Chương 6: Những kẻ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có nhiều lời khá thô tục sẽ xuất hiện nên mong mn không để ý nhiều đến nó.

-------------

" Cái đéo gì vậy? Rồi hai thằng em quý hóa của tao đâu ?? " Giọng nói đến từ một người con trai với đôi mắt xanh màu biển và mái tóc óng màu hoàng hôn.

" Từ từ đã nào, chúng ta sẽ sớm được gặp bọn nhóc thôi." Một gã trai với cái đầu nâu rối xù đáp lời. Mắt gã lóe lên một tia nhìn không vui vào đám người trước mặt.

" Chúng ta sẽ được gặp bọn nhóc sau khi xử lý mấy tên này! Em chắc chắn đó, anh hai." Cậu trai tóc trắng vừa khuyên vừa kéo tay tên tóc đen lai trắng ở cạnh mình.

Họ là ai? Họ đang tìm ai? Chẳng kẻ nào có mặt tại đó biết câu trả lời - vì bọn chúng chết ngay khi thấy các luồng sáng của dị năng được phát ra.

-------------

" ....Baam, em có thấy hơi lạnh không ?" Khun xoa xoa cánh tay, rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp nếu " họ" vào trong tháp.

" Anh lạnh hả? Hay bị cảm rồi, ra đây em xem nào." Baam lo lắng quay sang nhìn anh. Viên saphire của hắn thật yếu ớt (??).

" Không, chắc không sao đâu. Đột nhiên anh cảm thấy... hơi bồn chồn? Thôi kệ đi Baam." Khun gạt phắt ý nghĩ trong đầu đi. Sao "họ" có thể vào tháp được chứ.

Tự trấn an lòng mình, Khun không hề hay biết cuộc thảm sát đang diễn ra ở khu vực thử thách số một. Anh đưa mắt nhìn một lượt cái sảnh bọn họ đứng lại nghỉ ngơi. Ở góc bên trái căn phòng có một lũ ngu xuẩn đang chuẩn bị chiến nhau, cách xa chút nữa thì có mấy con ả dẹo dẹo nhìn phát tởm, xa thêm chút nữa là nhóm của một...con bé thằn lằn ( Anak của tui mà trời ;-;), một thằng kiếm sĩ dởm đời và một thằng đầu đinh hay giảng đạo (lý). Sao cái đám đó vào được vòng trong này mới hay chứ. Anh dám cá chúng sẽ bị loại nếu cứ giữ cái phong thái ất ơ đó trong bài kiểm tra tiếp theo.

" Chào các kẻ được chọn. Ta là Lero Ro - người quản lý việc kiểm tra các ngươi. Và nhớ hộ ta rằng : đừng gây gổ đánh nhau trong giờ nghỉ nhé. Các ngươi sẽ bị loại như chơi đấy." Một kẻ có mái tóc màu vàng, mắt vàng với ngoại hình dị hợm bước ra. Khun nhìn hắn ngẫm nghĩ một hồi. Anh biết hắn là một ranker, hơn nữa còn là ranker cấp cao trong tháp.... Vậy nên ít nhiều gì anh cũng phải cho hắn một bất ngờ "nhỏ" chứ nhỉ. Một nụ cười của ác quỷ hiện lên rồi biến mất, người nhìn thấy nó chỉ có duy nhất một mình Baam - người chỉ nhìn Khun và bỏ mấy kẻ phiền phức kia ra khỏi mắt.

Không phụ sự kì vọng của Khun, bọn họ có một thử thách do chính ông chú kia đặt ra ( gọi là chú có đúng không ta? Thấy ổng cũng trẻ mà :)) ) . Ổng kiểm tra cái may mắn của bọn họ bằng bức tường shinsoo ngớ ngẩn mà chắc là ổng phải biết nó quá dễ dàng ( đối với một số người ) chứ nhỉ.

Nhưng bài kiểm tra có một biến cố nhỏ - thứ khiến Khun ngẩng mặt lên tự hào. Baam - cậu nhóc ngây ngô của anh - không bị bức tường shinsoo ảnh hưởng dù chỉ một chút. Ai cũng cảm thấy ghen tị với Baam còn Khun thì đồng ý với thằng cha Lero Ro về sự may mắn của cậu nhóc tóc nâu. Dĩ nhiên anh không cho đó là may mắn, bởi anh biết Baam là một phi chính quy với tiềm năng và sức mạnh to lớn. Nhưng, chà, anh không quan tâm về sức mạnh, anh chỉ tự hào về người bạn thân của anh thôi.

Không biết Lero Ro đã nói gì với Baam về anh nhưng anh mặc kệ, nhóm họ đã vượt qua bài kiểm tra ( hơi lỗi tí vì Khun có hàng khẩn ở trong cặp) trong ánh mắt lo lắng của Baam. Và suốt từ nãy đến giờ, Baam cứ lo cho anh như mẹ lo con vậy. Rốt cuộc Lero Ro đã tẩy não thằng bé bằng những điều điên khùng gì thế??

Khi họ đến khu vực thử thách tiếp theo thì nghe được một vài thông tin về bốn kẻ đặc biệt ở khu vực thử thách số một đã giết hết tất cả 345 người và được đặc cách lên khu vực này để làm kiểm tra chung với họ thì Khun đã biết có điềm rồi. Sao con số bốn người ấy vừa vặn thế ? Sao cái số bốn ấy thân yêu thế ? Sao cái năng lực đặc biệt ấy nghe quen tai thế ? Hẳn là phải quen rồi, bốn vị báo thủ kia chứ ai mà không quen. Anh em người thân gia đình cả ý mà.

Khun lắc đầu như thể đang cố xua tan đi những ý niệm kinh khủng do bốn người kia mang lại. Một bàn tay nhẹ chạm vào vai anh, kèm theo đó là giọng nói khó nghe của một thằng ất ơ nào đó vâng lên:

" Hello hai bạn trẻ, hai người đang trầm tư lự việc gì thế, cho ta làm quen với nha."

Một thằng có thân hình như quả bóng sắp hết hơi ngả ngớn nhìn anh. Điên mất, thằng ất này làm anh suýt phang nguyên con dao vào mặt nó.

" Thật ra thì, tôi có một số gợi ý đó. Muốn nghe không?"

Khun liếc thằng đầu bong bóng này sắp lác luôn rồi mà hình như nó bị mù hay sao á, lẩm bẩm mấy câu linh tinh vô nghĩa đcđ.

" Cảm ơn nhưng bọn này tự lực cánh sinh được, không cần ông lo đâu."

Trước khi anh kịp mở miệng ra và chửi thằng đầu bong bóng kia một trận thì Baam giành nói trước. Baam ăn nói lịch sự nhưng lời thằng bé nói ra vẫn mang địch ý vừa đủ để thằng bong bóng kia cút khuất mắt anh.

Đến lượt nhóm Khun kiểm tra, họ bước vào căn phòng bí ẩn. Thứ đập vào mắt họ khi vào phòng là một kẻ tự xưng là Yu Han Sung đang ngồi uống cà phê pha sẵn một cách rất chill. Ừm thì cũng chỉ là bắt bọn họ tìm ra cánh cửa thật để đến vòng trong thôi mà, có gì đâu mà khó...phải không??

Khun thề, mẹ nó, anh sắp điên đến nơi rồi. Thằng nào con nào đưa ra cái thử thách chết tiệt này vậy? Nó xứng đáng bị cắm mười cái sừng đấy.

Khoan đã...Có một kí hiệu ở cánh cửa thứ năm từ trái sang... . Khun mở to mắt ngạc nhiên. Tình huống tồi tệ nhất mà anh tưởng tượng đã xảy ra. Bốn người bọn họ kéo nhau vào tháp thật đấy hả? Đi leo tháp hay đi du lịch vậy trời? Bỏ vấn đề đấy qua một bên, bộ họ nghĩ anh bị ngu hay gì mà đánh dấu, kí hiệu, gạch chân màu mè hoa lá như sợ anh không nhìn thấy vậy?

Mà, họ có lòng thì anh cũng có dạ. Cho đáp án thì mình mở thôi, việc gì phải nghĩ nhiều nữa. Khun tự tin bước đến mở cánh cửa kia ra như một vị thần....và đương nhiên, qua vòng! Không để anh tự mãn, Yu Han Sung nói rằng TẤT CẢ những cánh cửa đều đúng. Ừ, rồi vui dữ. ' Thế kiểm tra làm cái mọe gì hả lũ điên khùng kia? ' Khun gào lên trong lòng.

Chỉ cần sự tự tin và mở cửa trước năm phút là qua bài kiểm tra. Là kiểm tra dữ lắm rồi đó. May có cái kí hiệu chứ không chắc cả nhóm tèo vì sự đa nghi của Khun rồi. Mà bốn người kia nghĩ cái gì mà mở cửa được vậy? Thắc mắc gì thì thắc mắc, cứ qua vòng rồi tìm đám bọn họ đã. Anh em một ngày không gặp nhau chắc cũng nhớ ( 🤡 ).

Ở vòng tiếp theo, họ được lựa chọn có chơi hay không cái bonus game mang tên trò chơi vương miện. Và ở giữa cái sảnh đầy nhung nhúc người đó, ánh mắt Khun "chạm nhau" một cách đầy yêu thương với người con trai tóc cam.

" Hế lô mấy đứa, lâu quá không gặp có nhớ anh không nè? " Thằng cha Dazai thấy đàn em nhìn âu yếm vợ mình cũng không giả vờ nữa. Gã lại gần chào hỏi thân thiện, và nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của Khun. Anh thừa nhận, anh khinh thằng cha Dazai này vãi. Nhìn qua tưởng gã nghiêm túc, ngầu ngầu, cool boy đồ đó. Ai mà có dè thằng cha này nó nhây khiếp. Ngay ngày đầu đi làm nhiệm vụ với gã, Khun tởn gã tới già. Người gì mà tài lanh tài lẹ, sơ hở là lôi đồng đội ra làm mồi nhử. Không hiểu sao Chuuya-nii đồng ý gả cho gã được, đúng là đời.

Mà quan tâm chi cho mệt. Chuuya-nii bây giờ đang kéo tay anh hỏi han ân cần các thứ nè. Có là chồng thì Dazai cũng chỉ có thể đứng một bên mà ghen lòi mắt thôi chứ dám làm gì em vợ đâu.

" Con rùa xanh, ngươi quen mấy con rùa này à?" Rak đứng một bên hỏi.

" Bọn ta không phải rùa, con cá sấu ngu ngốc. Và, tất nhiên, ta quen bọn họ, cả Baam cũng thế. Chào hỏi một tiếng đi." Khun nói.

" Ta không phải cá sấu!!" Rak gào lên. Nhưng chẳng ai để ý đến ông. Atsushi và Akutagawa đang được Khun túm lại hỏi thăm tình hình của mấy đứa nhóc ở trại mồ côi. Baam bị Dazai kéo ra một góc thì thầm to nhỏ điều gì bí mật lắm, chỉ biết một lúc sau Dazai đưa cho Baam một quyển sách hướng dẫn tán trai gì gì đó.

Bọn họ ngồi buôn với nhau rất nhiệt tình, bỏ qua cả ánh mắt ngạc nhiên của Lero Ro khi thấy nhóm của Khun có quen biết với nhóm bốn người đặc biệt kia. Mà, họ cũng không quan tâm đâu. Miễn không đụng đến họ thì họ cũng chẳng muốn va chạm làm gì.

--------------

Tui đọc lại mấy chap đầu thấy anh minh vận tóc xanh chửi dữ lắm nè :))

Sao mà mỏ hỗn dữ vậy anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip