Ngan Nam Luan Hoi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc chờ bắt được chó, Trần An gọi tới hai phần hoành thánh, khẳng khái mời Vương đồ tể một bữa. Hắn vừa ăn vừa kể những câu chuyện mà đến chính hắn cũng chẳng biết từ đâu ra, hắn kể cho gã nghe những cách để làm Trầm Tử Thiêng vui vẻ, kể những lần hắn bị nàng đánh, bị nàng bắt nhịn ăn, bị nàng bắt đứng dưới mưa, bị nàng bắt ngủ ngoài vườn.

Trầm Tử Thiêng mới đầu nghe còn thấy tạm chấp nhận được, nhưng càng nghe càng thấy Trần An không chỉ hèn mọn mà còn có miệng lưỡi lợi hại, hệt như đang để chuyện cổ cho trẻ nhỏ, vậy mà tên Vương đồ tể cũng cam tâm tình nguyện làm một kẻ tứ chi phát triển.

Trầm Tử Thiêng: "Ngươi nói đủ chưa?"

Vương đồ tể vừa nghe thái độ của nàng khi thốt câu vừa nãy, ban đầu tin sáu phần, bây giờ lập tức tin mười phần, thật sự nghĩ Trầm Tử Thiêng từ miệng của Trần An chính là sự thật.

Vương đồ tể: "Mỹ nhân này không ngờ lại thú vị đến thế, ta thích."

Trần An nhìn gã bằng nửa con mắt, không đáp lời gã, vội cười nói với nàng: "Tiểu thư, cô đợi ta một chút, lát nữa ta dẫn cô đi dạo, có được không?"

Trầm Tử Thiêng định mở miệng nói gì đó thì tên tùy tùng đi vào quán ăn, dẫn thêm một con chó màu đen.

"Anh thử đi." Trần An nói với Vương đồ tể, "Nếu ta thử, chưa chắc anh đã tin, tự tay anh thử thì tốt hơn. Bình rượu này không có nhiều, anh cẩn thận đừng đổ hết, nếu không anh muốn uống nữa cũng chẳng có phần đâu."

Vương đồ tể hừ lạnh: "Không cần nhắc nhở ta."

Gã tháo nắp bình rượu, đổ một ít vào bát vừa nãy gã ăn hoành thánh, đặt xuống trước mặt con chó. Nó cúi đầu ngửi ngửi một chút rồi thè lưỡi liếm sạch. Vương đồ tể liếc hắn một cái, Trần An không hề sợ hãi, còn biểu lộ sự chờ đợi ra mặt.

Một lát sau con chó vẫn khỏe mạnh bình thường, chẳng có biểu hiện gì cả.

Trần An nói: "Chó chưa chắc đã nằm mơ như người, nhưng nó thật sự không có độc, bây giờ anh đã tin ta chưa?"

Vương đồ tể hừ một tiếng, gã chẳng nói gì, dứt khoát dốc cạn bình rượu vào miệng. Uống hết, gã đưa tay chùi mép, bỗng nhiên lúc này gã ngẩn ngơ một chốc rồi gục đầu xuống bàn.

Đám tùy tùng hoảng loạn đi vào, có kẻ rút kiếm ra, quát mắng hắn.

"Ngươi đã để chủ nhân bọn ta ăn phải cái gì rồi? Ngươi nói không có độc tại sao chủ nhân ta lại bất tỉnh?"

"Khoan đã." Trần An cười nói, "Ngươi xem chủ nhân ngươi còn thở không? Rượu này uống vào là ngủ, ngủ mới mơ được chứ. Ngươi cứ mang hắn về, chẳng có chuyện gì đáng lo cả."

Lúc này, Trần An nói xong, hắn uống cạn một cốc trà rồi xách hành lý đứng dậy, nói với Trầm Tử Thiêng: "Đi thôi."

Trầm Tử Thiêng còn đang quan sát hắn định làm gì tiếp theo, chẳng ngờ được hắn lại bỏ đi, nàng hỏi: "Ngươi không ở lại xem tiếp sao?"

"Cô muốn xem một kẻ bị oan gia trái chủ đến đòi nợ sao? Xem cũng được, chỉ sợ cô sẽ bị dọa sợ thôi." Câu này Trần An phải cúi đầu, ghé sát vào tai nàng để nói.

Trầm Tử Thiêng cảm thấy bên tai có cảm giác như kiến bò, nàng nghiêng mình tránh né sự gần gũi của hắn. Trần An cười cười, hắn cũng hơi ngượng ngùng nên đành đứng đợi nàng đi trước.

Đám tùy tùng hẳn là không buông tha cho bọn họ dễ dàng, biết vậy nên Trần An đã dùng phép ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khiến bọn họ lãng quên sự có mặt của hai người. Khi Trầm Tử Thiêng và hắn ra khỏi quán ăn, đi được một quãng khá xa, họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa của đám tùy tùng Vương đồ tể, mọi người qua lại đều đứng nép bên đường, chiếc xe chạy băng chăng như điên, bên trong phát ra tiếng la hét sợ hãi của Vương đồ tể.

Trầm Tử Thiêng dấy lên sự tò mò, nàng không biết Trần An nói thật hay giả về chiếc bình rượu trông hoàn toàn bình thường đó. Nàng cất tiếng hỏi: "Ngươi thật sự cho hắn uống loại rượu có thể cảm nhận mơ như thật ư? Trên đời này lại có thứ rượu như vậy à?"

Hỏi xong bỗng nhiên nàng lại nghĩ: "Đúng rồi, đồ của tên này thì có gì là bình thường đâu."

"Loại rượu này thật sự có công dụng như vậy." Trần An giải thích, nhìn thấy có người sắp va vào nàng, hắn kéo tay nàng về phía mình rồi lập tức thả tay nàng ra, "Thật ra không phải là mơ, mà là những chuyện hắn từng làm với người khác, tạo nhiều ác báo nên oan gia đến đòi mạng. Ta không biết hắn đã giết bao nhiêu mạng người, nhưng có lẽ cô cũng cảm nhận được tà niệm của hắn đúng không?"

"Tà niệm hắn quá nặng." Nàng nói.

"Ta có thể để cô chiêm nghiệm một chút." Trần An nói, dứt lời, hắn kéo nàng đến bên một góc vắng người qua lại, hắn điểm trên ấn đường của nàng, nói tiếp, "Cô nhắm mắt lại là có thể thấy hắn đang nhìn thấy gì."

Trầm Tử Thiêng nghe lời nhắm mắt lại, bỗng nhiên trước mắt nàng hiện ra hình ảnh Vương đồ tể đang quằn quại trong góc xe, miệng gã kêu la không ngừng. Trước mặt gã là những bộ xương khoác trên mình y phục nữ nhân, có người còn đang trong quá trình da thịt tan rã, dòi bọ lúc nhúc rơi đầy mặt Vương đồ tể. Bọn họ phát ra những tiếng rên ghê rợn. Gã há miệng kêu la, thịt rữa rơi vào trong miệng. Gã phun ra phì phì, cuống cuồng xua đuổi những bộ xương đang cố gắng bắt lấy gã.

Trầm Tử Thiêng mở mắt, nàng thấy Trần An dời ngón tay vừa đặt trên ấn đường của nàng, hắn nói: "Đừng ở lại lâu quá, không hay."

Trầm Tử Thiêng gật đầu, hai người trở lại con đường vừa đi. Nàng đi qua tiệm trang sức bên đường thì bước chân chậm lại, nàng thoáng nhìn một chốc.

"Nếu vậy thì khi gặp được ngươi cũng là lúc hắn phải trả những gì cần trả." Nàng dời tầm mắt khỏi tiệm trang sức, tiếp tục bước di.

Trần An thấy vậy, hắn dừng lại nơi nàng vừa để mắt tới, Trầm Tử Thiêng thấy hắn không trả lời mình, quay đầu nhìn lại thì thấy hắn dừng bên tiệm bán trang sức. Nàng chậm rãi bước về, nhìn xem hắn muốn làm gì.

"Khách quan, xin mời ngài xem, ở chỗ ta có rất nhiều trang sức đẹp. Vị tiểu thư này xinh đẹp như vậy, mang một chút trang sức trên người thì chẳng phải sẽ đẹp hơn sao?" Ông chủ nhanh miệng mời chào khi thấy Trần An và nàng nán lại.

"Để ta xem." Trần An đáp, lúc này hắn mới trả lời câu nói của nàng, "Trả sớm một chút, cho hắn tỉnh lại được hiêu hay bấy nhiêu. Mà ta với hắn coi như là duyên thôi, cũng là chuyện bình thường. Hôm qua ta giết một mạng, không ngày mai thì năm sau, một ngày nào đó sẽ phải dùng mạng mình để trả lại. Có vay thì có trả. Làm gì mà thó được thứ gì trên thế gian được?"

Hắn cầm một cây trâm bạc, được chế tác rất tinh xảo, bông hoa hồng được khắc rất rõ nét. Một cây trâm nhìn qua lại giống một cành hồng màu bạc không có gai.

Trầm Tử Thiêng vẫn chìm đắm trong lời nói của hắn, bỗng nhiên mừng thay, cuối cùng Trần An cũng có lúc nói tiếng người, nàng đáp lời: "Nói vậy cũng rất đúng, ta cảm nhận được hắn có rất nhiều tà niệm trong lòng, quá nhiều mong muốn. Nếu đúng như lời ngươi nói, ta không thể lấy được bất kỳ thứ gì trên thế gian, vậy thì thứ mà ngươi đang cầm, dù ngươi có đổi bằng vàng để mua, cũng chẳng phải là của ngươi?"

"Ta lấy cây trâm này." Trần An đưa cho ông chủ một thỏi vàng.

"Đa tạ công tử đã ghé." Ông chủ vội nhận lấy thỏi vàng rồi nhanh chóng trả lại số vàng còn thừa.

Trần An đưa cây trâm cho nàng, Trầm Tử Thiêng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng nàng vẫn cầm lấy.

"Đây là phí cho việc ta được tá túc ở chỗ của cô Trầm đó." Trần An cười, hắn trở lại chuyện đang nói dở vừa nãy, không để ý thấy sự ngạc nhiên của nàng, "Cây trâm ta tặng cô, không phải của ta, cũng chẳng phải của cô. Bạc này ta giữ nhưng vốn chẳng phải của ta. Những gì của ta, ta mới có thể định đoạt, cho nên ta không thể ra lệnh cho số vàng trong tay ta tự động đẻ ra được."

Trầm Tử Thiêng mân mê cây trâm, nàng quan sát chăm chú, sờ lên bông hồng bằng bạc, cảm thấy đầu ngón tay có một chút lành lạnh.

Nàng đưa tay lên vấn một lọn tóc nhỏ, tùy tiện cài cây trâm bạc lên mái tóc đen mượt của mình. Trần An thấy cảnh này thì ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ cái mạng già của mình sống dai như vậy mà cũng có ngày đỏ mặt tía tai, tim đập bình bịch như trống dồn.

"Ta không thường dùng trang sức, nhưng ngươi đã tặng thì xin đa tạ." Trầm Tử Thiêng nói, nàng cảm thấy chuyện người ta bỗng nhiên tặng quà cho mình không có gì là bất bình thường cả, ngươi cho thì ta lấy, cũng không suy xét lỡ như sau này Trần An viện cớ đòi nàng tặng lại hắn để đáp lễ. Nàng suy tư chốc lát, "Nhưng những gì ngươi nói, ta không hiểu."

"Sắc bất dị không, không bất dị sắc." Trần An cười nói, nhìn nàng đi trước, hắn vội cất bước theo sau.

"Ý ngươi là gì?" Trầm Tử Thiêng nghiêng đầu, ngờ vực hỏi lại.

Trần An thoáng kinh ngạc, trầm ngâm giây lát, như thể nhận ra điều gì đó, hắn cười: "Bát Nhã Tâm Kinh."

"Là gì?"

Khóe miệng Trần An giật nhẹ: "Ta cũng không hiểu, nói bừa thôi, cô không hiểu thì cứ cho qua, dù sao thì những lời lẽ vừa nãy ta nói chỉ là mấy câu lừa bịp thiên hạ, ra vẻ đạo mạo chút thôi... Cô đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta cũng đâu có lừa cô."

Thấy hắn biết mình biết ta như vậy, Trầm Tử Thiêng không biết nói thêm lời nào.

Hắn nhớ rằng lúc bản thân còn ở thân phận Diệp Lý, trước khi "chết" đã để lại cho nàng mấy cuốn mà hắn tâm đắc nhất, cũng bổ trợ cho sự thiền định của nàng. Hắn cứ ngỡ mấy trăm năm hắn vắng nhà, nàng đã học thuộc lòng rồi.

Trầm Tử Thiêng còn không biết mình bị sư phụ khảo bài, nàng còn bận ngẫm nghĩ về lời nói của hắn. Chắc hẳn Trần An nói đến Phật giáo, lần trước ở trong ảo cảnh cũng vậy, xem chừng hắn rất am hiểu. Bỗng nàng sực nhớ ra Diệp Lý cũng có để lại hai cuốn nói về thiền định và luân hồi gì đó, nhưng nàng mở ra xem vài trang thì bỏ giở, vì nàng xem không hiểu.

"Ngươi nói ngươi chưa từng lừa gạt ta?" Trầm Tử Thiêng cảm thấy chính câu nói này của hắn vốn dĩ là lừa gạt nàng rồi.

Trần An vui vẻ nói: "Cô không thấy ta vừa tuấn tú vừa uyên bác sao? Những gì ta nói với cô đều là thật, ta đây chỉ có tấm chân tình mà thôi."

Trầm Tử Thiêng lạnh lùng đi thẳng về phía trước, cảm thấy nói chuyện với hắn sẽ khiến bản thân càng ngày càng có nhiều suy nghĩ bất thiện.

Trần An ngượng ngùng cười một cái rồi chạy theo.

Phía trước có một đám người tụ tập đứng lại rất đông. Khi hắn cố gắng chen qua, chỉ thấy bọn họ đứng trước một gia đình có người mất, đang cử hành tang lễ.

"Nghe nói Vương phu nhân chết rất thảm, vì tức quá mà treo cổ tự vẫn."

"Vậy sao? Ta lại nghe nói lưỡi của bà ta bị cắt mất, chẳng biết là tạo phải cái nghiệp gì mà chết trong đau đớn đến vậy."

"Ta lại nghe nói Vương gia này có nhân tình ở bên ngoài đó."

"Thật vậy sao? Ngươi có tận mắt thấy không?"

"Ta nghe rõ ràng vậy cơ mà."

Trần An dáo dác tìm nàng trong đám đông, song hắn chẳng còn thấy nàng đâu nữa.

"Tất cả tránh ra, đừng đứng trước cửa nhà người khác chỉ trỏ! Tránh ra!" Đám nha dịch của nhà ông Vương từ bên trong chạy ra, cầm gậy gộc khua mù mịt, hòng xua đuổi đám người dân tò mò tọc mạch.

"Còn không đi nữa là ta đánh gãy chân của các ngươi!"

"Thôi thôi đi thôi, làm gì mà dữ vậy."

"Chúng ta đi thôi, làm như chỉ mỗi nhà lão là có người chết ấy..."

Tiếng quát tháo lao nhao trước cửa nhà ông Vương chẳng khác gì cái chợ. Cuối cùng, vì không chịu được sự ồn ào nên ông Vương ra lệnh đóng cửa. Khi cánh cửa lớn nhà ông ta khép lại, những người bên trong tiếp tục cử hành tang lễ.

Nhưng lạ thay, không khí của tang lễ yên tĩnh một cách lạ thường, chẳng có tiếng khóc than. Cỗ quan tài cũng chẳng ai túc trực, chỉ thấy đám người hầu chạy ra chạy vào, dọn dẹp quần áo, trang sức của Vương phu nhân đem chôn cùng nhau. Nghe nói Vương phu nhân trời sinh keo kiệt, chẳng cho ai cái gì, thậm chí còn vắt chày ra nước. Đám người hầu chẳng than khóc khi bà ta chết thảm, có trời mới biết có phải bọn họ còn đang âm thầm vui mừng hay không.

Trầm Tử Thiêng mà Trần An mỏi mắt đi tìm đang đứng trên nóc nhà nhà ông Vương, nàng không quan tâm trước nhà đang cử hành tang lễ thế nào, khi đứng từ xa, nàng đã cảm nhận được trong nhà họ Vương này có oán khí rất nặng.

Nàng phát hiện phía sân sau nhà họ Vương đang mời đạo sĩ về làm bùa trấn yểm, bắt oan hồn của Vương phu nhân nhốt lại, ngăn bà ta không về báo oán. Vương phu nhân bị nhốt trong một lớp kết giới nhỏ, móng tay cào cấu loạn xạ, hốc mắt đỏ ngầu, há miệng đen ngòm kêu ú ớ. Hận thù của Vương phu nhân cao ngút ngàn, lão đạo sĩ này cũng chỉ là một tay mơ mới học hỏi bùa chú, lão ta vừa vẽ bùa trấn yểm, mà lại làm pháp trận chiêu gọi oán khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip