Mục Thỉ vùi đầu vào bộ quần áo nhàu nát cạnh gối, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Không biết nó bắt đầu từ khi nào, hay là vì sao, cơ thể Mục Thỉ theo bản năng lại từ chối tất cả các loại pheromone. Chỉ cần hắn ngửi thấy mùi Omega, trong lòng sẽ cảm thấy buồn nôn và chán ghét. Cảm xúc sẽ dâng trào theo cấp số nhân, điều này gián tiếp gây ra tuyến thể của hắn xuất hiện vấn đề.

Là một Đỉnh Cấp Alpha, Mục Thỉ không tìm kiếm Omega để vượt qua thời kỳ động dục, từ giây phút hắn chống lại bản năng Alpha, hắn đã phải gánh chịu sự bất thường của tuyến thể, cộng thêm việc Hà Ninh đâm mũi tiêm vào cổ, Pheromone hay chức năng cơ thể đều suy giảm, thậm chí tinh thần cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, có lẽ trong vô thức, thể lực của Mục Thỉ đã giảm xuống tới mức hắn không hề nhận ra.

Gần đây hoạt động của tang thi quá thường xuyên, nhiệm vụ hàng ngày của Mục Thỉ là lãnh đạo một đội xử lý đám tang thi cấp cao, còn những tang thi cấp thấp còn lại sẽ bị giao cho người dị năng bình thường khác giải quyết.

Viện nghiên cứu cử người đến yêu cầu bắt sống một con tang thi cấp cao để làm nghiên cứu phân tử gene trên tang thi nhằm phát triển thuốc vacxin, đây là một yêu cầu không thể từ chối, vấn đề cũng bắt đầu từ đây.

Tang thi cấp cao đã có trí thông minh như loài người, cộng thêm năng lực của nó có thể sánh ngang với người dị năng cấp cao, việc bắt sống chúng khó như trời. Mục Trì quan sát tình hình một thời gian, hắn lựa chọn chia đội viên thành hai nhóm, tách tang thi cấp cao ra khỏi đàn tang thi, để tiến hành một trận truy bắt tốt hơn.

Mục Thỉ một mình dẫn đầu đám tang thi rời đi, trong đó tiến hành vài trận đánh đều là để làm suy yếu sức mạnh của tang thi, không biết đã mất bao lâu, Mục Thỉ đứng trên đống đổ nát, hắn giơ tay lên và phóng ra một tia sét đánh xuống. Sau đó nhìn lại phía sau, theo lý mà nói sau khi dẫn đàn tang thi đi, thì những thành viên khác trong đội phải thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì?

Xoay người sang một bên để tấn công những tang thi cao cấp hơn, Mục Thỉ  nhẹ nhàng đáp xuống nóc một tòa nhà thấp, đột nhiên, một âm thanh sắc bén truyền đến từ bên tai, Mục Thỉ  vô thức đưa tay lên chặn thứ đang lao tới gần mình. Phịch một tiếng, chóp mũi hắn bỗng nhiên chui vào một mùi pheromone omega cực kỳ nồng nặc, Mục Thỉ sửng sốt một lát, tuyến thể sau cổ đột nhiên nổ tung ra cơn nóng ran khó chịu, hắn phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, không chịu khống chế quỳ một gối ngã xuống đất.

Mảnh vỡ của chai lọ rơi vãi trên mặt đất, bên trong chứa tuyến dịch của Omega, có người sớm có dự mưu chuẩn bị trước, hơn nữa còn ném trên người Mục Thỉ.

Ngay khi tiếp xúc với mùi Omega, tuyến thể dị biến của Mục Thỉ khiến cơ thể hắn trở nên kích động mạnh mẽ hơn trước cả kỳ động dục, không cần nghĩ cũng biết ai đã làm điều đó... mục đích của chúng rất rõ ràng.

Tang thi tấn công tới đây, Mục Thỉ khó khăn né tránh được một kích, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, bỗng hắn nhìn thấy rất nhiều, nhiều vô số tang thi cấp cao ở đằng sau.

Ý thức của Mục Thỉ hỗn loạn, hắn cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ, cơ thể suy nhược khiến hắn khó duy trì năng lượng trong ngày.

Hắn chỉ nhớ khi bản thân bị lũ tang thi bao vây, nhiều hình ảnh chợt hiện lên trong đầu hắn.

Có người đang ngồi ở mép giường, một chân co lên, một tay chống cằm, không thể nhìn rõ biểu tình, Mục Thỉ đối mặt với cậu ta, thấy miệng đối phương hơi hé ra, lạnh lùng nói: "Để tôi ở chỗ này, không bằng vứt tôi cho tang thi ăn."

Lý trí của hắn như bừng tỉnh trong giây lát, Mục Thỉ dùng sức lột con tang thi đang gặm nhấm trên tay ra, sấm sét quấn quanh người hắn, đâm xuyên qua đầu của con tang thi gần hắn nhất.

Chân trái của Mục Thỉ bị trúng đòn, thân thể hắn nhất thời nghiêng đi, có người ngước cặp mắt tuyệt vọng nhìn hắn hỏi: "Anh thật sự muốn nhốt tôi sao?"

Một vài chiếc xương sườn bị gãy, trạng thái hiện tại của Mục Thỉ căn bản không thể chống lại được cuộc tấn công quy mô lớn của tang thi. Mỗi lần cơ thể tàn tạ này phóng ra dị năng sẽ gây tổn thương tới nội tạng, nhưng Mục Thỉ liều mạng như không muốn sống nữa, lôi điện chi chít dày đặc đốt cháy một vòng tang thi thành xác đen.

Hầu kết lăn lộn lên xuống, cơ thể mất máu khiến Mục Thỉ khó có thể tự hỏi quá nhiều thứ, nhưng hắn như phát điên đuổi theo giọng nói tự dưng xuất hiện trong đầu, Mục Thỉ chặt chém lũ tang thi như một cỗ máy.

Những gì hắn bỏ rơi, lãng quên và hy vọng sau khi tỉnh dậy chỉ xuất hiện khi hắn sắp chết đi, vùng ký ức trống rỗng không thể chạm tới trong đầu đã dần dần được lấp đầy bởi những mảnh vỡ, như thể ai đó đang cố tình cười nhạo hắn.

Mục Thỉ phun ra một búng máu, hắn phát hiện mắt mình đã trở nên mơ hồ, máu bao phủ lông mi, tiến vào trong mắt.

"...... Rút máu trong thời gian mang thai...... Tự sát bằng thuốc..... Không thể qua khỏi......"

Móng vuốt của tang thi đâm vào bụng hắn, Mục Thỉ trừng lớn hai mắt, giơ tay gian nan giết chết kẻ địch, hắn che bụng ngã xuống trên mặt đất.

"...... Mục Thỉ..... Mày..... Chưa thấy được......"

Tên...... Là ai...... Khụ khụ......

Vô số tang thi đè lên người hắn, máu nhuộm dần mặt đất bên dưới, sinh mệnh nhanh chóng xói mòn, Mục Thỉ khó nhọc vươn tay xuyên qua đám đông tang thi, tóm lấy mắt cá chân của người đứng trước mặt.

Người nọ dường như đã cảm nhận được điều gì đó, ngồi xổm xuống. Cho dù cơ thể Mục Thỉ bị tàn phá đau đến mức sắp ngất đi, hắn chưa lúc nào như lúc này đang cảm nhận được khát vọng của mình đang gào thét, hắn không chớp mắt nhìn động tác của người trước mặt, cho đến khi một con tang thi gần như xé nát đùi hắn. Hiện thực thống khổ cùng cảnh tượng hư ảo có chút rách nát, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hai mắt Mục Thỉ sắp nổ tung.

Hắn không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó - kể từ khi ảo tưởng biến mất, tất cả những gì hắn phải đối mặt là hiện thực thống khổ vô tận, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc kích phát kíp nổ trong cơ thể của dị năng, đồng quy vô tận cùng đám tang thi.

Nhưng sự thật là Mục Thỉ không chết, giống như lần đó, hắn kéo dài hơi tàn sống sót, lê lết cơ thể rách nát, một tay ôm lấy đầu tang thi cấp cao, khập khiễng quay trở lại khu căn cứ.

Mục Thỉ bị tang thi cắn lại không biến thành tang thi, nhưng virus của tang thi vẫn chảy trong cơ thể hắn, các nhân viên y tế khám bệnh cho Mục Thỉ, nghiêm túc yêu cầu rút máu của hắn để làm nghiên cứu DNA, trong mắt Mục Thỉ nặng trĩu, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý.

Khi mũi kim tiêm xuyên thủng làn da rút máu ra khỏi cơ thể, Mục Thỉ sững sờ hồi lâu, trên làn da lưu lại lỗ kim nhỏ đang rỉ máu, Mục Thỉ dùng tay chạm vào, nhưng không biết vì sao lệ đã rơi đầy mặt.

Hắn muốn nói rất nhiều, khi mọi thứ bày ra trước mắt, Mục Thỉ chỉ có thể hung hăng nắm lấy mặt của mình, móng tay đâm rách da thịt, chỉ cần đau đớn nhè nhẹ cũng khiến hắn chìm đắm trong khổ sở vô tận.

Máu trong ống nghiệm lắc lư, giường bệnh của hắn trùng điệp lên chiếc giường nhỏ hẹp nào đó, cũng từng có người đối xử lạnh lùng với em ấy, lấy thái độ đối xử với vật phẩm đối đãi với em ấy, Mục Thỉ cắn vào mu bàn tay, có người ngồi bên đầu giường hắn, bắt chéo một chân rồi hỏi: "Có đau không?"

Mục Thỉ muốn lao tới ôm em ấy vào lòng, nhưng vừa chạm vào hắn đã nhận ra đó chỉ là ảo giác của mình, hắn vô lực ngã xuống đất, cằm bị đập chảy huyết.

"Ninh Ninh......"

Mục Thỉ quỳ rạp xuống đất, trái tim đau gần như hít thở không thông.

Mà giờ phút này, Hà Ninh chân chính đang ỷ trên vách tường, khoanh tay, trong mắt lạnh nhạt nhìn một màn điên cuồng và chật vật của Mục Thỉ.

"Hắn là điên rồi à?" Cậu chọc chọc Ý Thức Thế Giới.

Ý Thức Thế Giới nói: "Khoảng cách điên cũng gần lắm..... Mục Thỉ ở tuyến thế giới cũ cũng biến thành như vậy, haiz."

"Mày cảm thấy hắn đáng thương?" Hà Ninh dùng ngón tay chỉ về giống như chó nhà có tang là Mục Trì.

"Tôi......"

"Theo quan điểm của nạn nhân của tao, hắn đáng chết," Hà Ninh thản nhiên nói, "Hiện tại ai là người quản lý khu căn cứ Dawn?"

Ý Thức Thế Giới bị Hà Ninh nói thẳng ra chủ đề này sửng sốt, phải một lúc sau mới trả lời: "Đó là một nhân vật chính khác.

"Cũng ổn." Hạ Ninh duỗi eo, lười nhác ngáp một cái.

Dừng một chút, Hạ Ninh nói: "Kiếp trước hắn đã lấy máu của tao để cứu chính hắn, bây giờ rút máu hắn đi cứu thế giới, tự dưng hắn được thêm công đức, nghĩ thôi tao cũng không muốn hắn sống yên ổn."

Ý Thức Thế Giới nhất thời im bặt: "Vậy..."

"Hắn đối với tao điên cuồng như vậy, hay là đem cảnh tượng lúc tao chết ở thế giới trước lặp đi lặp lại trong đầu hắn một năm, mày thấy sao? Cái này là ân oán cá nhân của tao với hắn." Hạ Ninh cười nói: "Còn nữa, đừng cho hắn chết nhanh như thế, phải rút cạn máu hắn mới thôi."

"...... Cũng được."

"Sau đó lại thiết kế cho hắn mấy cái ảo cảnh, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong......"

"...... Được rồi."

"Cứ vậy đi, tao đây đi trước." Hà Ninh phất phất tay.

Ý Thức Thế Giới không có gì để giữ lại thêm, sau khi Hà Ninh rời đi, nó bay tới bên người Mục Thỉ.

Lúc này Mục Thỉ đã tiều tụy chỉ còn lại có da bọc xương, sắc mặt tái nhợt như bức tường, vấn đề tâm thần nghiêm trọng đến mức đã xuất hiện ảo giác. Nếu dựa theo Hà Ninh yêu cầu mà lặp lại hình ảnh Hà Ninh chết trong suốt một năm, chắc chắn Mục Thỉ không chịu nổi mấy ngày.

Hai bác sĩ phụ trách lấy máu Mục Thỉ cũng là chỉ định của Hà Ninh, mũi kim phải chọn chỗ đau nhất mà chọc, mỗi lần rút máu đều phải rút đến cực hạn thì thôi. Nhưng Mục Thỉ lại không hề nói gì, bình tĩnh như là nhận mệnh —— chẳng lẽ Mục Thỉ cho rằng tất cả những gì hắn phải gánh chịu đều là đang trả giá cho tội lỗi của chính hắn sao?

Ý Thức Thế Giới phi một tiếng, nhập vào hình ảnh của Mục Thỉ.

Quả nhiên, thâm tình muộn màng còn hèn mọn hơn cỏ rách.

Để nó đánh cuộc đi, ăn chắc Mục Thỉ không trụ được mấy ngày.....Dưới sự chèn ép cường độ cao như vậy....

May mắn thay, nó miễn cưỡng chuyển giao danh hiệu nhân vật chính cho người khác, nếu không, theo trạng thái tinh thần hiện tại của Mục Thỉ, chắc nó sẽ sụp đổ theo thế giới mất.......

.............
......

THE END———-

🤧🤧 thui, t đi về với thế giới 18plus của t đây, cho đỡ đau lòng!! Nao tác giả viết pn, t cập nhật sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip