Ngan Nam Luan Hoi Chuong 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần An gật đầu với ma đầu: "Được, ngươi cứ tùy ý đi."

Nguyễn Linh nhíu mày: "Như vậy sao được, như các vị thấy đấy, tất cả các vị sơn chủ đều đã đứng chờ sẵn rồi, chỉ cần công tử giao tên đại ma đầu cho chúng ta xử lý, trừ hại cho dân là được."

Trần An "chậc" một tiếng, mất kiên nhẫn đẩy tên ma đầu kia từ vách đá xuống: "Ngươi đi chơi đi."

Nguyễn Linh lùi lại. Hắn phất tay một cái, bốn vị sơn chủ lần lượt là phái Vĩ Cầm, Vị Thử, San Hô, Địa Các nhất loạt lao lên. Đằng sau lưng họ là đám đệ tử dàn thiên la địa võng, rõ ràng là không hề tới chỉ đề bàn luận và đòi người. Lớp người ngày nối tiếp lớp khác, ngự kiếm trên không trung, đen chi chít như bầy muỗi.

Tên ma đầu cười thích thú, tiếng cười của hắn khiến Nguyễn Linh cũng phải ghê người, hắn cười như trẻ em reo lên khi được kẹo. Ngay sau đó, đồng tử ma đầu đỏ rực. Hắn dang tay dang chân giữa không trung, thả bản thân rơi tự do. Hệt như giữa thiên địa này không gì có thể cản nổi hắn. Bầu trời kéo mây đen tới, dưới đất rung chuyển ầm ầm.

Mặt đất bắt đầu nứt ra một đường nhỏ, sau đó trong phạm vi một dặm bỗng tách ra làm hai nửa. Nguyễn Linh hô: "Lùi lại, đây là ma đầu đã có lãnh ngộ ngang bằng với người cõi Trời. Cẩn thận vào!"

Ngay từ vết nứt tuồn ra những làn khói đen, chỉ chốc lát sau đã nghi ngút khắp xung quanh.

Đám Diều Hâu, Bé Hoa, Sơn Hầu... đều thi nhau chạy lên đỉnh núi núp cả, cũng đồng thời bảo hộ Trầm Tử Thiêng ở bên trong.

"Ôi ôi sao tự dưng nhiều khách ghé chơi thế?" Diều Hâu nửa người nửa chim, đậu trước cửa động nhòm xuống dưới, nó hỏi Sơn Hầu, "Ê, sao ta thấy kẻ kia giống Diệp Lý quá vậy, có phải hắn không, đã chết thẳng cẳng rồi mà?"

Sơn Hầu không biết vì chuyện gì mà mang tâm trạng tuột dốc từ nãy tới giờ, bỗng nhiên bị hỏi, vội lắc đầu: "Ta không biết, ôi Vũ Nương của ta sao lại là đàn ông thế kia..."

Diều Hâu biết có hỏi con khỉ này cũng bằng thừa, bèn bay tới bên cạnh Bạch Hổ, chưa kịp hỏi đã nghe Bạch Hổ giận dữ nói: "Ta không biết, Diệp Lý hay không mặc xác hắn, hừ hừ, nợ ta con gà quay chưa trả đâu, hắn chắc chắn không phải hạng quân tử gì!"

Diều Hâu: "..."

Trên nhân gian lắm kẻ mồm miệng khác nhau, lòng dạ không đo lường được, nhưng sao ở trên núi Phương Vân rặt một lũ không có lương tâm vậy? Đứa nào cũng không có tiền đồ.

Bé Hoa trườn đến, giọng nói như bà cụ tám mươi: "Ta biết ngay là lũ người này tới đây để phá phách mà. Bạch Hổ, ngươi ở lại canh chừng chủ nhân, đưa những đứa trẻ còn lại lên hết chưa?"

Diều Hâu đáp: "Trước mắt không thấy sót đứa nào, giờ xuống nghênh chiến được chứ?"

Sơn Hầu đứng phắt dậy, như một anh hùng hảo hán, quyết tâm gạt nước mắt, xung phong: "Vũ Nương, dù em là nam hay nữ thì anh vẫn không thay đổi! Đi! Các anh em! Xông lên!"

Sơn Hầu, Bé Hoa, Diều Hâu, Bạch Hổ là những kẻ gần như là đứng đầu đám súc sinh, bởi vậy trách nhiệm hàng đầu là phải đưa những con thú nhỏ chưa khai mở linh trí lên đỉnh núi lánh trước, sau đó mới cử một người ở lại và những kẻ khác thay nhau đối đầu kẻ địch. Lúc này ở bên giường của Trầm Tử Thiêng chi chít toàn sóc với thỏ, chim chóc bay loạn xạ, Tiêu Thố đang bực tức, muốn ngủ cũng không yên, phải vùng dậy cầm gậy chạy khắp nơi dẹp loạn.

Từ vết nứt dưới đất, một bàn tay to lớn như cái bè thò ra, Nguyễn Linh và các sơn chủ cùng lùi lại, đám khói đen ngày một nhiều, che khuất tầm nhìn khiến Nguyễn Linh cũng phải tức đến mức bật cười. Kha Hoàng nhảy xuống, Phú Mai tiến lên một bước, Trần An ngăn lại.

Nguyễn Linh vừa thấy Kha Hoàng, hắn dang tay đón chào: "Ôi bằng hữu của ta đây rồi, cũng nhờ có ngươi cả, thế nhưng ngươi xem này, đại ma đầu kia khó xử lý đấy."

Kha Hoàng tới đứng sóng vai với Nguyễn Linh, đối mắt với đám Trần An và Phú Mai. Hắn ghé tai Nguyễn Linh nói nhỏ: "Trầm Tử Thiêng đang bị thương, thọ cũng không dài, cùng lắm là hai canh giờ nữa thôi, không cần quan tâm đến cô ta."

Nguyễn Linh gật đầu, hắn âm thầm hạ một cấm chế nhỏ trên người Kha Hoàng, nếu Kha Hoàng phản lại hắn, tất nhiên sẽ bị hắn hoàn toàn chế trụ. Nguyễn Linh vốn là một kẻ như vậy, sống bao nhiêu năm chỉ giỏi trò đề phòng người khác không biết mệt.

Kha Hoàng lại chẳng quan tâm lắm, hắn hiểu rõ Nguyễn Linh, nói: "Muốn diệt ma đầu thì bắt Vũ Nương là được, là kẻ mặc đồ đen ấy, đúng vậy, chính hắn. Hai kẻ đó đã có huyết ước, giết một thì kẻ còn lại cũng không sống nổi."

Bàn tay thò ra từ vết nứt kia chầm chậm nhô lên cao, ma đầu cười gằn một tiếng, sắc mặt hắn mất đi vẻ trong sáng hồn nhiên, lúc này nhìn hắn cười, thoạt nhìn hơi điên rồ. Nguyễn Linh trầm giọng: "Ngươi nói muộn quá đấy."

Kha Hoàng: "Thì bây giờ ngươi cũng mới tới."

Nguyễn Linh ngớ người, bỗng vỗ vai Kha Hoàng cười to. Sau đó hắn đưa cho Kha Hoàng hai viên đan dược hình tròn, một viên màu đỏ sẫm, viên còn lại màu xanh nói: "Như đã hứa với ngươi."

Kha Hoàng ngửa tay đón lấy, không hề do dự, lập tức lấy viên màu đỏ bỏ vào mồm.

Nguyễn Linh quay sang đám sơn chủ, ra lệnh: "Lê Minh, Ngọc Phước, các ngươi đánh lạc hướng, còn lại đi vây bắt con rắn đen đó cho ta."

Lê Minh Ngọc Phước tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ trẻ trung, có thể thấy rằng công phu tu luyện không hề đơn giản. Hai kẻ này là sơn chủ của phái Vĩ Cầm và Vị Thử, lúc này hai mắt đằng đằng sát khí, hắc khí lượn lờ trên ấn đường, xua mãi không tan.

Cả bọn không đáp, chỉ chờ Nguyễn Linh ra lệnh rồi lập tức bay đi.

Trần An cao giọng, ngạo nghễ nói: "Nghe đồn sơn chủ phái Giao Long lâu nay không lo chuyện thế gian, sao hôm nay lại tới đây có nhã ý "thay trời hành đạo" vậy?"

Vũ Nương thấy phía bên trái có kiếm khí ập tới, Phú Mai tự giác lùi về phía sau, Vũ Nương hóa hắc long bay ra, tiếng rồng ngân vang dội, đám Diều Hâu vừa tới nơi cũng sắp bị dọa cho sợ mất mật.

Nguyễn Linh từ tốn đáp: "Chuyện khác Nguyễn Linh có thể nhường cho các vị sơn chủ khác xử lý, riêng chuyện này Nguyễn Linh bất tài, lười nhác đến mấy cũng phải lết xác đến đây, dẫn ma đầu về cho bằng được. Có lẽ công tử cũng biết hắn là ai rồi, thả hắn ra không phải là một chuyện hay ho gì. Ngày nay thiên hạ đại loạn, yêu ma quỷ quái giăng bẫy khắp nơi, dân chúng lầm than, thêm một hỗn thế ma vương xuất hiện, chẳng phải là tuyệt đường sống của dân sao?"

Trần An: "Nói hay lắm, ngươi không nói ta còn tưởng ngươi bắt người về để làm con cho ngươi đấy."

Mê Ti Trần An lúc này bỗng nhiên sụp xuống, hắn đứng như người vô hồn suốt đầu buổi tới giờ, bỗng nhiên như thể bị kẻ nào đó giật dây, gục đầu xuống, tan biến tại chỗ.

Nguyễn Linh trắng trợn nói: "Ồ? Sao ta lại không biết có Mê Ti xuất hiện nhỉ, công tử đừng đổ oan cho ta chứ."

Lúc này kẻ chui từ dưới đất lên cũng đã thò đầu ra, hiển nhiên đây là một người khổng lồ, khi thò được đầu ra thì kẻ khổng lồ này cũng đã có thể tự chui lên được. Ngay khi hắn chống tay lên đất, đám đệ tử danh môn chính phái đứng dưới đất bị chấn động mạnh.

Gã khổng lồ vừa đặt chân lên, Phú Mai vội đưa quạt che mặt: "Chậc, tên ma đầu này cũng thật là, phải để hắn ăn mặc tử tế đã chứ, sao lại khoác mỗi cái khố thế kia... Ầy, may mà cô Trầm không ở đây."

Trần An sầm mặt. Ma đầu nhảy lên vai gã khổng lồ, ngồi chễm chệ, chống cằm nói, giọng của hắn không cần dùng lực vẫn có thể vang dội khắp ngọn núi: "Ông đây dạo này chán quá, không ngờ các cháu tự dẫn xác tới, nào, lại đây cho ông thơm thơm cái nào!"

Nguyễn Linh: "..."

Cả đám đệ tử cũng phải nổi da gà. Tên khổng lồ này có gương mặt không điển trai cho lắm, được cái thân hình rắn rỏi, da ngăm đen, hai chân như hai ngọn núi, vững chãi vô cùng. Hắn vừa vung tay, móng vuốt đen dài của hắn quơ đến đâu máu chảy đầu rơi đến đấy. Đám muỗi đệ tử vo ve trên không trung cũng ngã từ kiếm xuống, chưa kịp tiếp đất đã rã thây.

Nguyễn Linh thấy vậy càng ung dung, như thể mọi chuyện hoàn toàn đúng theo ý hắn vậy.

Phú Mai ghé tai hỏi Trần An: "Ê, ngươi không định ra tay à?"

Trần An: "Chưa cần vội, ngươi nhìn kỹ đám đệ tử của bọn họ đi, đứa nào đứa nấy giống như bị ép buộc tới vậy, dàn trận vậy thôi, chứ đa phần vẫn là đệ tử của Nguyễn Linh xông tới, còn các danh môn chính phái khác chỉ có các sơn chủ bị ảnh hưởng. Mà Nguyễn Linh cũng muốn xử đám đệ tử cứng đầu đó lâu rồi, nếu có tan thương nát thịt thì chẳng phải Nguyễn Linh càng vui mừng à?"

Phú Mai: "Kẻ này điên thật rồi."

Phú Mai bấy giờ mới quan sát những người trẻ tuổi phía dưới, tuy rằng trong làn khói đen mờ ảo, không nhìn rõ sắc mặt, nhưng thật sự bọn họ không hề có ý định rút kiếm, đứng tụ lại, thậm chí có chút tách biệt với đám Nguyễn Linh. Hắn bỗng giật mình, đưa mắt qua Trần An, chỉ thấy kẻ này đứng chắp tay sau mông, ung dụng như chẳng bận tâm đến điều gì, mà lại giống như đã đoán trước phần nào vậy.

Trần An quay lại, thấy ánh mắt Phú Mai có chút bất thiện, hắn cảnh giác: "Phú bang chủ, từ lâu ta đã thắc mắc vì sao già đầu như vậy vẫn chưa có ý trung nhân, không lẽ ngươi có ý với ta? Ta có ý trung nhân rồi, ngươi buông bỏ đi."

Phú Mai: "..."

Xem như vừa nãy là hắn ảo tưởng vậy, tên Trần An này thì lo lắng cái khỉ gì.

Vẻ mặt Nguyễn Linh có chút dữ tợn, hắn cười khẩy, thấy bàn tay to lớn của người khổng lồ kia vươn tới, hắn lùi lại về phía sau. Kha Hoàng nhanh chân bỏ chạy ra xa, bỗng phát hiện đám đệ tử đứng tách biệt này đang xì xầm bàn tán, đưa ra kế hoạch rút lui.

Tên ma đầu ngoắc ngón trỏ, mắt kẻ khổng lồ liếc hắn một cái rồi cuộn nắm đấm, dộng một cái thật mạnh trên nền đất. Đất nứt đá lở, đám đệ tử non trẻ nhớn nhác không có chí khí muốn xông lên. Có vẻ bọn chúng đã nhận ra sơn chủ của bọn họ không còn như trước đây, vừa nãy Trần An còn cố tình nhắc đến Mê Ti, Mê Ti của Trần An lộ mặt ngay tại chỗ, tuy rằng đám đệ tử trẻ tuổi này đạo hạnh không cao, nhưng đã đặt chân lên con đường tu chân cũng có nghĩa là có căn cốt hơn người. Thế nên vừa nhìn đã hiểu ra gần toàn bộ mọi chuyện.

Chỉ là không hiểu âm mưu thật sự của Nguyễn Linh là gì.

Để đắp nặn ra được một đống Mê Ti, hẳn là đã rắp tâm từ lâu, luyện tà pháp cũng phải có kinh nghiệm.

Có kẻ hỏi ra miệng: "Nguyễn Linh không dễ đối phó, nhưng cũng phải có điểm yếu chứ. Hắn muốn trở thành hỗn thế ma vương chỉ vì muốn đứng đầu thiên hạ thôi sao?"

"Cũng không biết, nếu hắn muốn lên làm bá chủ thiên hạ, sao bây giờ mới bắt đầu đánh chiếm đỉnh Phương Vân? Tam Giác Đạo không còn ai, hắn muốn làm bá chủ cũng chẳng khó, ngày nay người tu chân có đạo hạnh như hắn không nhiều. Cứ phải đăm đăm đến đây mới được sao? Tuy rằng lời đồn đỉnh Phương Vân tu một năm bằng trăm năm ở bên ngoài, thế nhưng nơi có sức mạnh dồi dào ắt có huyền cơ, không đơn giản."

"Hắn liều lĩnh thật, các ngươi có thấy không, hắn đến đây như đi chơi vậy, đám đệ tử cỏn con của hắn thì làm được gì, chắc chắn là tới có dụng ý khác. Tên Kha Hoàng phản bội lại cố chủ nhân, chắc chắn là được nhận món hời gì đó rồi."

"Ta biết ta biết, hắn muốn Nguyễn Linh phá bỏ phong ấn trong người, nghe đồn nguyên thần của hắn bị tổn hại."

Kha Hoàng nghe thấy hết, cười khẩy, hắn cao giọng nói: "Nếu sợ chết thì bây giờ các ngươi lui đi vẫn còn kịp, đừng để cái miệng và trí tò mò làm hại cái thân, chết rồi không biết kiếp sau còn được làm người nữa hay không."

Giọng nói của Kha Hoàng không lớn cũng không nhỏ, đủ để cho người cần nghe sẽ nghe thấy.

Lúc này Nguyễn Linh không lui bước nữa, hắn lôi ra một cái bao bố màu be, vừa thả xuống đất liền có một con ngạ quỷ chui ra, da xanh bọc xương trắng, tóc tai lơ thơ. Ma đầu "ồ" một tiếng, cứ tưởng chỉ có một con, nào ngờ mông con đầu tiên chưa chui ra hẳn đã có một cái đầu trọc lốc khác trồi lên. Tốc độ của bọn chúng không thể đo lường được, chỉ chốc lát sau Nguyễn Linh đã có trong tay một đại quân ngạ quỷ, hơn thế nữa, hình như hắn không có ý định đóng bì lại.

"Lần đầu ta thấy đó, là cái gì vậy?" Ma đầu tò mò hỏi.

Nguyễn Linh mỉm cười, lễ độ nói: "Đây là Ngạ Bị, món bảo bối quý hiếm của Âm tào địa phủ, nay mượn trợ lực một chút, chứ ta thì chẳng có tài đức gì nhiều lắm, sợ đấu không lại ngươi."

"À, ngươi cũng biết thân biết phận đó chứ." Ma đầu chẳng hề khiêm tốn, hắn phất tay, tên khổng lồ cúi người, định bụng bịt Ngạ Bị lại. Nguyễn Linh làm sao có thể cho hắn toại nguyện, đám ngạ quỷ chi chít bắt đầu đông như kiến cỏ, tập hợp lại thành một đống, ấy vậy mà có thể biến thành một người khổng lồ tương tự.

"Ê hê." Ma đầu mở to mắt, gã khổng lồ của hắn không có cảm xúc gì, vung tay đấm một phát vào con ngạ quỷ khổng lồ. Ngạ quỷ khổng lồ bị hất văng nửa cái đầu, lát sau lại mọc ra nguyên vẹn. Ma đầu "hừm" một tiếng, nói: "Xem ra ngươi đã bán linh hồn cho Âm Tào Địa Phủ rồi, như vậy thì không còn tính là người nữa."

Kha Hoàng thoáng kinh ngạc. Trần An nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn nhảy xuống. Tam Độc rời vỏ, dài ra tám thước, rộng một thước. Nguyễn Linh cười ha hả, ngạ quỷ khổng lồ xoay người, cánh tay nó dài ra, gạt đám đệ tử đang ngự kiếm trên không một cái, đám người đó rụng xuống như lá khô, chết ra rả.

"Giờ đỡ vướng chân vướng tay rồi." Nguyễn Linh nói.

"Ngươi không đưa ra điều kiện nữa à?" Trần An nhếch miệng, "Xem chừng là tới cướp của rồi. Không nhìn ra kẻ như ngươi cũng có chấp niệm, người đã chết không thể hồi sinh, kể cả là ngươi có tìm được hoa Tuyết Linh, nuôi trên đỉnh Phương Vân cũng chẳng cứu lại một kẻ đã nằm dưới ba tấc đất đâu."

Nguyễn Linh vốn bình tĩnh, nhưng khi nghe lời của Trần An lại giống như bị hóc xương vậy, hắn gằn giọng: "Ngươi là ai?"

"Ngươi tự nghĩ đi." Tam Độc gạt một cái, kiếm khí xé gió, mạnh như cuồng phong, làm rụng một cánh tay Ngạ quỷ, tốc độ lành lại của ngạ quỷ đã nhanh hơn trước, chứng tỏ linh khí của Phương Vân cũng đang hỗ trợ nó.

Thấy kiếm của Trần An, Nguyễn Linh thoáng kinh ngạc: "Thì ra là Diệp Lý chân nhân, ta cứ tưởng ngươi đã chầu trời rồi, nào ngờ vẫn còn nhăn răng thế này, ngươi không lo an dưỡng tuổi già, cứ lo chuyện của ta làm gì?"

"Ngươi cướp nhà của ta mà to mồm à?" Trần An cảm thấy tò mò, "Mà Thu Trang cũng không còn sống lại được, đầu thai làm người lâu rồi, ngươi muốn tìm cũng dễ thôi, mắc gì đến phá nhà ta là sao?"

Ngạ quỷ dang rộng hai tay, sau đó nhằm ngay đầu tên không lồ, vỗ một cái. Tên khổng lồ cúi đầu, thụi một phát vào ngực ngạ quỷ, sau đó gàng chân nó, ngạ quỷ ngã xuống, sau đó hóa thành mũi kiếm lao lên, đâm xuyên bả vai tên khổng lồ. Máu văng tung tóe.

Ngạ quỷ bây giờ biến hóa khôn lường, hệt như một dòng nước, không bị sứt mẻ, rút khỏi vai người khổng lồ, hóa thành một bàn tay cứng như sắt thép, đỡ một kiếm của Trần An. Kiếm của hắn rung lên, tay hắn có cảm giác tê rần, có vẻ đã từ lâu rồi mới có được cảm giác kề cận sinh tử thế này. Tam Độc chưa bao giờ run rẩy mạnh như vậy. Hình như ngạ quỷ này còn ngang sức giằng co với Tam Độc.

Trước mắt thấy kiếm hắn càng ngày càng bị bóp chặt, Nguyễn Linh đang có ý định bóp nát nó. Trần An búng tay, Tam Độc hóa thành làn khói, chui ta khỏi tay ngạ quỷ, hóa thành Bạch Miêu. Vũ Nương ở bên kia một chọi hai, có vẻ không chiếm thế thượng phong, nhưng cũng chẳng bị dễ dàng hạ bệ, còn bớt được một chút thời gian nhìn về phía này.

Tiếng gầm Bạch Miêu kề tới, nó há miệng, oán khí của ngạ quỷ bị hút vào. Nguyễn Linh giật tay, ngạ quỷ lùi lại, phần bị hút đi không thể hồi phục được. Ngạ Bị của hắn đã đóng lại, thế nên không kịp bổ sung. Người khổng lồ của ma đầu không kịp để thương lành hẳn đã xông lên, bọn họ cũng nhờ linh khí của Phương Vân, đỡ được một chút áp lực.

Nguyễn Linh lao lên, đứng trên đỉnh đầu ngạ quỷ, nhập làm một với nó. Trần An suýt xoa: "Thằng này đầu óc có vấn đề nặng rồi. Úi!"

Chỉ thấy tiếng gió lao tới, tốc độ nhanh không thể lường được, Ngạ quỷ Nguyễn Linh lớn gấp đôi ban nãy, từ trên cao nhảy xuống, đập bẹp tên khổng lồ và Bạch Miêu. Bụi bay mù mịt, đất bị lún xuống hai hố hình bàn tay to tướng. Bên trong là máu thịt be bét và một thanh kiếm.

Ngực Trần An như bị thụi mạnh một cái, hắn lảo đảo. Phú Mai giật mình dùng quạt che mặt, hắn lén lùi lại, núp sau tảng đá lớn ngồi xem. Lúc này có tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, Phú Mai ngoái đầu, thấy Tiêu Thố đang hớt hải chạy tới. Hắn đoán nàng chạy không có ý định dừng lại, thầm tự trách mình dạy bùa hóa thân cho nàng quá vội vã. Phú Mai đứng dậy, túm tay nàng: "Cô định đi đâu đấy, coi chừng lại chết oan bây giờ."

Nàng giống như bị điếc, dùng tay quạt bay bụi bẩn trước mặt, vừa thấy Nguyễn Linh khổng lồ từ trên cao nhìn xuống liền sợ mất mật. Nàng chạy ra sau lưng Phú Mai, luôn miệng nói: "Ai thế ai thế? Ta mới ngủ một giấc thôi mà tỉnh dậy trở thành kẻ chẳng biết gì rồi!"

Phú Mai chép miệng: "Ừ thà không biết gì còn hơn, mà cô chạy xuống đây để làm gì, quyết đấu với hắn hả?"

"Ta xem ai thắng thôi." Tiêu Thố ló đầu ra, vừa hay chạm mắt với ngạ quỷ Nguyễn Linh. Nguyễn Linh cúi người xuống, Phú Mai đứng chắn lại.

Trần An thừa cơ lấy lại thanh kiếm và xách tên ma đầu lên, tên khổng lồ của ma đầu chẳng biết ra sao rồi, chỉ thấy một đống máu thịt không rõ hình dạng nằm trong hố. Mặt mày Ma đầu xây xẩm, nói: "Khụ, hắn mạnh hơn ta, năm xưa ta rủ hắn lên cõi Trời thì hay rồi."

Trần An: "..."

Có vẻ là quyết định cứu tên ma đầu này không phải là điều đúng đắn cho lắm.

Kha Hoàng còn đang ung dung tự tại, bỗng nhác thấy Tiêu Thố đang hóng hớt đằng xa, lập tức máu dồn lên não, hắn "chậc" một tiếng, thế nhưng quay về lúc này thể nào cũng bị Nguyễn Linh nghi ngờ. Chưa biết làm cách nào, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Nguyễn Linh vọng lại: "Đứa con gái kia, ra đây cho ta xem mặt."

Phú Mai nói với Tiêu Thố: "Ngươi thấy chưa? Nguyễn Linh dù có già rồi nhưng hắn vẫn là đàn ông, háo sắc lắm, mau về nhà đi!"

"Ta tìm Kha Hoàng hỏi chuyện cho ra lẽ đã, ta thì làm được gì đâu, Nguyễn Linh là tên nào? Háo sắc với con thỏ á hả? Bị đần à?" Tiêu Thố cứng đầu nói.

Bỗng nhiên Phú bang chủ cảm thấy chính hắn mới là một kẻ cứng đầu, dạy ai không dạy, đi dạy một con thỏ không có đầu óc.

Bầu trời sầm lại, Tiêu Thố còn tưởng mây đen kéo đến, nào ngờ là một bàn tay to tướng úp xuống, Phú Mai đẩy nàng lùi về sau, Nguyễn Linh chụp hụt. Tiêu Thố cậy mình được chắn sau lưng Phú Mai, gân cổ nói: "Cái thằng chết dẫm! Thỏ cũng không tha hả? Ở đời thiếu gì giai nhân có nhan sắc? Mong cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Mãi mãi không cưới được vợ, thích đàn ông!"

Phú Mai đỡ trán, thầm toát mồ hôi hột: "..."

Nguyễn Linh không tức giận, hắn nghe vậy còn cười rất khoái chí, buông tha cho nàng: "Nói hay lắm, ban nãy ta cũng thấy mặt ngươi rồi, chỉ muốn xác nhận lại thôi, đúng là mặt giống, nhưng tính cách thì không giống."

Kha Hoàng âm thầm thở phào. Nào ngờ ngay lúc này tim hắn như bị ai bóp nghẹt một cái, hắn thầm vui sướng trong lòng, nhìn hai bàn tay mình chằm chằm. Sóng cuộn biển gầm dâng lên trong cõi lòng khô cằn bấy lâu của hắn. Chân nguyên đang có xu hướng hồi phục lại bình thường. Sở dĩ hắn không tin Nguyễn Linh cho lắm, nhưng lại không hề tiếc thân mạng mình, cùng lắm thì mượn thân xác khác, trước mắt cần một thân thể nguyên vẹn đã. Đan dược mà Nguyễn Linh đưa được nặn từ lá cây Tuyết Linh, ở trong lò luyện đan bảy bảy bốn chín ngày.

Nhân lúc Ngạ quỷ Nguyễn Linh còn đang hít khí mây trời, Trần An đã vung kiếm lần thứ hai, nhát kiếm này xé được mây trời, bổ đôi được núi, nhưng lại bị Nguyễn Linh dùng tay không bắt lấy. Trần An cũng không bất ngờ lắm, hắn xoay cổ tay, kiếm biến thành Bạch Miêu, lao tới tạp một miếng ngay bả vai Nguyễn Linh, sau đó hóa thành làn khói, khi quay trở về tay Trần An đã trở lại thân kiếm. Tốc độ Trần An đã nhanh hơn, Nguyễn Linh không phản ứng kịp, bả vai vuông rộng bị lõm xuống, giống hình trăng khuyết.

Tên ma đầu bị vứt sang một bên. Hắn cũng không chờ cho Nguyễn Linh suy tính dùng chiêu khác, tung người bay lên, bám vào gáy Nguyễn Linh.

Tiếng cười trầm thấp của Nguyễn Linh khiến Tiêu Thố sởn gai ốc. Phú Mai đẩy nàng về: "Ôi trời ơi tôi cắn cổ xin cô, đừng có gây chuyện nữa, cô chửi hắn cái gì? Lỡ chửi xong khiến hắn tức điên lên nhổ cả đám bây giờ."

Tiếng gió lao tới, Phú Mai bị thổi bay, Tiêu Thố cũng bị gạt sang một bên, sau đó bị một bàn tay to lớn bắt được. Nàng giãy giụa, đấm thùm thụp vào mấy ngón tay của ngạ quỷ: "Chó má! Ta là thỏ, không phải người, ngươi có háo sắc cũng không làm gì được đâu!"

Nguyễn Linh thò một tay còn lại ra phía sau gáy, ma đầu chạy lên đỉnh đầu, tay Nguyễn Linh vừa di chuyển lên đỉnh đầu, ma đầu lại nhảy qua chỗ khác, đúng là linh hoạt còn hơn cả khỉ. Nguyễn Linh "hừ" một tiếng, không đáp lại Tiêu Thố, dường như bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ma đầu đứng trên đỉnh đầu, dộng một đấm từ trên cao xuống, Nguyễn Linh bị chấn động, hắn liếc mắt nhìn lên trên, máu chảy ròng ròng, có vẻ đầu bị nứt ra rồi.

Trong tay hắn vẫn tóm chặt Tiêu Thố, hắn đứng yên, hai mắt nhắm lại, Trần An thấy không ổn, vội vàng xách kiếm tránh xa. Tên ma đầu cười nhạo Trần An: "Nhát gan."

Trần An vẫy tay với ma đầu, như là chào tạm biệt.

Ma đầu chưa kịp le lưỡi trêu chọc hắn đã suýt nữa rơi xuống. Nguyễn Linh đứng xoay tròn tại chỗ, tốc độ như một cơn lốc xoáy, cuốn hết đất đá vào cơn gió, tóc Trần An bị thổi bung, một viên đá xẹt qua, cắt đứt dây buộc tóc của hắn.

Ma đầu giật mình, trước khi bị rơi xuống, hắn thấy mình lướt qua mấy ngọn cây, suýt bị chim ỉa vào đầu, còn thấy cả Vũ Nương đang hóa hắc long phun lửa, làm cháy trụi áo của gã sơn chủ phái Vĩ Cầm.

"Ầm" một tiếng. Chỉ thấy chân tên ma đầu chổng ngược chân lên trời, đầu cắm xuống đất, không những vậy còn chẳng chịu dừng lại, mặt cà dưới đất, kéo một quãng xa mới chịu xụi xuống.

Trần An "chậc" một tiếng, chưa kịp suýt xoa đã bị tát văng. Hóa thành một chấm nhỏ trên bầu trời. Đám Diều Hâu mới nãy còn hô hào lôi kéo anh em xông lên lúc này lại chẳng thấy đâu, hóa ra là núp sau lùm cây xem đánh nhau, mấy con vẹt còn đặt cược bên nào thắng bên nào đua. Đám vẹt cược Trần An thắng đã bị mất một vố lớn, phải chịu đi kiếm thức ăn cho cả bọn mấy tháng trời.

Bé Hoa nói: "Chẳng biết có sống nổi hết hôm nay không, các ngươi tính đến mấy tháng sau làm gì?"

Đám vẹt kêu: "Thôi, ta đặt Trần An thắng, phải thắng!"

Phú Mai xây xẩm mặt mày, vừa tỉnh dậy đã thấy đám Diều Hâu bu đầy mình, hắn vội nói: "Ta chưa chết, không ăn được đâu!"

Diều Hâu hóa thành nửa người nửa chim, hai cánh để nguyên lông, chỉ có thân trên và mặt mũi mang diện mạo của một cô gái trẻ tuổi, màu mắt xanh sẫm, cô ta ghé lại hỏi: "Ồ, ta còn tưởng nhận lầm người, hóa ra là Phú Mai, ngươi vẫn bé như vậy nhỉ, chẳng lớn thêm tí nào.

Phàm là một gã đàn ông, bị một cô gái chê nhỏ bé, trong lòng làm sao cam được. Hơn nữa kẻ chê hắn còn không được tính là người.

Phú Mai toan mở miệng phản bác, lại nghe thấy Tiêu Thố ở trên kia hét ầm lên: "Thả ta ra!"

Nguyễn Linh đưa nàng lên cao, ghé mặt quan sát, lát sau trầm trồ nói: "Chà, sao lại có thể giống như thế nhỉ? Ngươi ở đây, vậy tình nhân năm ấy của ngươi đâu rồi?"

Bỗng nhiên Nguyễn Linh khựng lại, như nhận ra điều gì đó, hắn quay phắt đầu nhìn về phía sau. Kha Hoàng từ dưới phóng lên, sức mạnh khôi phục hoàn toàn, nhanh hơn gió, xòe móng vuốt cắt đứt mấy ngón tay Nguyễn Linh, cướp Tiêu Thố đi ngay trong tích tắc.

Kha Hoàng đáp xuống đất, lập tức buông Tiêu Thố ra, đứng chắn trước mặt nàng. Tiêu Thố kinh ngạc, thầm quan sát hắn. Chỉ thấy Kha Hoàng hình như còn cao hơn lúc trước hơn nửa cái đầu, tóc dài hơn, khi hắn quay mặt lại, nàng suýt nữa bật thành tiếng. Mắt trái của hắn có một vết sẹo, kéo dài từ giữa trán chéo xuống má, cắt ngang lông mày và mắt hắn. Sắc mặt Kha Hoàng âm trầm, chỉ liếc Tiêu Thố một cái rồi ngửa đầu nhìn Nguyễn Linh.

Ngạ quỷ Nguyễn Linh bị cắt da cắt thịt cũng không kêu gào, chẳng lộ vẻ đau đớn, đã vậy trên mặt hắn còn xuất hiện vẻ âm dương quái khí, trông có chút ghê người. Hắc khí lượn lờ ở ấn đường, có vẻ như Nguễn Linh phải chiếm bằng được đỉnh Phương Vân, dù cho thân tẫn.

"Khá lắm, khá lắm." Nguyễn Linh gằn giọng, "Thì ra là ngươi cố tình tính kế cả ta, ha ha ha, đúng là dắt sói về nhà! Còn tưởng ngươi đã chết dưới tay Diệp Lý, bị hắn giết đi nhân tình, vậy mà còn mang ơn hắn, làm chó canh cho hắn. Thật đáng cười!"

Nguyễn Linh nhìn sang Tiêu Thố, thầm hiểu ra, hắn lại há miệng cười to: "Ta còn tưởng chỉ là người giống người, hóa ra là vì nhớ thương người cũ, lấy một cục đá vẽ bậy vẽ bạ lên, tưởng là nhân tình trở về. Ha ha ha, ngươi thật là đáng thương."

"Ngươi đáng thương hơn ta nhiều." Kha Hoàng "hừ" một tiếng, từ trong tay phóng ra một làn khói đen, Nguyễn Linh ngạo mạn, chẳng thèm hóa giải, còn thản nhiên hít vào. Trong tầm mắt hắn bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt hiền hòa, không cương nghị cho lắm, chắp tay chào hắn: "Sư phụ, con tin người."

Tiêu Thố không ho he nửa lời, hình như nàng còn bận sắp xếp lại câu chữ rời rạc của Nguyễn Linh. Kha Hoàng nhân lúc Nguyễn Linh ngẩn người, quay đầu ôm Tiêu Thố bỏ chạy.

Nguyễn Linh không đuổi theo, ảo ảnh vụt qua rồi biến mất. Hắn không thấy bóng dáng Kha Hoàng đâu, đành dẫm từng bước một lên tận đỉnh núi, nơi nào hắn đi qua, cỏ cây gãy đổ, không thể ngóc đầu dậy được.

Dấu chân hắn to bằng cả một cái ao, mưa đổ xuống có thể nuôi được mấy bầy cá.

Hắn vừa thấy trên đỉnh núi có một hang động, Bạch Hổ trong mắt hắn giống hệt mèo con, chẳng có chút sát thương nào. Hắn đứng vươn vai, hít linh khí Phương Vân như hổ đói, chẳng mấy chốc, vết thương trên người đã khôi phục hoàn toàn. Hắn đưa tay sờ lên mấy tảng đá, cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào, hòa với hắn làm một. Thân hình hắn thoáng run rẩy, cả suốt một quãng đời dài, chỉ chờ mỗi phút giây này. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình trong suốt. Bên trong là một linh hồn nam nhân, mặt mũi lờ đờ xanh xao, không còn tri giác, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Từ phía sau có tiếng xé gió. Nguyễn Linh vội nhét bình trở lại nhưng kẻ đó đã nhanh tay hơn, đập tan thứ trong suốt trong tay hắn.

Mắt Nguyễn Linh đỏ rực, hắn không có thời gian để xem kẻ đến là ai, trơ mắt nhìn vật mà mình giữ bên cạnh suốt mấy trăm năm, vỡ tan trên đất, hồn phách nam nhân ấy như một làn khói, đứng chập chờn lên một hòn đá nhỏ, sau đó tan biến không còn dấu vết.

"Chấp mê bất ngộ, ngươi không còn đường lui nữa." Giọng nói này là của Trần An.

Người vừa nãy xuất chiêu không phải hắn, mà là từ một nam tử trung niên đứng bên cạnh, lão là Phong Nguyên, nhìn còn có nét giống lão thầy bói bên đường ngày nọ.

Nguyễn Linh vươn tay nhặt lại mấy mảnh vỡ, nhận ra tay mình quá to, hắn thoát ra khỏi thân hình ngạ quỷ, trở lại nguyên hình, quỳ hai chân xuống đất, trên gương mặt lạnh lùng ban nãy của hắn giờ đây lại có nét hoảng loạn, hai tay hắn chụm lại hốt mảnh vỡ, ngón tay hắn bị mảnh vỡ cứa đứt, máu chảy ròng ròng. Miệng hắn lẩm bẩm: "Huy, Huy của ta..."

Trần An nhíu mày, hỏi Phong Nguyên: "Ta còn tưởng hắn mơ tưởng Thu Hiền và Thu Trang, không ngờ lại là..."

Phong Nguyên thở dài: "Hắn mất trí rồi, năm ấy còn nhiều điều uẩn khúc, Nguyễn Linh thật ra không si mê Thu Hiền đến mức ấy, hắn chỉ là là bị cảm hóa nhất thời, được người cho kẹo một lần, nhớ ơn đời đời."

"Thế là làm sao? Vậy Thu Trang năm đó tẩu hỏa nhập ma là do..."

"Kha Hoàng có mối thù với Công Nguyên."

Trần An giật mình: "Có chuyện này sao?"

Phong Nguyên gật đầu: "Trước khi chết, Công Nguyên có nói với ta, năm xưa hắn từng có mối tình oan trái với một yêu hồ, không dám can đảm ra mặt, dằn vặt suốt nửa đời người. Lý do hắn giam giữ Thu Trang ngày đó không phải là vì nó có tình ý với Kha Hoàng, mà là vì... hắn biết Kha Hoàng chỉ lợi dụng Thu Trang để tiếp cận hắn, hòng trả thù cho mẹ của Trầm Tử thiêng."

Trần An thốt: "Hắn có quan hệ gì với bà Lan Anh?"

"Trước đây Kha Hoàng yếu thế nhất trong tộc sói, bị đánh đuổi, được bà Lan Anh xem như con, mang về nuôi nấng."

"Ta chưa nghe bà Lan Anh đề cập đến chuyện này bao giờ."

Phong Nguyên: "Đó là chuyện từ rất lâu rồi, Lan Anh nuôi Kha Hoàng một thời gian, chờ đến khi thằng bé tròn mười lăm tuổi, nó mới cáo biệt Lan Anh ra đi, phiêu bạt giang hồ mới trưởng thành được. So ra thì mãi tận mấy năm sau khi Kha Hoàng đi thì Công Nguyên mới bén duyên với cô ta. Lại gặp cảnh oan oan tương báo, con gái Công Nguyên cũng chẳng được vẹn toàn."

Trần An bỗng nhớ lại, đúng là vào trong thời gian đó, tộc sói bỗng nhiên ập đến tai họa, bị đồ sát. Có lẽ năm ấy Kha Hoàng đã thức tỉnh sức mạnh, quay trở về diệt tộc. Tộc sói bấy giờ cũng khá hùng mạnh, thông thường chỉ vài năm tuổi đã có thể có sức mạnh hồng hoang, vô cùng hung mãnh. Vậy mà mấy trăm năm trước giang hồ bị chấn động, thiên địa cũng phải rợn tóc gáy, từ trong ra ngoài tộc sói, xác chết lê liệt, máu chảy thành sông. Nghe đồn kẻ đến thực hiện hành vi đồ sát này bị thương một bên mắt, mắt còn lại đỏ rực như lửa, móng tay hắn vung đến đâu, ruột gan kẻ đó bị liền bị xổ tung.

Không ai biết kẻ đó là ai, đáng lẽ ra nhìn thấy Kha Hoàng, mọi người phải nghĩ ra ngay mới đúng. Thế nhưng con sói hoang này có thể bỏ bản năng ăn thịt, bình thản gặm một củ cà rốt, mặt mũi cũng có thể lừa gạt người ta, nào có vẻ gì là một kẻ từng có hành vi tàn sát.

Đến tận bây giờ tộc sói mới bắt đầu rục rịch trở lại, hùng mạnh phất lên. Tất nhiên có ngày thành cũng có ngày bại, chẳng biết Kha Hoàng có suy nghĩ gì khi móc lục phủ ngũ tạng của đám con dân mình.

Trần An rơi vào trầm tư. Phong Nguyên vỗ vai hắn: "Thôi bỏ đi, ôi con trai ngoan của ta, con dâu ta đâu, để ta xem thử bệnh tình nó xem sao."

Vừa nghe thấy "con trai ngoan của ta" đã cảm thấy nổi da gà. Hai lão Ngạn Tổ và Phong Nguyên đều mở mồm là xưng cha với hắn. Thế nhưng lần này là thật, Phong Nguyên tung tin đồn đã chết từ lâu, hóa ra là giả làm thầy bói ở nhân gian, chơi trò bịp người. Mới vừa nãy Trần An còn bị đưa đi làm bạn với mây trời, may sao lão Phong Nguyên đang trên đường tới, túm được áo, mang hắn quay trở lại.

Vũ Nương quay trở về, nhìn thấy Phong Nguyên Và Trần An, nhất thời không biết nên nói gì. Phía sau lưng nàng là mấy kẻ sơn chủ thần trí không thanh tỉnh cho lắm, Vũ Nương gật đầu chào hai người, sau đó nói lại với Trần An: "Đám Mê Ti này hình như có gì đó không ổn, đột nhiên vật vờ như cô hồn vậy."

Phong Nguyên nói: "Chủ thế nào tớ thế nấy thôi. Giờ chỉ cần đánh ngất hắn, thả xuống núi, để hắn tự sinh tự diệt."

Vũ Nương bấy giờ mới nhìn qua Nguyễn Linh: "Sao không giết quách đi? Để lại tất có hậu họa."

Trần An: "Ta đâu phải Trời, cứ cho hắn tự trả giá đi."

Đám Mê Ti vất vưởng đi tới, Nguyễn Linh giật mình, thấy có tà khí lại gần liền tung chưởng đánh bay, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng đánh loạn xạ, Mê Ti chết ngắc tại chỗ. Trần An thầm thở dài, Tam Độc bay ra, chuôi kiếm đánh sau gáy hắn. Nguyễn Linh ngất lịm, ngay cả khi hắn nhắm mắt, trên ấn đường vẫn hơi nhíu lại.

Phong Nguyên và Trần An nối đuôi nhau vào trong sơn động, vừa đặt chân tới cửa phòng Trầm Tử Thiêng đã bị dọa cho sợ mất mật, nàng nằm yên một chỗ, mặt mày tái mét, môi nhợt nhạt. Trần An lập tức đưa chân khí vào thăm dò, phát hiện phong ấn của Ký Thức Chú gần như bị phá gần hết. Tán Hồn ăn vào cơ tim nàng, chỗ nào bị Tán Hồn chú thò móng vuốt tới, chỗ đó bị nhuốm đen.

Hắn không nói năng gì, ngồi nhắm mắt đả tọa ngay bên cạnh, Phong Nguyên tự giác đứng một bên hộ pháp cho con trai. Lão nuôi con cũng chỉ có mười mấy năm, tư tưởng lão không giống với đa số cho lắm, cách dạy con của lão là để cho hắn tự sinh tự diệt, thả hắn tự do. Bởi thế, từ nhỏ tới lớn, Trần An tung hoành khắp đất trời, bằng hữu thì ít, cũng không mấy khi về thăm cha, nhưng được cái có chuyện là sẽ có mặt ngay.

Lão tu luyện có thành tựu, có thể nhìn thấy năm mươi kiếp sống trước của Trần An. Năm mươi kiếp này, không kiếp nào không có dấu vết của Trầm Tử Thiêng, hai đứa này từng làm ăn mày bên đường, bị đánh cũng che chở cho nhau, hẹn thề huynh đệ cùng sống cùng chết. Thân nam hay thân nữ cũng quấn lấy nhau chẳng chịu xa rời. Cũng chính vì lời nguyện ấy, và thật sự trong suốt quãng đời đồng hành cùng nhau, tấm lòng vẫn trinh nguyên, không hề lung lay, giữ trọn vẹn được năm mươi kiếp.

Lời cầu nguyện ấy linh nghiệm tới nỗi có một kiếp Trần An đầu thai làm chó, Trầm Tử Thiêng cũng làm chó hàng xóm theo. Trầm Tử Thiêng đầu thai làm công chúa, Trần An làm thị vệ bảo vệ nàng suốt đời. Có kiếp được toại nguyện, có kiếp lại chia cắt. Thế nhưng lời khấn nguyện không thay đổi, tâm niệm mấy kiếp cũng không phải cuốn theo chiều gió, mãi mãi bện chặt hai sợi dây tơ hồng với nhau. Chưa từng phản bội, chưa từng nghi ngờ.

Bởi nếu trong tâm niệm có một chút nghi ngờ nào, dù chỉ là thoáng qua, có thể kiếp sau mãi mãi không được gặp lại nữa. Có gặp cũng chẳng phải duyên lành. Phong Nguyên tự tung tin đồn đã hẹo từ lâu, âu cũng vì dự đoán được sẽ có ngày con trai gặp kiếp nạn, cần phải trải qua. Nếu lão còn sống, Nguyễn Linh không được toại nguyện, hắn nuôi chí lớn, nhưng còn e dè lão. Phong Nguyên đành tự giác lui chân, để cho thiên hạ tự gột rửa, dù sao thì lão cũng chẳng phải thần thánh gì.

Lão thầm thở dài một hơi, thấy Trần An nhập vào thức hải Trầm Tử Thiêng cũng chẳng tỏ thái độ, cứ mặc hắn vậy. Lão niệm một câu gì đó, câu chú ấy hóa thành một làn sương màu vàng, chui vào ấn đường hắn.

Lão nói: "Đây là Tuệ Chú, mong rằng cứu được một mạng của con."

Dứt lời, Phong Nguyên tạo một quả cầu kết giới, bảo hộ hai người ở bên trong. Lão cũng chẳng ở lại lâu, nhìn một lúc rồi chắp tay trở ra.

Vào tới thức hải, thấy Trầm Tử Thiêng đang đả tọa, xung quanh hoang tàn không kể xiết, hệt như ở đây vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Trầm Tử Thiêng mở mắt ra, nàng sững người. Trần An vội chạy tới, hắn bắt lấy tay nàng: "Em..."

Giờ phút này, mấy lời trách cứ vừa trồi ra tới cuống họng liền chẳng hiểu vì sao mà nuốt trở lại, khiến hắn bị nghẹn.

Trầm Tử Thiêng không cảm nhận được xúc chạm da thịt, thế nhưng cũng biết nhạy cảm khi chân khí của hắn xâm nhập vào, nàng nói: "Đừng cản ta nữa, sư phụ, người ta nói cấm có sai, ngươi là một kẻ lừa bịp."

Lời nói tuy rằng là trách cứ, nhưng âm điệu lại nhẹ nhàng như bông, Trần An nhếch miệng cười, hắn nâng cằm Trầm Tử Thiêng: "Đúng thế, ta thừa nhận ta lừa em, rồi sao nữa? Em trừng phạt ta bằng cách này à?"

Nàng sững sờ, trước đây Trần An cứ giả điên giả dại, không nhận ra cũng có lúc gương mặt hắn âm trầm độc đoán, mắt còn hơi đỏ.

Trầm Tử Thiêng như đã sờn từ lâu, không thấy sợ, còn buột miệng nói: "Ơ? Ai làm gì đâu mà sư phụ khóc?"

Không nói thì thôi, vừa mở miệng hỏi đã khiến Trần An tức điên, bèn chẳng màng gì nữa, đè gáy nàng, cúi đầu ngậm môi người ta. Trầm Tử Thiêng bị hắn dọa sợ, tim đập như chuông réo, rung lên liên hồi. Tất cả chỉ như trong mộng cảnh, nhưng Trần An làm giống thật quá.

Bỗng nhiên nàng phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Hóa ra Ký Thức chú đang rục rịch ngóc đầu trở lại. Trầm Tử Thiêng đẩy Trần An ra: "Lại lừa ta nữa hả? Hồ ly tinh, mê hoặc con dân, sư phụ thất đức vừa thôi."

Trần An bị vạch trần cũng chẳng tức, định bụng nghĩ cách lừa lần nữa nhưng Trầm Tử Thiêng không hề buồn ngủ, nàng rất tỉnh táo, lập tức lùi ra xa, cách Trần An mấy chục bước. Nàng dồn toàn bộ chân nguyên tích góp cả đời... hồ ly, Trần An lao đến, nàng nhếch miệng, cười khẩy.

"Ầm" một tiếng, Ký Thức chú thua cuộc. Toàn bộ sụp đổ. Trầm Tử Thiêng biến mất trong thức hải. Trần An nhân cơ hội này mau chóng trở ra. Hắn mở bừng mắt, dựng Trầm Tử Thiêng ngồi dậy, đối diện với chính mình. Tay kết thủ ấn trước ngực, Tam Hỏa trên ấn đường hắn phát sáng. Trần An tiếp tục đưa chân khí dạo quanh trân thể Trầm Tử Thiêng, hệt như một con đường đã đi rất nhiều lần, cực kỳ quen thuộc. Tam Hỏa Trầm Tử Thiêng hơi tối, muốn đổi cũng phải cần một khắc.

Cơn đau trong tưởng tượng kéo tới, ngay khi Trần An tự tách da tách thịt mình, nắm Tam Hỏa lôi ra, thân thể như bị rút ra toàn bộ xương cốt cùng một lúc, hắn không kêu thành tiếng được, cơn đau chặn luôn cả cổ họng, làm tê liệt dây thần kinh, có cảm giác thân thể và hắn không phải là một, bỗng nhiên không biết đâu là ảo đâu là thật.

Mà trong khi đó, Ký Thức chú bị phá, Tán Hồn chú lan nhanh hơn trước, còn Trầm Tử Thiêng cũng phải hứng chịu một cơn đau khủng khiếp ập tới, tiềm thức nàng lâu nay bị cỏ dại mọc đầy, rậm rạp không biết đường nào mà lần, nay từ từ héo rũ, những ký ức xưa cũ lần lượt ùa tới, nhất thời khiến nàng hít thở khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip