3; Taerae mất tích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyeon đang ở phòng ngủ của Gryffindor, bên giường cạnh là Gyuvin và Gunwook. Cậu vừa nhâm nhi bánh socola mà Gunwook cho, vừa lật lật mấy trang giấy mà anh Taerae đã viết. Lần đầu tiên, cậu thấy có môn còn khó học thuộc hơn mớ lý thuyết Lịch sử Pháp thuât.

"Bồ học môn Độc dược đến đâu rồi Junhyeon." Gunwook hỏi, bật người khỏi giường khi nghe tiếng rú đau khổ của cậu.

"Mình nghĩ là ổn hơn, anh Taerae dữ lắm, ảnh mắng mình riết nên cũng vô đầu được xíu xiu." Junhyeon đáp

Hầu như ngày nào cậu cũng học cùng anh, một tuần bảy ngày, mỗi ngày hai buổi. Bóng dáng Taerae ở đâu sẽ thấy Junhyeon ở đấy, gần như cậu sắp chuyển sang Hufflepuff rồi. Taerae nghiêm khắc vô cùng, anh sẽ gõ đầu Junhyeon mỗi khi thằng bé khuấy sai chiều, bỏ thiếu nguyên liệu. Có lần, anh mắng cậu xém khóc vì lỡ để quên nồi thuốc lố 10 giây, Junhyeon mếu hẳn, hai mắt rưng rưng, trơ mặt nhìn Taerae. Anh liền đơ người dịu giọng xuống trấn an cậu, sau lần đó Junhyeon gần như không dám sai một lỗi nào.

"Còn mấy ngày nữa là thi rồi, mai mình học với ảnh bữa cuối. Huhu." Junhyeon úp mặt xuống gối, cậu sợ không qua được môn, sợ anh Taerae kèm mình công cốc, sợ ảnh buồn. Gyuvin thấy hình ảnh thằng bạn mình lo lắng thì bản thân cũng bắt đầu bồn chồn, ngồi dậy tìm mấy quyển sách để học.

"Bồ tính cảm ơn ảnh bằng gì vậy?" Gyuvin nghiêng đầu hỏi.

"Mình chưa nghĩ ra, chả biết ảnh thích gì nữa. Chắc để lúc nào tiện thì mình hỏi anh Hanbin, ảnh chơi thân với anh Taerae." Cậu gác tay lên trán đắn đo.

"ANH HANBIN NÀO?" Gyuvin và Gunwook đồng loạt hỏi, âm vực cao chót vót khiến cho mấy đứa Gryffin khác nhúc nhích, ngẩng mặt về phía bọn họ.

"Má Merlin! Anh Sung Hanbin chứ anh Hanbin nào?! Anh Park Hanbin nhìn dữ quá, bữa thấy ảnh quát mấy đứa Raven xém khóc vì trễ giờ tập Quidditch với mình không có nói chuyện nhiều với ảnh."

Có lần khi giao ca sân tập giữa Ravenclaw và Gryffindor, Junhyeon khen Park Hanbin bắt được trái Snitch nhanh ghê gớm mà ảnh làm lơ còn quay phắt đi. Từ lần đó, Junhyeon có hơi sợ một chút, đặc biệt khi tập luyện cho đội, anh Hanbin nghiêm vô cùng. Hèn chi ảnh chơi thân với Taerae, hai người giống nhau y đúc.

"Ủa huynh trưởng nhà mình chơi thân với anh Taerae hả? Giờ mình mới biết đó." Gunwook ngẫm lại rồi hỏi

"Ò, hai ảnh cùng quê mà."

"Sao dạo này cái gì về anh Taerae bồ cũng biết dị Junhyeon." Gyuvin cố gằn giọng mấy chữ cuối, liếc mắt nhìn thằng bạn mình. Đúng là gần đây cậu thân với anh hơn rất nhiều, đến mức nói chuyện với Junhyeon mười câu thì hết phân nửa nhắc đến tên Taerae. Chính cậu cũng không biết vì sao, chỉ là thấy anh rất thu hút và dễ gần. Nhưng Junhyeon chỉ đảo mắt, ừ hử cho qua rồi kéo chăn đi ngủ để lại hai đứa kia cười khì.






"Hôm nay là ngày cuối nên em tự chế không cầm giấy, anh sẽ không nhắc nhé?" Taerae hôm nay không đeo kính khiến cậu thấy rõ hơn ánh mắt hung dữ của anh, chân mày anh nhíu nhẹ nhưng giọng nói vẫn trầm ấm, dịu dàng. "Junhyeon làm Thuốc giải độc thông thường đi."

Đó cũng tính là một loại độc dược dễ nhưng vì thời gian giới hạn khi khuấy dung dịch nên nếu Junhyeon làm quá chậm sẽ khiến mùi của nó trở nên rất khó uống. Thời gian chế thuốc tầm khoảng một tiếng, Taerae vừa nhìn thao tác của cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, vừa học lí thuyết Lịch sử Pháp thuật, tay thi thoảng còn bốc mấy viên kẹo đủ vị Bertie Botts rồi nhăn mặt khi ăn trúng một vị bốc mùi nào đó.

Đúng là luyện tập thì sẽ thành công, Junhyeon chế lọ thuốc hoàn hảo đến mức cậu chưa từng tưởng tượng đến trong đời. Từ khâu nghiền quả tầm gửi rồi vo mịn nó thành bột cho đến việc canh thời gian đun nóng hỗn hợp rồi khuấy đúng chiều kim, cậu làm không trật một bước nào. Tác phẩm là một lọ thuốc màu xanh lá với mùi hương cũng rất dễ chịu, đánh giá thoáng qua thì là thành công mỹ mãn. Junhyeon chỉ mong lúc thi được y chang như vầy.

"Junhyeon giỏi đó, ngày mốt ráng mà thi đó." Taerae nói, cầm lọ thuốc lắc lắc xem kĩ chất lỏng phía trong, nó không sủi bọt mà đặc quánh vừa đủ.

"Hehe, em sẽ không phụ công anh kèm đâu." Junhyeon cười tít mắt, cúi đầu xuống thấp hơn để được anh xoa. Sau đó, cậu kéo anh ra gần Hồ nước đen ngồi hóng mát. Anh ngửa mặt lên bầu trời, hôm nay là ngày trăng tròn, nếu có kính thiên văn thì khéo sẽ thấy chòm sao Dương Cưu và sao Hỏa.

"Anh Taerae Taerae, anh có xem chiêm tinh không đó? Xem cho em ngày mốt em thi như nào đi!!" Junhyeon chợt nhớ ra, bỏ tay đang nghịch khỏi tà áo chùng.

"Park Hanbin mới biết coi, anh không đăng kí Chiêm tinh học nhưng anh biết xem chỉ tay." Taerae nói, giơ hai bàn tay ra trước mặt cậu, lắc lắc.

Junhyeon nhanh chóng đưa tay ra, to hơn hẳn tay anh, nó ấm đến mức khi chạm vào Taerae cảm giác như bị thiêu cháy rụi. À, nó còn có mùi trà mộc tử. Tay này mà được nắm rồi ôm thì đã phải biết.

"Hmmmm... theo như anh thấy thì..." Anh bày ra vẻ mặt đăm chiêu, soi đường chỉ tay còn miết nhẹ, lắc đầu làm Junhyeon cũng hoảng theo.

"Thì sao hả anh?!"

"Đường chỉ tay em trống quá nè, chắc cần người nắm tay đó." Taerae cười khúc khích đáp, trả tay em về chỗ cũ.

"Anh chơi ăn gian!" Junhyeon nhăn mặt, uất ức nói. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình rồi lại nhìn lên anh, nụ cười của anh Taerae đẹp quá, cậu cứ muốn ngắm mãi. Từ lúc học kèm, cứ thi thoảng khi không khí bắt đầu im lặng thì Junhyeon sẽ chọc Taerae cười bằng một câu đùa hoặc một hành động ngớ ngẩn nào đó. "Anh Taerae cười đẹp quá..."

Mãi lo cười nên anh không để ý lời của cậu, ngừng lại hỏi, "Hửm... em vừa nói gì thế?"

Cậu nhanh chóng lắc đầu, có Merlin mới dám lặp lại câu đó cho anh nghe, "Không có gì hết á."






Hai tuần trôi qua, Junhyeon không thể gặp Taerae vì kì thi kéo dài đằng đẵng, cậu cũng đã qua môn Độc dược nhưng có gì đó khiến cậu cứ ảo não mấy ngày này. Đại sảnh đường ngày càng đông, các phù thủy cũng ổn định vào bàn. Trần nhà được phủ bằng cả bầu trời đêm thay vì những cây nến như thông thường, trông cả sảnh đường thoáng và lung linh hẳn ra. Chúng được tái hiện như một dãy ngân hà đang chuyển động trên trời.

Junhyeon đã ngồi hẳn hoi vào bàn ăn nhà Gryffindor mà chẳng thèm đụng nĩa đến mấy món cậu thích hằng ngày. Hôm nay, bàn tiệc thịnh soạn vô cùng có thể so ngang tiệc tối ngày Giáng sinh. Cậu gần như nhìn mòn con mắt cũng không tìm thấy bóng dáng của Kim Taerae bên Hufflepuff, cả Ravenclaw hay thậm chí là Slytherin, cũng chỉ thấy Mun Junghyun đang ngồi nói chuyện với ai đó tóc trắng. Họ Kum thở dài não nề, gục mặt xuống bàn, mặc kệ con cú của cậu đang kêu éc éc nghe như tiếng heo khi phải giao một gói bưu kiện lớn.

Sung Hanbin đỡ lấy con cú nâu tên "Khờ" của Junhyeon, quay sang hai đứa em hỏi chuyện. Con cú cứ cốc đầu chủ nó mà khổ nỗi Kum Junhyeon vẫn nằm im lìm, Gyuvin đành cho nó gặm mấy miếng bánh mì với rau, cậu nghĩ chắc chim cú là động vật ăn rau. "Thằng bé bị cái gì vậy?"

"Em chịu, từ hôm thi xong tới giờ nó cứ vậy á, hỏi quài không thèm trả lời." Gunwook lắc đầu, nhún vai, rít nốt mấy giọt sữa socola trên bàn rồi chuẩn bị khui gói đồ mà gia đình gửi tới.

Chính Junhyeon cũng không biết tại sao mình lại như vậy, cậu cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cậu nhớ khi Taerae kèm học cho mình, khi ăn cùng Junhyeon mấy buổi tối muộn, khi mắng cậu vì bày trò ngốc nghếch. Cậu chỉ là muốn gặp anh để khoe thành quả của mình nhưng đã mấy ngày rồi Junhyeon đi khắp trường cũng không gặp anh đâu.

"ANH SUNG HANBIN!!!!!"

"C-CHA MERLIN! Hết hồn thằng quỷ này, có chuyện gì?" Tiếng gọi của cậu lớn đến mức cả dãy bàn sư tử ai cũng quay sang nhìn, làm Sung Hanbin sặc cả đống nước có ga đang uống.

"Huhuhu, anh có biết anh Taerae đi đâu không?" Cậu bày trò làm nũng, ôm vai, bá cổ huynh trưởng nhà mình, giả vờ lau nước mắt.

"Anh mày không biết, bỏ ra thằng quỷ này. Anh Zhanghao nhìn sang kìa, đi đời anh đó Kum Junhyeon!"

"Vậy thì anh Taerae thích quà gì hả anh? Anh không nói thì nay anh chết với anh Zhanghao chắc." Thấy Hanbin ngày càng cự mình đẩy đầu cậu ra, cậu càng ôm chặt hơn, còn giả tiếng khóc thê lương khiến tụi Gyuvin, Gunwook thấy ghét không muốn tham gia vào.

"Thì buông ra tao nói, Taerae thích đồ ngọt. Anh thấy ẻm hay ăn kẹo cao su Drooble, cái viên xanh lè. Còn nếu mày dư mấy đồng galleon thì mua hẳn cho ẻm cái đàn guitar mới đi, thấy Taerae thích đàn hát lắm. Mà mắc gì mày hỏi, thích con người ta hả?"

"Vãi con sư tử, ông tào lao vừa thôi. Em mua để làm quà do ảnh kèm học em bữa giờ. C-Chứ thích đâu mà thích." Junhyeon dựng người lên sau khi nghe được thứ mình cần, xua tay lúng túng trả lời. Bọn bạn nhìn là biết tỏng, chúng nó chơi với Junhyeon từ hồi cậu mặc quần trễ tới mông, chắc chắn việc này có uẩn khúc.

"Ờ, anh hỏi vậy thôi. Báo trước cho trò Kum đây biết, bạn của Taerae hơi khó nhai đó. Tụi nó giữ Taerae như lão Filch giữ mèo của mình vậy, cẩn thận là ăn bùa choáng."

Junhyeon ừ hử như câu trả lời, quan trọng là bây giờ anh đang ở đâu, cậu không có biết!



Giọng của giáo sư Minerva McGonagall vang lên đọc một bài giảng dài ngoằng mà Junhyeon không để ý. Đại khái là thông báo cho các phù thủy năm thứ năm, năm thứ bảy về kì thi Pháp thuật Thượng đẳng và Pháp thuật Tận sức.

"Ta biết các trò đã trải qua một kì thi mệt mỏi nên năm nay giải đấu Quidditch sẽ tổ chức sớm hơn dự kiến, để chuẩn bị cho một bất ngờ khác. Cầu thủ các nhà có thể đăng kí lịch tập sân qua Thủ lĩnh Nam sinh Ravenclaw, ta chắc rằng trò ấy có thể sắp xếp được hết các buổi tập của các trò."

Chất giọng ồm ồm của thầy Dumbledore vang lên, kèm theo tiếng reo hò của lũ học sinh khi sắp thấy những màn đấu nhau nảy lửa trên sân bóng. Trước thời gian diễn ra Quidditch thường xảy ra các cuộc gây gỗ trên hành lang giữa các nhà, mấy trò chơi khăm nhiều lên, ti tỉ những lần choảng bùa nhau trên cầu thang khiến mỗi nhà mất cũng hơn chục điểm. Kum Junhyeon cũng không ngoại lệ, cậu vốn hay nghịch và ghét mấy đứa gây sự, láo lếu nên không ít lần bắt gặp Junhyeon đang lên kế hoạch trả thù một đứa nào đó.

Lần này thì khác, cậu không có tâm trí nghĩ đến mấy đứa ngu xuẩn đó, ngoài việc tập luyện và... nhớ Kim Taerae.


tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip