Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Trung Hiếu không đi chơi, em nằm phè phỡn trên chiếc giường ngủ của mình. Cảm ơn đã mang tới cho em một giấc ngủ từ mười hai giờ trưa tới bốn giờ chiều.

Em lim dim mở mắt ra nhìn lấy đồng hồ. Em giả vờ nhìn như thế để mọi người biết em thông minh thôi chứ sự thật là em chả biết nhìn đồng hồ. Em leo xuống giường mệt mỏi lê cái thây xuống nhà.

Tự nhiên cái em tỉnh lại liền, sao tự nhiên anh Mai Việt với anh Thanh An ngồi ở phòng khách nhà em vậy? Ánh mắt hai người này hình như là có ý đồ gì với em đúng không..?

Mắt Trung Hiếu đảo lên đảo xuống khinh bỉ nhìn hai con người trước mặt. Em cũng hơi chột dạ một xíu nhưng mà ngay sau đấy thì em cũng bước tiến tới.

'Hai anh ơi'

'...'

'Anh ơi!' Hình như hai người anh chẳng thèm nghe em nhỏ nói cơ mà sao hai anh nhìn nhau "đắm đuối" vậy? Em đứng ở giữa hai người, cái đầu cứ quay sang trái rồi lại quay sang phải.

"Bạn đừng có mà lấy em Hiếu của tôi!"

"Em Hiếu nào của bạn?"

"Em ấy chơi với tớ được hơn bảy tháng rồi đó!"

"Nhưng mà em giành thời gian nhiều hơn với tớ!"

"Trung Hiếu là của Mai Thanh An!"

"Là của Trần Mai Việt cơ! Đừng có mà tranh giành!"

"Cái gì cơ?"

Hai cái anh này bỗng chốc đứng dậy và tông thẳng vào nhau. Em nhỏ chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nên em chạy vào bếp tìm mẹ. Em ôm lấy chân mẹ và nói.

'Mẹ ơi, hai anh bị làm sao í?'

'...' Mẹ em chẳng nói gì chỉ lắc đầu nhìn hai người bên phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip