Binhao Bong Tigon Cua Chang Phonin Reup 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 11 giờ xem như Chương Hạo được 'thả'.

Park Gunwook thấy anh được rảnh rỗi rồi thì liền chạy ngay đến đón người anh cùng phòng của mình. Sung Hanbin đưa mắt nhìn theo, có chút không cam lòng, bên cạnh lại bị Ricky khẽ đẩy giục cậu mau đi thay đồ. Lúc quay lại không thấy Chương Hạo đâu, Sung Hanbin ngó nhìn xung quanh, lại được đàn chị báo rằng vừa rồi anh vừa thay đồ xong đã bị Park Gunwook kéo đi ra ngoài.

Sung Hanbin thở dài, rút điện thoại ra định nhắn tin cho anh, bên kia Han Yujin đang cùng Ricky bàn bạc xem hiện tại nên đi đâu. Vừa mở liền thấy tin nhắn của anh gửi tới từ bao giờ.

"Cả phòng của anh hẹn nhau trưa hôm nay sẽ đi ăn, chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé!"

Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng cậu đành nhắn lại một tiếng không sao với Chương Hạo. Sau đó lại nhận một tin nhắn nữa, đọc xong còn khiến cậu bất đắc dĩ hơn.

"Em có đồ gì thì tối nay đưa cho anh sau nhé!"

Thực ra thì em không có đồ gì cần đưa cả... Sung Hanbin rất phiền não.

"Giờ đi đâu?" Ricky kéo tay cậu lại hỏi.

Cậu hiện tại khá là chán nản, một buổi sáng này vì lo lắng nên mới tìm Chương Hạo khắp nơi, đến đây lại bị đàn chị tinh ranh kéo vào phụ giúp. Thực ra bỏ một chút công sức giúp người khác cậu cảm thấy không đáng là bao, nhưng lại không thể ở bên Chương Hạo khiến cậu có chút phiền lòng. Mắt thấy Ricky và Han Yujin hào hứng như vậy, cậu cũng không nỡ bày ra vẻ chán chường làm tụt hứng hai người bạn. Vì vậy cậu đáp "Đi ăn trưa." Nghĩ thế nào lại bổ sung thêm "Ricky bao." Miễn là cậu ta đau khổ.

"Gì nữa? Sao lại là tôi?" Dĩ nhiên cậu ta vô cùng bất bình.

"Sáng nay được thần tượng khen ngợi như vậy thì cậu cũng nên bỏ chút gì đó ăn mừng với anh em trong phòng chứ!" Sung Hanbin mỉm cười trả lời.

Thật không có nghĩa khí! Ricky thầm nghĩ.

Ba người sau đó cùng kéo nhau ra khỏi gian hàng. Những đàn anh sáng nay mặc maid hiện tại đã đổi về trang phục thường ngày, có vẻ như đã đến giờ thay ca, họ lúc này đang vui vẻ tán gẫu với nhau. Thấy ba người Sung Hanbin bước ra thì vẫy tay gọi cả ba người lại.

"Hôm nay thật cảm ơn cậu đấy đàn em!" Đàn anh đẹp trai với đôi chân thon thả mà sáng nay cậu thấy bước đến cười tươi vỗ vai cậu, "Vốn chia ca đủ cả rồi nhưng không ngờ người đến nhiều như vậy, không huy động kịp người đến giúp, ai ngờ Tiểu Phương lại kéo được cậu về đỡ đi bao nhiêu việc." Nói đến đây bỗng thở dài, cười bất đắc dĩ với mấy người khác "Nhưng mà mấy ông thấy lúc đàn em bước vào làm cùng thì hình như cửa hàng lại đông khách hơn không?"

Mấy người khác liền ha ha cười đồng tình. Cậu cũng không để ý lượng người nhiều hay ít, nghe vậy liền biết mấy người đàn anh đang tâng bốc mình, quan trọng là cũng không có ý gì xấu, mà cách nói chuyện của đàn anh nọ cũng khiến cậu không nhịn được cười.

"Đợt kinh doanh này một 2/3 sẽ số tiền sẽ dùng để quyên góp gây quỹ từ thiện ở nhà trường, nửa còn lại sẽ cho vào quỹ chung của lớp. Nên là chúng ta cũng không khác đi tình nguyện là mấy." Đàn anh nọ thở dài nói.

Một người khác tiếp lời "Chủ yếu do đây cũng là hoạt động mà lớp tổ chức, không thể không tham gia, còn cậu thì khác, đàn em không cùng lớp mà đến giúp như vậy, mất cả sáng của em làm anh chị cũng thấy áy náy."

Sung Hanbin càng nghe càng thấy sai sai, chỉ là giúp một chút, tại sao họ lại nói mấy chuyện xa xôi như vậy. Sau đó cậu liền nhớ lại lời mấy người Ricky lúc vào quán đã nói, nhớ không nhầm thì cả đám bọn họ đều đồng loạt nói cậu vội bỏ ca trực để đi 'làm thêm'. Giờ lại nghe các đàn anh nói việc này, cậu liền nghĩ có phải họ cho rằng cậu đến giúp như thế vừa mất công, mất thời gian lại không được gì nên mới nói những lời như vậy mong cậu thông cảm hay không?

Nghĩ đến đây Sung Hanbin thật muốn lườm cháy mái tóc sáng màu của Ricky.

Cậu bạn nọ bị nhìn thì bất giác hoang mang, không biết mình sai ở đâu.

Cậu nói "Giúp được mọi người là tốt rồi, em cũng không mong được nhận lại gì cả. Sáng nay có việc gấp đi qua nên được đàn chị kéo vào nhờ giúp đỡ mà thôi. Mọi người đừng suy nghĩ quá phức tạp."

Mấy người đàn anh cũng chỉ lắc đầu lấy một chiếc túi có hoa văn vô cùng đẹp giơ lên đưa cho cậu nói "Tiểu Phương nhờ bọn anh đưa cho cậu, trong này là bánh Tiramisu vị matcha của lớp trên khoa chúng ta làm đấy! Size lớn nên ba người ăn cùng nhau cho vui."

Thấy Sung Hanbin còn đang bất ngờ, chậm chạp không nhận, đàn anh nhanh tay đưa cho Han Yujin đang đứng ngẩn ra bên cạnh rồi chào tạm biệt cả ba, sau đó kéo nhau ra ngoài, có vẻ đang rất hào hứng vì được tan làm.

Mở xem bên trong túi, cậu nhóc cười tươi kéo kéo hai ông anh của mình "Bánh lớn lắm đấy hai anh, lát chúng ta gọi anh Gyuvin ra rồi cùng ăn." Quay sang Ricky vỗ vai "Vậy là anh Ricky không cần phải tốn tiền mua đồ ăn trưa nữa rồi."

Thật ra dáng một đứa em vừa ngoan vừa tốt bụng!

Nhưng Sung Hanbin thì không, cậu nói "Bánh này là bánh của anh, còn kèo của Ricky thì vẫn phải thực hiện."

Vậy là cả ba đi kéo nhau đi đến một quán gà rán mua bốn phần gà rồi lên đường đến căn nhà ma duy nhất nằm ở một góc lớn bên kia sân vận động.

Căn nhà ma này có cái tên không mấy mới mẻ nhưng lại khá kinh dị: Địa ngục chết chóc. Vốn ban đầu chỉ có mình lớp của Kim Gyuvin đăng ký tổ chức, nhưng sau đó cả khoá năm nhất và năm hai cùng liên minh lại với nhau, thế nên quy mô trở nên lớn hơn rất nhiều. Vậy nên liên minh phân chia công việc, một bên là ban tổ chức phụ trách việc chuẩn bị, thuê đồ, trang trí, lên kịch bản, makeup,... còn một bên là dàn NPC hùng hậu đóng vai ma quỷ, tôi rèn bản thân để chuẩn bị cho những màn doạ ma đỉnh cao nhất. Mà Kim Gyuvin rất nhiệt tình giơ tay trở thành NPC. Từ đó hôm nào cậu ta cũng xem phim kinh dị, xem video có những màn jumpscare rùng rợn rồi mang ra thực hành với đám bạn cùng phòng. Cả ba người được trải qua khoảng thời gian đó, có vài lần hiếm hoi vô tình bị doạ cũng cảm giác hồn phi phách tán...

Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, nhưng dàn NPC vẫn phải ở bên trong chưa được ra ngoài, một phần vì họ đã makeup rất kĩ càng và mặc trang phục ma quỷ. Nếu giờ đi ra thì sẽ trở thành tiêu điểm và bị chú ý, làm mất đi một chút cảm giác sợ hãi của người khác.

Bởi vậy, ba người sáu tay lỉnh kỉnh đồ ăn đồ uống đi đến nhưng lại không gặp được Kim Gyuvin, điện thoại của NPC cũng được cất vào tủ, cho nên hiện tại các NPC đang ở trong đó tán gẫu với nhau, ngồi đợi cơm hộp do bên nhân viên phát cho. Ba người không được cho vào nên liền nhờ một nhân viên mang phần ăn và nước uống cho cậu ta. Chỉ biết lúc cả ba đang định quay đi thì liền nghe thấy tiếng hét cảm ơn của ai đó vang vọng khắp sân.

Buổi trưa không khí không quá nắng nóng, vẫn rất mát mẻ, ba người lại kéo nhau quay lại quán gà vừa rồi, mua thêm chút đồ rồi xử lý nốt đống đồ ăn.

"Cái tên này, sao lại phải vất vả như vậy? Thà vào bên tổ chức, làm nhân viên chuẩn bị đồ bận rộn trước, sau cũng đỡ cực, giờ ngay cả ăn cũng không có chỗ tử tế như này. Hazzz...." Ricky vừa nghĩ đến bạn mình, vừa nhai miếng gà, ngăn không nổi phải than phiền một tiếng.

Sung Hanbin nghe vậy cũng liền nói "Cậu ta cũng hứng thú với nó, tập trước bao nhiêu lâu, hẳn phải mong chờ đến ngày hôm nay để tung mọi skill mình học được. Trong kia có chỗ ngồi thoải mái, lúc này hẳn cậu ta còn đang vui mừng quá ấy chứ." Nói rồi gắp một miếng gà vào đĩa Han Yujin, "Ăn chậm như vậy thì lần sau gắp hết phần của mình vào đĩa, kẻo có người nhanh tay nhanh miệng lại ăn mất phần đấy!" nói xong còn liếc Ricky một cái.

"Cuối buổi hôm nay sẽ chấm rồi tối tổng kết kết quả, người ta xét tập thể rồi mới xét đến cá nhân trong tập thể đó, cậu xem, nhiều ứng cử viên như vậy, không biết lớp nào sẽ được giải." Ricky vẫn đang miên man suy nghĩ, không hay chú ý tới Sung Hanbin vừa rồi mới liếc mắt nhìn mình, "Hừm, biết đâu cái ngôi nhà ma đó thắng, quy mô lớn như vậy, lại nhiều người ra vào... tôi thấy khả năng cao là như vậy lắm."

Cậu hiện tại không quan tâm đến ai sẽ được giải, hiện giờ cậu chỉ thắc mắc không biết Chương Hạo đang ở đâu mà thôi. Nghĩ vậy cậu liền lấy điện thoại ra, màn hình cũng chợt sáng, thật trùng hợp, tin nhắn Chương Hạo cũng vừa gửi đến.

JulyHaoh: [Hình ảnh]

Đó là hình ảnh tay giơ chữ V, bên cạnh là một miếng bánh ngọt nhỏ được trang trí khá kì công và bắt mắt.

JulyHaoh: Hanbin nhìn xem bánh có đẹp không?

Nói sao đây, tay của anh còn đẹp hơn ấy chứ! Cậu lặng lẽ phun tào.

JulyHaoh: Bánh ở quán này độ ngọt vừa phải, không quá ngấy, em đã ăn thử chưa? Nếu chưa thì anh nghĩ em nên ghé qua một chút [icon].

Tin nhắn gửi đến còn kèm theo một chiếc icon gấu trúc ăn khoai tây chiên phồng cả miệng. Sung Hanbin nhìn chiếc icon ấy của anh lập tức bật cười, thành công thu hút sự chú ý cả hai cái miệng đang bận nhai ngồi đối diện.

Ricky sao không nhìn thấy một màu hường phấn đang bao lấy cả người cậu bạn. Mặc kệ cậu bạn đang bận rộn bấm điện thoại, miệng treo một nụ cười còn ấm hơn cả nắng đầu hạ, Ricky huých lấy vai cậu em, thầm thì "Cái tên này không nghĩa khí, ngay cả bạn cùng phòng cũng không tiết lộ cho một tẹo thông tin nào."

Han Yujin chỉ cười nhìn, ánh mắt như đã đọc được hết tâm tư của cậu ta "Còn không phải anh ở trong câu lạc bộ báo chí hay sao? Anh Gyuvin thì hay lỡ miệng. Nói cho hai người thì nguy cơ bốn bề đều biết cả."

"Được lắm Han Yujin, Hanbin không tin đã đành, ngay cả em cũng không tin bọn anh." Ricky thở dài, tỏ ra vô cùng thất vọng nhìn cậu em cùng phòng.

Cậu nhóc lắc đầu "Đừng có đóng kịch nữa." Nói rồi tập trung ăn.

"Để rồi xem, tối nay nếu may mắn thì sẽ cho mọi bí mật của cậu ta ra trước ánh sáng thôi."

"Ý anh là sao?" Câu nói này của Ricky rất khó hiểu, Han Yujin đang ăn cũng phải ngừng lại hỏi, nhìn khuôn mặt trở nên có chút 'ranh ma' của cậu anh lại càng thêm tò mò.

Sung Hanbin hiện tại đâu có chú ý gì khác ngoài tin nhắn trên điện thoại. Nhìn mấy chiếc icon mà Chương Hạo gửi, cậu lại thấy hai chiếc má của nhân vật ấy giống y hệt má của anh. Chỉ là không hiểu sao anh lại thích véo má cậu như thế. Cậu tự bóp má, thấy cũng không có gì đặc biệt.

Một lúc sau Chương Hạo nói cả nhóm anh lại đi đâu đó, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện nhỏ tại đây.

Tắt điện thoại đi, cậu nhìn lên một bàn đồ ăn đã giải quyết xong, đồng hồ trên tay cũng đã chỉ đến gần 1 giờ chiều. Xem thời gian này cũng đã hết giờ nghỉ trưa bên chỗ Kim Gyuvin. Hôm qua Kim Gyuvin hưng phấn đến mức không ngủ được, kéo ba người khác ngồi đến gần 12 giờ đêm mới thả, còn bắt ba người hứa là sẽ đến chỗ mình để thử thách một lần.

Vì vậy cả ba sau khi xem thời gian xong liền kéo nhau lên đường đến đó.

Đến trước cổng cả ba liền thấy bên kia cũng đang có ba người đứng mua vé đi vào. Bóng hình hàng ngày cậu nhớ thương đang ở đó, Sung Hanbin làm sao lại không nhận ra đó là ai. Chỉ là cậu chưa kịp gọi anh thì Han Yujin đã lên tiếng trước.

"Anh Chương Hạo!" vẻ mặt vui vẻ này sao? Cậu tò mò, bình thường cậu em phòng mình rất ít khi cười với người lạ, nhưng hôm nay lại thấy cậu nhóc vui vẻ ra mặt như vậy, quả thật vô cùng khó hiểu!

Anh quay đầu lại thấy Han Yujin, lại nhìn sang Ricky rồi dừng ánh nhìn lại trên người Sung Hanbin. Bên trái anh còn có một người nữa, bên phải chính là Park Gunwook.

Cậu ta thoáng thấy Ricky đến thì cười vui vẻ ra mặt, quả nhiên là bạn tốt, chỉ là khuôn mặt tươi cười đó ngay lập tức bị thay thế bởi nét hằm hằm khó ở khi nhìn thấy Sung Hanbin.

Cậu thì lại càng đau đầu, cái người này, có thể bớt tiêu chuẩn kép được không?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip