Ngan Nam Luan Hoi Chuong 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
May sao Bạch Hổ tới kịp lúc, bay ào xuống mổ đầu nàng, thuyết phục mãi Trầm Tử Thiêng mới chịu bỏ đi. Trận đấu này giống như một trò hề vậy, khiến Trường Kiệt tức sôi máu.

Diệp Lý trở về, Phong Nguyên lên tiếng: "Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ha ha."

"Dám đâu, ta không phải anh hùng, thế nên bị mỹ nhân đánh gục cũng là chuyện thường thôi." Diệp Lý thản nhiên nói.

Ngạn Tổ chụm đầu lại nói nhỏ: "Đừng nói là ngươi trộm đồ mình trông đấy nhé, coi chừng trời phạt."

"Ta không có cái gan đó." Diệp Lý bực bội nói, "Lão Ngạn à, ta tưởng đâu vì sao trong ba người chúng ta, lão già nhất, thì ra là trong đầu toàn nghĩ chuyện thất đức."

Phong Nguyên cười "ha ha": "Tất nhiên không phải trộm, rõ ràng là được người ta dâng hai tay lên tặng."

Không biết có phải đâm trung chỗ nào đó của hắn không, lời nói của Phong Nguyên lại khiến hắn có chút hoảng hốt. Diệp Lý vô thức đưa mắt nhìn xuống, Trầm Tử Thiêng vẫn nhìn về phía này, còn vẫy tay với hắn. Thì ra già đầu rồi vẫn bị đồ đệ mà mình nuôi lớn làm cho tim đập bình bịch, tai hắn đỏ lên.

Không phải Diệp Lý chưa từng biết đến chuyện nam nữ, từ bé hắn đã theo chân Phong Nguyên chăm chỉ tu luyện, xông pha giang hồ đã quen với máu tanh mưa gió, cũng gặp qua nhiều loại người. Lâu dần nhào nặn thành cái thói ngông cuồng cao ngạo, chẳng chịu cúi đầu với ai, mỹ nhân trên nhân gian không thiếu, nhưng hắn ngẩng đầu quen rồi, cũng lười tìm người khiến mình cúi đầu.

Lúc này Diệp Lý mới nhận ra chính mình chẳng bỏ được cái thói ngạo mạn, năm mươi năm trước, vì ngạo mạn mà đánh mất một người, bây giờ không phải là không thể sửa, chỉ là Trầm Tử Thiêng không phải ai khác, là đồ đệ của hắn. Diệp Lý mang Trầm Tử Thiêng về, âm thầm nghĩ nàng như con gái, nuôi lớn rồi để nàng tự do.

Nhưng thật ra nhìn nàng bay nhảy ở bên ngoài, hắn không nỡ.

Hệt như là sợ mất luôn vậy.

Tâm tình Trầm Tử Thiêng thật ra không phải vô tâm vô tình, chỉ là nàng không có hắn vẫn có thể sống được, có thể chia ly sẽ buồn, nhưng Diệp Lý cảm thấy với cái thói quen cái gì tới mới bắt đầu ứng phó, cái gì đi cứ để nó đi của nàng, đối với hắn mà nói, nếu nàng để hắn đi thật, hắn sẽ giận mình cả đời.

Mấy năm nay hắn để nàng có không gian ở một mình, Trầm Tử Thiêng vẫn chẳng buồn gì cả, mỗi ngày vẫn phơi phới như gió xuân. Nhiều lúc hắn còn thầm ghen tỵ mình với mấy con súc sinh nhỏ bé ngoài kia, được nàng ghé thăm suốt.

Đêm đêm nàng thường ngủ chỗ Bé Hoa, rảnh rỗi chơi bắn bi bắn sỏi với Bạch Hổ, thấy Diệp Lý cố tình bỏ quên nàng, Trầm Tử Thiêng vẫn ít khi chủ động xuống thăm. Lúc này hắn mới vỡ lẽ, thì ra bấy lâu nay là hắn tự lừa mình dối người, còn tỏ ra mình chẳng lo lắng gì khi bị Trầm Tử Thiêng đóng cửa giận dỗi.

Lòng hắn bỗng nóng lên, vô thức nhìn đến chỗ Trầm Tử Thiêng lần nữa, liền thấy nàng đang bận trò chuyện với một nam nhân, hắn cảm thấy nam nhân này hơi quen mắt, mặt mũi hắn hiền lành chất phác, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm. Sau đó, hắn còn đưa một quả táo cho nàng.

Trầm Tử Thiêng không biết từ chối còn hớn hở nhận lấy, không sợ bị lừa à?

Phong Nguyên đạp vào chân hắn một cái, Diệp Lý hoàn hồn, mặt hơi nóng. Hắn ho khan một tiếng rồi nghiêm chỉnh trở lại. Thầm nghĩ: "Lát nữa tính sau."

Thật ra không chỉ mỗi Diệp Lý đứng ngồi không yên, Nguyễn Linh có thể nhìn thấy tổng quát hết tất thảy, hắn vẫn âm thầm quan sát Trầm Tử Thiêng, thấy nàng nói chuyện với Trịnh Huy, trong lòng xuất hiện hàng tá câu nghi vấn. Hắn sai một tên thị vệ đứng gần đó: "Gọi Trịnh Huy cút về đây, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ríu ra ríu rít như đôi chim sẻ."

Thị vệ gật đầu đi ngay.

Sau khi thấy nam nhân nói chuyện với Trầm Tử Thiêng đi mất, Diệp Lý mới thả lỏng hoàn toàn. Trịnh Huy được gọi về, lát sau đã ở bên cạnh Nguyễn Linh, thấy hắn tới, Nguyễn Linh lạnh lùng hỏi: "Xem ra ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Chuyện ta sai ngươi làm đến đâu rồi? Đã chuẩn bị xuống tham chiến chưa?"

Trịnh Huy biết tính cách Nguyễn Linh thất thường, kiên nhẫn đáp lời: "Đệ tử vẫn đang chờ tới lượt ạ, không biết sư phụ gọi tới để phân phó thêm chuyện gì?"

Nguyễn Linh "hừ" một tiếng: "Làm sao? Không có chuyện là không gọi ngươi tới được à? Ngươi đứng đó, chờ tới lượt mới được xuống."

Đầu Trịnh Huy như to ra gấp đôi, thầm hỏi: "Sư phụ nóng trong người à?"

Nhưng ngoài miệng lại vâng lời: "Theo ý sư phụ hết ạ."

Nguyễn Linh "hừ" lạnh, dùng khóe mắt liếc hắn một cái. Trịnh Huy vẫn nổi tiếng là một chân chạy vặt dưới trướng Nguyễn Linh, tuy rằng không được nhiều người tôn trọng cho lắm nhưng đối với hắn mà nói, cái chân chạy vặt này còn đỡ vất vả hơn là một người võ công cao cường.

Hắn không thể suốt ngày cầm kiếm đi chém giết được, vốn dĩ tính cách hắn điềm đạm, chỉ thích đọc sách, Nguyễn Linh trong mắt người ta giống như bắt nạt hắn, thế nhưng hắn cũng biết, thà làm chân chạy vặt còn hơn, chính sư phụ đã cứu hắn một mạng, còn cưu mang hắn, chỉ vậy thôi đã quá đủ.

Cho nên mấy cái thói xấu của Nguyễn Linh chẳng là gì cả, Trịnh Huy thầm nghĩ: "Cái mạng này ta không tiếc, cho sư phụ cũng được."

Thấy thái độ của Trịnh Huy hợp lý, Nguyễn Linh bấy giờ mới không làm khó hắn, đứng khoanh tay, chỉ thiếu viết mấy chữ "đừng chọc điên ta" dán lên ngực.

Trận tiếp theo là đại đệ tử phái Địa Các, lâu nay cũng mới nổi danh trên giang hồ, lần trước còn thua Nguyễn Linh nửa chiêu. Chứng tỏ hắn không tầm thường. Nguyễn Linh tuy rằng vào muộn, thế nhưng tư chất lại hiếm thấy, đó là thượng thượng căn – có căn cơ gần giống với ba vị Tam Giác Đạo.

Chỉ là hắn vào học quá muộn, dù có căn cơ thế nào cũng chưa gặp thời, muốn leo lên Tam Giác Đạo cũng phải tốn khá nhiều thời gian.

Lần này Nguyễn Linh không tham gia, dưới tay hắn cũng không dưới mười tên đồ đệ, nhưng chỉ cử ra hai tên, một là Trịnh Huy, hai là đại đệ tử tên Sơn.

Đại đệ tử phái Địa Các tên Tuấn, gã có thân hình khá cao lớn, từng bước chân nặng trịch của hắn đi đến đâu gió bụi bay đến đấy. Đối thủ lần này của hắn là Kha Hoàng. Chưa từng một ai nghe được danh của Kha Hoàng này, chẳng biết là từ đâu tới.

Vóc dáng Kha Hoàng y chang một ma vương, khoác áo choàng đen, mặt mũi âm trầm, bên mắt trái còn có một vết sẹo, khá nổi bật. Toàn thân hắn toát ra mùi máu tanh, có lẽ là vừa chiến sinh tử ở một nơi nào đó rồi mới về đến đây.

Hai kẻ này chẳng câu nệ tiểu tiết, Công Nguyên vừa lên tiếng bắt đầu đã lao tới đánh nhau bùm bụp. Sân nhà phái Giao Long chắc chắn và được gia công kỹ càng, ấy vậy mà bị Kha Hoàng đấm thủng mấy lỗ. Tuấn nổi tiếng có cú đấm sắt và cái đầu cứng, xông tới như một con bò, miệng còn rống lên như lợn bị thọc tiết.

Kha Hoàng chắn hai tay trước ngực, tránh để đầu Tuấn húc bay. Kha Hoàng xoay người, thuận tiện sút cho gã một cước, tiếp đó tặng cho gã mấy chục cú đấm, bạo ngược hệt như Võ Tòng đả hổ. Tuấn bị đấm cho xây xẩm mặt mày, trán sắp vỡ ra, máu mũi chảy dầm dề, gã lùi lại, tránh được cú đấm cuối cùng, Kha Hoàng không để cho Tuấn kịp thở, đuổi đến cùng.

Trận đấu này khiến lòng dân chúng sục sạo, phấn khích vô cùng. Thậm chí có kẻ còn mở cả sòng bạc, cược bên nào thắng bên nào thua.

Tuấn cúi đầu, lần này không dùng đầu húc nữa, móc ngược lên một cú đấm sắt, thụi vào bụng Kha Hoàng. Kha Hoàng bị đấm bay lên không trung, khi đáp xuống lại không bị ngã, hắn chỉ ôm bụng, dằn lại ngụm máu trong cổ họng, để lộ móng vuốt trên tay, tặng cho mặt Tuấn một vết cào dài thượt. Máu chảy đầm đìa.

Võ công của Kha Hoàng cũng chẳng có nguyên tắc, hệt như là chém giết nhiều nên có kinh nghiệm vậy. Có bao nhiêu sát phạt đều hiến tặng cho kẻ thù hết, đánh chừng nào một mất một còn mới thôi, hắn chết hoặc đối thủ chết.

Nguyễn Linh đứng trên cao, âm thầm tính toán, nếu để Trịnh Huy gặp Kha Hoàng, thể nào cũng chết không kịp ngáp. Thế nhưng hắn cũng chẳng có ý định mong Trịnh Huy thắng, hắn liếc Trịnh Huy ở bên cạnh, thầm nghĩ: "Để xem ngươi ẩn nhẫn được bao nhiêu."

Diệp Lý ở trên cao cũng cảm thấy Kha Hoàng không hề quen mắt chút nào, nhưng kinh nghiệm chém giết lại giống hệt như một con chó săn vậy. Chỉ chực cho con mồi lơ là liền tặng một phát cắn trí mạng.

Hoặc đuổi cùng giết tận, hoặc dồn ép con mồi vào đường cùng, để con mồi ấy hấp hối cho đến khi chết hẳn. Nếu một kẻ như Kha Hoàng lộ diện trên giang hồ, thể nào cũng nổi danh.

Kha Hoàng chính là kiểu bạo ngược như thế.

Ánh mắt còn lại của Kha Hoàng sắc như đao, nhìn còn chút giống kiểu mắt tam bạch. Nghe đồn loại mắt này thường gọi là "bạch nhãn lang", kẻ không thể tin tưởng được, hệt như sói đói vậy. Nhìn lướt qua không nhận ra, nhưng quan sát chăm chú một chút sẽ thấy Kha Hoàng không giống người thường.

Kẻ thua là ai, ngay bây giờ cũng biết, Tuấn bị bàn tay sắc nhọn của Kha Hoàng xuyên qua ngực, gục tại chỗ. Trải qua một trận quyết liệt như vậy mà Kha Hoàng vẫn còn sung sức, hệt như không biết mệt, hắn còn đưa đầu ngón tay lên, liếm máu tươi đang chảy ròng ròng. Cảnh này khiến người dân vô cùng chấn động.

Trận tiếp theo, Trịnh Huy và Hai Cò. Hai Cò lại yếu thế trông thấy, Trầm Tử Thiêng cũng rất kinh ngạc, ban sáng Trịnh Huy không đánh trả, nàng còn tưởng gã yếu thế. Hai Cò là đệ tử của một môn phái không nổi danh cho lắm, rất nhỏ, gọi là San Hô.

Người như tên, gầy nhẳng như một con cò, tuy nhiên tốc độ di chuyển không thể xem thường. Ban đầu Trịnh Huy cũng bị hắn làm cho hoa mắt. Thế nhưng càng đấu càng nhận ra, chẳng biết Hai Cò học võ gì mà chỉ giỏi chạy trốn, còn đấm đá lại như mèo cào.

Trịnh Huy được Nguyễn Linh ném cho một cuốn sách, tự học lấy, sau đó thường bị các đệ tử khác "rèn luyện", thành ra coi như cũng có chút kinh nghiệm.

Thấy Hai Cò nhảy lò cò suốt, Trịnh Huy cũng chẳng có ý định kết liễu người ta, gã vung một đấm, dồn mười phần công lực, đánh cho Hai Cò bị ngã bay xuống võ đài, lưng hắn đập mạnh lên đất, sau đó chẳng thấy có động tĩnh muốn đứng dậy nữa.

Công Nguyên nói được phép một mất một còn, không nói không được xin tha cho đối thủ một mạng. Trịnh Huy rõ ràng chính là kiểu người sẽ làm như vậy, chắp tay thưa: "Sơn chủ, ta muốn dừng đấu."

Công Nguyên: "Được, người thắng cuộc là Trịnh Huy."

Hắn làm vậy, những kẻ còn lại chắc chắn sẽ lên sóng dị nghị.

"Còn tự tưởng mình là thánh mẫu kìa, đã là sinh tử thì cho ra sinh tử. Hừ, chẳng có chí khí nam nhân."

"Há, ta mà đấu với hắn, có khi ta cảm thấy chính ta là ác bá, đang bắt nạt kẻ yếu vậy. Người như vậy mà cũng đòi tham gia."

Những kẻ còn lại còn đang hừng hực khí thế sẵn sàng một mất một còn, tự nhiên bị một câu nói của Trịnh Huy làm cho có cảm giác tự tát vào mặt mình.

"Những kẻ lòng dạ như vậy, không có chí khí làm anh hùng trong giang hồ, giống hệt như muốn nói rằng, những kẻ sẵn sàng chết vì võ hiệp là một trò hề."

Đến Trường Kiệt cũng ghét bỏ ra mặt, hắn đứng ở dưới "hừ" lạnh một tiếng, âm thầm quan sát mọi cử chỉ của Trịnh Huy.

Nguyễn Linh đoán trước được điều này, thế nên hắn cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Khi Trịnh Huy trở lại, hắn hiếm khi bớt chút thời gian cho gã một câu: "Không ngờ chạy vặt mà cũng thắng được. Khá đấy."

Trịnh Huy khiêm tốn: "Nhờ sư phụ dạy, và cũng chỉ là ăn may thôi ạ."

Nguyễn Linh nghe vậy, mặt mũi lại khó chịu, phất tay một cái: "Đừng tỏ ra khiêm nhường như thế, ngươi muốn được khen thêm à?"

Trịnh Huy á khẩu, chẳng biết nên đáp thế nào, mở miệng xong rồi lại khép miệng, cuối cùng im lặng chịu trận. Nào ngờ Nguyễn Linh càng không hài lòng, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Trịnh Huy chẳng biết làm sao, bèn chạy theo cun cút. Nào ngờ vào đến cửa, Nguyễn Linh đã nhốt hắn ở bên ngoài, Trịnh Huy biết tính khí hắn như vậy, cũng đành chịu, bèn chạy ra ngoài hóng xem trận tiếp theo.

Mấy trận tiếp theo không đặc sắc lắm, thế nhưng vụ này vừa hay cũng là ngày kiếm được bộn tiền nhờ cá cược. Coi như là có được mánh làm ăn khá hời. Nhưng thật sự mấy vụ cá cược này phải nhờ may mắn, còn lại những kẻ không gặp may, thất bại trắng tay trở về, có khi phải táng gia bại sản, may thì bị vợ con chửi đánh là thôi, xui thì bị kéo đến nhà đòi nợ, siết nhà siết ruộng, coi như suốt phần đời còn lại cạp đất mà ăn.

Kết quả của buổi thi đấu hôm nay là giữ được mười người sống sót. Còn lại kẻ không chết thì cũng hấp hối. Mấy khách sạn ở gần phái Giao Long đều chật kín phòng, dân chúng định bụng ở lại một đêm, để mai đến xem tiếp. Bởi vậy mấy quán xá và nhà trọ trong hai ngày này đều buôn may bán đắt.

Chỉ có Trầm Tử Thiêng ăn bờ ngủ bụi, sau khi đại hội kết thúc, Diệp Lý lập tức đi tìm nàng. Hắn còn mong nàng cảm thấy lạ nước lạ cái mà sợ, chạy lẽo đẽo theo sau mình. Nào ngờ Trầm Tử Thiêng mới mười chín tuổi, xem như đang còn là một con cáo non nớt, thích bay nhảy, chẳng biết đã chui vào xó nào rồi.

Thật ra là thấy Trịnh Huy mời nàng đồ ăn ngon, thế nên đã theo chân người ta đi mất. Trịnh Huy hết chạy vặt, mời nàng đến quán ăn gần nhất, đãi nàng một bữa ra trò. Bạch Hổ không giữ sĩ diện nữa, hóa thành một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi, tranh chọn món với Trầm Tử Thiêng.

Bạch Hổ đề nghị với Trịnh Huy: "Hôm nay xem như ăn mừng ngươi thắng cuộc, he he, người anh em, ngày mai cũng phải thắng đấy."

Trịnh Huy lắc đầu, hắn lấy bát đũa ra cho hai người: "Có lẽ ngày mai sư phụ thay tôi với người khác, chứ tôi thì làm gì có cửa mà thắng."

Trầm Tử Thiêng kinh ngạc: "Có thể thay thế à?"

"Có chứ, nếu năng lực tôi không đủ, hoặc có lí do nào đó không thi đấu được, sư phụ sẽ cử một người khác." Trịnh Huy cười nói, "Hồi chiều tôi thấy vị bị thương một bên mắt ấy, rất lợi hại."

Trầm Tử Thiêng chỉ tay về phía sau lưng Trịnh Huy: "Hắn á hả?"

Trịnh Huy ngoái đầu, thấy Kha Hoàng đang ngồi một mình một bàn, ăn uống ngon lành. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Huy, ngẩng phắt đầu lên. Khoảnh khắc chạm mắt với nhau, Trịnh Huy thầm cảm thấy rét lạnh. Ánh mắt kẻ này chỉ có vẻ hung thần ác sát.

"Người này không nên động vào." Trịnh Huy quay đầu lại, nhỏ giọng nói, "Trên giang hồ nhiều kẻ lợi hại, à, cô đã tìm thấy sư phụ chưa?"

"Rồi." Trầm Tử Thiêng thấy phục vụ bưng đồ ăn lên, thầm ngạc nhiên, "Chà, đồ ăn ở đây trông ngon hơn nhiều, sư phụ ta không biết nấu mấy cái này."

Trịnh Huy như nghĩ ra cái gì đó, dè dặt hỏi: "Ừm... vậy là, chuyện nấu ăn thường ngày là sư phụ cô nấu hả?"

Bạch Hổ gật đầu, gắp thức ăn bỏ vào bát: "Chả thế à? Chứ cái ngữ này thì nấu gì, làm đâu vụng đó. Ngươi không biết đâu, Diệp chân nhân không chỉ lo từ cái ăn đến cái mặc, chẳng khác nào một người cha đảm đương mọi trách nhiệm trên đầu."

Trịnh Huy bắt được điểm mấu chốt: "Diệp chân nhân? Là vị hồi chiều..."

Bạch Hổ lỡ lời, nó bụm miệng, nhìn Trầm Tử Thiêng. Trầm Tử Thiêng thản nhiên nói: "Sư phụ ta không thích người ngoài biết, nếu ngươi đã biết rồi thì hãy giữ bí mật."

"Tôi còn tưởng cô lợi hại như vậy sẽ thật sự tự lập môn phái riêng." Trịnh Huy cười. "Cớ làm sao lại không cho người khác biết được? Thông thường nhận đệ tử thì có gì đâu mà lạ nhỉ? Ài, thôi, xem như tôi chưa nói gì, tôi hơi nhiều chuyện ha ha."

Trầm Tử Thiêng ngẫm nghĩ chốc lát, đáp: "Ta đoán ra rồi."

Bạch Hổ và Trịnh Huy đồng thanh: "Làm sao?"

Nhưng sau đó Bạch Hổ lại xua tay: "Thôi thôi đừng nghe ngữ này nói bậy bạ, chắc chắn điều cô ta nghĩ ra không phải thứ gì hay ho."

Trầm Tử Thiêng gõ đầu nó, Trịnh Huy lắng nghe rất nghiêm túc, chỉ thấy Trầm Tử Thiêng nói: "Ta nghe nói người ta thích giấu vàng giấu bạc, chẳng cho ai biết, là vì vàng bạc rất quý. Vậy thì chứng tỏ sư phụ xem ta là báu vật rồi."

Bạch Hổ: "Ta thấy giống mèo giấu cứt."

Trịnh Huy ngại ngùng cười: "Ta thấy cô ấy nghĩ đúng hơn ha ha."

"Ta cũng tự thấy có lí." Trầm Tử Thiêng liếc Bạch Hổ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip