Mai Hoa Mai Kiem Sac Hstk Bach Thanh Cho San Trieu Dinh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm Cảnh Thu.

Vũ Chiêu Tông băng hà, chiến hỏa khắp nơi, dân chúng ôm của cải mỏng như lá đa khóc rống, kẻ kiêu căng nhân lúc loạn lạc mà gây gổ khắp nơi, triều đình suy sụp rất nhiều, những kẻ tự xưng Đại Nho thở dài nhìn núi non mà nói.

"Nước Vũ giống như nến tàn trước gió, sau Thái Tổ thì mục rỗng, Chiêu Tông vô năng, giống như ăn tươi nuốt sống thịt của bản thân lê lết qua ngày."

Đầu năm Lưu Chính.

Chiêu Tông không có con nối dõi, hoàng vị theo thể chế huynh truyền đệ nối, Tín Vương dựa vào sự chính quy và phò tá từ các lộ nhân kiệt khó nhọc lên ngôi, đúng lúc làm lễ nhược quán, lấy tên tự là Vân Khai, Vân khai vụ tễ - sau cơn mưa trời lại sáng, thần tiên mở mây gọi rồng.

Vũ Vân Khai lấy niên hiệu Lưu Chính, thiên hạ lại có thêm một vị quân chủ.

Năm thứ hai Lưu Chính.

Nhược Vương phản loạn, kêu gọi Kiêu binh tứ phương, chư hầu phách lối khắp chốn lấy xưng Vân Khai yếu kém muốn tự trị vương vị.

Nhược Vương lấy Tề Nam, Sơn Đông làm cứ điểm, nhanh chóng bành trướng, thế hơn sóng cuộn.

Vân Khai tay chân khó động, văn võ bá quan mắt tròn mắt dẹt, tướng lĩnh tay chân sớm đã mất vết chai.

Ngay lúc đó Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ xung phong đi đầu, chỉ nói một câu:
"Cỏ dại trên đất nhiều đếm không xuể, gà đất chó sành không hề chi, mong Thánh thượng duyệt sớ, phù vương diệt Nhược."

Vân Khai đóng ngọc tỷ, đang tâm đưa Cẩm Y Vệ và Cấm Quân xuất mã trấn áp Nhược Vương.

Năm ấy dưới trướng Nhược Vương có Quỳnh Khánh nổi danh hùng tướng, mắt hổ mũi rồng, đao thức hơn mây vờn lũ cuốn, ngông cuồng vô độ, gửi chiến thư Thống Lĩnh Thanh Minh đề rằng.

"Quỳnh mỗ tài cán không bằng ai, chỉ thấy hận rằng thống lĩnh chém chết cha vợ, muốn so đo ra một ra hai."

Thanh Minh thấy có cớ đường hoàng vào Tề Nam bèn đồng ý, khi đến nơi đã thấy phía sau vạn quân hùng dũng, Quỳnh Khánh trước quân, giáp phục dày dặn, uy vũ khó bì.

Đối diện khí thế sát phạt Thanh Minh gặp nguy không nản, trước chư tướng bẻ một cành đào độ xuân, chém đứt đôi Quỳnh Khánh.

Ngay lúc đấy Cẩm Y Vệ và các quân điều từ khắp nơi trong thời gian ngắn phá hàng phòng ngự Tề An, áp đảo Kiêu binh, Nhược Vương bị bắt giữ, áp giải về Kinh Thành.

Lần lượt lấy lại Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Hồ Bắc, chung quanh là tàn quân lẻ tẻ.

Nhất chiến thành danh, dân gian gọi Mai Hoa Quân, Quân này dùng hoa đào, Đào hoa này chém địch.

Năm thứ ba Lưu Chính.

Tàn quân của Nhược vương từ khắp phương phân tán rồi hội hợp, có Thiểm Tây bạo loạn nghiêm trọng nhất, chó cùng rứt giậu khiến Chung Nam Vương trở tay không kịp.

Chung Nam Vương chết trong cuộc bạo loạn, Chung Nam phủ tan nát, ít kẻ sống sót, người người thương xót.

Triều đình chậm trễ chuyện cứu tế, viện binh vạn dặm khó đi.

Năm thứ tư Lưu Chính.

Vừa qua tết Nguyên đán, Vân Khai đón tam công tử Tần gia về Kinh, ngay tại quan đạo bị tập kích, may mắn có Thanh Minh kịp thời cứu giúp. Thánh thượng thương tiếc hết lòng giúp đỡ, lệnh cho Thống lĩnh nhận trò.

Vốn Thanh Minh bất mãn, lại thấy dũng khí và thái độ đoan chính của Tần Đồng Long dần dà cảm mến, quyết định dạy dỗ thành anh tài.

Tần Đồng Long nhận thầy, lấy tên Bạch Thiên học tập trong quân, sang nghèo không phân, ngu dốt không hỏi.

Năm Lưu Chính thứ tư.

Thế gia rục rịch, thù trong giặc ngoài, phe cánh dày đặc.

Nắm đó Tần Đồng Long đậu Võ Trạng Nguyên, xin Hoàng thượng trấn thủ biên cương, ngăn cản đảng Thừa tướng cũ lộng hành, trả thù diệt môn.

Thanh Minh trọng thương suýt chết.

...

Lưu sử quan: "......" huhu, Hoàng thượng xem Quốc sử mà tui ghi, liệu tui có bị chém đầu không?

Chu Thương chép miệng lật từng trang Quốc sử từ cuối những năm Cảnh Thu, mắt rồng chăm chú liếc nhìn những trang sách.

Đoạn hắn nói:
"Sử quan, có vẻ nội dung hơi khác so với thực tế nhỉ, trẫm không hèn như vậy đâu, Thanh Minh cũng không có hiền như cục đất thế, trẫm thấy hơi sai sai rồi đấy."

Lưu sử quan:
"Bẩm, thần không viết theo cảm nghĩ, thần chỉ viết theo những gì thần thấy."

Hắn gấp sách lại, nhìn Lưu Sử quan.

"Quốc sử vốn không cho Quân vương xem, tại sao khanh lại cho trẫm xem một cách dễ dàng như vậy?"

Lưu Sử quan không còn vẻ run như cầy sấy, đáp:
"Sử sách thiện ác bất phân, thiện học tập, ác cấm đoán, Thiên cổ là gương, người nhìn vào mà trông, không lý nào Thiên tử lại không thể."

"Thiên tử tâm rồng thân thiên, rồng cũng có nộ, khanh không sợ trẫm nổi trận lôi đình rồi chém đầu sao?"

"Nếu bị chém đầu, đấy hẳn là số mệnh, nhưng được Hoàng thượng đọc, là trời xanh an bài."

"Không oán hận?"

"Không oán trời xanh, không oán đế vương, không oán thiên hạ."

Thanh Minh, liệu ngươi có không oán hận, không lạc tử vô hối?

______

Lưu sử quan: Tui đang viết cái mọe gì đây?

Chu Thương: Cho trẫm thêm đất diễn đi, cho trẫm thêm đi!

Bạch Thiên: Bẻ cành đào chém đứt đôi người có bị phi logic quá không thế!!?

Lưu sử quan: Gì? Truyện gay thì không phải ch!ch nhau thật đã, kết thúc bằng HE rồi END hả, mấy cái như logic quan trọng lắm à?

Thanh Minh: ĐM. Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn hãy khóa acc và cho nó đăng xuất khỏi sever này đi, dâm dật như vậy cũng dám xưng Sử quan!

_____

Bây ơi truyện này là truyện ngắn trong fic thôi, ngoài ra còn nhiều plot như tu tiên môn phái, quân sự, v.v.. Do cách viết lan man nên nó mới dài vcđ thế nha, hầyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip