Doi Nay Cua Em La Toi Chap 3 Tham Gia Huan Luyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trở về Nghiêm gia đã là chập tối, con đường về nhà lúc nãy có xảy ra tai nạn, đường ùn tắc dữ dội, xe chỉ có thể nhích từng chút trở về.

Nếu chỉ đi một mình, Chính Thanh sẽ nhanh nhẹn gọi cho cảnh sát giao thông dọn đường cho xe Nghiêm Hạo Tường chạy, nhưng chỉ khi trên xe có Tuấn Lâm điều đó dường như chưa từng xảy ra, chẳng qua bởi vì cậu thiếu gia này trên xe 10 lần đã hết 7-8 lần vùi đầu trong lòng Nghiêm Hạo Tường ngủ, vì vậy hắn cũng không gấp, cứ để xe từ từ lái về, bảo đảm giấc ngủ của người trong lòng.

Về đến nhà chính, Tuấn Lâm vẫn ngủ vùi ngon lành, Nghiêm Hạo Tường cũng không định gọi, khoác áo ngoài lên người cậu rồi bế vào, lại thẳng một mạch lên lầu đặt xuống giường.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên rời khỏi hơi ấm quen thuộc thì giấc ngủ lại mơ hồ đến lạ, hai mắt nhắm nghiền cuối cùng cũng he hé mở ra, miệng cũng bắt đầu hoạt động.

"Lão đại?"

"Ừm!"

"Ôm em"

Nghiêm Hạo Tường đang đứng cách đó vài ba bước chân vẫn đang thay đi bộ đồ bên ngoài ra nghe gọi thì chỉ đưa mắt nhìn đăm đăm vào người trên giường xong lại không nhanh không chậm tiếp tục thay quần áo.

"Lão đạiii"

Hạ Tuấn Lâm lại gọi thêm lần nữa, vẫn không thấy người đến, cậu trở mình ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù hai mắt vẫn nhắm kiên nhẫn gọi người.

"Anh đâu rồi?? Ai bắt cóc Hạo Tường rồi"

Ấy thế mà người được gọi vẫn không có ý định lên tiếng, thay xong quần áo mới lạnh lùng bước đến đáp lại cái dang tay đòi ôm cửa Tuấn Lâm.

"Aiss, mỏi cả tay"

Tuấn Lâm được ôm thì thoải mái hẳn ra, tay vòng qua eo hân vỗ vỗ.

"Có đói không?"

"Hong nhaa, lão đại thì sao?"

"Không"

"Thế đi ngủ"

Hạ Tuấn Lâm mắt nhắm mắt mở vỗ vỗ tay xuống khoảng trống trên giường.

"Vẫn còn sớm, em ngủ trước đi, tôi giải quyết công việc"

"Có công việc nào quan trọng hơn em sao?"

Tuấn Lâm nheo mày, lại bắt đầu giở trò kiếm chuyện.

"Là vì ai gây chuyện buộc tôi ra mặt, cuộc họp lúc trưa vẫn chưa giải quyết"

Nghiêm Hạo Tường thoáng nhíu mày, Hạ Tuấn Lâm ngày càng khó chiều, gần như không xem ai ra gì, đến cả hắn cũng đều hay bị cậu kiếm chuyện vô cớ.

Thoáng im lặng vài giây, Tuấn Lâm buông hắn ra, không mở mắt mà mổ bừa một cái lên môi hắn xong lại ngoan ngoãn chui tọt vào chăn.

"Làm sớm rồi ngủ"

"Ừ, ngủ đi, ngày mai cùng Chính Thanh đến doanh trại tham gia huấn luyện, nửa tháng nữa có cuộc phân loại năng lực"

Nghiêm Hạo Tường không nằm xuống cũng không rời đi, chỉ ngồi đó vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người con trai trong chăn.

"Biết rồi, biết rồi mà, mệt chết được, người ta vừa dưỡng trắng được đây lại phải phơi nắng tiếp"

Giọng điệu có chút buồn bực này khiến khoé miệng Nghiêm Hạo Tường chợt cong lên, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tuấn Lâm.

"Tập luyện ngoan ngoãn một chút, lần này trong top 3 tôi đi em ra ngoài chơi "

"Anh nói phải giữ lời đấy"

"Ừm"

Đến lúc này Hạ Tuấn Lâm mới vừa lòng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh ngắm nhìn cậu đôi ba phút rồi cũng đứng dậy vào bàn làm việc tiếp tục giải quyết.

Cuộc phân loại năng lực là một trong những kì kiểm năng lực tiêu biểu ở Nghiêm bang, cuộc thi này chính là để những binh lính, thuộc hạ thể hiện tất cả những gì bản thân đã được học và dạy dỗ, cuộc thi này cũng có thể phân ra được những thủ lĩnh mới cho một bang phái nhỏ nào đó trong khu vực.

Năm nay là năm thứ 2 Tuấn Lâm tham gia, kể từ khi tròn 18 tuổi cậu đã được Nghiêm Hạo Tường cho phép ghi danh, nhưng cũng vì sự tham gia này, 2 năm gần đây tất cả những chức vị thủ lĩnh đều hoàn toàn thuộc về Tuấn Lâm, cũng không phải điều gì lạ, Hạ Tuấn Lâm theo chân Nghiêm Hạo Tường đã từ rất lâu, cũng là một trong những viên ngọc quý của hắn, đối với cả trong Nghiêm gia và Nghiêm bang, cậu chưa từng sợ một ai, bởi tất tần tật những chiêu thức, võ thuật của cậu đều một tay Nghiêm Hạo Tường dạy nên, sau này khi có thêm Chính Thanh, anh ta liền tiếp lại chức vụ sư phụ mà dạy bảo Tuấn Lâm.

Bảo là dạy bảo nhưng Tuấn Lâm hoàn toàn không học đàng hoàng một buổi huấn luyện nào nhưng nếu đưa ra vài cuộc kiểm tra bất ngờ, Tuấn Lâm chưa hề ngã xuống lần nào. Lần này chắc cũng không phải ngoại lệ, với yêu cầu top 3 của Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ gật gù cho qua chứ thật chất đều sẽ bỏ đi lẽo đẽo theo hắn quậy phá chứ chưa từng tham gia buổi huấn luyện nào.

Nghiêm Hạo Tường tổng biết tất cả những điều đó, hắn thậm chí biết rõ từng thời gian nào cậu làm gì nhưng vẫn không hề nói đến, lần này lên tiếng yêu cầu cũng chỉ cho có lệ, hắn thừa biết đứa nhóc này được hắn chiều đến hư rồi mà hắn cũng không nỡ trách phạt, thành ra cậu thiếu gia này càng ngày càng không để ai vào mắt nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip