Chương 7: Nó mũ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kính mời cô giáo và toàn thể các học sinh tập hợp xuống sân trường để bắt đầu hội giảng." Giọng nói của cô tổng phụ trách trường BLA vang lên qua chiếc loa lớn.

Tôi nắm tay Thảo Nhi đi xuống. Ngang qua chỗ ngồi của lớp 9A4 trường bên, tôi hơi nhướn người nhẹ ngó nghiêng, mắt láo liêng tìm người quen. Huy không ngồi ở đó, người tôi thấy chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm, dù có quen hay không tôi vẫn thấy bóng dáng Thế An lấp ló trên hàng đầu.

"Thế An kìa, hình như nó học 9A4." Tôi hất mặt về phía Thế An, rồi quay sang nhìn Thái Bảo

Nó nhón chân, quay đầu nhìn về hướng tôi vừa chỉ. Như không muốn ai biết được hành động tiếp theo, Thái Bảo tiến về phía trước. Tôi ngơ người, há mồm nhìn nó vỗ vai Thế An.

"Mày có nhớ bọn tao là ai không?" Thái Bảo cười hớn hở, trong đôi mắt tràn đầy mong chờ nhận được câu trả lời xứng đáng.

"Không!"

Trái với sự mong đợi của nó, Thế An đã dứt khoát hắt cho nó một gáo nước lạnh toát.

"Tồi vậy. Mày không nhớ bọn tao là ai thật à?" Từ cười hớn hở vô tri, Thái Bảo trở sang cười gượng khiến tôi đứng bên cạnh còn không khỏi bụm miệng cười, "Bọn tao là bạn cấp 1 của mày mà."

Trái ngược với Thái Bảo bép xép thì Thế An lại kiệm lời hơn:

"À." Thế An cười nhạt rồi quay đi tiếp túc nói chuyện với bạn.

Tôi vỗ nhẹ vào vai Thái Bảo ra hiệu đi về khu vực lớp, nhìn nó tôi cứ thấy buồn cười nãy Thế An làm quả câu nghe đau điếng tai.

Vì cả hai lớp 9A1 và 9A4 trường tôi ngồi cạnh nhau nên tôi và Thái Bảo nhiều chuyện cứ kể cho bọn bạn học cùng lớp năm xưa, bọn tôi đã nhận được những lời phản hồi đầy bức xúc đến cười nghiêng ngả rồi bụm miệng bất ngờ như không tin tưởng.

"Anh An phũ với tấm lòng chân tình của chúng mình quá!"

"Dạo ghê gớm nhở. Boi hai mái đi đ*i cũng nhớ em cơ đấy."

"Khóc cho khờ rồi cũng quên. Tao quá hiểu, chả tin được bố con thằng nào."

***

"Mày nghĩ như thế nào là yêu một người?" Tôi ngó đầu lên nhìn Ánh Linh, nó đang chở tôi trên chiếc xe đạp trợ lực điện.

"Tao hả... Umm tao nghĩ yêu một người là dù có ở cạnh nhau cũng cảm thấy nhớ, dù có xa cách bao nhiêu cũng nghĩ về nhau." Nó bật cười, "Mà sao hôm nay bé Chi nhà ta lại hỏi mấy câu này vậy nhỉ?"

"Ừ thì như mày nghĩ." Tôi cố suy nghĩ làm sao để có thể nói giảm nói tránh hết mức vì dù Linh có thân thiết với tôi đến đâu thì tôi cũng nên giữ lấy một bí mật cho riêng mình, tôi không muốn nó biết chuyện này chút nào cả, "Nhưng chắc tao nghĩ chỉ dừng lại ở mức cảm nắng hoặc là thích thôi. Yêu thì chưa tới."

"Thế mày thích ai à?"

"Nó đấy." Tôi mỉm cười, trả lời vui vẻ.

"Ai? Thằng Đăng à."

Dù ngồi sau nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được khuôn mật của Linh phía trước có trạng thái bất ngờ nhẹ. Vì sao nhỉ?

"Không, nó khác."

"Nó nào, mày nhiều nó lắm!"

Nhận được câu trả lời hài hước này, tôi không nhịn mà bật cười thành tiếng, vội lên tiếng bào chữa cho bản thân.

"Tao không nói là ai được, lộ thì ngại chít, cứ tạm gọi là nó mũ 1 nhé. Mà tao có nhiều nó lắm đâu nhỉ? Mày cũng thế mà." Tôi không điều khiển được khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng của mình vì nhịn cười, vô tư trêu ngược lại Linh.

"Thế thì mày là nó mũ x, tao là thằng mũ x được chưa?" Ánh Linh chẹp miệng cười, nó vênh mặt lên đùa cợt với tôi.

"Ừ được rồi." Đến câu này, tôi không thể kiểm soát mà phì cười, nó mũ x hả nghe hay đấy.

Tôi cùng Ánh Linh dừng chân tại quán phở Thanh Tâm, sở dĩ tôi bắt cóc nó đi ăn vì từ ngày bé tôi đã có một tính rất lạ, thường vào những buổi có nhiệt độ cao tôi lại thèm ăn những món như lẩu, phở, bún, súp cua,... Và nó đều là những món có canh nóng.

Phở Thanh Tâm là một quán ăn quen mà tôi đã ăn từ khi lên 3, đến nay cũng ngót nghét hơn chục năm, vậy mà cái vị đậm đà, hương thơm bay bay mỗi ăn lại như lần đầu thưởng thúc, nó ngon lành đến lạ. Bà chủ Thanh Tâm năm nay đã 58 tuổi rồi vẫn rất nhiệt tình và tâm huyết với nghề bán phở, tay thoăn thoắt nhanh nhẹn. Trong suốt những năm qua bà cũng là người chứng kiến quá trình lớn lên của tôi.

"Gái hôm nay ăn gì nào?" Bà chủ quán phở cười tươi, bàn tay đã quen với nghề nhanh chóng bỏ phở vào bát cho khách.

"Cho con một bát ba chỉ ít mỡ và một bát thịt vịt ạ." Tôi nắm dây cặp, cười niềm nở, "Con ăn bát 25 nhé bà."

"Ừ vào ngồi đi, tí bà mang vào cho." Bà Tâm gật đầu nhẹ.

Quán phở nằm ở nơi có khá ít cư dân qua lại, nhưng ngày nào cũng đông đều từ sáng đến trưa, hiện tại là buổi chiều mà vẫn còn kha khá người ăn nữa. Tôi dắt tay Linh đi tìm chỗ ngồi, phải đến tận cuối nhà mới có một bàn trống.

Dù đông nhưng phở rất nhanh được mang đến, nóng hổi, mùi phở lan ra thơm nức. Tôi muốn vị được ngon hơn nên bỏ thêm chanh, ớt, nước mắm, măng ớt, hạt tiêu và một số gia vị khác vào trộn đều.

"Mày ăn đi, phở ở đây ngon cực. Tao ăn từ lúc 4 tuổi đấy." Tôi dơ tay lên biểu thị số 4 rồi nhanh chóng gắp phở lên thưởng thức hương vị tuyệt vời này.

Vừa dứt câu, tôi nghe thấy tiếng trai gái trò chuyện rôm rả ở phía ngoài, nó càng lúc càng gần như thể sắp tới gần đây vậy. Tôi bỗng ngửng đầu lên quay sang thì hai mắt chạm, toi eye contact với Nguyễn Trần Gia Huy.

Muốn tránh né một thứ gì đó, tôi quay ngoắt đầu đi luôn, tâm trạng vui vẻ thoải mái với ý nghĩ chén sạch bát phở này đã không còn, thay vào là trạng thái ngượng nghịu, sượng trân. Tôi quay sang phía Linh cười gượng, nó nhìn lại tôi rồu gắp từng cọng phở lên thìa, từ tốn.

"Mày sao à?"

Một câu hỏi khiến mặt tôi xanh rờn, không biết đáp lại thế nào cho hay. Ôi Ánh Linh ơi, bạn nói cái gì vậy?

Liếc mặt qua bàn đối diện, vừa dùng thị giác vừa dùng trực giác, linh cảm bảo tôi rằng Huy đang nhìn tôi ư. Tôi đảo mắt chuyển sự chú ý qua bát phở, tay hồi hộp gắp từng miếng đưa lên miệng ăn, nó nhẹ nhàng tới nỗi Linh phải bật thốt lên, ghé sát tai tôi thầm thì:

"Phải Phương Ngọc Kiều Chi mà tôi quen không vậy? Nay hơi bị lạ nhé." Ánh Linh tròn xoe, "Nết ăn hôm nay của mày dịu quá ta, ấm đầu à?". Nó đưa tay rờ lên trán tôi, tay còn lại đặt lên trán nó so nhiệt.

"Mày điên à? Ăn đi" Tôi dùng đầu hất nhẹ tay Linh, "Ăn nhanh đi rồi về ăn chè."

Nó nghe vậy thì không đáp lại lời tôi, chỉ bĩu môi rồi nhanh nhanh chóng chóng ăn hết bát phở, cạn cả nước canh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip