Binhao Bong Tigon Cua Chang Phonin Reup 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ cái gì? Sung Hanbin thầm nghĩ liệu có phải Ricky đoán ra gì rồi không?

"Này, không lẽ đó là chị gái của anh anh ấy?" Ricky tò mò "Nghe nói chị ấy cũng ra trường và đi làm lâu rồi, trước đây chị ấy cũng học cùng khoa với chúng ta nữa cơ."

Đợi đến khi cậu ta nói ra đáp án thì cậu mới thở một hơi, cảm thấy mình lo nghĩ quá xa rồi. Thoáng thấy khuôn mặt Ricky trở nên gian xảo, Sung Hanbin buồn cười nói "Không phải đâu!"

"Còn không phải gì chứ, bạn tôi cũng đỉnh nhỉ" Ricky huých vai cậu nói "Chị ấy độc lập tài chính, lại lớn tuổi hơn cậu, chứng tỏ tính cách của chị ấy rất mạnh mẽ và trưởng thành, đồng ý hẹn hò với cậu thì tôi đoán hẳn là chị phải yêu cậu lắm mới quyết định tiến đến cùng cậu. Không ngờ nha Sung Hanbin, gu của cậu lại như vậy. Chậc chậc!"

Sung Hanbin nghe xong càng thấy buồn cười, cũng không chú ý đến vẻ mặt bất ngờ với đôi mắt sáng như sao của Han Yujin và Kim Gyuvin, cậu lách lên trước, nói vọng lại "Đã nói không phải rồi, tùy cậu nghĩ gì thì nghĩ. Tôi đi trước đây!"

"Khoan đã, cậu đi đâu vậy? Không về phòng à?"

Sung Hanbin nhẹ nhàng quay đầu lại nói "Tôi đi thăm anh ấy."

Kim Gyuvin vội hét lớn "Mua giúp tôi cân đường hộp sữa hỏi thăm anh ấy, về tôi trả tiền cậu!"

Sung Hanbin nghe xong cảm thấy buồn cười, không biết cậu ta học ở đâu ra rằng đi thăm người khác là phải mua những thứ đó.

Sung Hanbin đi ra tạp hoá của ký túc xá mua đồ, chọn cho anh vài loại quả thanh mát, mua một chút sữa, tự động bỏ quên luôn 'cân đường hộp sữa' mà Kim Gyuvin nhắc đến.

Bước đến quầy thanh toán, hai cô bạn nhân viên cũng là sinh viên của trường đang trong giờ làm thêm, hai người lúc này bận rộn bàn tán gì đó ở trên điện thoại, ngẩng đầu thấy đống đồ trên bàn, lại ngước mắt thấy mặt khách hàng liền giật bắn như vừa làm điều gì rất tội lỗi vậy. Sung Hanbin không hiểu làm sao, đối diện với ánh mắt của họ cậu chỉ cảm thấy ngứa cả gáy, thắc mắc vì sao hai người kia lại nhìn mình như vậy.

Sau đó bước vào khu nhà mà Chương Hạo ở, những người cùng khu nhà đi qua nhìn thấy cậu cũng khẽ đưa mắt nhìn lại, sau đó lại lần lượt bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Sung Hanbin vô cùng khó hiểu, nhưng cố gắng nuốt một hơi khó chịu vào bụng, cậu gõ cửa phòng của anh.

Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, người trong ký túc cũng lục tục về phòng, cửa phòng chưa mở, Sung Hanbin cứ vậy chịu ánh nhìn của người qua lại. Rất nhanh, không để cậu đợi quá lâu, cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra, người mở cửa lại một cậu thanh niên cao ráo, có chút gầy, khuôn mặt góc cạnh nhìn vô cùng nam tính.

Cậu ấy vừa nhìn thấy cậu liền lập tức đoán ra là ai, miệng cười chào "Ồ, đây chẳng phải là Sung Hanbin nổi tiếng của bên Quản lý đó sao? Cơn gió nào nâng bước chân nhẹ tựa lông hồng của cậu đến đây vậy?"

Sung Hanbin giật giật khoé miệng: Có cần phải làm màu đến vậy không?

Cậu ấy thấy nụ cười của cậu cứng nhắc thì lập tức cười xoà tránh qua một bên, làm động tác mời "Ha ha, đừng để ý, cậu vào đi."

Sung Hanbin cầm theo túi đồ bước vào phòng, hiện tại cậu mới nhìn kĩ được khung cảnh bên trong phòng của Chương Hạo. Quả nhiên vẫn rất gọn gàng, không có quá nhiều đồ màu mè và rối mắt, ngoại trừ chiếc giường thứ nhất nằm cạnh cửa ra vào, mà cậu đoán chủ chiếc giường kia chính là anh chàng mở cửa cho mình vào phòng. Nhưng điều cậu chú ý nhất lúc này là Chương Hạo không có ở trong.

"Tôi là Lee Jeonghyeon." Cậu thanh niên kia ngồi vào ghế cạnh bàn học dưới chiếc giường màu mè nọ, "Tôi cũng bằng tuổi cậu nhưng học Hội hoạ, nghe danh cậu lâu rồi nhưng giờ mới được gặp mặt. Rất vui được làm quen!" nói rồi Lee Jeonghyeon rất thân thiện giơ một tay ra bắt lấy tay của Sung Hanbin.

Cậu cũng đáp lại, gật đầu một cái xem như chào hỏi "Tôi là Sung Hanbin, học Quản lý." Nói xong cậu đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi "Anh Chương Hạo đâu rồi?"

Lee Jeonghyeon chỉ vào nhà vệ sinh ở bên kia "Anh ấy đang tắm." sau đó còn bổ sung thêm "Hai người còn lại trong phòng đang tắm cho anh ấy đấy." sau đó cười vô cùng thiếu liêm sỉ.

Sung Hanbin giật mình vội đặt túi đồ lên bàn bước vội đến cửa phòng vệ sinh. Thực ra hiện tại cậu rất rối, không biết phải làm gì, trong đầu chỉ thầm nghĩ không thể để chuyện đó xảy ra.

Chỉ là vừa bước đến thì cửa nhà vệ sinh bật mở, Chương Hạo đỡ cửa xuất hiện ở bên trong. Lee Jeonghyeon cũng rất nhanh chân chạy đến đỡ lấy tay anh tránh cho anh bị ngã. Sung Hanbin cũng không chậm, vội đỡ bên còn lại, chỉ sợ sàn nhà trơn sẽ khiến anh mất thăng bằng.

Mắt thấy Sung Hanbin xuất hiện ở đây, Chương Hạo cười rạng rỡ hỏi "Em vừa đến đấy à?"

Cậu gật đầu bảo anh đi cẩn thận rồi đỡ anh lại chỗ ghế ngồi ở bàn. Liếc mắt về phía cửa nhà vệ sinh không thấy ai đi ra cả, cậu biết ngay cậu thanh niên họ Lee kia vừa bày trò trêu mình một vố. Lee Jeonghyeon thấy anh đã ngồi ngay ngắn thì rất tự nhiên cầm lấy túi đồ mà Sung Hanbin cầm đến tính mang đi rửa rồi gọt ra, đi được nửa đường lại quay lại hỏi "Này, túi hoa quả này là cậu mua cho phòng chúng tôi đúng không?"

Sung Hanbin nhớ lại vừa rồi bị Lee Jeonghyeon chơi xỏ, nghiến răng nghiến lợi cố gắng nhả chữ từ tận kẽ răng nói "Tôi mua cho anh Chương Hạo." Chứ không phải 'phòng các cậu', đừng có tưởng bở.

Lee Jeonghyeon sao không biết, cười phá lên nhưng vẫn cầm túi quả đi rửa.

Chương Hạo cũng phì cười, đập đập nhẹ lên tay Sung Hanbin, "Đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy vốn thích đùa vậy mà." Nói rồi anh đổi sang nắm tay cậu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy khẽ hỏi "Em đến lâu chưa?"

Nghe được giọng nói khẽ khàng của anh, tâm tình cậu như được tắm qua cơn mưa rũ bỏ mọi nóng nảy trong lòng, nắm ngược lại tay anh đáp "Vừa mới tới mà thôi." Nói rồi nhìn xuống chân anh lặng lẽ hỏi "Anh còn đau không?"

Chương Hạo lắc đầu, lại thấy khuôn mặt hơi cau mày của cậu, vì vậy anh lựa chọn nói thật, giọng còn có chút làm nũng "Anh đau lắm, nhưng mà vì Hanbin đã đến thăm nên anh cũng bớt đau rồi."

Cậu nghe xong quay sang bên kia mím môi ngại ngùng, mặt thoáng đỏ, quay lại nhìn anh hỏi "Anh sao vậy? Miệng lại đột nhiên ngọt bất ngờ như thế..."

"Miệng anh dĩ nhiên là rất ngọt, em còn có thể cảm nhận được vị ngọt đó nhiều hơn nữa đấy." Lời mời gọi rõ ràng, Sung Hanbin còn có thể đọc được đôi mắt anh nhìn cậu ý nói 'nào, đến đây chiếm lấy đôi môi của anh đi!'.

Cậu cố gắng kìm nén lại vì trong phòng đang có người, nhưng thân thể không tự chủ được ngả về phía anh, bất ngờ từ phòng vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc, quay lại đã thấy Lee Jeonghyeon cầm theo đĩa quả trên tay, tay còn lại gõ lên cửa, khuôn mặt không biểu cảm không rõ vui hay buồn.

"Làm ơn, trong phòng còn một chú cún đáng yêu và quý phái đi theo chủ nghĩa độc thân như em." Nói xong đặt đĩa quả lên bàn, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Sung Hanbin "Cậu, đừng có tự tiện flirt anh ấy trong phòng chúng tôi, chúng tôi cũng chưa có ý định chấp nhận có ông anh rể như cậu đâu." Nói rồi rất tự nhiên cầm một quả táo lên nhai, ánh mắt nhìn cậu vô cùng cảnh giác.

Sung Hanbin tỏ ra rất vô tội, người tán tỉnh nãy giờ là Chương Hạo, đâu có phải cậu, thật sự rất oan uổng có biết không?

Nhưng mà 'anh rể' là sao? Sung Hanbin cảm thấy thật khó nói thành lời.

Một phút nào đó Sung Hanbin đã nghĩ Lee Jeonghyeon biết mối quan hệ của cậu và anh, cậu cho rằng cậu ta sẽ khác Park Gunwook, không quan tâm đến việc anh và cậu quen nhau. Nhưng giờ cậu biết mình sai rồi, cả Lee Jeonghyeon và Park Gunwook đều như vậy, người còn lại trong phòng khả năng cao cũng không khác gì hai người họ.

Sung Hanbin cố gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, tập trung vào anh, dùng dao vừa gọt quả vừa hỏi anh cảm thấy như thế nào, lại kể cho anh nghe về chuyện Kim Gyuvin. Nghe đến đây anh bật cười nói "Cậu nhóc đó thật sự đã nói như vậy à?"

Sung Hanbin gật đầu "Tính cách cậu ấy không xấu, chỉ là khá đơn thuần mà thôi, nếu cậu ấy đã nói ra như vậy trước toàn thể mọi người thì chứng tỏ cậu ấy lúc đó rất để bụng và áy náy với anh đấy."

Chương Hạo đáp "Nói với cậu nhóc ấy là không cần phải phiền lòng về chuyện đó, anh giờ cũng đã thấy đỡ hơn nhiều, chỉ bị nhẹ nên cũng không phải để lại di chứng gì cho sau này cả."

Sung Hanbin cũng gật đầu đáp "Em biết, nhưng Gyuvin cũng rất cố chấp, không bao lâu nữa cậu ta cũng sẽ bắt em đưa đến để thăm anh thôi." Nói xong cậu dùng một chiếc tăm chọc lấy một miếng đặt vào tay anh. Anh thấy thế vội xua tay "Thôi, anh không ăn nữa, anh đã đánh răng mất rồi."

Sung Hanbin khó hiểu nghiêng đầu hỏi "Vậy vừa rồi không phải anh vừa đi tắm à?"

Chương Hạo lắc đầu "Hôm nay về phòng Gunwook đã giúp anh lấy quần áo và đưa anh vào phòng để tắm, sau đó cậu ấy ra ngoài đến giờ chưa thấy về." nói rồi quay sang Lee Jeonghyeon hỏi "Hai người họ đi đâu rồi?"

Cậu thanh niên nọ hiện đang ngồi xem điện thoại, miệng cười tủm tỉm không rõ lý do, thấy anh hỏi thì liền ngẩng đầu, mắt như có như không liếc nhìn Sung Hanbin bên cạnh, "Cậu ấy hả, cậu ấy nói là đi đưa đồ cho anh trai rồi cả hai sẽ về cùng nhau luôn."

Sung Hanbin thoáng thở dài, cậu thật sự rất muốn tự tay chăm sóc anh, những lúc thế này chỉ có thể nhờ vả người khác hoặc chính anh tự phục vụ bản thân mình, thật sự điều đó khiến cậu có chút cắn rứt lương tâm. Nhưng Chương Hạo chỉ lắc đầu "Không sao, anh tự lo được mà, em hẳn nên phải tin tưởng anh chứ."

Lee Jeonghyeon ở bên cạnh tặc lưỡi "Chỉ cần chúng tôi còn ở đây thì anh ấy sẽ chẳng phải chịu chút thương tổn nào đâu."

Chương Hạo bật cười nhìn khuôn mặt Sung Hanbin trở nên đăm đăm khó ở, vuốt vuốt trán cậu nói "Nhăn trán nhiều không tốt đâu. Yên tâm đi, anh biết phải làm gì mà."

Dặn dò anh đủ điều, cậu rốt cuộc mới tạm biệt anh để trở về ký túc xá. Bước đi đến tận cửa phòng lại thấy điện thoại rung lên, cậu mở ra thì nhận được tin nhắn anh gửi tới hỏi cậu đã về đến phòng hay chưa. Sung Hanbin nở nụ cười dịu dàng nhắn trả lời lại anh. Nhìn tin nhắn đã gửi đi thành công, cậu tắt điện thoại rồi mở cửa vào phòng.

Vừa thoáng thấy cậu, Kim Gyuvin vội lao xuống với tốc độ chóng mặt giơ điện thoại ra trước mặt cậu, giọng nói không biết đang run rẩy hay sung sướng khi bạn mình gặp hoạ.

"Cậu nhìn xem? Tiêu đề báo này có mắc cười không cơ chứ?"

Sung Hanbin khó hiểu cầm lấy điện thoại trên tay cậu bạn, lướt nhìn tiêu đề, suýt nữa thì bật ngửa.

'Nghi vấn nam sinh năm nhất mới nổi của khoa Quản lý sống hai mặt."

Sung Hanbin: ???

Khoan đã, có gì nhầm lẫn ở đây à?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip