Mai Hoa Mai Kiem Sac Hstk Bach Thanh Cho San Trieu Dinh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Vẫn giữ nguyên nội dung chương ba nhưng đăng lại phần bị post thiếu chữ)

Thanh Minh đã đến đúng giờ đón Tần Đồng Long, lần này còn có thêm Thanh Tân, hắn dựa long cột được đục đẽo vô cùng khéo léo ngoài điện mà ngáp ngắn ngáp dài, thầm nghĩ đúng là phí thời gian.

“Sư huynh sẽ nhận Tam công tử thật sao.”

“Ờ.”

“Sao huynh lại thay đổi quyết định nhanh vậy.”

“Nếu ta nói do cái mã hắn đẹp nuôi ở nhà ngắm chơi đệ thấy sao?” Thanh Minh nhếch mày.

“Huynh biết ngày xưa huynh từng nói một câu gì không.”

Thanh Minh không biết lấy đâu ra cái ghế, ngồi vắt chéo chân tỏ vẻ nói tiếp đi.”

Thanh Tân nhấn mạnh từng chữ:
“Những thằng đẹp trai đều đã bị cái đẹp trai hãm hết cả tài lẫn lộc, không chết sớm thì cũng được Thái Tuế chiếu cố cả đời.”

“Đệ thì biết cái gì, cái đó gọi hồng nhan bạc mệnh biết không, hừ, không biết thì dựa cột mà nghe!”

Thanh Tân nhún vai, được được được, Chỉ huy sứ đại nhân nói gì thì là đấy.

Đúng lúc này lão thái giám đã đưa Tần Đồng Long ra ngoài điện, cười tươi như hoa nói:
“Khổ cực các vị rồi, để lão nô chuẩn bị xe ngựa đưa chư vị trở về.”

“Thôi khỏi, ta có chuẩn bị ngựa rồi, đợi xe ngựa của hoàng thất khua chiêng múa trống đến đời nào.” Nói đoạn rồi quay lưng đi.

Thanh Tân mỉm cười chắp tay.

Phải mất một lúc nữa mới đến Ngọ môn, Thanh Minh đang đi thì thấy tay áo mình giật giật, quay lại thì thấy Tần Đông Long đang kéo áo mình, bèn giữ cổ tay y, hỏi:
"Muốn gây sự hả?"

Thanh Tân: ...lại nữa lại nữa.

Nhưng lần này Thanh Minh thấy ngờ ngợ, Tần Đồng Long cúi gằm mặt rất sâu, vai run rẩy, bị Thanh Minh siết chặt tay cũng chẳng nói gì.

Thanh Minh chuyển từ tay sang vai, rồi lại vỗ lên má của y mấy cái.

"Ê, nói gì đi, ngươi bị câm hay sao à."

"Đại nhân…" y thều thào.

"Ờ ờ, to lên, ta sắp điếc tới nơi rồi."

"Ta…"

"Ta muốn mạnh hơn, thưa ngài, Chỉ huy sứ đại nhân, ta muốn gánh được trời."

Thanh Minh tròn mắt nhìn y, bộ tên này vừa bị đả kích tinh thần hay sao mà lạ thế.

Thanh Tân xích lại để nghe hai người nói gì nhưng lại bị đá ngay ra.

Thanh Minh: "Nên?"

Tần Đồng Long ngước mắt nhìn Thanh Minh, một đôi mắt đỏ au.

"Xin ngài hãy nhận ta, trăm sông nghìn biển, thiên đao vạn quả, ta không hề do dự, chỉ mong ngài chỉ dạy."

Thanh Minh lấy tay gác đầu y lên vai mình, cười nói:
"Khóc lóc cái cứt, chuẩn bị đi chết đi thằng nhãi con."

"Không sơn viễn,
Bạch vân hưu tặng,
Chỉ tặng mai hoa."
Trích Bát thanh Cam Châu - Ký Lý Quân Phòng tác giả Trương Viêm

Dịch:
"Trùng núi cách,
Mây trắng khôn tặng,
Chỉ tặng nhành mai."
Bản dịch Điệp luyến hoa

____

Người trong Thiên hạ dành rất nhiều câu từ để vẽ Thanh Minh - Đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, bao gồm cả những từ mỹ lệ và tục tĩu.

Thuận tai thì có Cam lộ chiến trường, Nhành mai hứng máu, thô thiển thì có Ngựa hoang mất cương, Sâu mọt triều đình hoặc Chó điên cẩm y, muôn hình vạn trạng.

Nhưng vẫn có một câu được các thanh tao mặc khách đến bình dân bách tính phải công nhận, không những vì sự ngông nghênh của nó mà còn vì quá chính xác, giống như đo ni đóng giày vậy.

"Dưới quân, hết thảy đều chẳng coi ra gì."

Để mà nói hắn ta giống một Quyền thần Quyền khuynh triều chính, sẽ là cái gai trong mắt Đế vương.

Nhưng, bỏ đi bỏ đi, Tần Đồng Long không tin vị này sẽ tạo phản, không có lý do, là bản năng.

__________

Một tên Cẩm y vệ vỗ vai đồng bạn, nói: "Ngươi biết kia là ai không?"

Cẩm y vệ nọ đang lau kiếm đáp: "Biết biết, ta biết."

Cẩm y vệ lắm chuyện:
"Đó là đó là?"

"Một hảo hán thích đâm đầm vào vại nước sôi!"

"Há há há!"

Nói rồi chung quanh cười sặc sụa, giống hệt đám lưu manh

Tần Đồng Long: "......" vào nhầm động giặc rồi.

Khỏi phải nói mỗi tên bị ăn một đạp, phun hết cả đống cơm sáng nay ăn.

"Bọn ma cũ này rảnh rỗi thật, cưỡi ngựa leo lên cái núi kia cho ta."

"Thống lĩnh à, ngọn núi kia dốc thẳng đứng mà?"

"Ờ, liên quan?"

Sau đó Thanh Minh chỉ vào y:
"Sau này tên ngươi là Bạch Thiên, trong quân thì cứ dùng tên này đi, không còn cái gọi là Tần công tử nữa."

Mọi người đột nhiên có suy nghĩ rất đại nghịch bất đạo: Cho dù là Thái tử vào đây cũng ăn hành như chó thôi!
_____

Mặc dù Bạch Thiên xuất thân thế gia võ học nhưng trên thực tế lại được trau dồi vốn kinh thư chi hồ giả dã nhiều hơn, chẳng ai nói nhưng rất nhiều người đang dần trọng văn khinh võ nên dù là những kẻ nhà binh thô kệch, câu cửa miệng lúc nào cũng là đệch con mợ nhà mày cũng tập tành ngâm thơ thi phú, khiến các vị quan văn buồn nôn muốn ói tại chỗ.

Vậy nên hầu hết những đóa hoa trong lồng kính dùng chẳng được tốt lắm.

Y cũng không khác mấy, học võ học chưa trọn, chẳng khác gì công phu mèo cào dở không buồn nói.

Theo cách nói của Thanh Minh: Kỹ nữ Thanh Lâu còn múa kiếm đẹp hơn ngươi.

Thậm chí tư thế đứng tấn cơ bản nhất cũng chỉ hơn một Nha hoàn bưng trà rót nước một xíu.

"Võ công quan trọng nhất là nền tảng của thân, cái chân tật nguyền này một cái là đổ, định biếu mạng à?"

Thanh Minh cầm bao kiếm vỗ vỗ vào đùi, bắp chân Bạch Thiên, mặt nhăn như khỉ:
"Ngươi đùa ta đấy à, con bà nó, ngươi gọi đây là võ học thế gia, không phải là con công xòe đuôi đấy chứ, ép trọng tâm hơn, dang rộng chân ra, thẳng lưng coi."

Bạch Thiên mặt mũi lấm lem mồ hôi, mặt đỏ như trái cà chua, hô hấp dồn dập.

Y bị treo thêm bao cát vào người, bị Thanh Minh khinh bỉ, đám Cẩm y vệ chỉ trỏ cười ha hả.

Y nhịn nhịn nhịn.

Đám người coi y là một con chim trĩ đẹp đẽ chỉ biết xòe đuôi làm cảnh.

Tên khốn Thanh Minh lại đánh vào gáy y, y chẳng nghe được hắn đang chửi rủa cái gì.
_____

Dù sao cái tên Thiên tài không phải hư danh lại tuổi còn nhỏ, xương cốt còn mềm nên luyện rất nhanh.

Y đã có thể tiếp nhận các tuyệt học, công pháp cơ bản.

Bên cạnh là một Cẩm y vệ tên Đình Vũ khá có danh vọng trong quân, hắn ta liên tục nhìn Bạch Thiên rồi gẩy tay tính toán, đám người bên cạnh bao quanh y nhốn nháo hò hét khàn cả cổ.

Thời tiết rất lạnh, vậy mà nơi này tràn ngập nhiệt khí, Bạch Thiên tay phải cầm kiếm tay trái hướng về sau dồn trọng tâm vào eo và chân phải, lặp đi lặp lại động tác đâm kiếm, mũi kiếm sạch sẽ bóng loáng lại mơ hồ mang theo sự chuẩn tắc cứng rắn của quân đội.

"994, 995, 996, nâng tay cao lên, hãy ép đùi hơn nữa, sắp phá chuỗi rồi, 997…"

"998." Mọi người hít thở nặng nề.

"999." Có người run rẩy uống nước, khổ cái nước đã đổ ra cả người mà vẫn chẳng hay biết.

"1000!" Tung ra thế cuối, y ngồi bệt xuống đất bẩn, miệng thở hào hển như qua đại nạn, có người vỗ vai đưa nước cho y.

"Vãi chưởng, 1000 cái rồi, ta ta ta ta…"

"Người anh em, ngươi bị cà lăm à."

"Quả thực là thiên tài, trong một tháng đầu đã kiên trì được 1000 lần xuất kiếm liên tục mà không lỗi một lần nào."

Người nọ bật ngón tay cái lên:
"Đỉnh, đỉnh, ta phục rồi."

"Khà khà, từ nay ta hứa sẽ không gọi Bạch huynh đệ thành con mèo cảnh của thống lĩnh nữa, haha."

Bạch Thiên được đỡ dậy, không nhịn được mà nói: "Này nhé ai nói câu này vậy, ta ghim rồi đấy."

"Quả nhiên vào đây thì ai cũng từ người thành chó thôi."

Cẩm y vệ có xuất thân bình dân cũng có hào môn thế gia lại càng không thiếu, thông thường hai giai cấp này thường đối nghịch với nhau nhưng khi tất cả đều là chó thì cũng bình đẳng hết cả thôi, kẻ thù của kẻ thù là địch, Thanh Minh đã trở thành kẻ thù chung của mọi người nên tình huynh đệ hình thành nhanh không tả nổi.

Bạch Thiên cũng vậy, y nhanh chóng chứng tỏ quyết tâm của mình, cũng chứng tỏ được tiềm năng.

Đình Vũ quàng vai Bạch Thiên, cười nói:
"Cậu khá đấy, cứ thế này sẽ được vào quân sớm thôi, lâu lắm rồi ta không thấy ai có tiềm năng như vậy."

Bạch Thiên uống nước được đưa tới, mỉm cười:
"Trò mèo thôi, đường ta đi còn dài, ta cần nỗ lực hơn."

Đúng lúc đấy có người tiến vào đám đông, nhìn thấy người này mọi người tự động né sang một bên, người kia cứ như địa chủ đi trên đất nhà, dáng đi nghênh ngang khí khái tuôn trào.

"Mấy thằng nhãi này, muốn ăn đấm đúng không?"

Bạch Thiên quay đầu sang, đã chẳng thấy Đình Vũ đâu nữa, nghiến răng, đúng là thứ đồng đội chó má.

Không để y có cơ hội nhập nhằng, hắn nói ngay:
"Bạch Thiên đi theo ta."

Thanh Minh hất cằm:
"Ta nghe nói Nội cung đang thiếu vật liệu xây dựng, đập đá chặt cây hay gì đó rồi đem đến đi, đừng để ta phải thấy các ngươi ân không ngồi rồi."

Lại nữa lại nữa, có biết là nơi này cách hoàng thành mấy dãy núi không!

Vài tên tếu tếu, lấy khăn trắng thêu hoa cỏ uyên ương ra chấm nước mắt, làm bộ đau lòng mà vẫy vẫy chiếc khăn, miệng nói tạm biệt Bạch tiểu lang quân, đi mạnh giỏi, khi về nhất định phải tìm thiếp.

Y nhịn lại ngón giữa đang định giơ lên, sau một tháng tất cả sự uy dũng của Cẩm y vệ đều tan thành bọt.

Bạch Thiên đi theo Thanh Minh vào lều trại chủ tướng, nơi này ngoại trừ án thư chứa văn phòng tứ phẩm và bản đồ trên lều ra thì gần như chẳng có gì.

Hắn lấy ra một cái hộp lụa rồi đưa cho y, Bạch Thiên mở ra thì ngơ ngác.

"Nghe nói nhà các ngươi gọi nó là Anh hùng vấn đúng không?"

Bạch Thiên nhìn cái Anh hùng vấn đó một cách trân trối.

Cái Anh hùng vấn ấy viền xanh, không thêu gì bên trên, sờ vào rất mịn là mát, hẳn là từ tơ tằm.

"Vâng… Anh hùng vấn này sẽ được đeo khi gia đình ta làm lễ trưởng thành ở tuổi 16, nhưng…"

Thanh Minh cười nhạt, nói tiếp câu:
"Nhưng ngươi không đợi đến 16 tuổi mới trưởng thành được rồi, ngay bây giờ ngươi đã phải đeo cái Anh hùng vấn này."

Không giam im lặng.

Đoạn y cầm dải vấn lên, đôi mắt toát lên vẻ trầm ổn hiếm có, y cầm lấy tay Thanh Minh rồi đặt lên.

"Thưa thầy, con mong thầy sẽ là người đeo vấn cho con."

Thanh Minh ngây người.

Bạch Thiên rũ mắt:
"Những việc này đều là do trưởng bối làm, hiện tại thầy là thầy của con, con nghĩ thầy làm vậy là hợp lý nhất."

"Ê, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được nhá, ta là thầy của ngươi khi nào, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ!"

Bạch Thiên hỏi:
"Thầy đã đồng ý với hoàng thượng dạy dỗ con, truyền thụ cho con, một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy không phải sao?"

Thanh Minh ôm ngực làu bàu:
"Cái lý lẽ chết bầm gì vậy, không phải đám thế gia các ngươi chú trọng lễ nghĩa sao, hơi tý là nhận thầy không phải là phản tổ nghiêm trọng à?"

Y quỳ sụp xuống, dáng vẻ rất nghiêm trang.

"Một ngày làm thầy, cả đời làm cha."

"Được, đứng lên."

Bạch Thiên đứng lên.

Thanh Minh cầm lấy dải vấn, vén mái tóc dài của Bạch Thiên lên, vắt ngang trước trán rồi thắt nút.

Vì tuổi còn nhỏ nên Bạch Thiên cũng chỉ ngang ngực Thanh Minh, bị hắn ta vỗ vỗ cái đầu mấy phát, nói:
"Nếu ta đã đeo cái của nợ này cho ngươi thì ta cũng phải chịu trách nhiệm, nói chung là liệu mà mạnh lên, không được chết sớm nghe chưa?"

Y ngẩng đầu dòm Thanh Minh rồi cười một cái.

________

(Vch, bảo sao đọc thấy thiếu logic ở đâu đó, thì ra là đăng thiếu chữ, hầy, xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn quá trình đọc truyện.)

Manga mà mọi người thích nhất là gì z.

Chiêu Kiệt: One Piece, Jujutsu kaisen

Nhuận Tông: Black Jack - Bác sĩ quái dị

Đường Tiểu Tiểu: Dược sư tự sự

Thanh Minh: Attack on Titan

Bạch Thiên: Banana fish

Lưu Lê Tuyết: Trò chơi tìm xác

Chiêu kiệt: (sốc) ớ, thật á, tui nhìn nhầm hở

Đường Tiểu Tiểu: Sư huynh đừng bất ngờ như vậy.

Bạch Thiên: Là do ta không hiểu sư muội rồi....

Thanh Minh: Cứ tưởng sư thúc thích mấy quyển kiểu dạng giống Doraemon.

Trường Nhất Tiếu: Tui thấy Death Note cũng hay lém

Chiêu Kiệt: Ê, chỗ này đâu phải chỗ của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip