Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Lisa về đến nhà, trời đã tối. Trên tàu có rất nhiều sinh viên về nhà, ngoài nhà ga cũng có rất nhiều phụ huynh đứng đợi. Lisa tìm cũng không thèm tìm người thân, đã lập tức ra ngoài bắt một chiếc taxi về nhà.

Trong nhà tối om, Lisa mò mẫm bật đèn lên rồi lên lầu hai cất hành lý.

Đột nhiên cửa phòng cô mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mẹ Lisa đứng ở cửa nói: “Lili về rồi à? Bây giờ không có tài xế trực, mà ba con lại đi xã giao chưa về, mẹ chơi một ngày mệt muốn chết, em con sắp tan lớp tự học buổi tối, con đến trường đón em đi”

“Dạ” Lisa đóng vali lại đồng ý.

Cầm chìa khóa xe mẹ cô bỏ lại xuống lầu, khởi động BMWs của bà ấy đi đến trường THPT thành phố N. Lisa dừng xe ở bên ngoài chờ, ngoài xe rất lạnh, cô lười xuống xe nên bật đèn xe ngồi ở bên trong đợi La Donghoon.

Đợi tầm 20 phút cũng chưa thấy La Donghoon đi ra, Lisa chỉ có thể kéo kín cổ áo dạ, chào hỏi với bảo vệ rồi đi vào trường tìm.

Dưới một gốc cây Ngô Đồng rất lớn, La Donghoon cùng một cô gái đang hôn nhau, vóc dáng hắn cao, mặt mày lại tinh xảo, cảnh tượng như trong truyện ngôn tình.

Lisa khoanh tay cười lạnh đứng một bên. Chắc cảm thấy đang bị nhìn, La Donghoon với cô gái hơi tách ra một khoảng cách nho nhỏ đủ để thở, ngẩng đầu nhìn Lisa, hắn cong môi cười, nhìn thấy cô lại cúi đầu tiếp tục hôn.

Nhịn không nổi, Lisa đi qua túm cánh tay hắn kéo hắn ra ngoài: “Chị nói mẹ đấy, cậu tin không?”

La Donghoon không phản kháng, khàn giọng cười: “Sao cũng được”

Lisa thở dài trong lòng, cô ấn hắn vào ghế phó lái, lái xe đưa hắn về nhà, một bụng tức giận.

Thật ra khi còn nhỏ quan hệ của chị em họ rất tốt, nhưng lúc La Donghoon được 5 tuổi đã bị bắt cóc, bị bọn buôn người bán vào thâm cùng ngõ hẻm nào đó, điều kiện sống rất kém, đến khi hắn 11 tuổi mới được tìm về.

Cho nên Lisa với ba mẹ đều liều mạng bù đắp cho hắn, lúc hắn học tiểu học mỗi lần bị bắt nạt, bị cười nhạo vì khẩu âm địa phương, học lực kém, làn da nứt nẻ, Lisa đều vì hắn mà đánh nhau với người ta.

Nhưng từ khi La Donghoon trở về thì lại bắt đầu tỏ ra chán ghét Lisa. Hắn luôn đối nghịch với cô, giành giật những thứ mà Lisa thích. Ba mẹ không biết bởi vì cảm thấy hắn thua thiệt hay sao nhưng vĩnh viễn luôn bênh La Donghoon, ngày này qua ngày khác càng ngó lơ Lisa, Lisa không chỉ dần chán ghét hắn mà cũng bắt đầu không muốn quay trở về nhà.

La gia là nhà của La Donghoon, không phải là nhà của Lalisa. Chỉ cần hắn ngứa mắt với cô, cô sẽ sống như một con chó. Cũng may sau khi lên cấp 3 Donghoon không đối nghịch với Lisa nữa, cùng lắm là ngẫu nhiên chỉnh cô một chút, Lisa cũng hiểu được thì ra nhà không phải là nơi mà cô nhất định phải thoát ra, nhưng cũng không phải là nơi đáng để sống. Cha mẹ máu mủ tình thâm còn có thể bỏ mặc cô dễ như trở bàn tay, huống gì là cái tình cảm hư vô mờ mịt kia chứ.

Nửa năm không lái xe, kỹ thuật lái xe lụi bại, đầu Lisa mơ mơ hồ hồ nghĩ đến nhiều chuyện, bị một chiếc xe phía đối diện đâm thẳng vào, dù cô có cố gắng cứu vớt như thế nào, La Donghoon vẫn bị thương, đầu hắn bị đập vào, chảy không ít máu.

Lisa không hề có tình cảm sâu sắc với hắn nhưng vẫn bị dọa tới khóc.

“Tôi không sao, khóc cái rắm” La Donghoon nói không lớn không nhỏ, dùng tay chọc chọc vào mặt Lisa.

Xe cứu thương tới, Lisa nâng hắn lên cáng, rồi cô cũng theo lên.

Tới bệnh viện không bao lâu thì ba mẹ Lisa tới, mẹ túm lấy cô khóc lóc, ba Lisa chưa nói được hai lời đã cho cô một bạt tai, đánh cho cô ù hết cả tai: “Vì sao mày làm em mày bị thương?”

Lisa cười nhạo trong lòng, cô hẳn là nên dùng mạng sống của mình để bảo vệ một tiểu tử thúi người gặp người ghét?

Trong đầu ong ong, trên mặt đau rát, có thể là do ánh mắt của Lisa quá mức láo toét, ba cô định tát thêm cái thứ hai nhưng bị y tá ngăn lại, yêu cầu bọn họ phải giữ yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip