Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có hôm Tiêu Thố và Kha Hoàng vừa trở về đã náo động, giọng Tiêu Thố vang dội: "Cái tên Trần An này rõ ràng khỏe mạnh mà dặt dẹo như nữ nhân, đau chỗ này nhói chỗ kia, bọn ta không hầu nổi."

Tiếng hét vang tới mức Trầm Tử Thiêng ở trong phòng đang vẽ tranh cũng giật mình, trượt tay vẽ ra một đường dài thượt.

"Không phải các ngươi không chịu chăm sóc hắn đó chứ?" Vũ Nương còn đang loay hoay với một đống bùa, vứt tứ tung đầy bàn, nghe Tiêu Thố nói vậy cũng chen vào vài lời.

Kha Hoàng còn ghi thù, trưng vẻ mặt thù hằn, răng nhe dữ tợn: "Cái tên oắt đó khó chiều hơn ngươi tưởng, suốt ngày kêu ỏm tỏi như bị giết tới nơi."

Trầm Tử Thiêng bước ra, nàng nhẹ nhàng nói: "Kha Hoàng, đừng nói bậy. Tiêu Thố, các ngươi về nghỉ ngơi đi, ta xuống thăm hắn."

Vũ Nương lén nhìn nàng, thấy thần sắc nàng trở về điềm tĩnh như mọi ngày, chẳng biết nàng đã đắc đạo hay ngộ ra những gì mà trông bình yên đến lạ. Vũ Nương thoáng mỉm cười.

Khi ba người họ nhìn bóng nàng khuất dần, Tiêu Thố nói: "Ta thấy tên đó có ý đồ với chủ nhân, chứ hắn thì bệnh nặng cái nỗi gì?"

Kha Hoàng hiếm khi cảm thấy bầu trời trong xanh, cuối cùng cũng có lúc Tiêu Thố thật sự nói được tiếng người đàng hoàng, gật đầu phụ họa: "Chí lí."

Vũ Nương nói nhỏ: "Lúc trước cô ấy bỗng hỏi ta vợ chồng là gì."

Vẻ mặt Kha Hoàng như dính phải lá bùa rởm của Vũ Nương.

Một kẻ cô độc như Vũ Nương thì có thể trả lời ra cái quái gì?

Nó nghĩ thầm: "Không khéo nàng ta bịa ra một câu mà nàng ta cho là đúng, mong chủ nhân cân nhắc. Mà chủ nhân nào có suy xét gì, không khéo bí quá, chạy vào hầm mộ của Diệp Lý, dựng đầu hắn dậy để hỏi cho ra lẽ thật."

Không ngờ Kha Hoàng nghĩ bậy nghĩ bạ mà lại đúng gần hết.

Vũ Nương thì chỉ biết thầm cầu trời nàng đừng mở nắp quan tài, dựng chiếc đầu lâu của lão lên để chất vất. Chẳng biết Trầm Tử Thiêng có thật sự như vậy không, nhưng Vũ Nương đã tự mình dọa mình một phen.

"Chủ nhân hỏi chị vậy sao?" Tiêu Thố thùng rỗng kêu to, lúc cần hiểu thì không hiểu, lúc không cần hiểu thì cái miệng lớn hơn cả cửa sơn động. Nó ngạc nhiên, nhảy lên đầu Kha Hoàng, tò mò hỏi, "Có khi nào chủ nhân nhà chúng ta ngây thơ quá, bị hắn ta lừa gì không?"

Kha Hoàng vừa cảm thấy Tiêu Thố nói được tiếng người, bây giờ bỗng thấy hối hận, phản bác ngay: "Lý nào lại thế!"

Vũ Nương bất an: "Cô ấy không hiểu ý ta, có khi nào là ta đang lừa dối không?"

"Không sao đâu chị à, chủ nhân sẽ có chủ ý riêng mà." Tiêu Thố chạy tới an ủi, tiện tay lấy vài lá bùa của nàng đem giấu sau mông.

Kha Hoàng định bụng la lên, nhằm bắt quả tang Tiêu Thố giở trò. Thế nhưng Tiêu Thố học được chút công phu, nhanh tay phóng một lá dính ngay vào mồm con sói xám.

Trầm Tử Thiêng không hề biết bọn họ nói gì, lúc này nàng đã đứng trước sơn động nhỏ, bên trong có giường, có bàn ghế đầy đủ. Nàng đi không phát ra một tiếng động, Trần An đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường chỉ cho một người nằm, tay cầm bút chu sa, tay còn lại lật đi lật lại tờ giấy Hoàng Chỉ.

Hắn không ngẩng đầu lên, nhưng có vẻ cũng đã biết nàng tới, hắn nói: "Cô vào không nói trước với ta, lỡ như nhìn thấy cảnh gì hay ho thì sao?"

Nàng phớt lờ câu hỏi ngả ngớn của hắn, bước tới hỏi lại: "Ngươi không chịu chữa lành vết thương mà đã vận chân khí vẽ bùa chú?"

Khi vẽ bùa chú, chủ nhân của nó cũng phải rót đầy chân khí trong từng nét bút. Tùy theo sức mạnh của từng người mà bùa chú cũng có công dụng tương ứng. Kẻ mạnh thì bùa mạnh, kẻ yếu thì bùa chẳng có tác dụng gì nhiều. Trầm Tử Thiêng hiểu điều đó, mỗi lần nàng vẽ bùa không tốn ít công sức. Mỗi tháng phải vẽ một lần, Kha Hoàng từng nói rằng Diệp Lý vẽ một lá bùa, trăm năm mới thay đổi lần nữa.

Trần An nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, thấy nàng điềm tĩnh như không, hắn mỉm cười: "Cô đang lo lắng cho ta đó ư?"

Trầm Tử Thiêng rũ mắt nhìn vào lá bùa trên tay hắn, nàng thầm muốn chạm vào thử xem, Trần An như đọc được suy nghĩ nàng, vội nói: "Bùa trừ yêu."

Nghe vậy, nàng cũng không tra cứu nữa, nàng hỏi: "Vết thương ngươi sao rồi?"

Vừa nhắc tới vết thương, đang hào hứng khỏe mạnh thì Trần An bỗng như biến thành kẻ ốm yếu ngay, ho vội vài cái, hắn đổi giọng: "Ta... cảm thấy chưa khỏe lắm... ta sợ sẽ không sống lâu nữa..."

Trầm Tử Thiêng bình thản nói: "Ngươi cởi y phục, ta trực tiếp chữa cho ngươi."

Trần An: "..."

Sao cô gái này cứ hễ thấy có người bị thương một chút là đòi cởi áo người ta vậy?

Hắn không ngờ nàng có thể nói như vậy, lông mày hắn chau nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất, đến mức Trầm Tử Thiêng cũng không phát hiện ra được. Hắn cười, trở lại phong thái bình thường, bước chân xuống giường, vừa đi vừa nói: "Ta vẫn có thể đi lại, đa tạ cô gái xinh đẹp, không nhọc công cô phải đích thân chưa cho ta, y phục ta dơ dáy, sợ làm bẩn tay cô thôi."

Một người mở miệng là cô gái xinh đẹp này nọ, cà lơ phất phơ trêu ghẹo con gái nhà lành mà cũng thốt ra được những lời vàng ngọc như vậy. Nhưng Trầm Tử Thiêng lại là người thẳng thắn, tuy lạnh nhạt không nói nhưng hình như nàng còn toan định gạt bỏ mối hiềm nghi với hắn mà ghi nhận tấm lòng chó má này.

Nàng còn cảm thấy kẻ này thật sự sợ mình bẩn tay, nghĩ thầm hắn thật đáng thương, đã ở lại ngăn chặn yêu quái, đồng ý dựng lại kết giới, vậy mà còn khiêm nhường đến lạ, sợ nàng lo lắng, Trầm Tử Thiêng quên mất không lâu trước đó đã tự nhủ không nên vội tin vào những gì đã nghĩ, lúc này mở lòng trắc ẩn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Ta không sợ bẩn, nào, quay lại đây, cởi y phục ra, ta xem cho ngươi."

Trần An giật khóe miệng, không biết có cảm nghĩ gì.

Nàng không ngại nhưng kẻ nào đó lòng dạ không ngay thẳng lại cực kỳ hổ thẹn.

Trần An ho khan một tiếng, thật lòng thật dạ đáp lại nàng: "Thật ra vết thương của ta sẽ tự hồi phục thôi, đâu dám để cô đây bận lòng nhiều như vậy. Cô xem này, ta còn vẽ được một lá bùa hay ho cơ mà."

Hắn lướt qua nàng, đứng chắp tay sau lưng, hướng đôi mắt ra cửa sơn động, dõi mắt nhìn cây rừng, nói tiếp: "Không nhọc công cô lo cho ta. Nhưng ta lại có một thỉnh cầu khác."

Trầm Tử Thiêng: "Hửm? Ngươi muốn gì?"

Trần An: "Ta muốn xuống núi, cần chuẩn bị một vài thứ, cô đi cùng ta được hông?"

Trầm Tử Thiêng vốn định xoay người lại hỏi hắn thì đứng sững lại. Lòng trắc ẩn của nàng vừa mở ra thì lúc này lập tức khóa lại không thương tiếc. Kẻ này nào có khiêm nhường gì, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp về hắn trở nên méo mó, thoắt cái đã bị nàng vo lại như mảnh giấy, âm thầm ném vào mặt hắn.

Cơ thể nàng không thể cử động, chỉ biết đứng đó trân trân đôi mắt ngờ vực nhìn cái giường trống hoác.

Trần An đi tới trước mắt nàng, nhìn thẳng vào nàng, hắn cúi đầu, khom người ghé sát nàng, khi cả hai cùng chạm mắt nhau, Trần An nở nụ cười sáng láng như mọi khi, hắn nói: "Vốn dĩ bùa của ta sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Nhưng có vẻ hôm nay cô tới đây, trong lòng đang có nhiều khúc mắc."

Trầm Tử Thiêng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng thể mở lời đối đáp. Tến khốn nạn này dán bùa lên người nàng còn giống như vạch trần nàng đang giấu gì trong lòng vậy.

"Bùa trấn yêu, chỉ trấn được yêu." Trần An không biết nội tâm Trầm Tử Thiêng đã mang bản thân ra xé làm trăm mảnh, hắn ung dung xoay mặt đi hướng khác, tay hắn vẫn chắp sau lưng, trông chẳng hề giống một kẻ bệnh tật. Hắn vừa đi xung quanh nàng, vừa nói, "Không trấn được Phật, có thể nói rằng..."

Trần An nói đến đây thì dừng bước, nhìn thấy đôi mắt nàng rũ xuống, hàng mi hơi run nhẹ, hắn nhoẻn miệng cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng rõ ý vị gì. Trầm Tử Thiêng cũng chẳng cảm nhận rõ hắn muốn gì, lúc này từ hắn toát ra một áp lực khác thường, không để cảm xúc quá lộ liễu.

"Cô đang trăn trở điều gì chăng?" Hắn nói hết câu, dõi mắt theo ánh nhìn của nàng, phát hiện nàng luôn điềm tĩnh, không hề đổi thay.

Lần đầu tiên Trầm Tử Thiêng hoài nghi trực giác của mình.

Trần An ắt hẳn có lí do nên mới cố tình kéo dài thời gian chữa thương. Nếu hắn đã mạnh ngang ngửa Thần, mấy vết thương kia chẳng đáng lo ngại. Thế nhưng Trầm Tử Thiêng có thẳng tính đến mấy cũng không muốn đuổi người đi, nàng phải thừa nhận hôm ấy là công lao của hắn, nếu hắn không nhúng tay vào ngăn chặn Quảng Đức Quảng Công, phỏng chừng nàng đấu không lại. Giữ lại hắn vừa có thể tiện bề dựng lại kết giới, nhưng mặt khác cũng có thể là giữ hổ trong nhà. Một mặt khác, giấc mơ ở trong ảo cảnh hôm ấy khiến nàng day dứt.

Vũ Nương từng nói kẻ học đạo cũng không hẳn là vì một lòng hướng thiện, bởi vì nếu thông hiểu đạo ở đời, thần thông quảng đại, không giữ vững tâm sẽ dễ bị danh lợi che mắt.

Nàng chưa thần thông quảng đại, dù sao cũng chẳng phải thần thánh gì, trong lòng có nỗi niềm hẳn là không thể tránh khỏi. Biết mình có khúc mắc, nhưng chẳng thể giãi bày, chỉ dám giấu nhẹm dưới đáy lòng, tự nhủ rằng rồi sẽ quên hết tất cả mà thôi. Nhưng đã suốt mấy trăm năm, mỗi ngày đều tự dối mình như vậy, rồi cũng sẽ có ngày không tin là mình đã tự lừa mình nữa. Trăm ngàn mối tâm tư thi nhau đè nặng lên mình đều đã quen rồi, muốn quay đầu lại cũng đâu phải hỏi một câu "trăn trở điều gì chăng" là thấu hết tất thảy.

Trầm Tử Thiêng âm thầm oán trách trong lòng.

Nhưng nàng dằn xuống, cổ họng như hóc phải xương, nghẹn chốc lát mới hít thở bình thường được.

Muốn thoát khỏi bùa trấn yêu cũng không phải dễ, mà càng chẳng phải khó. Trần An có nói sẽ không ảnh hưởng đến nàng, nhưng vì có tâm tư đè nặng nên nó mới có tác dụng. Nếu trời sinh đã là một yêu hồ, ắt hẳn trong tâm tính sẽ có đặc tính của yêu. Mà loài động vật vốn ngu si, ưa thích nhục dục, hiếu chiến hiếu thắng, phải sống qua ngày bằng chém giết, tu vài trăm năm tuy tâm tính có đổi, nhưng cũng chưa hẳn là trong lòng hoàn toàn sạch sẽ.

Nếu đã sạch, sao còn làm yêu?

Nàng bạo phát, chân khí trong người cuồn cuộn lao ra, trong mắt nàng có một sự lạnh lẽo tàn nhẫn. Thế nhưng Trần An ở trước mặt nàng bình chân như vại, hắn chỉ mỉm cười, lẳng lặng đối diện với ánh nhìn sắc bén từ nàng.

Không thể nói, không thể động đậy, như một con thú bị giam hãm, Trầm Tử Thiêng thầm gào thét: "Thả ta ra!"

Chân khí của nàng vừa lao ra lại bị dội ngược, toàn bộ sát ý nàng đẩy cho Trần An như biến thành ngàn mũi đao chọc thủng lồng ngực nàng. Từ dạ dày trào ngược lên một mùi vị tanh nồng, nàng dằn xuống, nuốt trở lại vào bụng.

Đau, nhưng Trầm Tử Thiêng sẽ dừng lại sao?

Trần An ngỡ rằng nàng thấy khó mà lui, nào ngờ Trầm Tử Thiêng dùng hết toàn bộ chân nguyên, công phá bằng được bức tường vô hình ở trước mặt. Tuy chật vật vô cùng, nhưng quyết không ngừng lại. Trầm Tử Thiêng quá cố chấp, sự kiên cường quá mức ấy dường như được rèn đúc trong nhiều năm, thâm căn cố đế, không thể nhổ đi.

Tấm bùa phía sau lưng nàng lúc lóe sáng lúc biến mất, hàng chữ nguệch ngoạc le lói một thứ ánh sáng màu đỏ kì dị đang dần hiện lên một đường nứt nho nhỏ.

Nụ cười Trần An biến mất, hắn vội đặt bàn tay lên đỉnh đầu nàng. Trầm Tử Thiêng sững lại, toàn bộ chân khí chuẩn bị phát ra đều được một luồng chân khí khác rộng lớn hơn, cuốn lấy chân khí của nàng, dịu dàng ân cần như mẹ ẵm con, an ủi sự bạo ngược sâu thẳm ấy. Chân nguyên Trầm Tử Thiêng bỗng chốc dịu ngoan, nghe lời rụt móng vuốt lại, dần dần rút mất.

Trầm Tử Thiêng ngã xuống, Trần An vội đỡ lấy nàng. Hắn lắc đầu: "Ôi Trầm Tử Thiêng, em bị ngốc sao..."

Nàng không thể trả lời vì đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip