Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin lỗi, ban nãy anh hơi kích động."

Hoàng buông tôi ra, luống cuống nói: "Bình thường anh không dễ mất kiểm soát như vậy đâu, chỉ là..."

"Được rồi, em hiểu mà." Tôi cắt ngang lời anh, tôi biết Viết Hoàng rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, lớp mặt nạ của anh kiên cố tới mức không ai có thể phá vỡ hay nhìn thấu được bên trong như thế nào. Anh sống theo cách mọi người hy vọng về mình, và đem con người thật giấu vào sâu trong đáy lòng, chẳng ai biết cũng không ai hay, họ chỉ nhìn thấy được một mặt hoàn hảo bên ngoài của anh.

Nhưng... Viết Hoàng cũng sẽ mệt mỏi.

Cảm giác không được làm chính mình, lúc nào cũng phải tỏ ra là bản thân rất ổn mặc dù trong lòng chẳng vui vẻ chút nào khó chịu lắm. Nó như một loại độc ăn mòn tâm trí, dần dần khiến ta tê liệt và quen với việc ôm muộn phiền vào lòng, và khiến bản thân trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Có lẽ vì đã quen, vậy nên cảm xúc không thể bùng nổ hay trỗi dậy được nữa, mà sự đơn độc sẽ bắt đầu gặm nhấm trái tim con người ta.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, vậy nên anh không cần phải kiềm chế đâu." Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh cứ coi em như chiếc thùng rác cảm xúc, cáu giận, bất mãn hay muốn kể xấu cả thế giới cũng được, cứ nói hết ra, nói ra rồi thì tâm trạng mới tốt lên được."

Hoàng sững sờ, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi anh khẽ cười, vươn tay xoa đầu tôi: "Sao tự nhiên lại tốt với anh vậy?"

"Lúc nào em chẳng tốt." Tôi bĩu môi, thở dài: "Anh cũng giúp em chuyện hẹn hò giả kia mà, mặc dù vụ này vừa vô lý vừa xàm xí. Nhưng tóm lại... em cũng muốn làm gì đấy để báo đáp anh."

"À, nhắc tới vụ đó, lúc nãy anh lỡ nói tụi mình đang hẹn hò rồi, nếu vậy thì bỏ qua giai đoạn mập mờ luôn đúng không?"

"Vâng, chứ không lẽ đang yêu lại quay về mập mờ ạ?" Tôi nhướng mày.

"Cũng có người đang yêu lại quay về làm bạn thân đấy thôi."

"..."

Quá khứ không vui vẻ hãy để nó qua đi, xin đừng đào lại, chân thành cảm ơn!

"Em bảo anh thoải mái nói ra cảm xúc chứ không bảo anh kháy đểu em." Tôi "tặng" cho Hoàng một ánh mắt ghét bỏ.

"Anh có kháy đểu gì đâu, sự thật thường mất lòng mà." Hoàng nhún vai, bày ra biểu cảm ngây thơ vô (số) tội.

Coi cái mỏ kìa!

"Nhưng cảm ơn Khánh Vy nhiều nhé." Bỗng, anh mỉm cười nhìn tôi: "Khánh Vy biết không, ở cạnh em khiến anh rất thoải mái, anh cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ là cảm thấy... anh có thể được làm chính mình mà không cần lo ngại về cái hình tượng chết tiệt kia."

Tôi nhìn Hoàng, ngọn gió thu khẽ lướt qua làm những sợi tóc màu đen của anh đung đưa theo chiều gió. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng chia sẻ với tôi về cuộc sống của mình, tôi không rõ hai đứa trở nên thân thiết hơn từ lúc nào, là hồi trong câu lạc bộ, hay chỉ mới gần đây. Nhưng tôi biết mối quan hệ này đã có sự thay đổi rõ rệt.

Thực ra tính cách của hai đứa chúng tôi không quá hợp nhau, thậm chí, gần như là trái ngược hoàn toàn, nhưng trong công việc lại cực kỳ ăn ý. Tôi phải công nhận Hoàng là một leader tốt, anh có nhiều quan điểm và lý lẽ khiến người khác nể phục, còn tận tình chỉ dẫn chúng tôi nhiều kiến thức mới mẻ. Đó cũng là lý do trong đợt bầu ban chủ nhiệm khóa mới, tôi đã không ngần ngại đề cử Viết Hoàng lên vị trí chủ nhiệm.

"Em thấy người ta hay nói thiên bình với bạch dương không hợp lắm, mà công nhận tụi mình còn chẳng có điểm chung gì. Thế mà giờ lại ngồi đây tâm sự tuổi hồng với nhau." Tôi tặc lưỡi: "Anh thấy có lạ không?"

"Ừ, cũng bất ngờ đấy. Anh không nghĩ mình ngồi nói chuyện với em như thế này đâu." Hoàng gật đầu, có vẻ anh cũng đồng tình với ý kiến này.

"Chắc là từ hôm em đấm mẻ răng anh."

"... Chuyện cũng đã lỡ rồi, anh không cần nhấn mạnh như thế đâu ạ."

"Chuyện cũ thì mình nhắc lại cho mới."

Mặc dù không muốn nhớ lại ký ức đau thương ấy lắm nhưng cũng nhờ nó mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn, mỗi tội tới giờ tôi vẫn thấy đau ví và tội lỗi.

Tuy tính cách của chúng tôi không được hợp nhau cho lắm nhưng cả hai đều có một điểm chung: chính là đối phương không phải gu của bản thân. Thế nên tôi nghĩ mình với Viết Hoàng hợp làm anh em chí cốt hơn là người yêu, tất nhiên hai đứa cũng đã thẳng thắn nói về vấn đề này.

Chẳng biết có phải do đang ngồi ở vị trí tấc đất tấc vàng, trước mặt là Nhà thờ Lớn, bên cạnh có ly cà phê, gió thu thổi qua man mát, cộng thêm tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương rất thích hợp để suy nghĩ về cuộc đời không, nhưng hiện giờ cả hai đứa chúng tôi để suy.

"Vậy anh tính sao rồi ạ?" Tôi quay sang hỏi Hoàng: "Ý em là... nếu không học kinh tế thì anh định thi vào trường gì ạ?"

Hoàng trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Kiến Trúc Hà Nội."

"Ngành kiến trúc luôn ạ?"

"Ừm." Anh gật đầu, rồi cười nhạt: "Nhưng mà đấy là dự tính thôi, chứ bố anh mà biết kiểu gì cũng đánh cho què chân."

Hoàng nói một cách thoải mái, còn mang ý đùa cợt, nhưng tôi lại cảm nhận được sự u buồn qua giọng điệu.

"Anh còn chưa dám nói với bố, bữa phải năn nỉ mãi bố anh mới bỏ qua vụ đi du học, nhưng lần này liên quan tới chuyên ngành, anh nghĩ ông ấy không dễ đồng ý đâu." Hoàng thở dài: "Hồi lớp 10 anh tự học vẽ, lên 11 thì lén đi học thêm, nhưng ôn là một chuyện, có thi hay không lại là chuyện khác."

Mấy trường như Kiến Trúc, Xây Dựng, Mỹ Thuật Công Nghiệp hay Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương,... khá đặc thù, phải thi thêm môn năng khiếu. Minh Ánh dự tính thi vào ngành thiết kế đồ họa bên MTC với HAU nên tôi cũng biết một chút, ngoài mấy môn văn hóa trên trường thì con bé còn phải đi học thêm vẽ, năm ngoái điểm tăng mạnh nên nó sợ lắm, giờ cả ngày chỉ ăn với vẽ, sơ hở là vẽ, vẽ đến độ muốn hóa kiếp.

Mình môn năng khiếu thôi đã vất như vậy rồi, đằng này Viết Hoàng còn phải thi thêm mấy trường kinh tế, bắt buộc cần kéo điểm văn hóa nên không thể học lệch được. Thảo nào thời gian gần đây anh ít hoạt động câu lạc bộ hẳn, gần như giao hết công việc cho các trưởng ban.

Bỗng, tôi nhớ tới hình xăm con bướm trên xương quai xanh của anh, tôi ngờ ngợ hiểu được ý nghĩa mà Hoàng nói lúc ấy.

Phá kén và tự do.

Đó cũng là ước mơ của Viết Hoàng.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin em đi." Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh. Có lẽ cả hai đứa thừa hiểu rằng lời này chỉ mang tính chất an ủi, nhưng phần nào đấy, nó vẫn giúp tâm trạng của Hoàng tốt hơn.

Hoàng xoa đầu tôi, anh cười: "Cảm ơn Khánh Vy nhé. Tự dưng bắt em ngồi đây nghe anh kể lể."

"Không sao mà, em bảo rồi, anh cứ coi em như cái thùng rác cảm xúc ấy."

Chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi về, nhưng vừa ra khỏi cửa quán thì chẳng may gặp được... người lạ thân quen của anh Hoàng.

Nói giảm nói tránh là bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp, còn nói thẳng là người yêu cũ.

Tôi nhớ chị này, bạn gái cũ gần đây nhất của Viết Hoàng, tên là Quỳnh Anh thì phải. Trước có lần tôi bắt gặp hai anh chị hú hí với nhau ở nhà gửi xe.

Mọe, nhắc vụ đó lại thấy cay. Hôm ấy tôi về ké thằng Nam, cu cậu chúa lười nên ném chìa khóa bắt tôi phải đi lấy xe. Tôi tới thì thấy con xe điện của Nam bị chặn bởi một chiếc Honda SH, mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Trần Hoàng. Vâng, trời tháng năm nóng vãi chưởng, hai ông bà cứ đứng đấy mãi không chịu dắt xe. Tôi thề, lúc đấy tôi điên lắm, đội mũ bảo hiểm kiểu gì mà mười phút đồng hồ chưa xong, đã thế còn thơm má thơm môi nhau như thể cả thế giới này ế hết chỉ mỗi hai người là có đôi có cặp ấy. Tất nhiên tôi chẳng có tí ghen tị nào cả.

Mãi Hoàng mới chịu dắt xe, có vẻ cũng nhận ra tôi đang đứng nãy giờ nhìn mình rồi, trông mặt bất ngờ lắm.

"Khánh Vy à? Anh tưởng em đi xe bus."

"Nay em về ké bạn ạ." Tôi quá nhỏ bé mà, tới giờ mới nhận ra sự tồn tại của tôi.

Tôi cũng chẳng để ý lắm, vội lướt qua bọn họ rồi dắt xe. Nhưng lúc tôi chuẩn bị lái xe đi thì "vô tình" nghe thấy đoạn hội thoại của hai người.

"Ai thế Hoàng?"

"Đứa em trong câu lạc bộ."

"Nhìn em ý xinh ghê á."

"Nhưng tớ chỉ thích Quỳnh Anh thôi."

"Thật không?"

"Thật."

"Thế tớ với em đó ai xinh hơn?"

"Đương nhiên là Quỳnh Anh rồi."

Tôi là chất xúc tác nhằm thúc đẩy tình cảm cho hai anh chị đấy à?

Tớ thích Quỳnh Anh thôi, tớ thích Quỳnh Anh lắm, mà cuối cùng vẫn chia tay Quỳnh Anh đấy thây. Xin lỗi vì lỡ cười...

Đã vậy mấy hôm trước Viết Hoàng còn bị người theo đuổi Quỳnh Anh chặn đánh, kể ra thì cũng tội.

Quay trở về thực tại, Quỳnh Anh đi với bạn tới đây, lúc thấy tôi cùng Hoàng, chị cũng bất ngờ không kém, vội vàng chặn đường Hoàng không cho anh đi. Là một "đứa em" biết điều, đương nhiên tôi sẽ đứng sang một bên mà im lặng hóng drama.

"Sao Hoàng không nghe điện thoại của tớ? Nhắn tin cũng chẳng chịu trả lời." Quỳnh Anh kéo tay áo của anh.

"Mình chia tay lâu rồi, còn gì để nói nữa đâu." Hoàng gạt tay Quỳnh Anh ra, giọng điệu có phần mệt mỏi. Wow, nhập vai cũng nhanh gớm.

"Tớ nghe nói Ngô Đức chặn đánh cậu, cậu có sao không?"

"Tớ không sao."

Rõ ràng Viết Hoàng nói là mình không sao, nhưng nước mắt Quỳnh Anh lại chảy ra, chị sụt sịt mũi, nức nở nói: "Xin lỗi, tại tớ mà Hoàng bị liên lụy..."

Vốn dĩ tôi đang đứng một bên xem kịch hay, ai ngờ lại đụng trúng ánh mắt của Hoàng. Anh ra tín hiệu cho tôi, tự dưng lúc này tôi lại muốn giả mù. Không thấy là không biết, không biết thì không có tội.

Tiếc là nội tâm lương thiện này không cho phép. Được rồi, tôi sẽ vì chính nghĩa mà đứng lên làm anh hùng cứu "mỹ nam".

Này thì tớ thích Quỳnh Anh hơn, cuối cùng trong lúc hoạn nạn chỉ có đứa em cùng câu lạc bộ này mới cứu được anh thôi Hoàng ạ.

"Chị gì đấy ơi." Tôi vẫy tay, lúc này Quỳnh Anh mới chú ý tới tôi. Hình như chị cũng nhận ra tôi, trông mặt cũng bất ngờ không kém:

"Ủa, em là bé xinh gái chung câu lạc bộ với Hoàng nhỉ?"

"Đúng rồi ạ, mà giờ em là người yêu của anh Hoàng á." Tôi chạy ra ôm lấy cánh tay anh: "Anh Hoàng nhà em vẫn ổn chị ạ, nhưng chị về giải thích cho cái anh Ngô hay Khoai Đức gì đấy là hai người chia tay rồi hộ em với nhé. Chứ người yêu em mà mất thêm cọng tóc nào là cái đai vàng Vovinam trong tủ quần áo của em tới công chuyện với anh ý đấy ạ."

"Thế thôi, giờ tụi em có việc nên đi trước đây, không hẹn gặp lại chị ạ."

Nói rồi, tôi liền kéo Hoàng đi ngay, mặc kệ sắc mặt của Quỳnh Anh. Dù gì cũng đang ở giữa đường, chị ấy chẳng dám làm ầm lên.

Sau khi rời khỏi Cộng Cà Phê, chúng tôi đi bắt xe bus.

"Nghiệp đào hoa của anh nặng ghê."

"Dạ anh cảm ơn." Khóe miệng Hoàng giật mạnh một cái.

"Thế anh thấy em hay chị Quỳnh Anh xinh hơn ạ?" Tôi nhớ ra chuyện gì, liền hỏi.

Viết Hoàng á khẩu, anh ho nhẹ vài tiếng: "Sao nghe câu này quen thế nhỉ?"

"Ồ, anh nhớ lại đi, lần ở nhà gửi xe ấy."

"... Em nghe thấy hết rồi à?" Hoàng ngượng ngùng đáp, anh xoa gáy, cười trừ: "Thì lúc đấy người yêu anh đương nhiên là nhất rồi."

Thực ra Hoàng nói vậy là chuyện bình thường, chứ chẳng lẽ lại nói bé khác xinh hơn người yêu mình. Tôi chỉ đùa thế thôi, nhưng hình như Viết Hoàng lại tưởng tôi giận dỗi.

"Khánh Vy xinh đẹp nhất thế giới ơi." Hoàng véo nhẹ má tôi: "Lại giận anh rồi ạ?"

Eo ơi, đúng là đồ dẻo miệng.

"Em đùa thôi, mà ban nãy anh thấy em diễn đỉnh không?" Tôi hất cằm nhìn anh.

"Giỏi lắm." Hoàng xoa đầu tôi: "Nhưng em không sợ bị trả đũa à?"

Tôi lắc đầu, rồi vỗ ngực: "Không sợ, hoàng đai tam vạch Vovinam của em đâu phải để làm cảnh."

Anh bất đắc dĩ cười: "Biết là em giỏi võ rồi, nhưng anh có thể giải quyết chuyện này. Khánh Vy yên tâm, anh sẽ không làm ảnh hưởng tới em đâu."

Chẳng hiểu vì sao khi nghe Hoàng nói vậy, tôi lại có cảm giác an toàn cực kỳ. Tôi không biết nói gì, cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi trên đường.

Chúng tôi vẫn về bằng xe bus, vì tầm này là giờ cao điểm nên khách trên xe rất đông, gần như chật kín không còn chỗ nhích, mấy lần tôi bị người ta xô suýt nữa thì ngã, cũng may là Hoàng đứng chắn cho tôi. Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, gần như ôm trọn tôi vào lòng.

"Bám vào áo anh."

Tôi vội vàng bám lấy vạt áo anh, từ góc độ này của Hoàng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu tôi.

"Khánh Vy cao tới mét sáu chưa vậy?"

"Dạ chưa, em cao 1m58."

"Lùn ghê."

"... Em biết."

Anh đưa một tay vỗ nhẹ lên đầu tôi: "Nghe nói uống Milo thường xuyên có thể cung cấp cho trẻ nhiều canxi để phát triển chiều cao, bắt đầy từ mai ngày nào anh cũng mua Milo cho Khánh Vy nhé!"

Lần này, tôi ngẩng đầu nhìn anh, chẳng biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi ngứa ngáy, giống như cơn sóng nhè nhẹ lướt qua mặt biển tĩnh lặng.

Và tôi cũng không ngờ, Viết Hoàng thật sự nói được làm được. Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng mang hai hộp Milo tới cho tôi.

...

Buổi tối về nhà, cơm nước dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, tôi trèo lên giường gọi điện cho Minh Ánh. Tôi dám cá nếu hôm nay mà không giải thích cặn kẽ mọi chuyện thì chắc chắn Phùng Minh Ánh sẽ ký đơn "ly hôn" với tôi.

"Thạc Văn Huy gửi lời mời kết bạn cho tao bây ơi."

"Nay gặp cũng coi như quen biết rồi nên add thôi."

"Còn thả tim story tao."

"Thấy xinh thả tim là chuyện bình thường mà."

"Nhưng tao để caption là "mình thích hoa", rồi ổng rep "nhưng em đã là bông hoa đẹp nhất rồi mà."

"Ờm thì... chắc ổng kết mày rồi á."

Khóe miệng tôi không khỏi co rút, tốc độ làm việc của Thạc Huy cũng nhanh quá trời.

"Avatar của Thạc Văn Huy trông phố vl." Minh Ánh tặc lưỡi: "Không phải gu tao."

"Anh tao đẹp trai thế mà mày chê, boy phố cổ đấy." Để mà nói thì tôi thân với Văn Huy hơn là Viết Hoàng, chủ yếu là do cùng ở ban truyền thông và đều là nô lệ deadline của Trần Hồng Viết Hoàng.

"Bố chê."

"..."

"Nhìn mặt biết trap boy rồi, thôi, tao vẫn mê các anh chồng 2D hơn."

Tôi dám chắc Phùng Minh Ánh là máy lọc trai đểu chạy bằng cơm, chỉ cần liếc mắt một cái là biết đối phương tốt hay xấu rồi.

"Mà không nói chuyện này nữa, kể vụ mày với Trần Hoàng xem nào." Ánh nói: "Nay đi hẹn hò vui không?"

"Hẹn hò gì chứ?"

"Tao thấy Trần Hoàng up Instagram ảnh đi cà phê ở Nhà thờ Lớn này, có dính con thỏ bông treo trên balo của mày."

Nghe vậy, tôi vội vàng mở Instagram lên, quả thật Hoàng có đăng story, chỉ đơn giản là một bức ảnh chụp hai ly cà phê, nhưng lại vô tình "dính" móc khóa thỏ bông của tôi vào.

"Anh đã mơ tới

Ngày đôi mình chung lối

Nhưng biết sao giờ em ơi

Ta ở hai nơi Tim này...

Tim anh chơi vơi

Đêm về mong nhớ

Không xong rồi anh lỡ

Trao trái tim này bơ vơ

Mơ từng đêm mơ

Phải làm sao đây

Và anh đã ước là đã ước là đã ước là

Được cầm tay sánh bước và

Đứng trước nhà

Khẽ nói là Là la lá lá là...

Khẽ nói tâm tư bao ngày qua.

Và anh đã ước gì đã ước gì đã ước gì

Ước gì sẽ được bên em

Dù ngày hay đêm

Chẳng cần chi thêm

Và được hôn làn tóc mềm

Vì anh đã tình cờ yêu em."

Bài "Tình cờ yêu em" của Kuun Đức Nam được anh gắn trên story vang lên, tôi thẫn thờ, mãi tới khi Ánh gọi tên thì tôi mới sực hoàn hồn.

"Có cái story mà xem đi xem lại nhiều lần thế, mê rồi chứ gì?"

"Điên, nhạc hay nên nghe thôi." Tôi vội đáp: "Ảnh đẹp thì đăng, anh ý chả nghĩ gì đâu."

"Ờ ờ không nghĩ gì đâu, thế cuối cùng hai đứa tụi mày là như nào?"

Tôi tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên là loại bỏ việc Hoàng bị tôi đấm mẻ răng. Tôi chỉ kể từ đoạn gặp Đạt với Thu Huyền, sau đấy Hoàng tốt bụng giả làm người yêu tôi.

"Tóm lại là... ban đầu mày tính tán Trần Hoàng đúng không?"

"Ừm."

"Hơi mất lòng, tao nói thật, mày với thằng Đạt chẳng khác gì nhau, hai đứa chúng mày đều muốn tìm một người để quên một người." Ánh nói qua điện thoại:

"Lúc thằng Đạt yêu mày chắc chắn nó cũng có ý như mày nghĩ, nhưng nó không làm được, nó đ*o quên nổi người kia. Thực ra mày biết rõ điều ấy, mày cũng không dám chắc nếu mày quen Hoàng thì mày có thật sự quên được nó không. Đó chẳng qua chỉ là cho bản thân một cơ hội để mở lòng thôi."

Ánh nói đúng tới nỗi tôi không thể phản bác lại: "Tao biết, tao xấu tính vl."

"Thôi, cũng may là mày biết dừng lại và nói sự thật với Trần Hoàng trước khi mọi thứ muộn tới nỗi không thể cứu vãn được nữa. Nhưng công nhận Trần Hoàng tốt vãi, tao thấy anh ý như Bồ Tát sống ấy."

"... Ừm."

"Nhưng mày có nghĩ Trần Hoàng thích mày không? Chứ ai lại rảnh rỗi đi hùa theo cái trò hẹn hò giả của mày?"

"Có mà, mày gặp rồi đấy." Tôi gãi đầu: "Làm sao anh Hoàng thích tao được, với vụ này cũng có qua có lại mà."

Mặc dù tôi cảm thấy trong chuyện này mình được nhận nhiều hơn là Hoàng.

Hoặc có lẽ Minh Ánh nói đúng, Trần Hoàng chính là Bồ Tát sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip