Ngau Hung Hyunlix Ho Hwang Co Em Nguoi Yeu Me Game P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"đánh đi, đánh đi seungminnnn"

"từ từ mậy, đang nhiều quá đánh không kịp"

"cú em nữa nè 2 anhh"

hội felix, seungmin, jeongin - ba đứa này sau giờ học chỉ có thú vui chung duy nhất là vào tiệm net cùng nhau. cũng vì game gủng mà ba đứa này mới quen được nhau, vì vốn tụi nó đều học khác lớp, jeongin lại là đàn em khoá dưới của hai đứa kia.

chơi game chung một hồi mới thấy cũng hợp cạ, thế là ba đứa cứ sau giờ học là hẹn nhau ra quán net ngồi.

felix có một anh bạn trai quen được hơn 4 tháng, đó là tiền bối hwang hyunjin lớp 12B. hội phó hội học sinh, nổi tiếng với thành tích học tập đứng nhất nhì khối, ngày nào cũng sẽ nhận được thư tỏ tình ở trong tủ giày.

cơ mà kể từ khi hai người hẹn hò với nhau, cũng lâu rồi anh không bắt gặp tình trạng này nữa. bởi vì lớp dưới tan học sớm hơn, nên cứ xong tiết là lee felix sẽ xuống dưới chỗ tủ để giày khoá trên để gom hết đống thư đó bỏ sọt rác, hoặc có hôm sẽ đứng canh để dằn mặt mấy nhỏ tăm tia anh "bồ" của cậu luôn.

ừm... nhưng mà đó là cái lúc cậu chưa biết tới game liên minh huyền thoại. và từ khi cậu mê game bỏ "bồ" cũng được 1 tháng rồi.

bình thường hai người lúc nào cũng sẽ về chung với nhau, nhưng gần đây vì felix cứ hẹn ra quán net chơi game chung với seungmin và jeongin nên anh rất buồn bực, hôm nào cũng bị từ chối đi chơi, vì mỗi lần cậu này đánh game cũng tới hơn 10h mới về nhà, sau đó thì lăn vào khò mất rồi.

hyunjin cũng không muốn ngăn cản sở thích của em, nên cũng không nói nhiều, chỉ bức bối trong lòng, mà nhịn mãi cũng không thể, nên rồi cũng định nói thẳng với em.

à không, nếu nói thẳng thì hơi căng quá nhỉ, ảnh sợ bé yêu buồn, hay thôi, nhẹ nhàng từ từ cũng được.

một hôm, khi hai người đang trên đường tới trường cùng nhau.

"bé ơi,"

"sao á anh?"

"dạo này anh thấy mình không đi chơi đi ăn nữa đó, bé chán anh rồi phải khum"

"ơ... đâu có ạ. mình vẫn đang đi đây mà"

"huhu này mà đi chơi gì em TT này là đang đi dạo đi học thôi đóo"

"đi 2 đứa thì cũng vậy mò"

"nhưng mà hồi trước sau giờ học tụi mình lúc nào cũng đi hò hẹn với nhau, em còn nhớ không đó"

"em có.."

"em có thấy mình vô tâm với anh khum hả TT"

"huhu em xin lỗi hyunjinie, giờ em mới nhận ra... nhưng em hông chán anh, em thề"

"ok, vậy chứng minh đi."

"nh-nhưng mà game nó hay lắm, anh phải trải nghiệm thử điii
hay em dắt anh chìu nay đi chơi game cùng em nhen? chỉ hai đứa mình thui?"

"anh không thích game gủng đâu, dễ gây nghiện lắm, mà em cũng bỏ đi là vừa, dạo này thấy em học hành sa sút lắm đó"

"đi mò... nó là thú vui số 1 của em hiện tại đó... em còn đang tập trung cày lên rank nữa, tụi bạn em cứ chê em mãi không lên hạng làm em buồn không có tâm trạng làm gì lun..."

"vậy là anh xếp sau thú vui đó của em đúng không"

"không cóoo
huhu nhưng mà nó gây nghiện thật đó,
tháng sau em hứa mỗi ngày em sẽ đi chơi với anh luôn, bao anh tất cũng được, chỉ cần em lên được hạng kim cương..."

"tháng sau mình có là gì của nhau nữa đâu em"

"huhu em xin lỗiiii, em biết lỗi rồi, em rất ân hận TT em vẫn yêu anh như ngày đầu mà hionchin"

"không tin"

thôi xong, felix cậu biết làm gì để dỗ anh người yêu này đây bây giờ, bắt cậu phải chọn giữa game và người yêu ư, sao nghe như chọn giữa ba với mẹ quá vậy trời... ít nhất thì hiện tại là vậy.

"nhưng mà anh biết chơi game phải khong hionchin?" - mắt mèo long lanh hỏi

"... anh không" - bên kia hơi chần chừ trước câu hỏi này, nhưng cũng vội đáp lại

"đừng dối em, em quen jisung hyung đó nha"

"gì? sao em quen nó?"

"ảnh cứ lui tới ở chỗ tiệm game hoài à, ngồi cày chung nên cũng nói chuyện sơ, em mới biết ảnh học cùng lớp với anh"

"nó nói gì?"

"cũng không gì nhiều, nhưng mà hình như có một lần ảnh lỡ miệng nói là "sao em không nhờ hyunjin cày giúp cho", em mới cãi lại là anh làm gì biết chơi game, tại anh chỉ biết có sách vở suốt thoi, xong ảnh mới kêu ảnh đùa, có khi nào..." - ánh mắt dần trở nên phấn khích.

"làm gì có, nó cứ nói tầm bậy, chọc anh đó, được tích sự gì đâu."

"thiệt hông?"

"... chậc, thì anh chúa ghét mấy cái game đó mà, chỉ được cái gây nghiện thôi chứ có gì"

"anh chưa chơi sao anh biết?"

"thôi anh thua nhóc rồi, thì thật ra hồi xưa anh có chơi một chút"

"thiệt hả?" - mắt em sáng rực lên như mèo con được cho súp thưởng vậy, trông đáng yêu cực kỳ.

"ừm... nhưng giờ anh quên cách chơi rồi"

"hyunjin chiều ra chơi với em là nhớ liền nè, em chỉ cho"

"mai anh có bài kiểm tra, phải về sớm ôn bài"

"hyunjinie... chiều đi chơi game với em điii 🥺" - lại là chiêu mắt mèo dụ dỗ quen thuộc, mỗi lần muốn xin xỏ anh cái gì đó

chiêu này quen thật, nhưng có lần nào anh từ chối được đâu, ẻm dễ thương phát điên ý, nếu ai mà từ chối được thì chắc chắn là có vấn đề.
- đó là anh nghĩ vậy.

"thôi anh thua, nhưng mà hứa là một lần duy nhất, sau đó bỏ game cho anh nha"

"... nhỡ em vẫn hông bỏ được"

"vậy thì thôi ta dừng..."

"hoi em đùa em đùaa, vậy đây bủi cuối cũng được, ít ra em được đi chơi chung với hionchinie"

trời, coi cái giọng ẻm ngọt xớt kìa, còn nheo mắt lại cười trông yêu chết được ý, giả dụ mà lee felix vẫn không ngừng chơi game được, thì liệu hwang hyunjin có thoát ra được "bẫy tình ngọt ngào" này không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip