C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kufa....

********

Kể từ ngày mà tro cốt cậu được chính tay anh thả xuống làn sóng biển lạnh lẽo kia cũng đã tròn ba tháng.

Dew: biển ở đây đẹp quá anh nhỉ?

Hôm nay, anh lại nhớ cậu rồi, nhớ hình bóng, nụ cười, giọng nói, tất cả liên quan đến cậu. Một mình anh sải bước trên bãi cát trắng nhìn dòng người tấp nập ngoài kia.

Từ ngày Nani mất thì Dew như một cái xác không hồn. Ba tháng qua, đối với anh ngủ là cách tốt nhất để anh được nhìn thấy cậu. Trong giấc mơ, anh thấy cậu bên cạnh anh, cả hai cùng nhận nuôi một cậu bé dễ thương, cùng nhau sống thật hạnh phúc. Giấc mơ đó đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Dew không còn sống tại nhà của ba anh nữa, hiện tại anh cho người sửa sang lại căn nhà lúc trước cả hai ở chung với nhau để bản thân sống tại đó. Nói là sửa nhưng toàn bộ đồ dùng của cậu anh đều cất giữ hết.

Riêng về Gen, cậu ta đã nhận ra trong tình yêu thì không thể cố chấp được. Gen quyết định trở về Mỹ định cư. Mối quan hệ của Gen và Dew bây giờ được xem là anh em chứ chẳng có cuộc hôn nhân nào hết.

Gen: em đi nha.

Dew: bảo trọng.

Gen: anh hãy phấn chấn lên, Nani cậu ấy sẽ không thích Dew của mình ủ rũ quài đâu.

Dew: anh biết rồi.

Cả hai tạm biệt nhau tại sân bay, khi thấy được máy bay của Gen cất cánh, anh mới yên tâm lái xe đi về nhà. Về đến nhà anh lại lao thân mình lên chiếc giường êm ái, anh lại ngủ.

Đang ngủ, Dew nghe được tiếng khóc của trẻ con. Tỉnh mộng, anh bước xuống nhà, từng bước chân nặng trĩu của anh mang thân ảnh người đàn ông ra đến cổng.

"Oa oa.." tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng trong đêm.

Làn gió nhẹ của những ngày cuối xuân thổi qua thêm việc bây giờ là hơn nửa đêm đã khiến Dew run người. Chẳng hiểu nỗi ai lại nhẫn tâm bỏ mặc một đứa bé vào những ngày như này.

Dew: nào nào..

Anh nhẹ nhàng đem đứa bé vào nhà, để từ từ cho bé thích nghi nhiệt độ rồi mới tăng nhiệt lên một chút. Đứa bé vừa vặn nằm trong vòng tay của anh mà ngủ.

***********

Duen: em định nhận nuôi bé à?

Dew: vâng.

Từ ngày đứa bé bị người ta bỏ trước cửa nhà mình, Dew đã tìm kiếm người thân của bé khắp nơi, nhưng chẳng ai hồi đáp, nên anh quyết định làm ba của bé luôn.

Kon: anh thấy ổn đó, dù sao thì ai mà lại nỡ bỏ cục bông này cơ chứ.

Vừa nói nó vừa cười đùa với đứa bé trên tay mình.

Duen: thế thì nên làm thủ tục nhận nuôi rồi còn đặt tên nữa chứ nhỉ?

Dew: em làm xong rồi.

Nói rồi anh đặt xấp giấy lên chiếc bàn kính ngay phòng khách trước mặt Duen và Kon.

Kon: Kufa Jirarunkit

Dew: tên mà Nani muốn đặt cho con của tụi em.
Mắt anh có hơi đỏ, sóng mũi có hơi cay.

Kon: vậy là bé Kufa có ba rồi nhá..

Nhờ có sự xuất hiện của bé Kufa mà căn nhà tươi tắn hẳn lên, chẳng còn sự u buồn hay tĩnh mịch như trước nữa. Ngày ngày đều có tiếng người lớn với em bé, không phải là anh chơi cùng bé thì cũng là Kon. Có thêm sự bận bịu của người lần đầu làm cha nữa.

Dew: nào aa cho baba nào.

Mới sáng, trên tay cầm ly sữa thơm ngào ngạt, anh nhẹ nhàng thổi thổi vài cái rồi từ từ đưa lên miệng của bé. Phải nói rằng Kufa là một đứa bé hiểu chuyện, em không quấy chỉ có chút sụt sùi khi đói bụng thôi.

Tối bé ngủ ngoan lắm, thường em bé sẽ quấy khóc vào ban đêm nhưng Kufa thì không. Em ngủ ngoan ơi là ngoan, lâu lâu còn lật người dùng tay báu báu nhẹ vào cánh tay anh.

Kon: bác đến thăm bé nè...

Đang cho Kufa uống sữa sau bữa ăn dặm thì Dew liền nghe thấy tiếng của Kon. Hôm nay là ngày đi mua đồ cho Kufa. Em bé mà nên cần nhiều đồ dùng lắm.

Kon: nào lên bác ẫm..

Giơ hờ hờ hai tay trước mặt bé, bé cũng nhanh nhảu rướn rướn người lên cho nó ẫm mình. Nhờ Kon ẫm Kufa hộ mình, Dew lên phòng lấy một bộ đồ xinh xinh màu xanh nhạt xuống thay cho bé. Thay đồ xong thì cả ba cùng nhau đi.

Đến trung tâm thương mại, những thứ cần mua cũng đã mua xong.

Kon: tã, sữa, quần áo, bột ăn dặm, gấu bông, vân vân mà mây mây....

Đang kiểm đồ dùng cho bé thì cả ba gặp lại người quen. Là Win, em đang là sinh viên năm ba của đại học y dược. Đừng ai hỏi tại sao em chọn ngành này, tất cả vì người em yêu thôi. Từ ngày Nani và Bright ra đi thì Dew và Win trở thành bạn với nhau.

Win: Dew, lâu ngày không gặp.

Dew: ừm, chào em

Win: còn đây...vợ con anh à?

Em nhìn đứa bé trên tay anh rồi nhìn sang người bên cạnh.

Kon: đừng hiểu lầm, tôi là anh dâu của Dew.

Sau một hồi nói chuyện thì Win cũng đã rõ sự tình. Sau đó, ai về nhà nấy, cũng từ dạo này mà Win thành bác sĩ nhi cho Kufa, bé có ốm đau gì thì Dew liền gọi Win tới kiểm tra hộ.

***********

Thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã ba năm. Kufa cũng đã ba tuổi rưỡi, thành ra bé biết nói nên bé nói nhiều ơi là nhiều.

Kufa: baba.

Dew: hả?

Kufa: mai đám cứi bác Duen và bác Kon hả baba?

Dew: đúng rồi.

Kufa: vậy sẽ có em bé phải hông baba?

Dew: hả??

Kufa: có em bé á, hai người...

Anh nhanh tay chặn miệng bé lại, không biết ai là người dạy bé mấy cái này nữa.

Dew: ai dạy Kufa như vậy hả?

"Là em á..." Giọng chàng trai trẻ nào đó vang lên..

*********












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip