Rose For My Muse Rochae Angel With Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Title: Angel with Wings.

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K.

Status: Finished (March 26, 2024).

Categories: Fantasy, Humor.

Pairing: Rochae (Rosé x Chaeyoung).

Note:

1. Thiên thần trong fic này không dựa theo một nguồn cụ thể nào cả.

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Chaeyoung phải thừa nhận bây giờ cô khá hoảng.

Cha mẹ đang du lịch vòng quanh Châu Âu bỗng nhiên quay về, bảo cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì thân thế chân chính của cô nhất định sẽ khiến cô hoài nghi nhân sinh.

Cô không muốn tự mình dọa mình nhưng cái đầu phản chủ cứ nảy sinh hàng loạt nghi vấn.

Con nuôi?

Con riêng?

Thiên kim thật giả?

Robot đặc chế?

Sản phẩm thí nghiệm sinh học?

Búp bê được phù phép?

Sóc chuột thành tinh?

Không biết nên nói là cô suy nghĩ nhiều hay suy nghĩ không đủ nhiều, đáp án của cha mẹ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Chaeng ah, con xinh đẹp như một thiên thần, cũng thiện lương như một thiên thần, chỉ là, chúng ta chưa từng ngờ đến..." – Giọng bà Park khẽ run. – "Con thực sự là một thiên thần."

~~~~~

Thời buổi nào cũng vậy, vợ chồng hiếm muộn thường mong ước có một mụn con.

Điều bất thường ở đây là vào cái đêm mà ông bà Park thành tâm cầu nguyện như bao nhiêu đêm khác, họ đã cùng nhau mơ thấy một giấc mơ kỳ diệu, trong mơ có một thiên thần không rõ mặt hứa rằng sẽ ra tay giúp đỡ họ.

Bẵng đi một thời gian, bà Park phát hiện mình mang thai, hai ông bà vừa mừng vừa lo.

Sau mười tháng rưỡi, bé gái bụ bẫm dễ thương chào đời, bé được đặt tên là Chaeyoung.

Ban đầu họ còn ít nhiều bất an, nhưng năm tháng đã xóa nhòa đi tất cả, cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm.

Đáng tiếc, có những chuyện người ta khó lòng tránh khỏi, vị thiên thần ấy rốt cuộc lại xuất hiện, lần này không phải ở trong mơ, khuôn mặt ngài cũng trở nên rõ ràng, một khuôn mặt giống hệt Chaeyoung nhà họ.

"Tôi là Roseanne."

"Năm đó chúng tôi bị ác quỷ tập kích. Em ấy bị thương rất nặng. Tôi đã mượn chuyện của hai người để sắp xếp cho em ấy đầu thai."

"Em ấy càng lớn càng giống tôi là vì mối liên hệ giữa hai chúng tôi vô cùng mật thiết. Nói một cách khác, tiềm thức của em ấy đã tự động lựa chọn hình tượng thân cận nhất, tức là tôi."

"Tôi sẽ thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không tự ý cướp em ấy đi, xin hai người yên tâm."

~~~~~

"Chị tự xưng là thiên thần?"

"Tôi là một thiên thần."

"Vậy cánh của chị đâu?"

"Em là đôi cánh của tôi."

Chaeyoung không khỏi khựng lại. Roseanne trông lạnh lùng vậy mà mặt dày mày dạn ghê.

Cô ước gì mình có thể đuổi khéo chị ta rồi hẹn không bao giờ gặp lại, xem như hết thảy đều là chị ta dựng chuyện lừa gạt gia đình cô.

Nhưng, chị ta có phép thuật, chị ta rất nguy hiểm, lỡ chị ta có nói dối thì cô cũng không dám dễ dàng vạch trần.

Bên cạnh đó, cô cảm thấy dường như có một sợi dây vô hình liên kết giữa cô và chị ta.

Đừng nói là tơ hồng nha!

"Em đang nghĩ gì?"

"Chị..." – Chaeyoung lấy hết can đảm nhìn thẳng vào thiên thần đối diện. – "Chị có đảm bảo chị đã nói toàn bộ sự thật với cha mẹ tôi không?"

"Không." – Roseanne thản nhiên đáp. – "Tôi cố tình nói một phần, vừa đủ để họ cho rằng em cũng là thiên thần, đồng thời là người yêu của tôi."

Chaeyoung suýt chút nữa bị tức hộc máu.

Cô dám chắc chị ta nói xong còn thoáng nhếch mép một cái trêu chọc cô.

"Em cứ thoải mái hỏi tôi những điều em muốn hỏi. Tôi thề có Chúa, đối với em, tôi sẽ không dùng bất cứ cạm bẫy ngôn ngữ nào." – Roseanne tỏ ra hết mực chân thành.

"Tôi và chị kỳ thực có quan hệ gì?" – Chaeyoung nén giận hỏi tiếp.

"Như tôi đã nói, em là đôi cánh của tôi." – Roseanne dừng một chút. – "Nghĩa đen."

Cả người Chaeyoung cứng ngắc. Lời dặn của cha mẹ quả nhiên không thừa. Cô đã hoài nghi nhân sinh rồi.

"Năm đó tiểu đội chúng tôi bị ác quỷ tập kích. Đôi cánh của tôi gần như bị phế bỏ, thậm chí biến chứng mơ hồ sinh ra trí tuệ. Tôi đã mượn chuyện của ông bà Park với hy vọng giải quyết được vấn đề một cách ổn thỏa."

"Vốn dĩ tôi tính chờ đến lúc em... ừm... nhắm mắt xuôi tay để lấy lại đôi cánh thuần túy của mình."

"Thế nhưng, kế hoạch xảy ra biến cố khó lường, tôi trót phải lòng em lúc nào không hay."

"Sau nhiều ngày trăn trở, tôi quyết định đến đây, ở bên cạnh em, cho tới giây phút cuối cùng."

"Tôi có lòng tin, khi tôi thu hồi đôi cánh, đôi cánh này sẽ mang theo linh hồn của em."

"Tôi dành cho em lời hứa trọn đời của một thiên thần."

"Cho tôi cơ hội chứng minh chính mình, được không em?"

~~~~~

Nắng mai chiếu xuống đóa hoa sắp lụi tàn bên cửa sổ.

Tiếng nấc nghẹn ngào phiêu đãng trong không trung.

Những giọt lệ tuôn trào theo dòng chảy của cảm xúc.

"Chaengie, em nỡ bỏ lại chị thật sao?"

Chaeyoung bất lực nhìn vị thiên thần đang một bên rơi nước mắt một bên ôm lấy chân cô không chịu buông. Ai mà ngờ được Roseanne mặt lạnh thuở nào lại có ngày hóa thân thành kẻ dính người không nói lý lẽ cơ chứ?

"Rosie, em lặp lại lần cuối, nếu đã có ý định dung nhập vào xã hội loài người thì chị nên hiểu được có những nơi, có những lúc, không thích hợp dẫn người khác đi cùng."

"Em coi anh ta là cấp trên. Nhưng chị hoài nghi anh ta coi em là con mồi." – Roseanne biện minh cho hành vi mè nheo đòi làm vệ sĩ.

"Chị xem drama ít thôi."

Chaeyoung thở dài cúi xuống gỡ tay chị người yêu khỏi chân mình.

Mít ướt.

Ngầu không đủ năm phút.

Hở ra là diễn tiểu phẩm.

Tóm lại cô yêu chị ở điểm nào vậy?

Cô hối hận có còn kịp không?

"Em là đôi cánh của chị. Chúng ta thuộc về nhau." – Roseanne quật cường bật dậy.

"Cho nên?" – Chaeyoung khoanh tay.

"Em không được đi một mình!" – Roseanne kiên trì bất khuất.

"Chị mới nói gì đó?" – Chaeyoung mỉm cười cảnh cáo.

"Chị xin lỗi. Chị sai rồi." – Roseanne phiên bản thê nô lập tức online đổi khẩu cung. – "Em đi công tác vui vẻ. Chị ở nhà chờ em."

Chaeyoung hài lòng hôn an ủi Roseanne trước khi rời khỏi.

Mít ướt, ngầu không đủ năm phút, hở ra là diễn tiểu phẩm, nhưng chị vẫn luôn tôn trọng cô, chăm sóc cô, chia sẻ mọi buồn vui với cô.

Đúng là cô đang khoe, chị còn biết trộm ra ngoài làm công kiếm tiền mua quà cho cô nữa đấy.

Mà này, chị không thuộc loại thiên thần có bốn cánh, sáu cánh hay càng nhiều cánh đâu nhé.

Chị có một và chỉ một đôi cánh thôi.

Cô, Park Chaeyoung, là đôi cánh duy nhất của chị.

The End

------------------------------------

Góc lải nhải:

Fic OTP thứ hai mình đọc vẫn là do mình tự viết. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip