Binhao Bong Tigon Cua Chang Phonin Reup 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trùng hợp là thứ Bảy. Sung Hanbin giật mình, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này đã là 3 giờ 45 phút, muộn những 45 phút.

Chỉ là không biết suy nghĩ gì thúc đẩy cậu phải mau mau đến đó, biết đâu anh ta vẫn còn đang đợi thì sao?

Vậy là ba người bạn cùng phòng lần đầu thấy một Sung Hanbin hớt hải và vội vàng như thế tông cửa ra ngoài. Không phải bình thường cậu bình tĩnh và khoan thai lắm à, sao đột nhiên lại bày ra dáng vẻ như vậy?

Linh cảm của cậu mách bảo cậu rằng có lẽ anh chàng đó đang ở bức tường hoa nổi tiếng của trường nằm ở cổng Bắc gần thư viện. không có lý do gì khác, chỉ là đột nhiên cảm thấy như vậy mà thôi.

Vì thế cậu lấy một chiếc xe đạp công cộng chạy với tốc độ nhanh nhất đến đó. Chỉ là dù chạy có nhanh thế nào thì lúc đến nơi đồng hồ cũng chỉ 16 giờ đúng. Trước mặt cậu vẫn là bức tường hoa đó nhưng không có bóng người con trai nào đang đứng ở đấy, chỉ có mấy cặp đôi đang chụp ảnh mà thôi.

Sung Hanbin đỡ trán đứng nghệt ra hồi lâu. Biết là muộn như vậy sẽ chẳng ai kiên nhẫn đợi cả, nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ. Thực ra giờ nghĩ lại, cậu cũng không biết sẽ nói gì khi gặp người đó. 'Xin chào, dạo này anh khoẻ không?', 'Chúng ta đã có một nụ hôn tuyệt vời, anh còn nhớ tôi chứ?'... hỏi những câu này liệu có hợp lý không, Sung Hanbin sợ rằng không khí giữa hai người sẽ càng thêm ngượng ngùng mất.

Chỉ là giờ nghĩ đến việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Mẩu tin nhắn nhỏ này là manh mối duy nhất, nhưng thời điểm phù hợp thì đã bị cậu vô tình bỏ qua. Sung Hanbin ôm đầu mệt mỏi nghĩ. Cậu im lặng quay xe ra về.

.

.

.

Ba người bạn lần đầu thấy Sung Hanbin thất thần như thế.

"Nam thần bé nhỏ của chúng ta có phải đang ôm tương tư trong lòng không?" Kim Gyuvin mon men đến gần người bạn cùng phòng của mình, nhỏ giọng thỏ thẻ, dáng vẻ không khác gì một cô vợ nhỏ bẽn lẽn đến gần chồng. Nhận lại chính là đôi mắt khó hiểu của Sung Hanbin "Có chuyện à?"

Kim Gyuvin lắc đầu "Không, quan tâm cậu chút thôi." Nói rồi chậm chạp quay người lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm "Cái cậu này dạo gần đây tính khí thất thường quá, bình thường có mấy khi phải chú ý đến nét mặt của cậu ấy đâu." Lại vỗ vai Ricky nói "Cậu xem, cậu ấy đột nhiên như vậy, cả phòng mình cũng không an ổn là bao."

Đúng vậy, sao mà an ổn được, tâm trạng của một người ảnh hưởng đến cả phòng, hơn nữa người đó còn là người có tiếng nói nhất phòng.

Ricky không đáp lại, cầm điện thoại lên rồi nhắn riêng cho Sung Hanbin.

Cậu nhìn điện thoại hiện tin nhắn riêng của Ricky.

R-Shen: Tối nay đi không?

SJune: Đi đâu?

R-Shen: Vẫn chỗ cũ.

SJune:...Không đi.

Phải, Sung Hanbin từ chối ngay tắp lự. Đột nhiên nhắc đến việc đi chơi cuối tuần trước, cậu bất giác nhớ lại khoảnh khắc mình say bí tỉ và bị bạn bè cõng về, quan trọng hơn là còn bị bọn họ kéo chui qua lỗ trên tường để về phòng. Thật mất mặt!

Ngay lập tức cậu lại vô tình lướt mắt qua mảnh giấy mình để ở trên bàn, miệng bất giác mím lại, cảm giác không cam lòng nhanh chóng thay thế suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu thực sự muốn gặp lại người con trai đó, cậu muốn xác nhận lại một vài chuyện.

Lúc này tin nhắn của Ricky lại gửi đến.

R-Shen: Tôi nhớ là cậu đang muốn tìm người con trai hôm đó. Biết đâu lần này đến cậu sẽ gặp lại được anh ấy thì sao.

Thật trùng hợp, suy nghĩ của Sung Hanbin lúc này cũng như vậy. Vì thế cậu nhắn lại.

SJune: Được, tôi sẽ đi.

Vậy là đêm đó cậu lại lên đường đến địa điểm đã hẹn với Kim Gyuvin và Ricky.

"Xin lỗi vì chuyện lần trước, chị không nghĩ là tửu lượng chú em lại kém như thế." Cô chị trong CLB của Ricky chân thành xin lỗi "Hôm ấy thấy chú em uống sinh tố, chị đã nghĩ nếu đến đây thì nên phá lệ một lần, uống chút rượu mà thôi, không ngờ...."

"Không sao đâu." Sung Hanbin đáp "Nhờ lần này mà em biết tửu lượng của mình rất kém, sẽ không có lần sau."

Chị gái nọ nghe vậy cũng thở phào, nói tiếp "Nếu muốn tìm anh chàng đã giúp đưa em về thì có thể hỏi người phục vụ ở quầy bar, nhưng mà phần đa họ đều không chú ý, muốn xem camera cũng không phải khó, chỉ là do em nói không muốn xem nên chị cũng bỏ qua bước này. Có vẻ như anh chàng này cũng không thường xuyên ghé qua nơi đây thì phải. Nếu không với dáng người đẹp như thế thì chị đây đã thử ra tay làm quen rồi...."

Và rồi đêm hôm đó anh cũng không xuất hiện ở quán bar.

Sung Hanbin có chút thất vọng.

Đêm về muộn, nằm trên giường lại thao thức nghĩ về anh chàng nọ. Cậu mở mảnh giấy ra, ngắm nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng của anh, vừa đọc vừa thấy hối tiếc vì mình đã để lỡ mất cơ hội gặp lại. Giờ cậu không quá quan tâm đến việc mình sẽ nói gì khi gặp anh, cậu chỉ muốn nhìn thấy mặt người đó mà thôi.

Cũng bởi vì suy nghĩ nhiều mà ngủ không đủ giấc, sáng hôm sau Sung Hanbin mang một đôi mắt gấu trúc đến lớp, cả người lộ ra bao nhiêu mệt mỏi.

Cậu tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, nằm vật ra bàn, muốn dành chút thời gian nhỏ nhoi trước khi vào lớp để đánh một giấc ngắn. Chỉ là sau đó bên trong lớp đã vang lên tiếng giày dép đi lại, có tiếng chân tiến về phía cậu rồi bất chợt dừng hẳn. Ngay sau đó một giọng nói ngọt ngào và thánh thót cất lên.

"Hanbin à, nếu không ai ngồi ở đây thì mình có thể ngồi được không?"

Sung Hanbin nghe ai đó gọi tên mình thì ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người trước mặt thì cậu lại càng mệt mỏi hơn.

Đó lại là một cô gái. Là một cô gái khá xinh xắn và trông rất dịu dàng.

Vì sao lại dùng tiếng "lại"? Vì độ nổi tiếng nên không ít cô bạn đến để làm quen, nhiều đến mức làm Sung Hanbin khó chịu, thế nhưng trước đây cậu sẽ luôn tỏ vẻ hồ hởi và niềm nở với họ, luôn tươi cười và không có vẻ gì là tức tối hay khó chịu khi bị người khác làm phiền.

Nhưng lần này thì khác. Không biết vì sao, dạo gần đây Sung Hanbin rất dễ mất kiên nhẫn, có thể do ai đó, do việc gì đó.

Cô gái kia thấy khuôn mặt hơi cau có của Sung Hanbin thì cũng hơi run, nhưng vẫn đánh bạo nói tiếp "Mình... mình thấy ghế bên cạnh cậu vẫn còn chỗ, cậu có thể cho mình ngồi cùng không?"

Mất một lúc lâu Sung Hanbin mới nhận ra mình đang làm biểu cảm như thế nào. Ngay lúc cậu thu lại vẻ đăm đăm trên khuôn mặt và định đồng ý cho cô gái đó ngồi cạnh thì bên dưới vang lên tiếng của một người con trai nào đó.

"Ồ, đây chẳng phải bạn học Kim Hạ ư?"

Cô gái này tên là Kim Hạ, nghe thấy có người gọi tên lập tức giật mình quay người lại, nhìn thấy dưới bậc thềm là một chàng trai cao ráo và thu hút đang nở nụ cười ấm áp nhìn mình. Tâm hồn thiếu nữ như hoà mình vào với sắc hồng mộng mơ, tim của cô gái cũng lỡ chệch đi một nhịp.

Cô lắp bắp nói "Sao, sao anh lại biết tên tôi?"

Chàng trai nọ mỉm cười càng sâu, trên vai khoác một bên quai balo, tay chỉnh lại quai, vừa bước lên bậc vừa nói "Có ai lại không biết Á Khôi nổi tiếng của khoa Kiến trúc kia chứ? Bạn học Kim Hạ chẳng lẽ lại không nhận ra mình nổi tiếng như thế nào sao?"

Được một anh chàng sinh viên vừa đẹp trai vừa thu hút như vậy nhận xét về mình, cô gái nhỏ bẽn lẽn đỏ cả mặt. Vốn còn định hỏi tên anh chàng thì lại nghe anh nói "Bạn học của bạn ở bên đó cơ, chỗ đó vẫn còn trống một chỗ, sao bạn không qua đó để ngồi với cô ấy? Bạn học Kim Hạ không sợ cô ấy buồn à?"

Anh chàng đưa ra loạt câu hỏi tới tấp nhưng trên mỗi vẫn là nụ cười đẹp đến ngây dại, Kim Hạ sững người không biết nói gì. Chẳng lẽ cô lại nói mình muốn sang đây để làm quen nam thần của khoa khác? Vậy chẳng phải biến cô thành một người trọng sắc khinh hữu sao?

Thấy cô gái lúng túng không biết nói thế nào cho phải, anh chàng kia cũng không làm khó, giọng nói càng mềm mại hơn "Tôi và Hanbin chung nhóm làm việc, thế nên tôi sẽ ngồi cạnh cậu ấy. Bạn hãy qua đó ngồi với bạn của mình nhé!"

Được nam thần mở lời nhờ vả, lại còn là giọng nói nghe nao nức con tim như vậy, có cô gái nào nỡ lòng từ chối. Bởi vậy cô gái nọ đeo túi xách cúi đầu đáp lại anh chàng kia rồi nhỏ giọng chào Sung Hanbin vẫn đang tròn con mắt theo dõi cuộc đối thoại.

Chàng trai kia thì rất tự nhiên đặt sách vở và balo vào chỗ ngồi cạnh cậu, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh là ai?" Sung Hanbin nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta quen biết nhau ư?"

Anh chàng kia nở nụ cười bất đắc dĩ "Làm việc chung với nhau cũng được vài hôm, chỉ mới xa nhau một tuần mà cậu đã quên tôi rồi à?"

Sung Hanbin đã nghi ngờ ngay lần đầu anh ấy xuất hiện, giọng nói, cử chỉ và cách nói chuyện cũng như điệu bộ khi nói của anh quả nhiên rất giống, không khác đi một phân một li nào. Chỉ là, cậu lại không ngờ...

Chương Hạo, anh ấy như vậy có phải là thay đổi quá lớn rồi không? Là thay đổi mà anh nói rằng đến cả cha mẹ cũng không nhận ra đó ư?

Từ cách ăn mặc tự tin, thoải mái cho đến mái đầu màu hạt dẻ gọn gàng được tạo kiểu, phong cách này nhìn thế nào cũng thấy vừa trẻ trung vừa trưởng thành, đeo thêm cặp kính này vào lại lộ ra một chút đáng yêu và thân thiện hơn. Đặc biệt hơn chính là dáng vẻ ấy khi nói chuyện, không phải kiểu thờ ơ và đã xen lẫn chút gì đó dịu dàng, tuy nhiên vẫn là những lời nói mang tính 'công kích' khiến người đối diện không thể nói được lời nào cả.

"Quả nhiên là anh."

"Nhận ra tôi rồi à?" Chương Hạo cười đáp, anh chống cằm nhìn cậu "Thế nào? Tôi đẹp hơn trước nên cậu đã bắt đầu cảm thấy rung rinh rồi đúng không?"

Đúng vậy, nhan sắc này bắt mắt và thu hút đến nỗi cậu cứ không ngừng nhìn anh. Nhưng rốt cuộc vẫn không nên bày ra dáng vẻ si mê này, Sung Hanbin thở dài quay đi chỗ khác, cậu vẫn nên bớt chú ý đến người đàn anh này thì hơn.

"Dù sao tôi cũng đã nói là không muốn gặp lại anh. Nếu đã lỡ gặp rồi thì chúng ta cứ tỏ ra như không biết nhau đi." Vừa nói cậu vừa lấy sách vở và bút ra bắt đầu ôn lại bài.

Chương Hạo cũng chỉ cười rồi lấy sách vở ra.

Giờ hai người ngồi cạnh nhau, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn tới vây lấy khiến Sung Hanbin đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Nhưng cậu cũng đâu thể trách những người đó, nếu như trước đây Chương Hạo xuất hiện với dáng vẻ xưa ấy, có lẽ sẽ bớt chú ý, nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt của người này lại quá bắt mắt. Hai anh chàng đẹp trai ngồi cạnh nhau, 'cảnh đẹp ý vui' như vậy chẳng lẽ lại không cho đám người háo sắc đây ngắm ư?

"Mà ban nãy tôi nhìn thấy rồi." Chương Hạo khẽ nói.

Sung Hanbin nheo mắt lại khó hiểu, thấy là thấy chuyện gì, thế nhưng cậu bật chế độ không quan tâm, không đáp lời cũng không quay sang nhìn anh.

Thế nhưng người tinh mắt như Chương Hạo sao lại không thể nhìn thấy chút thay đổi trạng thái nhỏ như này của Sung Hanbin. Anh đến gần tai cậu, gần đến mức cậu cảm tưởng như đôi môi anh đang sắp chạm vào tai mình, hơi thở ấy đang phả lên vùng cổ mẫn cảm dưới tai.

Xung quanh nhìn thấy cảnh này liền rục rịch như đang hò hét trong thầm lặng. Nhưng Sung Hanbin không chú ý xung quanh, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để nghe xem anh rốt cuộc muốn nói điều gì.

"Cậu vừa rồi đã suýt nổi cáu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip