Cuc Vu Phan Dien Tam Ly Cho Cai Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các dự án do Trương Dương đầu tư càng ngày càng phát triển . Vì vậy ông càng muốn để Trương Quế Nguyên hợp tác với Trương Cực , dù sao sau này Công Ty cũng sẽ giao cho Trương Cực và Trương Quế Nguyên quản lý , còn Trương Tuấn Hào từ lâu đã rất ghét những dự án do Trương Dương đầu tư

.
.
.

5 năm sau

Trương Trạch Vũ về lại Anh Quốc

Tại sân bay , Trương Trạch Vũ khi thấy Trương Cực liền nhảy ào lên người anh

" Em cứ tưởng là anh quên em rồi chứ "

" Quên làm sao được "

Trương Cực ôn nhu thả Trương Trạch Vũ xuống , nhẹ nhàng xoa đầu cậu " Em đói không , mình đi ăn ha? "

Trương Trạch Vũ gật đầu . Trương Cực vẫn dẫn Trương Trạch Vũ tới chỗ cũ , vẫn là bittet . Khác một cái hôm nay lại có thêm hai người nữa, đó là Trương Quế Nguyên và Trương Dương

Trương Dương gọi Trương Cực và Trương Trạch Vũ ngồi xuống , tay chỉ về hướng ngồi của Trương Quế Nguyên , giới thiệu

" Tiểu Bảo , đây là Trương Quế Nguyên , con trai của bạn bố "

Trương Trạch Vũ rất có thiện cảm với Quế Nguyên , liền nở một nụ cười thay lời chào

Trương Dương mở đầu cho không khí trở nên căng thẳng " Trạch Vũ , có một điều ta muốn con biết rõ "

Trương Trạch thấy Trương Dương căng thẳng cũng tự động bỏ đũa xuống , ngẩn đầu nghe Trương Dương nói

" Phu Nhân của con mất rồi, 5 ngày sau con đi du học "

Trương Trạch Vũ có chút ngơ ra , cậu không biết bản thân mình đang nghĩ gì , cũng không biết phải phản ứng ra sao cho đúng. Có điều cậu chắc chắn là tim cậu đang thắt lại , rất chật, nó đau nhưng không phải là quá đau . Chỉ là thoáng qua vài giây rồi biến mất

Chẳng phải ghét lắm sao? ghét thì ghét , phu nhân mà , người nuôi cậu lớn khôn . Đâu phải cứ nói ghét là muốn họ biến mất, Trương Trạch Vũ cố kiềm cảm xúc , giọng điệu bình thản

" Không sao , mất là hết , quá khứ rồi "

Trương Cực bị lời nói đơn giản của Trạch Vũ làm cho cứng người , nhất thiết phải bình tĩnh như vậy không? Dù sao cũng không phải mẹ ruột

khác với Trương Cực, Trương Dương lại rất thích sự bình thản đó của Trương Trạch Vũ . Là người mở đầu cũng là người kết thúc " Vậy coi như không nhắc nữa , ăn đi "

Trương Quế Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn theo dõi sắc mặt của Trương Trạch Vũ , thầm nghĩ có phải là Trương Trạch Vũ đang che giấu cảm xúc không? Trương Trạch Vũ cũng bị ánh mắt đó của Trương Quế Nguyên làm cho mất tự nhiên , nghiêng đầu nhìn Quế Nguyên rồi ra kí hiệu

* Nhìn Cái Gì? *

* Diễn Giả Quá *

"..."

Ngày Trương Tuấn Hào về nước trùng với ngày Trương Trạch Vũ , cậu không thông báo cho ai hết , không một ai biết Tuấn Hào đang có mặt tại Anh Quốc

Ngày về nước , điểm đầu tiên Trương Tuấn Hào đến là nơi tưởng niệm của Phu Nhân Trương , dáng vẻ trưởng thành hơn , khuôn mặt cũng không còn sự vui vẻ nữa . Đổi lại là một tâm lý oán hận , ghét bỏ với cái họ " Trương "

5 năm trước , chính miệng Tuấn Hào đã thề rằng " Nếu tìm ra được người liên quan đến cái chết của Phu Nhân " cậu sẽ không để kẻ đó được sống yên ổn , dù cho đó có là ai , quen hay không quen

Trương Tuấn Hào ghét bỏ mọi thứ , kể cả gia đình đang đợi cậu ở nhà

Nếu cơ ngơi của Trương Dương quá khủng , thì hãy để người con ông nuôi từ nhỏ đến lớn sẽ giúp ông phá hủy nó

"..."

Tại Sân Golf

Chu Chí Hâm vừa đưa ra một cú đánh tuyệt đẹp

" Anh tài thật đó " Tả Hàng than vãn

Mục Chỉ Thừa đâm chọt Tả Hàng " Nghe nói cậu tập đánh 3 năm rồi "

" Im lặng một chút không chết ai đâu "

Tô Tân Hạo từ trong sảnh đi ra , phá tan không khí u ám của Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa

Tô Tân Hạo trên tay cầm gậy Honma Beres 5 sao , thái độ bất nản đi đến chỗ của Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa " Golf không phải là một bộ môn dễ dàng , Ân Tử cậu cũng đừng nên nói Tả Hàng như vậy "

Mục Chỉ Thừa nổi da gà

" Diễn cho ai xem vậy???????? "

Trương Cực từ ngoài sân đi vào " Nếu em đam mê với nó , nó tự khắc sẽ là kĩ năng của em "

... " Nói hay lắm "

Tứ phía xa có bóng dáng và giọng nói của một người trông rất quen , hình như là

" Trương Tuấn Hào " Chu Chí Hâm nhận ra

Trương Tuấn Hào tính cũng gần 6 năm chưa gặp bọn nhóc này . Cả đám thấy Trương Tuấn Hào , ai nấy đều bất ngờ , liền bỏ lại tất cả ngoài sân chạy đến chỗ Tuấn Hào

" Lâu rồi không gặp , trông anh khí chất hơn hẳn đấy A Thuận " Mục Chỉ Thừa khoác vai Trương Tuấn Hào

" Trốn đâu mấy nay vậy ông tướng " Chu Chí Hâm húc tay Trương Tuấn Hào đùa giỡn

Đám nhóc này không còn là 16 , 17 tuổi nữa . Trưởng thành hơn , kiêu ngạo hơn . Có điều càng lớn lại càng mưu mô , xảo quyệt hơn trước . Đây là các khí chất mà các ông bố Tài Phiệt rất thích

"..."

Ở một không gian chỉ có hai anh em họ Trương

Trương Cực lấy trong túi quần ra một điếu thuốc, vừa nói vừa châm điếu

" Định im lặng rồi muốn làm gì thì làm à "

Trương Tuấn Hào nhìn Trương Cực , rồi cũng quyết định không trả lời

Trương Cực thấy vậy . Nhả khói , bỏ đi một đoạn rồi vẫn quay lại khuyên A Thuận một câu

" Tôi khuyên cậu , muốn đối đầu với Trương Dương , ít nhất phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết của một ai đó "

Bao năm không gặp , không biết từ khi nào cách xưng hô của hai em đã thay đổi . Không ai nhận ra điều này

Bản thân Trương Tuấn Hào từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tôn trọng Trương Cực , đổi cách xúng hô không có nghĩa là ghét bỏ

" Tôi nghe cậu vậy , tới thời điểm nào đó chắc chắn tôi sẽ không cần bất cứ mối quan hệ nào nữa . Điều đó cũng đi kèm với việc , tôi sẽ chuẩn bị tâm lý cho cái chết của chính mình "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip