Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, Diệp Lý đến đúng như lời hẹn. Không đến trễ một phút. Nơi ở của Trầm Tử Thiêng hóa ra đẹp hơn tưởng tượng, ngọn núi này không dồi dào linh khí như đỉnh Phương Vân, ấy vậy mà cũng có không gian thoáng đãng, tươi mát. Bóng cây che rợp ánh nắng, trước cửa động còn giăng đầy hoa trái, đúng là nơi ở của nữ nhân.

Diệp Lý được Trầm Tử Thiêng kéo tay dẫn vào, nàng còn rót trà cho Diệp Lý. Bà Lan Anh bước ra, ăn mặc khá chỉnh tề. Đằng xa có mấy cô chị của Trầm Tử Thiêng dõi theo, hắn biết nhưng không lên tiếng. Tuy rằng gian phòng Trầm Tử Thiêng sạch sẽ thoáng mát, thế nhưng ở cùng với các chị em không ăn chay, thể nào cũng phần nào ảnh hưởng. Dù nàng có tư chất, căn cơ cao thâm đến đâu cũng không thể chủ quan. Thế nên Diệp Lý cũng có một chút vội vã.

Trầm Tử Thiêng ngồi trong lòng mẹ, nàng bốc một nắm hạt dẻ, bóc từng hạt đưa lên miệng bà. Bà Lan Anh nói: "Con ăn đi, mẹ già rồi, răng không còn cứng nữa đâu mà nhai."

Thế là Trầm Tử Thiêng đưa hạt dẻ vào mồm, bóc hạt khác cho Diệp Lý. Bà Lan Anh thấy vậy liền đập tay nàng một cái: "Đưa đây, đạo sĩ không ăn hạt dẻ."

Trầm Tử Thiêng hỏi: "Vậy họ ăn gì để sống hở mẹ?"

Diệp Lý bật cười, bà Lan Anh vừa tự nhận răng không còn cứng giờ lại bốc mấy hạt mà nàng đã bóc bỏ vào mồm: "Đạo sĩ không cần ăn gì cả."

Diệp Lý mở lời: "Phu nhân cũng biết hôm nay ta đến là vì gì chứ? Diệp Lý không có gì ngoài nguyên tắc, hôm nay sẽ không về tay không."

Bà nghe vậy liền chau mày: "Không ngờ Diệp chân nhân cũng phải vội vội vàng vàng đi tìm đệ tử nối dõi đấy, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với tiền kiếp của nó?"

Diệp Lý nói: "Ân nhân."

Bà Lan Anh sững sờ. Bà cũng biết danh xưng của Tam Giác Đạo trên giang hồ, trong ba người này, người mà bà cảnh giác nhất là Diệp Lý, chẳng ngờ đến một ngày nào đó lại được Diệp Lý ghé thăm, xin con mình về. Ngoài mấy cái danh tốt đẹp ấy, người ta còn đồn đại Diệp Lý là kẻ hỷ nộ ái ố vô thường, không đo lường được, độc lai độc vãng, xưa nay chưa bao giờ tìm cầu đạo lữ.

Bà Lan Anh: "Đúng là con gái ta xưa nay không thích ăn thịt, Diệp chân nhân tinh mắt, thế nhưng trên thế gian thiếu gì người, ngươi cứ phải nhất thiết là con của ta vậy?"

Diệp Lý: "Không phải bây giờ thì sau này cũng sẽ gặp mà thôi. Phu nhân, duyên đã định sẵn, chỉ là sớm hay muộn, nếu để Tử Thiêng ở lại đây lâu, chưa chắc là một sự lựa chọn tốt. Tán Hồn chú không dễ giải, nhưng không phải không thể giải, phu nhân cũng không cần phải hy sinh tính mạng làm gì."

Lời nói của hắn quá hợp lý, tới mức bà chẳng thể bàn cãi. Bà cúi đầu nhìn Trầm Tử Thiêng, nàng chỉ mới là một cô bé sáu tuổi, còn thấy hạt dẻ thú vị hơn cuộc trò chuyện của người lớn, bóc hạt này đến hạt khác, hệt như một con sóc nhỏ bị trì độn, tốc độ hơi chậm chạp một chút. Nghe nhắc đến Tán Hồn chú, bà lại nhớ về đoạn ký ức xa xôi. Năm ấy, người bà yêu thương lại là một kẻ chính đạo, bà là một hồ ly tinh, ấy vậy mà cũng bị lời hứa hẹn làm cho mờ mắt. Đến khi biết mình mang con của hắn, ngay từ lúc trong bụng, hận thù nuốt chửng lấy bà, hạ một Tán Hồn chú lên chính đứa con mình.

Thế nhưng thù hận cũng giống như mật ngọt, tan trên đầu lưỡi rồi thôi. Bà không phải kẻ ôm thù quá lâu, mà cũng không muốn đi tìm kẻ đó trả món nợ này. Bà thật sự làm một con hồ ly già, nhận ra cho dù là hạnh phúc, vui vẻ, tủi hổ cũng vô thường như nước chảy gió bay. Nhắm mắt cảm nhận một chút, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn dư âm sót lại là Trầm Tử Thiêng. Nàng là một vết son chói lọi, mỗi lần bà nhìn vào, lại thấy mình năm xưa rồ dại biết bao nhiêu.

Suy cho cùng, con cũng chỉ là con, đứa trẻ này có tội tình gì đâu. Hận thù của bà tan dần, bà an phận thủ thường nuôi dạy Trầm Tử Thiêng đàng hoàng. Phần nào bù đắp cho lỗi lầm năm ấy. Thế nhưng sự thật là Tán Hồn chú chẳng biến mất, bà biết cách hạ, không biết cách giải. Giống như là một cái tát của luật Nhân Quả vậy. Ép bà phải sống với sự ô nhục của chính mình.

Bà Lan Anh bỗng nói: "Nếu ngươi đánh thắng ta, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn."

Diệp Lý đồng ý ngay. Trầm Tử Thiêng ngơ ngác đứng một bên, nhìn theo mẹ và Diệp Lý giao đấu với nhau. Bà Lan Anh cũng biết trước kết quả thế nào, nhưng bà vẫn muốn dốc hết sức mình. Bại dưới tay Diệp Lý, chiến thắng con quỷ ở trong lòng. Miếng thịt xé ra từ cõi lòng bà, nay tự tay dâng cho một kẻ khác, chẳng biết có thật sự đành lòng hay không. Khi Trầm Tử Thiêng được Diệp Lý bế lên, bà chẳng hề ngoái đầu nhìn nàng. Trầm Tử Thiêng chỉ nghĩ rằng mình được đi chơi, thế là mừng rỡ vô cùng.

Lần đầu tiên nàng đến đỉnh Phương Vân, vốn dĩ đã quen với tà khí ở quê cũ, nơi đây lại có linh khí dồi dào, nàng nhất thời vui chơi quên lối về. Trầm Tử Thiêng bộc phá hết công suất, chạy tung tăng khắp nơi, lần đầu nhìn thấy Bé Hoa cũng không sợ, chẳng biết từ đâu mà đào luyện cho nàng một cái tính lì lợm, đến Diệp Lý cũng phải thắc mắc.

Tất nhiên, dù nàng có ham vui đến đâu thì vài ngày sau đó sẽ chán, xưa nay chẳng có thú vui nào mãi mãi khiến lòng người khắc sâu đời đời kiếp kiếp. Đêm ngủ một mình trong sơn động, nàng thấy nhớ mẹ. Nàng đòi Diệp Lý đưa nàng về. Lần đầu tiên nếm được vị khổ của "cầu bất đắc", nàng khóc ròng bảy ngày bảy đêm, Diệp Lý cũng chẳng dỗ dành, nàng vừa há miệng khóc, Diệp Lý đã nhanh nhảu đưa cho nàng một đôi đũa và cái vung: "Không được, ta khóc trước, hôm qua ngươi khóc rồi, hôm nay tới lượt ta. Khi nào ta lên tiếng thì ngươi gõ nhé, phải có dàn đồng ca thì khóc mới sướng."

Trầm Tử Thiêng: "..."

Hóa ra mẹ là thiên thần, còn hắn mới chính là quỷ dữ.

Chờ nàng khóc cho đã, Diệp Lý mới nói: "Tử Thiêng, từ nay ta là sư phụ của con, mẹ con cũng đã phó thác con cho ta rồi."

Trầm Tử Thiêng ngơ ngác câu hiểu câu không, nhưng rồi cũng cam lòng dập đầu, bái Diệp Lý làm sư phụ.

Mấy ngày đầu chẳng dạy gì nhiều, hắn kéo nàng ra đứng trên một mỏm đất cao, vắng vẻ. Dạy nàng tập dưỡng sinh.

Diệp Lý: "Nào, giơ tay lên. Di chuyển chậm thôi, hạ xuống, rồi đưa lên, chậm thôi chậm thôi. Hô theo ta này – Hít thở - Nguyện cho nhân gian được bình yên."

Trầm Tử Thiêng: "Nguyện cho nhân gian được bình yên."

Diệp Lý: "Cầu cho nhân thế bớt mê lầm."

Trầm Tử Thiêng: "Cầu cho nhân thế bớt mê lầm."

"Đúng rồi, cứ làm như thế."

"Sư phụ, cầu được ước thấy không?"

"Ai mà biết."

"..."

Với sự thông minh của nàng chắc chắn không thể nhận ra ngụ ý của Diệp Lý, hắn dạy nàng tập trung và hít thở đều đặn, cũng để cho nàng bớt vì nỗi nhớ nhà mà sầu khổ. Ngày ấy nàng cứ nghĩ đơn giản, sư phụ dạy gì thì làm theo, chẳng biết thêm điều gì cả, thế nhưng cũng rất có hiệu quả, hôm trước mới nhớ mẹ, hôn nay đã bận bịu chơi bời với đám bạn mới.

Diệp Lý là kẻ lợi hại, nàng biết, thế nên cũng hứng khởi trở lại sau một thời gian chia cách tình mẫu tử. Nàng được ở ngay trên sơn động lớn ở đỉnh núi, còn Diệp Lý lại chọn núp mình dưới hang động nhỏ nhỏ phía dưới. Nàng tò mò hỏi: "Sao sư phụ không ở cùng con?"

Diệp Lý: "Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Mẹ con không dạy cho con hả? Nhớ nhé, sau này lớn lên, à không, từ ngay bây giờ, nếu hễ cứ nghi ngờ kẻ nào có ý xấu với con, cứ tát kẻ đó cho ta."

Trầm Tử Thiêng: "Lỡ là sư phụ thì sao? Sư phụ hôm trước chẳng phải nói "nhân vô thập toàn", có xấu có đẹp ư?"

Diệp Lý chắp tay sau lưng, đạo mạo nói: "Là sư phụ cũng không được lơi là cảnh giác. Con có tin cũng phải nghi ngờ, không được để cảm xúc chi phối. Nữ nhân có quá nhiều cảm xúc, rất dễ buồn dễ giận, bởi vậy cũng dễ tin tưởng. Con tin tưởng cũng được, không tin cũng được, nhưng phải giữ lại cho mình chính kiến, thà con không biết gì, nhưng đã biết thì phải có nghi ngờ."

Vậy là Trầm Tử Thiêng lớn lên giữa một đống triết lý nhân sinh do Diệp Lý nhào nặn. Mới ban đầu nàng còn hí hửng theo Diệp Lý như cái đuôi, đòi hắn dạy công phu. Nhưng hắn chỉ suốt ngày làm bạn với khỉ trên cây, ăn no rồi lười biếng chảy thây, bắt nàng ngồi thiền tọa và đứng tấn, khiến chút ngưỡng mộ ban đầu của nàng dần dần trở thành một thứ chướng tai gai mắt. Thành ra sau này cứ hễ muốn lên đỉnh Phương Vân mong lên xem Diệp Lý dạy dỗ đệ tử ra sao thì lại chẳng có, chỉ thấy Trầm Tử Thiêng mười mấy tuổi cầm gậy rượt Diệp Lý chạy khắp nơi vì tội bắt sâu lén bỏ lên tóc nàng.

Trầm Tử Thiêng rượt không được, dừng lại vận công lực, nàng vốn dĩ không hề nhận ra, nhờ công phu thiền định mà hắn dạy, nội công của nàng mỗi ngày một dày lên trông thấy. Nàng đạp gió leo lên cây, chực chờ Diệp Lý đi qua thì chụp luôn một thể. Nhưng dù sao thì cho dù Trầm Tử Thiêng có khôn hơn cũng chỉ được sánh như quả trứng, không thể ranh ma hơn con vịt giời Diệp Lý được.

Diệp Lý huýt sáo đi ngang qua gốc cây Kèn Hồng, Trầm Tử Thiêng cầm gậy đánh lén, chẳng những thất bại còn bị Diệp Lý lẳng về, bắt đứng tấn suốt một canh giờ.

Về sau nàng còn vứt cả kính ngữ, xưng "ngươi" và "ta" với hắn. Tuy vậy, Diệp Lý cũng chẳng đoái hoài, đúng là "ở trong chăn mới biết chăn có rận", ban đầu bị vẻ ngoài đạo mạo của hắn lừa, giờ mới biết hắn thực chất là kẻ vô tâm vô phế thế nào.

Có hôm Trầm Tử Thiêng trốn thiền chạy xuống núi đi chơi với Bạch Hổ, Diệp Lý biết mà chẳng cản. Nào ngờ mải chơi quên đường về. Bạch Hổ lúc ấy hóa thân được hình người, nhưng không phải thanh niên trai tráng gì, chỉ là một cậu nhóc loi choi. Thế nên tu suốt mấy trăm năm sau vẫn mãi chưa lớn, vậy là không dám biến hình người nữa. Hai kẻ này đều vì sự tò mò, xuống chỗ dân làng cư ngụ, thấy người ta bán đầy kẹo gọt với thức ăn thơm phức, thèm chảy nước dãi mà lại chẳng có đồng bạc nào.

Đến đêm, cả hai không biết đường về, Trầm Tử Thiêng cuối cùng vì sợ quá, khóc tu tu. Diệp Lý bấy giờ mới xuất hiện, nhưng lại hóa trang thành một đại hãn xấu xí, thô bạo dọa nạt muốn bắt nàng mang đi bán lấy tiền, hắn đứng chặn nàng ngay giữa đường: "Chà, nhóc con nhà ai mà béo trắng thế này, lâu rồi không ăn thịt trẻ con, nào, ngươi sợ cái gì, ta mới chào hỏi chứ đã làm gì đâu."

Trầm Tử Thiêng đứng chắn trước Bạch Hổ, tay cầm nhánh cây hơi run run: "Ngươi là ai? Không được tới gần."

Diệp Lý: "Ta là ông ba bị thích bắt trẻ con về làm mồi nhắm. Chà, không có người lớn bên cạnh mà dám đi lung tung thế này, nhìn là biết hai đứa bây không phải trẻ ngoan. Mau theo ta về, để ta làm thịt đãi anh em bạn bè một bữa."

Trầm Tử Thiêng dù sợ sệt vẫn đứng chắn trước Bạch Hổ, trong tay lăm le cành cây khô, gương mặt kiên định, nước mắt chưa khô còn đọng trên khóe mắt, nàng la lên: "Ngươi đừng hòng tới đây, sư phụ ta lợi hại lắm, sắp tới đón bọn ta rồi, sư phụ sẽ đánh chết ngươi!"

Diệp Lý: "Ồ, còn có sư phụ cơ à? Nhưng mà có thấy đâu, à không, chừng nào hắn tới thì ta trả bộ xương khô của hai đứa bây cho hắn là được. Ha ha ha!"

Trầm Tử Thiêng không ngờ chính mình sẽ thành món ăn cho kẻ khác, thế là nước mắt thi nhau chạy xuống, nhưng vẫn cương quyết gay gắt đối chọi, không chịu thối lui: "Sư phụ biết ta ở đây, ngươi dám tới một bước, sư phụ ta chặt chân ngươi."

Diệp Lý thầm nghĩ: "Quái lạ, trong mắt con bé này mình trở thành quỷ dữ từ bao giờ vậy?"

Hắn cúi người tóm lấy Trầm Tử Thiêng, Trầm Tử Thiêng vận công lực bỏ chạy nhưng lại bị hắn hóa giải, túm được hai tay nàng, bẻ gãy nhánh cây vứt sang một bên, hắn cười khà khà, một tay véo má nàng: "Đúng là thịt trẻ con, vừa mềm vừa ngon."

Trầm Tử Thiêng giãy một tay ra, tặng cho hắn một cái tát.

Diệp Lý: "..."

Sao những cái nên nghe lời thì không nghe, những cái không đúng lúc thì lại tin theo răm rắp vậy?

Bạch Hổ sợ mất mật, Trầm Tử Thiêng chỉ phản ứng theo bản năng, thấy người có ý xấu với mình liền không chịu động não nữa. Tát người ta xong mới cảm thấy sợ, nghĩ thầm: "Sư phụ nói dối, sư phụ không dạy nếu người xấu mạnh hơn ta, đánh thắng ta thì ta phải làm gì."

Vừa hay lúc ấy có mấy người dân chạy lại, can đảm cứu Trầm Tử Thiêng, Diệp Lý đành nhịn, chịu bị mấy quá trứng bị ném vào mặt, khi trở về đỉnh Phương Vân, sắc mặt có hơi khó coi. Hắn để cho nàng và Bạch Hổ được người dân lôi đi, sau đó mới trở lại nguyên hình, chờ nàng được ăn no nên xong xuôi mới tới đói. Hai đứa trẻ này cũng được cái vẻ bề ngoài xinh xắn, thế nên rất được lòng mấy cô mấy bác, kẹo bánh ôm không hết.

Bạch Hổ còn nói: "Vậy mới nói Diệp Lý bủn xỉn thật đấy."

Trầm Tử Thiêng mới nãy cầu sư phụ mình đến cứu, đầu óc cũng chỉ có ký ức mấy giây ngắn ngủi, quên béng gã cường hãn ban nãy, giờ nghe vậy cũng gật đầu: "Đúng vậy, làm gì có nhiều kẹo bánh thế này, hay là hắn nghèo quá chăng?"

Bạch Hổ: "Chứ gì nữa, ngoài dăm ba cái công phu mèo cào thì có gì đâu, hừ hừ, mong cho hắn cô độc cả đời."

Diệp Lý: "..."

Đỉnh Phương Vân không có hai đứa này thật ra cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip