Cuc Vu Phan Dien Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Hội Thể Thao mọi năm đều được tổ chức ở trường , bao gồm nhiều hoạt động thể thao như chạy tiếp sức , bóng rỗ , kéo co , võ thuật , ....

Chu Chí Hâm , Trương Cực trong hai năm qua vẫn luôn góp mặt trong các trận thi đấu bóng rỗ . Năm trước là lớp của Trương Cực giành được giải

Năm nay lại có một chúc khác.

【 3 ngày trước khi trận đấu diễn ra 】

Bố của Chu Chí Hâm là bạn của Trương Dương , ngày họp mặt bàn chuyện làm ăn Chu Hàng đã đưa ra đề nghị

" Anh biết tôi có đứa con trai tên Chu Chí Hâm mà " Chu Hàng nghiêng mặt

" À thằng nhóc thông minh "

" Dạo này tôi cũng mới biết được là cậu nhóc nhà tôi cùng với Trương Cực là chơi với nhau "

" Trẻ con mà , anh cũng không cần phải lo như vậy "

" Anh biết việc Trương Cực đánh nhau ở trường?"

" Sao? "

" Anh hiểu ý tôi mà! Trương Cực không nên tham gia giải bóng rổ lần này "

" Sao? "

Chu Hàng đắc ý đứng dậy " Đường đường là con trai của Trương Dương nếu đoạn video đánh nhau được tung lên mạng thì sẽ như thế nào đây?"

Chu Hàng móc từ túi quần ra một con chip , lắc lư đưa đến trước mặt của Trương Dương

Trương Dương nhìn đoạn clip trước mắt cũng tự ngầm hiểu , tự giác lên tiếng " Chỉ là trận bóng rỗ , thằng nhóc nhà tôi có lẽ cần thời gian để học tập hơn , trận này có lẽ nó không nên giành thời gian "

Chu Hàng nghe lời từ miệng Trương Dương nói , đắc ý ra về cũng không quên " Cảm ơn anh Trương "

.
Ở phía của Tô Tân Hạo

" Làm sao "

" Cậu đang đùa tôi đấy à , A Tô? "

" Tôi làm sao "

" Cậu sao lại mời Thử Tiêu đến đây "

" Chắc tôi muốn, là Trương Cực "

" Bực mình thật đấy , sao lúc nào Trương Cực cũng Thử Tiêu Thử Tiêu Thử Tiêu "

" Biết làm sao đây , vì Thử Tiêu là người tình của Trương Tuấn Hào mà " Tô Tân Hạo vừa nói vừa ngước nhìn biểu cảm của Mục Chỉ Thừa

Đúng như dự đoán , Mục Chỉ Thừa liền thay đổi sắc mặt đứng dậy bỏ về , Tô Tân Hạo cũng nhát cản cậu ta ở lại

Hôm nay là buổi tiệc mừng 30 năm thành lập của công ty Tô Nhị , Tô Tân Hạo là con trai duy nhất của ông Tô vì vậy Tô Tân Hạo mới có danh xưng là :
* Đại Thái Tử Không Nhất thì Nhất Tô Tân Hạo *

" Mừng anh đến với căn biệt thự của em " Tô Tân Hạo khi thấy Chu Chí Hâm liền chạy đến khoác vai chào mừng

" Đại Thái Tử nhà ta nay hào phóng quá "

" Vậy bình thường không hào phóng hả "

" Chắc là vậy , bình thường em đâu có hiền tính như vậy "

" Chỉ là với người khác "

" Vậy anh là đặc biệt hả " Chu Chí Hâm trêu chọc

" Anh nghĩ sao thì là vậy " Nói xong Tô Tân Hạo liền kéo A Chí đến sau căn biệt thự để gặp đám của Trương Cực

" Gì đây? quen nhau khi nào vậy " Trương Cực lại lên tiếng trêu

" Anh bị úng à "

" Cậu ta có bao giờ ổn đâu " Chu Chí Hâm chọt thêm

" Hai người bắt nạt ai đấy? " Trạch Vũ thấy vậy liền lên tiếng

" Thôi khỏi " Tô Tân Hạo thấy Trạch Vũ liền đổi sắc và đi tới chỗ khác

Có lẽ Trương Trạch Vũ đang là 1 cái gai mà Tô Tân Hạo không thể cười nói được, một phần là vì ông chủ Tô , một phần là vì cậu ta quá kiêu ngạo

" Em với A Tô cãi nhau à? " Trương Cực hoài nghi

" Gì chứ, em có thân với cậu ta đâu "

" Sao anh thấy Mục Chỉ Thừa có vẻ thân với em ấy "

" Mục Chỉ Thừa thân với cậu ta thì liên quan gì đến việc em có thân với cậu ta "

Trương Trạch Vũ từ khi thấy Tô Tân Hạo tỏ thái độ với mình thì cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu
"..."
.

.
"..."
Mục Chỉ Thừa lúc này đang nằm ngủ gục trên bàn thì Trạch Vũ từ cửa lớp bước vào , tay đập mạnh lên bàn , âm thanh vừa đủ để Mục Chỉ Thừa thức giấc

" Dạo này cậu có vẻ thân với A Tô "

" Gì vậy , có thể thôi mà cậu dám làm hỏng giấc ngủ của tôi "

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa bỏ cặp xuống ngồi ngay bên cạnh Ân Tử " Nghiêm túc đấy "

" Lại chuyện gì " Mục Chỉ Thừa hoài nghi

" Cậu ta bình thường có hay nhắc về Trương Cực không? cụ thể là.."

Ngắt lời A Bảo " Cậu ta chỉ toàn nhắc về những thứ như Trương Cực mời Thử Tiêu , Thử Tiêu rủ Trương Cực ,..."

" Có thế thôi? "

" Còn muốn như nào nữa "

Trương Trạch Vũ suy ngẫm một chút rồi bắt đầu suy luận " Dạo này bố tớ hình như có chuyện với Trương Cực , Trương Tuấn Hào thì dạo này biệt tăm biệt tích , chung nhà mà tớ cứ ngỡ như anh ấy ở một thế giới khác vậy "

" Rồi cậu có biết bố cậu với Trương Cực có chuyện gì không "

" Anh ấy không tham gia giải bóng rỗ năm nay , không lẽ là vì bố? " Trạch Vũ nói xong liền quay sang đặt chấm hỏi với Ân Tử

" Bố cậu làm gì anh ấy mới được "

" Làm sao tớ biết , dạo này nhà tớ im ắng quá , anh trai thì 10 ngày gặp 1 lần . Bố thì không về nhà "

" Trương Tuấn Hào mấy nay cũng không lên lớp , không lẽ cũng vì bố cậu? "

" Sao cậu biết anh ấy không lên lớp , chẳng phải chúng ta học khoa B còn anh ấy học Khoa A "

" Chỉ là lâu lâu ghé khoa A nhưng không gặp Trương Tuấn Hào thôi "

" Cậu quan tâm anh tớ đến vậy à "

" Nghĩ gì vậy, chỉ là đến tìm A Chí mà chỉ thấy Trương Cực nên tớ nghĩ A Thuận không đi học "

" A Thuận? cậu thân thiết với Tuấn Hào đến vậy à " Trạch Vũ lại tiếp tục hoài nghi

" Một ngày cậu không gẹo gan tôi là cậu không chịu được à "

Đùa một lúc thì A Bảo lại trở về tâm trạng nghiêm túc " mà tôi nói này "

" Cần nghiêm túc đến vậy? "

" Tô Tân Hạo , tôi không ghét , chỉ là cậu ta không đáng tin một chút nào "

" Cậu không thích A Tô , tớ biết chứ "

" Không phải là không thích chỉ là cậu ta khiến tớ rất khó chịu , cứ như là mẹ tớ phiên bản thứ hai vậy? cậu tin không "

" Cậu ngốc à , A Tô liên quan gì đến Phu Nhân Trương "

" Cũng đúng , nhưng mà giống thật đấy "

.

Người ta thường nói có tiền thì làm gì cũng thấy hạnh phúc , làm gì cũng thấy vui ... Vậy thì chúng ta hãy nhìn về hoàn cảnh của Trương Trạch Vũ . Có bố là Phú Nhị Đại trong giới thượng lưu ai cũng biết đến , mẹ là Phu Nhân sở hữu khối gia tài không đếm được . 2 anh trai đều là tài sắc trọn vẹn , bản thân là một đại thái tử .
Nhưng căn nhà của cậu chẳng lúc nào là có tiếng cười mà thay vào đó là những tiếng khóc lóc cầu xin , có ngày thì không một bóng người

Một tiếng " Anh Trai " cũng khó mà gọi , một tiếng " Con cần Phu Nhân " cũng khó mà gọi , một tiếng " Bố ơi " cũng khó mà gọi

"..."

" Nghĩ gì đó " Trương Tuấn Hào ôn nhu nhìn ngắm A Bảo đang si ngẫm

" Anh " Trương Trạch Vũ thật sự nhớ Trương Tuấn Hào rồi , anh trai tự nhiên không tìm thấy nữa so với một thằng nhóc cần chỗ dựa dẫm thì cũng hơi bất ngờ

" Sao vậy , có gì tâm sự hủm "
Trương Tuấn Hào lúc nào cũng vậy, đối với cậu lúc nào cũng khác biệt, chỉ là anh trai ít gặp em thôi chứ anh trai thương em nhiều lắm!

" Anh biến mất đâu vậy "

" Em không thấy chán hả , chán thì phải biết tìm những thú vui mới chứ "

" Em cần anh nói thật với em "

" Anh có nói dối em điều gì đâu "

" Bố đang ràng buộc Trương Cực và anh đúng không? "

" ràng buộc Trương Cực? và anh? anh thì không bị gì hết còn Trương Cực thì.."

" Trương Cực dạo này im ắng quá "

" Tiểu Bảo cũng vậy mà "

Trương Trạch Vũ rất rất rất muốn tâm sự với Trương Tuấn Hào rất rất rất nhiều điều

" Anh đừng bỏ rơi em nữa "

ANH ĐỪNG BỎ RƠI EM NỮA , câu nói này cứ như nhát dao đâm xuyên thẳng vào trái tim của một người anh trai vậy

Anh trai không muốn bỏ rơi em đâu, chỉ tại anh bắt buộc phải làm như vậy

" Anh không biết mình đang muốn gì nữa "

THẬT ĐẤY

" Đầu ốc anh bây giờ trống vắng quá , anh không nghĩ được gì hết , anh không biết mình muốn gì hay làm gì nữa "

THẬT ĐẤY

" Anh cần thời gian để điều chỉnh lại tâm lý , anh không bỏ rơi em , chỉ là anh đang không ổn "

Trương Trạch Vũ hiểu và biết Trương Tuấn Hào đang như thế nào , cậu không đòi hỏi gì hết , anh không ổn thì em sẽ để anh thời gian riêng

Chỉ là em vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh , em không muốn anh trai cứ như vậy mà bị bố ràng buộc đến c h e t

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip