Binhao Bong Tigon Cua Chang Phonin Reup 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là không, Park Gunwook thề, cậu ta chưa bao giờ có kiểu ăn mặc như vậy khi ở trong phòng. Nếu như Chương Hạo ở thì lại càng không. Chương Hạo bình thường ít nói nhưng nếu ai trong phòng để đồ lộn xộn một chút, hoặc ăn mặc 'quá mát mẻ' thì anh sẽ nhắc khéo. Bởi thế cả phòng như tạo thành một thói quen khó bỏ. Nhưng vừa rồi lúc chuẩn bị đi tắm, cậu ta lại nhận được điện thoại của anh nhắc cậu lát nữa Sung Hanbin đến thì mang túi đồ của anh ra cho cậu.

Vốn từng nhìn thấy cảnh không mấy bổ mắt của Sung Hanbin và người anh mình yêu quý, Park Gunwook liền nghĩ mình phải làm gì đó cho Sung Hanbin tức điên lên thì mới toại lòng cậu ta. Cho nên mới có cảnh tượng cậu quấn khăn vô cùng mất máu đi đi lại lại như vậy trong phòng.

"Cả phòng?" Sung Hanbin cố tỏ ra bình tĩnh, cậu không tin Chương Hạo cũng nằm trong số đó.

May mắn Park Gunwook mặc dù muốn trêu đùa cậu nhưng nhắc đến ông anh của mình thì vô cùng mềm lòng, cậu ta dĩ nhiên không muốn hình ảnh của anh bị xấu đi trong mắt người khác. Cho dù muốn Sung Hanbin phải chấm dứt với anh thì nhất định cũng phải khiến cho cậu thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một người hoàn hảo như anh của mình. Vậy nên cậu thanh niên nọ tự tin lắc đầu "Dĩ nhiên là không, anh ấy không có thói quen như thế."

"Nếu anh ấy đã không có thói quen đó thì các cậu cũng đừng nên như vậy trước mặt anh ấy." Sung Hanbin ngay lập tức đáp lại, nhưng rồi lại hơi ngập ngừng hỏi "Anh ấy....không nhắc các cậu à?"

Park Gunwook không quan tâm, khuôn mặt thiếu đánh một lần nữa xuất hiện "Anh không nói gì hết." mới là lạ, "Anh còn khen cơ thể bọn tôi đẹp nữa cơ!" không nhấc cả bọn ném ra khỏi phòng là may rồi.

Lúc này cậu thanh niên họ Park nọ tự chấm trong lòng: Thần thái, kĩ năng diễn xuất, chất giọng - 100 điểm.

Mặc dù lời lẽ khá hùng hồn nhưng trong lòng cậu ta đang gào thét nhắc bản thân hãy mau dừng lại đi thôi. Tuy nhiên một phần nào đó thành công gây ức chế cho Sung Hanbin.

"Chương Hạo vẫn chưa nói gì với cậu à?" Sung Hanbin muốn xác nhận xem anh đã kể với cả phòng mình về chuyện anh và cậu đang hẹn hò hay không.

"Gì chứ?" Park Gunwook bày ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta liền tỏ vẻ hãnh diện "Dĩ nhiên, chuyện gì anh ấy cũng nói với tôi, trong phòng thì hai người chúng tôi là thân nhất đấy! Cậu tự xem lại mình đi, đừng có hở chút lại liên lạc với anh ấy nữa, không có quan hệ thân sơ gì mà cứ làm tới, cậu có biết xấu hổ không vậy?" Cậu vừa nói vừa nuốt nước bọt ực một cái, tự nhận thức được bản thân hôm nay nổ hơi to rồi.

Còn Sung Hanbin thì xác nhận được cậu chàng nọ có vẻ vẫn chưa biết gì cả. Vì vậy cậu lịch sự chào và rời đi. Có một điều cậu rút ra được sau hai lần nói chuyện với cậu thanh niên họ Park này, đó chính là: Park Gunwook rất trẻ con, cảm giác còn trẻ con hơn cả Han Yujin phòng mình. Bởi vậy, một người trưởng thành như Sung Hanbin (theo cách nhìn nhận của cậu thì người nào đã có người yêu thì tức khắc phải trưởng thành) dĩ nhiên không chấp vặt với 'đứa trẻ' như Park Gunwook.

Chỉ là sau khi rời khỏi toà nhà kí túc của anh, cậu vẫn phải dựa vào tường cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Vốn cậu còn nghĩ rằng, cả đám trong phòng đều là nam giới, thân thể ai lại chẳng giống nhau, thế nhưng nghĩ đến việc ba người thiếu vải long nhong trong phòng quây Chương Hạo lại một chỗ, hơn nữa còn được anh khen ngợi dáng người đẹp thì cậu hết an tâm cho nổi. Lần đầu tiên Sung Hanbin cảm thấy mình gặp phải một rủi ro lớn mang tên 'bạn cùng phòng'. Không phải là Park Gunwook thì cũng có thể là người khác, không thể nào có chuyện cả phòng đều 'trẻ con' như cậu ta được.

Người ta có câu, 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Sung Hanbin tỏ vẻ bản thân rất thấm thía câu nói này.

Mở điện thoại lên định gọi cho Chương Hạo thì động tác của cậu chợt dừng lại. Chương Hạo bận rất nhiều việc. Mỗi lần hai người nói chuyện cậu đều nghe thấy tiếng thở của anh có phần gấp gáp, có vẻ anh có quá nhiều thứ cần phải làm. Vì vậy cậu cũng không muốn kiếm thêm chuyện khiến anh lo lắng, liền nhắn lại cho anh một câu nhắc nhở anh đừng bỏ bữa, thông báo mình đã lấy được dụng cụ.

Cứ như vậy, từ cái đêm thổ lộ với nhau, hai người vì bận rộn mà không hôm nào gặp được người kia, chỉ đơn giản liên lạc với nhau qua điện thoại. Sung Hanbin cũng không nhắc gì đến chuyện mà Park Gunwook đã nói với mình. Bởi vì lễ hội trường nhanh chóng được tổ chức, cậu cũng không còn nhớ lại những gì mà cậu bạn họ Park kia đã nói để chọc tức mình hôm đó nữa.

Lễ hội văn hoá trường năm nay được tổ chức ở sân thể thao lớn của trường, mỗi lớp được chia một không gian để xây dựng gian hàng hoặc những nội dung mà mình đăng ký, bên ngoài gian hàng và cả trên đường cũng cho lắp những chiếc đèn lồng giăng lối vô cùng bắt mắt. không khí ở đây thì không cần phải nói, sôi nổi và nhộn nhịp. Mọi người chạy đông chạy tây rộn ràng để chuẩn bị cho mọi thứ, tiếng cười nói náo nhiệt cả một vùng trời.

Những lớp khác cũng rất đầu tư khi mở những gian hàng ăn vô cùng tiện nghi, còn có lớp mời cả đầu bếp về để làm các món ăn phục vụ. Nghe thấy có người đồn như vậy, Ricky vừa lắc đầu vừa chép miệng "Bõ bèn gì chứ, nếu ông già mà không thu thẻ của tôi thì Ricky tôi đây đã mời cả Gordon Ramsay đến để làm riêng cho lớp chúng ta rồi."

"Bớt nói dóc đi." Kim Gyuvin bĩu môi, bày ra vẻ khinh bỉ nhìn cậu bạn "Nói trước bước không qua, giờ bị thu thẻ thì khác gì giai cấp vô sản không?"

Ricky muốn xù lông, nghe xong câu cuối thì thu cả người lại "Thì đã nói là 'nếu' mà...biết 'nếu' là như thế nào không?"

Mấy người khác nghe được cậu ta nói cũng không nhịn được cười. Bốn người sau đó chia tay nhau để trở lại lớp của mình.

Lớp của Sung Hanbin và Ricky vì chỉ đăng ký trưng bày nên bên tổ chức liền giành cho một khoảng nằm ở bên phải cách trung tâm 5 gian mà thôi. Bên trong gian trưng bày được cả lớp trang trí khá bắt mắt, sắp xếp theo tầng vô cùng nổi bật. Lướt một vòng những sản phẩm mà các bạn mình làm, cậu không khỏi tặc lưỡi mở ra bức tranh mà mình vừa mới hoàn thành hôm qua.

"Ủa, hình như nó khác với bức ảnh mà cậu cho tôi xem đúng không?" Ricky ở bên cạnh thò đầu sang hỏi. Bốn góc vẫn là bốn bông hoa, nhưng ở giữa lại là hai chữ Z và S được viết đè lên nhau, bên trên là những cánh hoa và lá được trang trí trông khá bắt mắt. Ricky như hiểu ra, cười tinh quái "Khai thật đi, thức đến tận 3 giờ sáng chỉ để trang trí tên mình với tên người yêu đúng không?"

Sung Hanbin cũng không chối, chỉ quay sang nói "Có phải hay không thì liên quan gì đến cậu?" Ai biết cả sáng hôm qua cậu ngồi nghiên cứu ghép hai chữ cái làm sao cho đẹp và hợp lý nhất, chiều đi giúp lớp trang trí nên không có thời gian, nhưng đến tối thì vội vàng ăn uống tắm rửa sau đó lại chui đầu vào vật lộn với đống hoa đó đến 3 giờ sáng. Tuy nhìn nó rất đơn giản nhưng lại ngốn của Sung Hanbin gần một ngày làm. Mặc dù nó không thể sánh với những sản phẩm khác nhưng đối với cậu, tự tay để làm ra được một thứ như này là đã mĩ mãn lắm rồi.

Đặt bức tranh lên trên bục trưng bày, cậu ngắm nó lại một lần nữa rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Lớp của cậu phân thời gian trông gian hàng, bốn người sẽ cùng trông trong một tiếng. Sung Hanbin, Ricky và hai cô gái khác sẽ trông gian hàng vào khoảng 8 giờ sáng. Thực ra thời tiết hôm nay rất đẹp, mát mẻ, được phân trông giờ nào cũng không quan trọng. Nhưng từ khoảng 9 đến 10 giờ mới bắt đầu sôi nổi. Một người thích những nơi ồn ào như Ricky sao có thể bỏ qua được khoảng thời gian vàng này. Trong tính toán của cậu ta chính là: buổi trưa là giờ ăn uống nghỉ ngơi, buổi chiều là giờ chơi, tối là khoảng thời gian dọn dẹp và sinh hoạt, vậy thì phải làm xong nhiệm vụ sớm mới có thể danh chính ngôn thuận đi chơi. Bởi thế cho nên Ricky rất hãnh diện, còn không ngừng nhắc bên tai Sung Hanbin rằng không uổng công mình nhanh nhẹn đi 'cơ cấu' với lớp trưởng.

Sung Hanbin hiện đang ngồi chán nản trong gian hàng nhìn dòng người lần lượt đi qua, đối diện lại là một quán nước đang sắm sửa chào đón từng đợt khách, bên tai không ngừng vang lên tiếng Ricky đang mải kể mấy câu chuyện sốt dẻo cho hai cô bạn nghe. Sung Hanbin không quá hào hứng nhưng cũng nói vài lời như đáp lại cậu bạn, tránh cho cậu ta than vãn là bạn thân mà chẳng quan tâm đến chuyện mình nói.

Điện thoại reo lên một hồi chuông, cậu giật mình mở lên xem, ra là cuộc gọi đến của Chương Hạo.

Khoảng thời gian này hai người chỉ có thể nhắn tin qua lại, vì bận nên cũng ít khi gọi điện được cho nhau. Mắt thấy tên anh hiện trên màn hình, Sung Hanbin giật mình bấm trả lời, lại bấm nhầm vào nút từ chối.

"Ối!" lỡ tay ấn nhầm, miệng cũng bật ra một tiếng kêu làm giật mình ba nngười bên cạnh, cả ba quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Này Hanbin, cậu làm sao thế?" Ricky hỏi.

Cậu không trả lời, vội vàng bấm lại số của Chương Hạo, đột nhiên Ricky ở bên cạnh đứng phắt dậy, mắt nhìn ra hướng cửa gian hàng. Sung Hanbin nhìn cậu ta, điện thoại bên tai vẫn vang lên tiếng tút tút, theo hướng mà Ricky đang nhìn liền thấy Chương Hạo đã đứng đợi từ bao giờ, có vẻ anh còn đi cùng với một người nữa.

"Đàn anh Chương Hạo." Không phải Sung Hanbin mà Ricky mới là người lên tiếng đầu tiên. Cậu thề, lần đầu tiên cậu thấy Ricky lúng túng như thế. Quả nhiên là được gặp thần tượng, cả người cũng khác hẳn.

"Xin chào." Chương Hạo gật đầu như đáp lại, nhìn Ricky rồi lướt đến chỗ hai cô bạn, sau đó ánh mắt anh dừng lại trên người Sung Hanbin.

Sung Hanbin đưa ánh mắt đáp lại, khẽ nghiêng đầu ý bảo anh hãy đi tham quan một vòng đi.

"Chào mừng đến với khu trưng bày của lớp chúng em." Thấy trai đẹp nhưng cũng không quên nhiệm vụ của bản thân, hai cô gái liền hồ hởi chạy đến làm quen rồi giới thiệu cho anh và người đi cùng mấy sản phẩm trưng bày trong lớp.

Chương Hạo đi một vòng, quan sát đồ rất kĩ, gật gật đầu làm như tán thưởng, lâu lâu lại quay sang bên người bạn đi cùng nói gì đó, có vẻ đang thảo luận về những món đồ. Vốn ban đầu lớp định sẽ dán tên từng người vào sản phẩm, nhưng sau đó lại thôi, bởi vậy, họ chỉ trưng bày, không dán thêm thông tin người làm ra nó.

Bước đến chỗ một chậu cây to được đan từ len, Chương Hạo cầm lên gật đầu "Đẹp nhỉ, hẳn người làm ra thứ này phải khéo tay lắm!"

Ricky ấp úng lên tiếng "Đó....đó là sản phẩm của em."

Người con trai đi bên cạnh Chương Hạo khá bất ngờ, không tiếc lời khen "Không ngờ đấy, lọ hoa từ len lại là sản phẩm của một người con trai, sao lại có thể khéo tay như vậy..." Chương Hạo bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình.

Ricky vui lắm, nhưng bên ngoài vẫn phải nén lại không cho ai phát hiện ra. Được thần tượng khen mình làm sao cậu ta không vui cho nổi. Nhưng dĩ nhiên cậu ta vẫn không dám bắt chuyện, quá khứ không được nhớ tên vẫn khiến Ricky khá là ám ảnh.

Chợt người con trai đi cạnh Chương Hạo vừa khen vừa hỏi "Đúng là người đẹp làm ra thứ cũng đẹp không kém! Nhìn sáng sủa như vậy mà sao tôi không biết tên nhỉ? Cậu tên là gì thế?"

"Ricky." người trả lời là Chương Hạo "Tôi từng được làm nhóm với cậu ấy, đàn em của chúng ta còn khá là nhanh nhẹn nữa!"

Ricky vui đến mức sắp bật khóc đến nơi, trong lòng vừa gào thét vừa tự hỏi làm thế nào mà Chương Hạo nhớ tên mình, đồng thời cho rằng liệu có phải hôm đó anh chỉ vờ như không nhớ tên mình hay không. Chương Hạo không nói gì thêm, chỉ cười như đáp lại.

Anh đi tiếp và sau đó dừng bên cạnh môt bức tranh, cầm nó lên, chạm nhẹ ngón tay trên mặt tranh, khuôn mặt cũng bày ra nét dịu dàng khó tả. Ngoài Ricky ra thì không ai biết đó là sản phẩm của người nào. Người con trai đi bên cạnh thấy vậy liền nhận xét "Bố cục thì khá là ổn rồi, nhưng có vẻ có hơi đơn giản nhỉ?"

Chương Hạo nghiêng đầu cười đáp "Thế à? Tôi lại thấy thích một bức tranh đơn giản như vậy."

Trong phòng không ai để ý, chỉ có Ricky lại chú ý được, người bạn cùng phòng của mình dù đang im lặng nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn Chương Hạo lại trìu mến đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip