👉Chương 2: Kỉ niệm khó đỡ của Gem Gem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ khi Gemini thay ông nội tiếp quản công việc thì ông nội đã về quê sinh sống.

Ở dưới đó không khí bình yên, người già rồi, không chịu nổi cái ồn ào của thành phố nữa.

Cho đến khi hay tin tức Gemini và Fourth đã tính đến chuyện ly hôn, mà không báo gì với ông, làm cho ông lão gần 80 tuổi này phải lặn lội đường xá xa xôi lên tận đây để xem xét tình hình.

Ông cụ cũng không nói ra ngay, cứ xem biểu hiện của hai đứa cháu cái đã, mới tuần trước còn vui vẻ thân thiết gọi điện cho ông, vậy mà giờ đã đòi ly hôn, xem ra là đang diễn trò trước mặt ông.

Nếu đã như thế thì cứ để hai đứa nhỏ diễn tiếp đi, ông sẽ làm khán giả, xem xem tụi con nít ranh này sẽ quậy được bao lâu.

Ông nội đi vào nhà, nhìn bàn ăn sáng: "Hai con đang ăn sáng hả? Sao nay ăn muộn thế?"

Fourth nhìn đồng hồ mới 8 giờ, đỡ ông lại ghế ngồi rồi lo lắng hỏi: "Đi đến đây cũng phải mất hơn hai tiếng, ông đi từ sớm vậy ạ? Còn mang theo nhiều đồ như vậy nữa."

Fourth nhìn đống hành lý to chà bá của ông: "Lần này ông lên thăm bọn con hay là có việc gì vậy? Sao ông lên mà không báo cho bọn con biết trước một tiếng?"

"Ừ. Lần này ông lên thăm bọn con, dự tính sẽ ở lại một thời gian." Ông nội Gemini thong thả nói.

Đoàng!

Như sét đánh ngang tai, cả Gemini và Fourth đều ngạc nhiên, biểu cảm có hơi chột dạ, ông mà ở lại đây lâu là tiêu luôn.

Trước giờ diễn trò thân mật cho ông vui, không muốn ông phải suy nghĩ nhiều, sẽ hại sức khỏe.

Bây giờ ông nội đòi lên đây ở cùng hai người, vậy hai người phải làm sao???

Chẳng lẽ ngày nào cũng phải diễn trò ư?

Gemini bình tĩnh hơn, hắn không để lộ cảm xúc hỏi ông: "Dạ, vậy ông dự tính ở đây bao lâu ạ?"

"Chắc là lâu đấy. Tùy tâm trạng ông thôi."

Nghe ông nội nói vậy, cả hai đều trố mắt nhìn ông, hành động này vô tình lại chọc ông cụ tức giận: "Sao? Còn chưa ở mà đã tính đuổi tôi rồi hả?!"

"Dạ đâu có ạ!" Cả hai sợ quá, đồng thanh biện minh.

Fourth cứu chữa tình hình trước: "Dạ, ông lên đây thăm tụi con, tụi con vui lắm. Giờ con đi dọn phòng luôn cho ông nhé?"

"Khoan." Ông cụ giữ Fourth lại: "Để người giúp việc làm đi. Con ngồi đây ông hỏi chuyện."

Gemini nhìn đồng hồ, thấy mọi chuyện đã ổn thỏa liền nói: "Vậy con xin phép đi làm trước ạ."

"Ừ." Ông nội đột nhiên nhẹ giọng hẳn: "Cháu của ông, mau lại gần đây. Lại gần một chút nữa."

Đợi cho Gemini đến khoảng cách vừa đủ để ăn đánh thì cũng là lúc cái gậy của ông cụ vung lên, cho Gemini một cú vụt vào chân.

"Au!" Gemini đau đến mức gập người ôm chân, mất cả hình tượng tổng tài cool ngầu, khó hiểu hỏi: "Sao ông đánh con vậy ạ?"

"Còn hỏi à!?" Ông cụ thiếu điều đánh cho thằng cháu mình thêm phát nữa: "Ông lên thăm mà chưa hỏi han ông được câu nào đã lại đòi đi làm. Hửm?"

Gemini: "...."

Gemini im lặng cúi đầu nhận lỗi, lại nhìn Fourth đang cật lực nhịn cười, hắn bỗng dưng cảm thấy uất ức vô cùng.

Rốt cuộc thì ai mới là cháu ruột đây hả?!

Chưa có xong, ông nội nhìn quanh Fourth một vòng, chậc chậc lưỡi, bất ngờ quay ra vụt cho thằng cháu mình phát nữa: "Suốt ngày làm cái gì hả?! Nuôi kiểu gì mà để Fourth của ông gầy nhom thế này?!"

"Ao??" Gemini hỏi chấm cực kì, sao cái gì cũng là hắn sai vậy, Fourth gầy thôi cũng đánh hắn, cho hỏi còn cái gì có thể vô lý hơn không?

Đang ôm chân than đau thì cái gậy của ông cụ lại lia tới, lần này tổng tài đã nhanh trí lùi về sau tránh thoát được một kiếp, sợ sệt nhìn cái gậy của ông.

"Đủ rồi, đủ rồi ông ơi ~" Đồng thời Fourth cũng ngăn ông cụ lại, cậu mải cười nãy giờ, thấy Gemini sắp muộn giờ làm mới ra tay cứu giúp: "Ông đừng đánh cậu ấy nữa mà. Con xót ~~"

"Ao, con còn bênh nó!" Ông nội Gemini vẫn giả vờ tức giận, dặn dò Gemini rồi mới thả đi: "Tối nay làm về thì lên thư phòng gặp ông. Ông có chuyện muốn nói với con."

Gemini như được ân xá, lập tức mỉm cười chào ông rồi đi làm, cũng không quên nhìn Fourth một cái rồi mới đi hẳn.

Hôm nay Fourth cũng có công việc, cậu quay ra bảo ông: "Giờ con đi làm nha ông, con sẽ cố gắng xong sớm rồi về với ông. Ông đợi con nha."

"Được được. Con đi cẩn thận đó. Đừng có chạy kẻo ngã." Đợi cho hai đứa cháu của mình đã đi làm hết, ông cụ mới lật mặt, gọi tai mắt của mình ra: "Ram, Ram đâu? Ra đây ông hỏi chuyện."

Ram- gián điệp được ông cụ gài vào đây gần nửa năm rồi, nghe ông gọi thì chạy ra ngay: "Dạ thưa ông, ông có việc gì cần biết cứ hỏi con ạ!"

"Ừm, mày bị phát hiện chưa?"

"Dạ chưa ạ."

Ông cụ gật gù hài lòng, phân phó: "Được rồi. Bắt đầu từ bây giờ không cần theo dõi nữa."

Để lão già là ông đây tự tay giải quyết hai đứa con nít ranh này vậy.

Ram: "Dạ vâng ạ."

---

Bên ngoài biệt khu, Pat ngồi trong xe chờ Fourth đi ra, vì họ không phải người ở đây nên bị bảo vệ chắn ở bên ngoài.

Đợi một lúc thì thấy Fourth chạy ra, cậu cúi đầu chào bác bảo vệ rồi leo lên xe, chào người quản lý và tài xế rồi nói: "P'Pat, phổ biến công việc hôm nay cho em đi."

Pat nhìn Fourth thở hổn hển, lại nhìn cái biệt khu chỉ chuyên cho mấy người nhà giàu ở, không kìm được thắc mắc lại hỏi: "Ê Fourth, rốt cuộc em có thân phận gì thế hả? Mau, nói thật cho anh biết đi!"

Làm việc chung 3 năm rồi mà đến nay vẫn chưa thể rõ được thân phận thật của nghệ sĩ nhà mình, Pat rất chi là tò mò.

Fourth không trả lời vấn đề không liên quan: "Em làm bảo vệ trong đó được chưa?"

"Lừa con nít à?" Pat vuốt cằm suy đoán ra một đống tình tiết máu chó chỉ có trong phim: "Có phải thật ra em là một đại thiếu gia nhà giàu, vì đam mê ca hát mà không chịu về nhà thừa kế sản nghiệp ngàn tỷ, gia đình em vì tức giận nên mới tìm người ngáng chân em không?"

Fourth nghe xong mà muốn cạn lời luôn: "Anh bớt xem phim truyền hình lúc 8 giờ tối đi. Sảng quá rồi đó ạ!"

"Không phải vậy thì tại sao hả?!" Pat lại xổ thêm một đống dẫn chứng: "Lúc trước người mới bị bắt nạt thì không nói làm gì. Nhưng giờ em nổi tiếng rồi mà còn bị một hậu bối bắt nạt, hơn nữa dạo gần đây công việc của em càng ngày càng ít hẳn đi. Em nói coi, vậy không phải là có người đang ngáng chân em không?"

Fourth vốn chẳng quan tâm đến mấy việc này, ít công việc thì có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian viết nhạc, còn có thể ở cạnh Gemini nhiều hơn.

Cậu dựa người ra sau, thả lỏng cả cơ thể: "Kệ đi anh, hiện tại em cảm thấy rất ổn."

"Nhưng anh mày thì không ổn!" P'Pat rất bực mình cái kiểu không tranh với đời của thằng nhỏ này, nhưng quyết định vẫn là của nghệ sĩ nhà mình, anh thở dài: "Thôi được rồi, tùy ý em vậy. Chỉ là còn lão già kia, cứ suốt ngày gọi điện làm phiền anh, còn đe dọa những mấy lần, lão có gọi cho em không hả?"

Nhắc mới nhớ, ba tháng trước, Fourth bị một ông sếp nhìn trúng, lão ta ngỏ ý muốn bao nuôi Fourth, không đồng ý nên có lẽ ông ta chính là người đang ngáng đường Fourth gần đây cũng nên.

Vậy mà lão ta còn mặt dày gọi điện đe dọa quản lý, Fourth đúng là có nhận được vài số lạ nhưng đều là gọi nhỡ, nghĩ là số của mấy bên bán bảo hiểm, chơi chứng khoán nên cũng không rảnh mà gọi lại.

Vốn dĩ Fourth không để vào tai mấy lời lão già ấy nói nên quên béng đi mất rồi, hôm nay có Pat nhắc lại thì mới nhớ ra: "Ao, em không để ý. Lại gây chuyện nữa, vất vả cho anh rồi."

Pat lắc đầu: "Không phải lỗi của em. Nhưng nếu em có thể khiến lão im miệng giúp anh thì tốt rồi."

Fourth lần này không trả lời, cậu nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu công việc.

Tuy không rõ thân phận của nghệ sĩ nhà mình, cơ mà Pat chắc chắn địa vị của Fourth cũng không phải hạng vừa.

Nói như vậy thôi, không biết nhỏ có xử lý lão già kia hay không.

-____-

Đến tối, Gemini theo lời ông nội vào thư phòng gặp ông nói chuyện.

Ông cụ vẫy tay: "Lại đây, ông cho con xem cái này."

Đợi Gemini lại gần, ông cụ lại nói tiếp: "Mỗi lần nhớ các con, ông đều mở ra xem lại đấy."

"Dạ." Gemini thấy đó là cuốn album ảnh gia đình hắn, có bố mẹ hắn hồi trẻ, có cả hình nhóc Gemini lúc còn nhỏ.

Đã rất lâu rồi Gemini không xem lại hình, có lẽ là kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra.

Vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi bố mẹ hắn.

Gemini thở dài, lại cảm giác lồng ngực mình đau nhức, hắn khẽ gọi: "Ông nội."

"Ừ." Ông nội nhét cuốn album vào tay hắn: "Tự con xem đi. À đúng rồi, còn cả DVD nữa, đợi ông chút, ông lấy ra cho con xem."

Trước kia ông không cho Gemini xem là vì sợ hắn nhìn thấy bố mẹ thì sẽ lại đau lòng, nhưng giờ nó đã đủ lớn rồi, ông không thể ích kỉ giữ mãi được.

Còn điều quan trọng nữa, ông cụ muốn cho Gemini xem lại đoạn hồi ức của cả Gemini và Fourth, hồi hai đứa nhóc mới 4 tuổi.

Trong video đang phát, hình ảnh đã bị mờ nhưng vẫn nhìn rõ ra hai đứa trẻ đang tranh giành đồ chơi với nhau, một đứa không tranh được thì khóc um lên, mếu máo chạy lại mách mẹ là nhỏ kia lấy đồ chơi của con.

Còn có tiếng cười vui vẻ của mọi người, không khí thật sự quá hoài niệm khiến ông cụ không kìm được mà rơm rớm nước mắt.

Gemini thấy bản thân mình lúc nhỏ, vì thấy bạn Fourth khóc dữ quá, sau khi bố mẹ khuyên một hồi thì quyết định nhường lại bé búp bê cho Fourth.

Đã thế, nhỏ Fourth này còn đanh đá, lấy được đồ chơi rồi thì quay đi dỗi bạn, không thèm chơi với Gem Gem nữa.

Xem đến đây, Gemini liền bật cười, thầm nghĩ: "Ra là hồi nhỏ nhóc này đã dữ dằn như thế rồi."

Rồi video chuyển sang cảnh lúc Fourth phải rời đi, Gemini 4 tuổi không muốn xa bạn, ôm rịt lấy bạn Fourth, khuyên mãi mới chịu buông, còn kéo bạn Fourth dễ thương lại, thơm thơm má bạn cái mới cho đi.

Lúc xe của gia đình Fourth hoàn toàn rời đi, máy quay lại chuyển sang hướng Gemini, chỉ thấy nhóc Gem Gem ôm lấy mẹ nhóc rồi khóc bù lu bù loa lên, dỗ mãi không chịu nín.

"Ao." Gemini tròn mắt nhìn vào màn hình, xem xem đó có phải mình không, chứ sao mà hắn lại khóc lóc kiểu kia khi mà Fourth rời đi, lại còn kéo người ta lại thơm má nữa chứ.

Gemini quay sang nhìn ông nội, ông cụ cười bảo: "Hồi nhỏ của hai con đó. Ngày còn bé, ông nhớ con dính Fourth lắm! Lúc thằng bé rời đi, tận một tháng sau con mới hết buồn đấy."

"A, con nhớ ra rồi. Lý do vì sao con thường có hai món đồ chơi giống nhau là đây hả ông?" Gemini nhớ đến mấy món đồ chơi của mình, cái nào cũng phải có một cái giống hệt, ra là vì hồi nhỏ cậu vẫn hay đòi mẹ mua thêm một món để dành cho Fourth.

Hồi nhỏ cậu từng yêu thích Fourth nhiều đến thế sao?

Sau khi xem video, dường như một vài kí ức đã quên chợt ùa về khiến Gemini cảm thấy khá vui, toàn là kỉ niệm đẹp.

Ông nội lật ảnh album, tìm đúng cái ảnh Gemini thơm má Fourth, còn nhóc Fourth bị thơm thì bất ngờ, hai mắt tròn mở to, miệng nhỏ cũng há ra, tách một cái, khoảnh khắc đáng yêu ấy đã được chụp lại.

Và nó sẽ được lưu giữ mãi về sau trong cuốn album này, cũng còn mãi trong hồi ức của cả hai người.

Trước khi để Gemini về phòng, ông cụ còn giữ Gemini lại, nắm lấy tay đứa cháu yêu quý của mình, đôi mắt già nua của ông cũng đượm buồn đầy lo lắng khiến Gemini phải quay lại hỏi: "Sao vậy ông?"

Ông bảo: "Gemini à, nếu như ông mất rồi thì Fourth cũng chỉ có mình con là người nhà thôi đó."

Dường như hiểu được ý ông ngay, Gemini nắm lại tay ông, mỉm cười đáp một cách chắc chắn: "Vâng, con sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt!"

-____-

Tác giả: Hồi nhỏ đã mê người ta gòi, bày đặt đòi ly hôn hả Gem Gem ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip