C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
END

*******

Trí: Cao Bá Sương thức dậy cho em mau lên..

Người con trai với khuôn mặt thanh tú, mặc trên người đồng phục phổ thông đang đứng chóng nạnh nhìn người với chiều dài như cây sào đang nằm ườn trên giường.

Sương: để anh ngủ...chút nữa thuii..

Con người lười biếng nhớt thây kia vẫn dính chặt vào giường cất giọng say ngủ.

Trí: bạn mà không dậy thì tối đừng ngủ phòng em.

Sương: hơi...anh dậy rồi.

Anh liền bật người dậy khi cậu vừa nói dứt câu.

Trí: nhanh lên, trễ giờ rồi.

Sương: thế tối nay.....

Trí: nhanh cái giò lên...

Nhờ lời răn đe của cậu mà anh ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Lúc này dưới nhà có tiếng nói vọng lên.

Thắng: tao với Sáng tới rồi nè Trí ơi.

Trí: xuống liền.

Cậu nhanh chân chạy xuống nhà khi nghe tiếng gọi của cậu trai kia. Vừa bước xuống đã bị người bên cạnh cậu trai kia phàn nàn.

Sáng: người như cây sào mà chậm chạp khiếp vậy.

Sương: tao nghe đấy.

Anh bước xuống với bộ đồng phục y chang ba người kia. Giọng anh nghiêm lại đáp trả người vừa trách móc mình.

Thắng: đi được chưa?

Sáng: dạ, đi nè.

Gã dùng giọng nhẹ nhàng, định đi lại em để nắm tay em cùng đi, ai ngờ em mặc gã mà đi đến bên cạnh cậu rồi vòng tay mình qua tay cậu rồi kéo cậu đi. Để lại gã và anh đang đứng nhìn nhau bằng nửa con mắt.

Họ là học sinh phổ thông, cả bốn là bạn từ nhỏ cùng học chung một trường mang danh là "tứ giác sắt" của lớp 12C3.

******

"Xin mời tứ giác sắt bước lên sân khấu." Giọng MC.

"Aaaaaaa" cả trường reo hò phấn khích khi cả bốn xuất hiện.

Sáng: xin chào mọi người, tôi là Văn Sáng trong vai Bright.

Thắng: xin chào, tôi là Minh Thắng trong vai Win.

Sương: chào mọi người, tôi là Bá Sương trong vai Dew.

Trí: hé lu mọi người, tôi là Minh Trí trong vai Nani.

"Và chúng tôi là chủ bộ phim LAST MISSION." cả bốn đồng thanh và đồng thời cùng nhau cúi chào tất cả học sinh và thầy cô trong trường của họ khi đang đứng trên sân khấu.

Mấy tuần trước, trường họ có tổ chức cuộc thi viết kịch bản và dựng phim. Và tất nhiên với bộ phim LAST MISSION do họ đóng chính còn có sự hỗ trợ từ bạn cùng khối và em khối dưới nên đã đạt hạng nhất.

Ba tiếng sau...

"Vâng dù cho kết phim đã để lại cho chúng ta sự tiếc nuối, nhưng chắc rằng ngoài đời họ đã là của nhau phải không ạ?"

"Vâng." Lại đồng thanh.

Sau sự xác nhận thì anh nhìn qua cậu, gã cũng nhìn qua em. Cả sân trường la hét hết cỡ khi thấy thuyền mình cập bến.

******

Sau ngày hôm đó, cả bốn quyết định đi biển vì gia đình Minh Trí có một khu nghỉ dưỡng gần biển.

Trí: mai con cùng Bá Sương, Minh Thắng và Văn Sáng về khu nghỉ dưỡng nhà mình nha mẹ.

Cậu đang ở cùng em tại nhà mình xếp đồ để ngày mai cùng nhau lên đường thì cậu nhanh gọi cho mẹ mình để bà có thể chuẩn bị. Còn anh và gã đang ngoài ban công nói chuyện gì đó.

Sáng: chuẩn bị hết chưa mày.

Sương: tất nhiên là rồi, thế còn mày.

Sáng: xong cả rồi.

Sau cuộc trò chuyện thì anh và gã đi vào trong, vừa vào là đã thấy cậu và em đã ngủ mất tiêu. Gã lại lay nhẹ người em, em từ từ lấy tay dụi mắt mình, thấy em có vẻ khá mệt gã liền nhấc bỗng em lên, rồi ẫm em qua phòng bên cạnh.

Đến phòng, gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường êm, đắp chăn cẩn thận cho em rồi cùng nằm lên giường. Gã vòng tay qua ôm em vào lòng, em dụi nhẹ đầu mình vào người gã.

Thắng: yêu anh..

Giọng em tuy nhỏ nhưng đủ để gã nghe thấy.

Sáng: anh cũng yêu em.

Bên này chỉ còn anh và cậu, anh chỉnh lại tư thế của cậu rồi nằm lên giường ôm cậu từ sau lưng, cậu từ từ rút sâu vào lòng anh, anh để cầm mình lên vai cậu.

Sương: bạn ơi, anh yêu bạn.

Trí: em cũng yêu bạn.

Cậu xoay người qua, ôm anh vào lòng mình.

***********

Thắng: aaaa đến nơi rồi, Trí ơi ra chơi với tao nè.

Trí: ra liền đây.

Cả hai dắt nhau ra bãi cát trắng ngay bờ biển mà ngồi chơi. Anh và gã thì ngồi ở trong nhìn người của mình.

"Mấy đứa cứ tự nhiên, bác vào trong đây, cho bác gửi lời hỏi thăm gia đình nhá." Mẹ Minh Trí.

Sương, Sáng: dạ, tụi con cảm ơn.

Mẹ cậu đi vào bên trong nhà của bà. Anh quay qua nhìn gã, gã hiểu ý mà tiến hành kế hoạch của cả hai.

Cậu và em đang ngồi nhìn về phía ngọn hải đăng đang sừng sững giữa biển kia, lúc này hoàng hôn cũng đang dần buông xuống. Bỗng mắt em như có gì che lại.

Thắng: Sáng đừng giỡn như vậy với em.

Gã không nói gì, đi lại đỡ em đứng lên. Còn cậu đang đứng cùng anh nhìn hai người kia. Gã để em đứng đối diện với mình.

Sáng: em mở ra đi.

Em vừa gỡ băng che mắt ra đã thấy gã đang quỳ dưới chân mình, trên tay gã là chiếc nhẫn, gã là đang cầu hôn em.

Sáng: anh biết như vầy là quá sớm, nhưng anh muốn cưới em thật nhanh, để bù đắp tất cả cho em.

Sỡ dĩ gã nói thế vì cả hai được gia đình hứa hôn từ sớm, nhưng sau hứa hôn ba tháng thì gia đình em bị tai nạn, rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Phải qua một thời gian rất lâu, em mới vượt qua được cú sốc tâm lí ấy và quay lại với cuộc sống vui vẻ như bây giờ.

Thắng: em đồng ý.

Em đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra để gã đeo chiếc nhẫn kia vào. Giây phút này đây là lúc Minh Thắng chính thức thuộc về Văn Sáng.

Đang đứng cùng cậu, anh lùi về sau vài bước, cậu đang bận nhìn đôi kia nên không để ý người bên cạnh mình đã rời đi.

Sương: Trí

Nghe theo tiếng gọi, cậu quay người lại phía sau, liền thấy anh đang đứng ngay sau lưng mình.

Anh đưa tay ra sau cậu rồi búng tay một cái, cậu bất ngờ khi thấy anh cầm chiếc nhẫn được dùng bí thuật gì đó lôi từ phía sau của mình ra. Anh không vòng vo và đeo thẳng vào tay cậu, cậu đỡ không kịp với tình huống này nên chiếc nhẫn đã vừa vặn nằm trên ngón tay.

Sáng: bá đạo vậy..
Gã giở giọng chọc ghẹo.

Sương: vậy mới lấy được trái tim em.
Anh vừa nói vừa nháy mắt với cậu.

Trí: hứ...ai nói em sẽ lấy bạn đâu.
Cậu đang định gỡ chiếc nhẫn ra, thì anh liền ôm ngực trái khuỵu xuống cát.

Trí: Sương, bạn sao vậy, đừng làm em sợ mà.

Sương: ngực anh đau quá, anh thở không được, có lẽ kiếp sau anh mới đến cưới bạn được rồi, anh xin lỗi bạn....

Nói rồi, anh nhắm mắt mình lại, cậu rơi nước mắt cố lay lay người anh.

Trí: hức....em đồng ý mà... hức...tỉnh dậy lấy em đi, bạn ơi...hức...đừng bỏ em.

Cậu nấc lên từng tiếng, nước mắt cậu rơi lã chã. Minh Thắng đứng bên cạnh Văn Sáng cũng sụt sùi rồi.

Sương: thật nhá, bạn nói đấy nhá, đã đồng ý thì không được rút lại đâu đó.

Anh bỗng bật người dậy, làm cậu giật mình luôn.

Thắng: ô waoooo

Sáng: ôi bạn tôi...

Trí: BÁ SƯƠNG.....

Cậu bực mình, định giơ tay lên đánh anh một cái, vì tội đem bệnh của mình ra giỡn, thật ra anh bệnh tim từ nhỏ.

Sương: đừng đánh anh mà....anh đau đó.

Trí: biết đau sao, bạn làm em khóc rồi nè.

Sương: thôi nhá, anh yêu bạn.

Nói rồi anh lấy tay mình quẹt những giọt nước mắt kia ra khỏi khuôn mặt của cậu.

Sáng, Sương: chúng ta từng hứa cùng nhau thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành bộ phim của riêng chúng ta. Nhưng đó là của chúng ta, còn nhiệm vụ cuối cùng của tôi là đem hạnh phúc đến cho em...

Gã và anh cùng nhau nói một tràng dài...

Vậy là cả bốn đã tìm thấy bạn đời của nhau giữa xã hội bộn bề đó. Tuy bản thân họ chẳng hề hoàn hảo nhưng họ lại chính là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Họ cùng nhau nhìn về phía chân trời kia, ánh hoàng hôn dần khuất. Mặt trời lặn đi không phải để lại sự tối tăm tĩnh mịch mà sau đó sẽ là một bầu trời đầy sao vô cùng đẹp đẽ.....

*********

Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta không phải dừng lại ở bộ phim đó, mà là lúc chúng ta thật sự thuộc về nhau....

END THẬT RỒI NÈ....








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip