Binhao Bong Tigon Cua Chang Phonin Reup 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào. Tôi là Sung Hanbin, sáng nay chúng ta vừa gặp mặt ở phòng làm việc của thầy Moon. Liệu 2 giờ chiều ngày mai anh có thời gian không? Nếu có thì chúng ta sẽ gặp nhau ở thư viện. Mong sớm nhận được tin nhắn của anh!"

Tin nhắn được gửi đi không bao lâu thì nhận được hồi âm.

"Xin chào, tôi là Chương Hạo, tôi đã nhận được tin nhắn của cậu. 2 giờ chiều ngày mai tôi có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau ở địa điểm mà cậu đã hẹn. Mong hai ta sẽ có một buổi làm việc hiệu quả và vui vẻ."

Nhìn những dòng tin nhắn lịch sự này của Chương Hạo, Sung Hanbin thấy có chút nhẹ nhõm, cậu còn lo là mình sẽ bị anh chàng này lơ đi cũng không chừng. Hồi âm lại xong, cậu tắt điện thoại, chuẩn bị đồ cho ngày mai.

.

.

.

Chiều hôm đó cậu đến thư viện sớm, vẫn ngồi ở vị trí thường ngày của mình. Đưa mắt nhìn ra ngoài kia vẫn là bức tường hoa đẹp cả một vùng. Sung Hanbin càng nhìn bức tường hoa lại càng thấy lựa chọn chủ đề này quá đúng đắn. Cậu đã tưởng tượng đến viễn cảnh nếu như làm việc với Chương Hạo không hiệu quả thì sẽ như thế nào. Từ bỏ chủ đề này ư? Không, Sung Hanbin không cam lòng.

Ngoài cửa sổ kia, bóng lưng của Chương hạo cũng không biết xuất hiện từ khi nào, anh có vẻ cũng đang đưa mắt nhìn lên bước tường hoa đó, chỉ là Sung Hanbin không biết liệu lúc này anh có đang có suy nghĩ giống cậu hay không.

Vẫn là phong cách đó, Chương Hạo xuất hiện với một chiếc áo sơ mi kẻ xanh cài cúc kín cổ, bên dưới mặc một chiếc quần âu đen, đi một đôi giày thể thao trắng. Quả nhiên, Sung Hanbin nghĩ thầm.

"Xin chào, cậu đợi lâu chưa?" Chương hạo hỏi.

Lần đầu tiên thấy Chương Hạo mở lời trước, Sung Hanbin có chút lúng túng đứng dậy nói "Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi."

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, cảm giác xung quanh có chút xấu hổ.

"Vậy...chúng ta vào việc thôi nhỉ?"

Chương Hạo gật đầu, bắt đầu mở bài ra.

"Thầy nói bài cậu và tôi về phần bố cục rất giống nhau, không biết bài của cậu sắp xếp như thế nào?" Chương Hạo đẩy gọng kính đen dày trên mắt lên, vừa giở bài của mình vừa ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Sung Hanbin nghe vậy liền đẩy bài của mình về phía anh, nói "Vậy chúng ta đổi bài nhau để xem một chút, sau đó chúng ta sẽ thảo luận thêm."

Chương Hạo gật đầu. Nhận được sự đồng ý, cả hai trao đổi bài cho nhau, không khí một lần nữa tĩnh lặng xuống, chỉ còn có tiếng lật trang giấy nhè nhẹ. Khung cảnh tựa hồ khá yên bình.

Trong lúc Sung Hanbin vẫn còn đang xem, Chương Hạo đã khẽ gọi cậu, "Sung Hanbin, quả là bài của hai ta sắp xếp khá giống nhau. Tôi có chút thắc mắc, không biết cậu đã tìm thấy câu chuyện về bông hoa này ở đâu?"

"Tôi tìm thấy một quyển sách có nói về những loại hoa ở trong thư viện trường chúng ta." Tay cậu hiện cũng đang giở đúng trang có viết về cổ tích loài hoa đó ở trong bài thu hoạch của Chương Hạo, cậu nói "Chẳng phải anh cũng viết về nó sao? Hẳn là anh cũng tìm thấy cuốn sách đó trong thư viện nhỉ!?"

Chương Hạo lắc đầu "Không, tôi đặt mua sách ở ngoài." Nói xong anh nhìn dãy sách lớn chủ đề thực vật rồi lắc đầu "Thư viện của chúng ta làm gì có loại sách này, tôi đã lật tung cả thư viện lên cũng không tìm thấy."

Sung Hanbin ngạc nhiên, gương mặt cậu hoang mang, chợt nhớ lại khi ấy cũng có một cuốn sách được đặt trên bàn có kẹp bookmark đúng trang sách về loại hoa này, cậu khẽ hỏi "Tôi từng thấy một cuốn sách màu vàng được đặt ở đây, bên trong kẹp bookmark meme mặt cười. Đó liệu có phải là...." Không, bookmark meme mặt cười, nói thế nào cũng khó liên tưởng đến cái người nghiêm túc đang ngồi trước mặt....

Chương Hạo đẩy mắt kính lặng lẽ thừa nhận "Đúng vậy, đó là của tôi. Hôm ấy tôi đọc ở đây và để quên nó, sau đó có quay lại tìm thì đã thấy nó được đặt trên giá sách. Có lẽ quản lý đã sắp xếp nó lại." Nói đến đây anh ngước mắt nhìn Sung Hanbin đang bày ra gương mặt khá hoang mang và nói "Vậy là cậu cũng đã đọc nó và tóm tắt nội dung đó vào trong bài thu hoạch rồi nhỉ?"

Đến đây, Sung Hanbin mới biết cảm giác lo lắng mà mình thấy trước khi gặp anh là gì.

Dường như Chương Hạo cũng nhận ra được sự lo lắng của cậu, anh lại đẩy mắt kính một lần nữa, lật bài của cậu rồi nói "Đọc qua thì tôi thấy giọng văn của cậu rất tốt, trùng hợp là chúng ta cùng chủ đề và sắp xếp bài giống nhau mà thôi. Đọc bài tôi cũng thấy được tâm huyết của cậu đầu tư vào đây nhiều đến mức nào." Ngừng lại một vài giây, anh nói tiếp "Ban đầu tôi nghĩ chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng sau khi xem bài của cậu, tôi thấy rằng chúng ta có thể hợp tác để giúp bài làm này hoàn thiện hơn trước đấy."

Sung Hanbin nhìn Chương Hạo không chớp mắt, rõ ràng người hôm qua và người hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau. Người hôm qua quá xa cách, lạnh lùng và ít nói, người hôm nay tuy vẫn thể hiện thái độ xa cách đó nhưng lại mang đến một cảm giác đáng tin cậy hơn.

"Mong chúng ta sẽ làm việc thật hiệu quả" tiếng Chương Hạo lần nữa đánh bay suy nghĩ trong đầu, cậu lấy lại tinh thần, nhìn thấy bàn tay anh đã chìa ra trước mặt mình. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy, mỉm cười như đáp lại.

Quả nhiên đúng như lời thầy Moon nói, Chương Hạo quả là rất ưu tú. Anh ta tập trung một cách đáng sợ, nhận xét bài cũng như nắm bắt rất tốt dù là chi tiết nhỏ bé nhất. Giống như một làn gió mới thổi qua, nó khác xa hoàn toàn so với những người trước đây mà Sung Hanbin được làm việc nhóm cùng. Lần đầu làm việc nhóm hiệu quả đến mức Sung Hanbin nghĩ rằng liệu sau này mình có nên thử học nhóm nữa hay không?

Bài đã bổ sung thêm được rất nhiều thì cũng đã đến 6 giờ tối. Chương Hạo mắt nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ mím môi rồi thu dọn sách vở, chuẩn bị cất bước đi thì đã nghe thấy Sung Hanbin gọi lại "Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?" Nói xong cậu liền cười gượng đưa tay lên gãi đầu, chỉ là một câu mời đi ăn mà tại sao lại thấy kì lạ đến thế.

Chương Hạo đẩy mắt kính, khẽ cười nhẹ đáp "Xin lỗi, có lẽ phải để khi khác rồi, tôi có chút việc bận phải đi ngay bây giờ." Nói rồi anh cúi chào, xoay người bước nhanh ra khỏi thư viện.

Sung Hanbin thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ rồi về ktx.

Vừa mở cửa phòng, trước mắt cậu đã là một bãi chiến trường đầy quần và áo. Kim Gyuvin và Ricky hiện tại đang ngồi bên dưới sàn mang từng chiếc áo ra ướm thử lên người. Ai không biết còn tưởng hai cu cậu chuẩn bị đồ đi xem mắt.

"Đúng lúc lắm Sung Hanbin, cậu thấy bộ này thế nào?" Kim Gyuvin đứng dậy chạy đến, trên tay cầm theo một bộ đồ ướm lên người đứng trước mặt cậu hồ hởi hỏi.

Cái tên này, cũng đâu phải đi dự tiệc, chỉ là trốn đi chơi thôi, sao phải để ý như vậy?

Sung Hanbin cười bất lực nhanh chóng đẩy cậu ta vào nhà vệ sinh nói "Đi thay đồ đi rồi ra nhận xét sau!"

Giải quyết xong cục nợ lớn này, cậu mệt mỏi trở về chỗ ngủ, lẳng lặng nhìn Ricky đang chậm rãi gấp lại từng bộ đồ.

"Cậu ở CLB báo chí nhỉ?" Sung Hanbin khẽ hỏi.

Ricky vừa gấp vừa đáp lại "Đúng rồi, tôi ở CLB báo chí." Nói đến đây cậu ta quay đầu lại cười đen tối hỏi "Sao nào? Cưng là muốn nhờ ngài đây chuyện gì sao?"

"Không phải nhờ, chỉ muốn hỏi cậu về một người." Sung Hanbin chống cằm nói.

"Cậu muốn hỏi ai?"

"Chương Hạo"

Ricky khẽ quay đầu lại khó hiểu hỏi "Đàn anh khoá trên cùng khoa với chúng ta mà cậu còn cần hỏi ư?"

Đàn anh? Cùng khoa? Sung Hanbin hơi kinh ngạc nhưng cũng không tỏ rõ ra ngoài, cậu cũng không muốn người khác nghĩ mình ít tìm hiểu về khoa của bản thân, vì vậy cậu hỏi "Thì sao? Cậu không nói là do cũng không biết à?"

Ricky nghe đến đây thì đầu như muốn bốc khói. Cậu ta mím môi "Kỳ đầu tôi có học cùng lớp với anh ấy, anh ấy giỏi lắm."

Nghĩ nghĩ thế nào lại thấy mình bị khích như vậy quả không cam lòng cho lắm, Ricky nói tiếp "Khoa chúng ta có ai không biết Chương Hạo mọt sách. Anh ấy không phải kiểu dương quang hay quá nổi bật trong đám đông. Mọi người biết đến anh ấy cũng do khả năng học tập quá nổi bật mà thôi. Nghe nói năm ngoái anh ấy xuất hiện lần đầu tại lễ chào đón tân sinh, đứng trên bục cao đưa ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống những người bạn cùng khoá mới tại đây. Anh ấy học rộng biết nhiều, điểm đầu vào cao ngất ngưởng, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn và mang một màu da trắng hồng mà bất kỳ cô gái nào cũng đều phải ghen tị. Nhưng mà cậu biết đấy, mọt sách không phải là loại hình thu hút người khác muốn kết bạn. hơn nữa...." Ricky thở dài, "Tôi cùng nhóm với anh ấy cả kì đó mà lần gặp gần đây nhất gặp lại nhau mà anh ấy còn hỏi tôi là ai. Nghĩ cũng thật đau lòng...."

Sung Hanbin nhìn dáng vẻ sầu thối ruột của Ricky rồi bật cười "Buồn đến mức vậy à?"

"Tại sao không chứ?" Ricky than vãn "Cả kỳ đó anh ấy gánh tôi muốn còng cả lưng đấy! Tôi coi anh ấy như thần tượng mà anh đối xử với tôi như vậy sao chịu nổi."

Sung Hanbin vốn dĩ nhìn gương mặt nhăn lại như khỉ của Ricky còn thấy buồn cười, đợi đến khi cậu nghĩ đến tình huống của bản thân. Cậu cũng đang cùng nhóm với Chương Hạo, nhưng bài của hai người cũng gần như hoàn thành, cùng lắm là gặp nhau 2 lần nữa mà thôi, ít ra Ricky còn cùng nhóm với anh ấy những một kì học. Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng và tĩnh lặng khi anh tập trung làm việc, cậu đột nhiên cảm thấy không cam lòng.

Sung Hanbin cậu từ trước đến nay đã rất nổi bật, nếu như để người khác quên mất mình nhanh như vậy, cậu sẽ thấy mình thất bại hoàn toàn mất.

Nghĩ vậy, cậu liền lôi bài thu hoạch ra. Ít nhất phải nghĩ thêm được nhiều sáng kiến hay, nhớ lại cả ngày hôm nay mình như một chú bù nhìn chỉ biết nhìn anh làm mà không đóng góp được gì, Sung Hanbin đột nhiên thấy xấu hổ.

Và chiều hôm sau, đến lượt Chương Hạo cảm thấy mới lạ. Người này hôm qua còn ngồi ngẩn ngơ không tập trung làm, vì sao mà hôm nay lại hăng hái đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip