Hoàng's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời đêm phủ màu đen đậm, chẳng có lấy một vì sao, ngoại trừ ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng lên những con đường trống vắng. Không gian tĩnh lặng tới mức, chỉ còn nghe thấy tiếng rì rào của lá cây khi gió nhẹ thổi qua, hòa cùng cảm xúc nặng nề lúc này trong lòng tôi.

Tôi không muốn đối mặt, đáng tiếc do chẳng có cách nào để chiến thắng hiện thực nghiệt ngã nên tôi buộc phải cúi đầu chấp nhận, dùng tốc độ chậm chạp nhất để đếm số: "Một... hai... ba..."

Sau đấy, tôi và em cùng cất lời, giọng nói hòa vào nhau. Không nhiều, chỉ vỏn vẹn năm từ, nhưng, lại khiến tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta chia tay đi."

Khoảnh khắc ấy, mùa thu của tôi kết thúc thật rồi.

Tôi im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh, để em không thấy được tòa thành đang sụp đổ trong lòng tôi. Hoặc, do lúc này đây, tôi chẳng biết nên mở lời thế nào, và tôi cũng sợ việc phải đối mặt với những điều tồi tệ đang đón chờ trước mắt.

Chẳng ai ngờ được, người không nỡ chia tay lại là tôi.

"Anh ơi." Khánh Vy lay bả vai tôi, khẽ gọi.

"Ơi, sao vậy?" Tôi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, che giấu cảm xúc ngổn ngang lúc này.

"Vậy bây giờ tụi mình..."

"Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhé?"

Tôi cắt ngang lời em, dường như, tôi đang cố tình tránh né trước khi bồng bột làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận.

Khánh Vy gật đầu, tôi nói để tôi đưa em về, sau đấy gọi bạn qua đón, vì lát nữa tôi cũng có chút việc.

Trên đường, tôi nhận ra em không dám ôm mình, chỉ nắm hờ vạt áo, tôi biết em khó xử, vậy nên cố gắng lái xe với tốc độ chậm nhất. Đến nơi, tôi trả xe lại cho em, Khánh Vy cũng không nán lại lâu, dặn tôi trở về cẩn thận rồi vào nhà.

Tôi đứng ở bên kia đường, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng em. Bỗng, trái tim tôi đập nhanh một cách rộn ràng, như đang có sức mạnh nào đấy thúc đẩy, để rồi, tôi hét lên tiếng gọi: "Khánh Vy!"

Em quay lại, nhưng, không phải hướng về phía tôi, mà là người khác. Đúng lúc này, Đạt cũng chạy tới, chặn đầu xe của em. Hẳn, em không nghe thấy giọng tôi.

"Khánh Vy!" Đạt nhanh chóng ngồi lên yên xe, hai tay bám chặt lấy vai em: "Đèo tao về."

Vì đứng từ xa nên tôi không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Chỉ thấy, một lúc sau em lái xe, cùng Đạt đi sâu vào con ngõ nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Em nói, em đã ổn hơn, nhưng, tôi lại chẳng biết sâu trong tâm trí em đang nghĩ điều gì.

Liệu em còn thích Nguyễn Tích Đạt không?

Câu hỏi ấy đã tra tấn tôi suốt nhiều ngày qua, tới mức, tôi không thể tập trung vào đống đề cương đang chất đầy trên bàn học, dù đấy mới là nhiệm vụ quan trọng mà tôi cần ưu tiên hàng đầu.

Tôi ghét cảm giác này, khi mà cả trái tim lẫn lý trí đều không tuân theo mệnh lệnh của tôi.

Trần Hồng Viết Hoàng, một kẻ thất bại tới mức không dám đối mặt với chính mình.

...

Tôi lê lết từng bước về nhà, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc để quên đi hết phiền muộn của ngày hôm nay. Nhưng, vừa mở cửa phòng ngủ, tôi liền trông thấy em họ đang nằm chơi điện tử trên giường mình. Nhận ra tôi đã về, nó vội vàng ngồi dậy, hào hứng vẫy tay với tôi: "Anh!"

"Sang đây từ bao giờ thế?" Tôi cởi áo khoác rồi treo lên giá.

"Em qua hồi chiều, em có nhắn tin mà anh chưa trả lời." Sâm tỏ vẻ giận dỗi, lại đứng dậy choàng lấy vai tôi: "Anh, cho em mượn đồng hồ của anh được không?"

"Muốn mượn chiếc nào?"

"Rolex Oyster Perpetual, chiếc đắt nhất trong tủ của anh ấy."

Tôi khựng người, mất vài giây để nghĩ câu trả lời hợp lý: "Cần gấp không? Anh đưa đồng hồ khác, chiếc đó... anh không nhớ mình để ở đâu."

Lắc chân mà tôi tặng cho Khánh Vy là hàng tự thiết kế, do chính tay tôi đặt làm, giá thành tất nhiên sẽ cao, vì tiền trong thẻ không đủ nên tôi phải đem bán đồng hồ. Đương nhiên, đồng hồ là tiền tôi tự tay kiếm được từ công việc mẫu ảnh. Sau khi lên cấp ba, ngoại trừ học phí thì tôi rất ít xài tiền của bố mẹ, đặc biệt ở trong các mối quan hệ yêu đương.

"Vãi chưởng! Trôn Việt Nam thôi đúng không anh?" Sâm há hốc miệng, hai mắt trừng lớn: "Đó là chiếc đồng hồ anh thích nhất mà, anh còn nhịn ăn nhịn mặc suốt mấy tháng để tích tiền mua. Sao giờ lại bất cẩn làm mất được? Anh, anh nói thật cho em biết đi, có phải bị trộm rồi không ạ? Để em báo công an giúp anh nhé?"

Tôi ho nhẹ, vội ngăn thằng bé lại: "Không đâu, anh chỉ để quanh phòng. Hôm nào anh tìm sau..."

"Hay em phụ anh kiếm ạ?"

"Lúc khác, giờ anh hơi mệt." Tôi đẩy Hoài Sâm ra, mệt mỏi ngã xuống giường, nhưng thằng bé lại dính tôi như sam, mãi không chịu buông. Nó gác chân lên eo tôi, tâm sự một hồi rồi mới chịu về phòng của mình.

Rõ ràng tôi rất mệt, nhưng lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Tôi trằn trọc trên giường tới tận nửa đêm rồi bực bội ngồi dậy, mở cửa sổ ra để từng cơn gió đầu mùa ùa vào cơ thể, chỉ như vậy, tôi mới có thể tỉnh táo hơn.

Tôi khó chịu tới mức muốn phát điên lên.

Dẫu biết ngày này sẽ tới, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được rằng... kể từ giây phút ấy, cuộc sống của em chẳng còn liên quan tới tôi. Và tôi, không phải là người mà em cần.

Rốt cuộc người em mong là ai? Nguyễn Tích Đạt hay một chàng trai khác?

Liệu cậu ấy có đối xử tốt với em hơn tôi không?

Vậy, cậu ấy phải tuyệt vời tới mức nào? Khi những điều cậu ấy làm được cho em, thì tôi cũng có thể? Tôi thừa nhận mình không phải người hoàn hảo, nhưng vì em, tôi chắc chắn sẽ cố gắng.

Nếu tôi có mười, tôi nhất định sẽ cho em cả mười. Dù không có, thì tôi cũng phải nỗ lực để đem hết những điều tốt đẹp nhất đến bên em. Thế nên, tôi không cam tâm.

Trước kia, tôi luôn mải mê tìm kiếm một người hoàn toàn phù hợp với mình, để rồi, mỗi ngày đắm chìm trong câu hỏi: "Vì sao tôi lại yêu cô ấy?"

Vì cô ấy xinh đẹp dịu dàng? Hay cô ấy giỏi giang tháo vát? Tôi chẳng biết, và tôi lại rơi vào mớ hỗn độn của bản thân.

Tôi không dám mở lòng, cũng sợ làm phiền người khác. Con người chỉ thích nhìn vào thứ khiến họ vui vẻ, đâu ai muốn nghe những lời tiêu cực? Đó là lý do tôi luôn lựa chọn im lặng, trở thành người bạn trai hoàn hảo như mong đợi của cô ấy.

Cho đến khi, em nói với tôi: "Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc."

Và rồi, tôi hiểu được, sẽ chẳng có đáp án chính xác nào cho câu hỏi của tôi. Tình yêu không cần lý do, vì, yêu chính là yêu.

Tôi không thể chọn người để yêu, trái tim cũng vậy.

Tình yêu, đơn giản là xảy ra thôi. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đấy khi thần Cupid giương cung, và tôi biết, tôi đã rung động.

Đáng tiếc, người duy nhất rung động lại chỉ có mình tôi.

...

Cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo thường ngày, tôi tự nhủ sẽ không tới tìm em nữa, một phần do sợ ảnh hưởng tới em, nhưng chủ yếu vì... bây giờ tôi chẳng thể bình tĩnh nổi mỗi khi gặp em.

Chỉ cần trông thấy người con gái nhỏ nhắn ấy, trống ngực tôi lại đập rộn ràng, tôi không biết từ bao giờ, mình lại dễ xấu hổ như vậy.

Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được kiếm cớ gặp em.

Tựa như lúc này đây, tôi lấy lý do mang sữa cho em. Nào ngờ, em lại thẳng thắn từ chối.

"Sau này anh không cần mua sữa đâu ạ." Em áy náy nhìn tôi: "Sắp hết học kỳ 1 rồi, anh dành thời gian đấy để học tập và nghỉ ngơi đi, chứ anh cứ chạy qua chạy lại thế này... em cũng lo lắng lắm."

Thứ duy nhất tôi nghe lọt vào tai là việc em lo lắng cho mình, tôi chớp mắt, trong lòng vui như mở cờ.

"Anh đã hứa với em rồi mà, người yêu được mua, còn anh trai thì không?" Chẳng ngờ, sẽ có ngày tôi bí bách đến mức phải lôi cả cái danh "anh trai" ra để sử dụng.

Khánh Vy vội lắc đầu, hẳn do sợ tôi tủi thân: "Em chỉ sợ anh vất vả thôi."

"Anh không vất vả chút nào."

"Nhưng... hôm nọ mẹ em mới mua bốn thùng sữa, em không uống nổi nữa..." Âm điệu của em càng ngày càng nhỏ, em kéo nhẹ gấu áo tôi: "Anh có thể đợi em uống hết bốn thùng sữa ở nhà rồi mới mua thêm không ạ?"

"..."

Tôi á khẩu, em đã từ chối tới mức này, tôi cũng hết cách. Tôi sợ mình làm quá lên lại khiến em khó chịu, đành thỏa hiệp: "Vậy bao giờ uống hết thì nói với anh."

"Dạ." Khánh Vy gật đầu, bỗng, em mỉm cười nhìn tôi: "Em cảm ơn anh trai ạ."

Giọng nói của em mềm mại, nhẹ nhàng như nốt nhạc êm dịu vang lên trong bản tình ca."

Anh trai?

Bỗng dưng, tôi lại thấy danh xưng này không quá khó chấp nhận.

Nhưng có vẻ Vũ Quân lại chẳng nghĩ vậy.

"Anh trai? Mày yêu đến ngu người rồi à?" Quân nghe xong, khinh bỉ nhìn tôi: "Từ người yêu cũ thành anh trai? Đúng là chuyện cười Việt Nam."

"..."

"Ra đường đừng nhận là bạn tao, tao không chơi với thằng làm anh trai mưa của người yêu cũ."

"..."

Thấy tôi im lặng, nó lại hỏi: "Mày chấp nhận dừng lại ở vị trí anh trai mưa thật à?"

"Không phải chấp nhận, mà tao đang..." Tôi ngập ngừng: "... hết cách."

"Bí rồi?"

"Ừ."

"Theo đuổi lại đi."

Tôi chớp mắt: "Theo đuổi kiểu gì?"

"Kinh nghiệm tán gái hồi trước đâu? Chẳng lẽ còn cần tao dạy à?"

Tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Khóe miệng Quân giật nhẹ: "Lúc trước mày có bạn gái kiểu gì?"

"Người ta chủ động theo đuổi tao..."

"..."

Cả hai đứa đều im lặng nhìn nhau, mãi một hồi sau, Quân mới lên tiếng, nó không tin vào những gì mình vừa nghe được: "Thật?"

"Ừ."

"Mày..." Nó xoa thái dương, gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng nói: "Muốn theo đuổi lại người yêu cũ thì cầu xin tao đi."

Tôi thờ ơ: "Cầu xin mày."

"..."

Quân trừng mắt, nghiến răng: "Đây là cách mày cầu xin người khác sao?"

"Mày muốn như nào?"

Hiếm khi tìm được điểm yếu của tôi, Quân đắc ý khoanh tay, hất cằm: "Mày phải cho tao thấy được thành ý của người đang cầu xin."

Tôi trầm ngâm, sau đấy đứng dậy, sà vào lòng Quân rồi ôm lấy nó, giả bộ làm nũng: "Bé Sữa xinh yêu ơi..."

"F*ck! Sữa cái giống!" Quân đẩy tôi ra rồi nép vào góc tường, nó giơ ngón trỏ, chỉ vào mặt tôi: "Tao cấm mày gọi như vậy!"

Bé Sữa là tên ở nhà của Quân, nghe nói, từ hồi mới sinh Quân đã thích uống sữa, thậm chí, học mẫu giáo rồi vẫn còn khóc lóc đòi ti giả, tôi vẫn nhớ hôm ấy tôi mới đấm thằng Huy mẻ răng, Huy chưa kịp khóc thì Quân đã lăn ra ăn vạ với cô giáo, nằng nặc đòi mẹ mang ti giả tới cho bằng được. Sau này nó vẫn giữ thói quen uống sữa mỗi ngày, vậy nên cả nhà mới gọi là Sữa. Thỉnh thoảng, mấy đứa bọn tôi sẽ chọc nó, Quân cảm thấy mình lớn rồi, nó ghét bị gọi như thế, chỉ cần nghe thấy ai gọi bé Sữa liền biến thành con mèo giương móng vuốt lên.

"Dạy tao." Tôi mất kiên nhẫn nói, còn không quên thêm: "Bé Sữa."

"Đã bảo đừng có gọi rồi." Sữa ngoan yêu hậm hực trừng mắt, nhưng vẫn phải đồng ý trở thành quân sư tình cảm cho tôi.

Với kinh nghiệm theo đuổi con gái của Quân, tôi tin chắc mình sẽ sớm thoát khỏi vị trí "anh trai mưa".

"Lần cuối cùng mày với em đấy nói chuyện là khi nào?"

"Một tuần trước." Kể từ lần đưa sữa ấy, tôi không còn gặp Khánh Vy nữa. Đã thế, mấy hôm nay câu lạc bộ còn hoãn họp.

Bực bội.

"Để xem..." Quân xoa cằm: "Vy có đăng tin không?"

Tôi mở Facebook, em đăng ảnh chụp một con mèo, hẳn là ở quán cà phê.

"Đấy, chủ động bắt chuyện đi." Nó xua tay: "Để tao xem "trình độ" của mày như thế nào thì mới dạy được."

Tôi chống cằm nghĩ ngợi, rồi gõ chữ. Em trả lời rất nhanh, tôi đưa cho Quân đọc.

[Trần Hoàng: Mèo hả em?]

[Khánh Vy: Không, chó anh ạ.]

Vũ Quân: "... Tao hiểu vì sao mày chỉ chờ người khác theo đuổi rồi."

"..."

"Dm, mày phải bảo rằng nhà anh cũng nuôi mèo, nếu em thích thì hôm nào anh mang cho em gặp chứ?" Nói rồi, Quân bế Chó lên, rồi vỗ nhẹ vào cái bụng mỡ tròn xoe của nó: "Con mèo mập địch này để làm gì hả?"

Chó cào vào tay Quân, kêu lên một tiếng "meo" bất mãn.

Tôi biết mình yếu thế, chỉ đành rụt đầu nghe giảng. Theo sự chỉ dạy của Quân, tôi nhắn lại, gửi kèm theo ảnh của Chó.

[Trần Hoàng: Đúng lúc, nhà anh cũng có một em Chó. Khánh Vy thích thì hôm nào anh mang cho em gặp.]

[Khánh Vy: Tiệm vẽ gốm gọi em qua lấy sản phẩm, hay lúc đấy anh mang theo bé được không ạ?]

Tôi kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Vậy mà cách của Vũ Quân lại thành công.

"Tao sắp có thêm một cuộc hẹn với em ấy rồi."

Quân tặc lưỡi, đắc ý nhìn tôi: "Đương nhiên, xem lại quân sư của mày là ai. Chuẩn bị gọi tao là bố dần đi."

Tôi ngẩng đầu, không chút do dự cất lời: "Bố."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip