Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh đừng tưởng nói mấy lời đó thì sẽ doạ được em..."

Tôi lắp bắp, nói không nên câu. Bước chân cũng dịch về phía sau, nhưng tôi càng lùi, Hoàng lại càng tiến, tới khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường, tôi biết mình không còn đường lui nữa rồi.

Hoàng chống một tay lên tường, anh cúi đầu, con ngươi màu hổ phách rũ xuống nhìn tôi. Dáng vẻ như chúa sơn lâm đang quan sát con mồi của mình vùng vẫy giữa sự sống và cái chết.

Khoảng cách này khiến tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hương cam Bergamot nhàn nhạt toả ra từ người anh. Rõ ràng, trong truyện tranh thì cảnh nam chính áp nữ chính vào tường lúc nào cũng lãng mạn, nhưng sao tới lượt tôi nó lại thành ra thế này?

Tại sao? Tôi đã sai ở đâu?

"Nhanh nào, anh không có thời gian để đùa với em." Hoàng chìa tay ra trước mặt tôi, ý muốn bảo tôi đưa điện thoại.

Vốn dĩ tôi quay video lại vì tưởng Viết Hoàng bị bắt nạt, phòng trường hợp xấu nhất có thể mang lên làm bằng chứng nộp cho ban giám hiệu. Nhưng sự việc thay đổi tới mức tôi không thể lường được.

Tất nhiên, bộ não của tôi luôn nhạy bén trong việc nghĩ ra những ý tưởng táo bạo.

Ví dụ như ngay lúc này...

"Anh muốn em xoá clip cũng được, nhưng em có một điều kiện." Tôi hất cằm, cố gắng gồng mình, điều quan trọng trong một trận chiến chính là không được để đối phương nhìn thấy điểm yếu.

Hoàng thu người lại, đút tay vào túi quần, anh cau mày hỏi tôi: "Điều kiện gì?"

"Trở thành bạn trai em trong ba tháng." Tôi giơ ba ngón tay lên, nhưng nghĩ lại, liền vội sửa: "À không, chỉ cần hai tháng thôi."

Tôi không biết điều kiện này có nằm trong dự đoán của Hoàng không, nhưng nhìn sắc mặt anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ như tôi tưởng tượng cả. Anh nghe xong thì bật cười, lộ ra chiếc má lúm: "Con bé này cũng khá đấy."

"Dạ, em cảm ơn." Tôi nghịch điện thoại trong tay, cũng cố ý bắt chước dáng vẻ ngạo mạn của anh ta: "Anh cứ suy nghĩ đi. Làm người yêu em trong hai tháng hoặc để cả trường nhìn thấy anh đánh người ta tới mức kêu cha gọi mẹ."

Thực ra tôi chỉ nói phóng đại lên thôi, chứ tôi thừa biết ban nãy Viết Hoàng "chơi xấu" dùng bình xịt cay nên mới thắng được mấy người đó. Hoàng cười khẩy, không còn nụ cười dịu dàng như ban nãy, mà giống như... đang chế nhạo tôi thì đúng hơn.

"Anh không chọn gì cả. Tại sao phải làm khó bản thân trong khi có nhiều cách giải quyết nhanh gọn hơn, Khánh Vy nhỉ?"

"Cách nhanh gọn hơn... là dùng vũ lực giải quyết vấn đề à?" Tôi cố ý khích đểu anh, giống như cách Hoàng vừa làm ban nãy.

"Em đoán xem." Nói rồi, Hoàng bỗng vươn tay lên.

Kìa, đừng nói anh ta muốn đánh tôi thật đấy nhé?!

Không! Tôi không muốn!

Slow motion như phim Ấn Độ———

Và...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa trời thu Hà Nội, nhưng không phải giọng của tôi, mà nó đến từ Viết Hoàng.

Lúc nãy Hoàng giơ tay lên, tôi tưởng anh ta muốn đánh mình, vậy nên mới theo bản năng hất tay lên để tự vệ.

Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Nguyễn Huỳnh Khánh Vy, cô học sinh lớp 11 trường THPT Thăng Long, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống gắn liền với Việt Võ Đạo khi ông nội là võ sư có danh tiếng ở đất Hà Thành. Và thời điểm hiện tại, tôi đang sở hữu hoàng đai tam vạch.

Vì phản xả theo bản năng nên tôi không chú ý tới lực đấm, lúc tôi hoàn hồn lại thì mặt Viết Hoàng đã ngửa lên trời, và tôi còn trông thấy có cái gì nhỏ nhỏ màu trắng rơi ra từ miệng anh.

Sau đó là tiếng hét như chọc tiết lợn của Trần Hồng Viết Hoàng:

"DM! Gãy mẹ răng rồi!"

Hoàng nói rồi ôm lấy miệng. Tôi trợn mắt, há hốc mồm, chấn thương không nặng... tới mức ấy chứ?

"Anh còn ổn không ạ?"

Viết Hoàng lắc đầu, không trả lời, có vẻ anh đau tới mức không mở miệng được nữa.

"Để em xem..."

Mãi một lúc sau, Hoàng mới chịu bỏ tay ra. Trên khoé miệng anh còn dính một vệt máu màu đỏ sẫm, lúc anh hé miệng, lộ ra chiếc răng cửa... bị mẻ mất một phần ba.

Hoàng ngồi xổm xuống đất, mò mẫm tìm một phần bị rơi ra của răng cửa: "Răng..."

Tôi cũng vội vàng tìm giúp anh, ban nãy tôi thấy nó rơi về phía bên này mà nhỉ? Nếu là nguyên một chiếc răng còn đỡ, đằng này chỉ một mẩu nhỏ, làm sao tìm bây giờ?

"Đây... đây đúng không ạ?" Tôi chỉ vào một miếng gì đấy màu trắng nhỏ xíu, vì trên đấy dính máu nên tôi mới nhận ra.

Hoàng nhìn thấy "răng" của mình, anh ngồi bệt xuống đất, bộ dạng tuyệt vọng như lữ khách bị lạc giữa sa mạc không một giọt nước.

"Chó thật!"

Tôi ngoan ngoãn im lặng, không dám nêu ý kiến. Vì thủ phạm gây ra chuyện này... chính là tôi mà...

Viết Hoàng nổi tiếng trong trường vì có nụ cười đẹp, đẹp tới mức từng được quay quảng cáo cho hãng kem đánh răng. Hẳn, anh không thể chịu nổi cú sốc này.

"Em xin lỗi, em không cố ý..." Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lẩm bẩm: "Nhưng cũng không thể đổ hết lỗi cho em được, ai bảo anh muốn đánh em. Em chỉ tự vệ thôi."

"Anh muốn đánh nhóc bao giờ?" Hoàng quay sang nhìn tôi, đôi mày hơi nhíu lại: "Anh chỉ định lấy điện thoại thôi. Mà nhóc đấm mẻ mất răng anh rồi."

"... Em xin lỗi, em không biết."

"Thôi bỏ đi." Anh thở dài, lại vò mái tóc: "Giờ răng của anh cũng chẳng quay về được nữa."

"Ashhh, còn đau vl."

Thấy anh than ngắn than dài như vậy làm tôi cũng hơi sốt ruột. Ban nãy tôi không chú ý lực, chẳng biết mình đấm có mạnh không.

"Đau lắm hả anh?"

"Đến răng cũng gãy rồi, em nói xem có đau không?" Hoàng nhăn mặt, giọng điệu có phần bực bội.

"Anh không biết kiếp trước mình nợ em cái gì mà giờ phải trả giá thế này nữa. Đau chết mất."

"Thôi đứng lên, để em đưa anh đi khám răng." Tôi vội kéo Hoàng đứng dậy, còn ngồi đây nói nữa chắc anh ta sẽ hận tôi tới chết mất. Dù sao tôi cũng là người sai trước, vậy nên chẳng dám cãi lại câu nào, từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe anh.

"Ơ, anh không định nhặt răng lên ạ?" Tôi chỉ vào "miếng răng" dưới đất còn dính máu kia, hỏi anh.

Hoàng: "Nhặt làm gì?"

"Em nghe nói đặt cái răng bị gãy xuống gầm giường thì điều ước sẽ thành hiện thực."

"Anh ước cái răng đó chưa từng bị em đấm gãy."

"..."

Đúng là không biết phải nói gì hơn.

Tôi im bặt, ngoan ngoãn cùng Hoàng tới một phòng khám nha khoa ở Hai Bà Trưng. Lúc bác sĩ nhìn thấy hàm răng của Hoàng cũng có biểu cảm y hệt tôi.

"Hàm răng đang đẹp thế này mà bị mẻ mất." Bác sĩ lắc đầu, phải công nhận răng Hoàng rất trắng, rất đều, cười lên rất đẹp, chỉ tiếc là bị tôi đấm gãy một chiếc.

Cũng không hẳn là một chiếc, mới có một phần ba chiếc răng thôi.

Bởi vì vẫn còn chân răng và không bị thương tổn quá nặng nên bác sĩ khuyến sẽ nghị anh nên bọc răng sứ.

"Chỉ cần hàm răng của anh quay về như cũ là được. Bao nhiêu em cũng chịu." Vì là người gây ra tai nạn này nên tôi đã nói sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa trị và thuốc men cho anh.

Nhưng điều tôi không ngờ là... what the f*ck, sao phí bọc răng sứ lại đắt như vậy?

Tôi nhìn biên lai trước mặt, cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy số không, vâng, tôi không đếm nhầm, là MƯỜI TRIỆU!

"Anh, em thấy loại này cũng tốt nè, hay anh xem xét..." Tôi chỉ vào mức giá tầm trung rồi nói với Hoàng.

"Không, anh quyết định rồi." Hoàng lắc đầu: "Em có biết hàm răng này của anh từng được quay quảng cáo với giá bao nhiêu không?"

"..."

Tôi im bặt, chẳng biết phỉ phản bác thế nào. Nghe Diệu Thuý kể, đợt trước anh chủ tịch câu lạc bộ này quay quảng cáo cho hãng kem đánh răng, cát-xê cũng phải lên tới tám chữ số.

"Nhưng... nhưng em không mang đủ tiền."

"Không phải lo, anh cho nợ." Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, mở ghi chú rồi gõ chữ: "Ngày 8 tháng 9, Khánh Vy nợ mười triệu..."

"Nếu em xoá clip kia đi thì anh sẽ xem xét giảm 50%, còn năm triệu thôi. Đồng ý không?" Hoàng bỗng hỏi tôi.

Tôi nghe vậy thì đầu lại nhảy số, lập tức chọc anh: "Trong phim nam chính sẽ nói: trở thành người yêu của tôi, tôi sẽ xoá bỏ số nợ kia cho em."

Hoàng nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc rồi cười khẩy:

"Không bé ạ, anh chưa ế tới mức phải quen một đứa trẻ con như em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip