Chương 3: Gặp mặt và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nhóc thấy sao? Ngoài này zui hông? "- Dazai oặt ẹo, ngả nghiêng hỏi nhóc Baam đi bên cạnh.
" Dạ, vui lắm! Em chưa bao giờ được nhìn những thứ xinh đẹp và tuyệt vời như thế này bao cả."- Baam thích thú ngắm nhìn Yokohama đông đúc, những đoàn người hối hả tấp nập đi qua chạy lại khiến nhóc tò mò.
" Dazai-san, em xin phép về tổng bộ, Boss bảo có việc cần bàn."- Akutagawa nghiêm mặt, quay sang nói với vị đàn anh.
Nhìn Akutagawa rời đi, Baam thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ hắn. Từ lúc được ra khỏi cái hang, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu làm cậu rất sợ. Sợ rằng lại bị bỏ lại ở nơi hang động tăm tối đó một lần nữa.
Nhìn cậu nhóc bên cạnh lô lắng như lúc nhóc hổ mới đến trụ sở, Dazai cất giọng xoa dịu sự lo lắng của đối phương. Chưa nói được mấy câu đã nghe tiếng người thương gần kề, mắt gã sáng rực- gã nhớ con sên trần của gã lắm rồi. Xoay người lại ngắm nhìn vẻ đẹp của người yêu dưới ánh chiều tà, gã thấy sao bồi hồi quá. Vậy nên...Dazai rất không có trách nhiệm mà cuỗm luôn vị quản lí cấp cao của Port Mafia về nhà mình, để lại nhóc hổ trắng cấp dưới với hai đứa nhóc không biết đi đâu về đâu.
"...Thế giờ thì...ừm...hay anh đưa hai đứa đến trụ sở trước nha. Rồi anh sẽ hỏi thống đốc sắp xếp cho hai đứa một chỗ nào đó trong trụ sở ha.."- Atsushi lúng túng cười gượng. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn dắt người mới đấy. Ngoại trừ Kyoka vì cô bé cũng khá ngoan và hiền(?) thì cậu đã dẫn dắt ai vào nghề bao giờ. Ai đó cứu Atsushi đi nhanh lên. Cậu đang gào thét ét ô ét kia kìa.
Khun liếc nhìn cậu nhóc tóc nâu bên cạnh, trong lòng thầm suy tính về "1001 những cách lợi dụng người ngây thơ" của tộc Khun. Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu bé đụng phải ánh nhìn đầy sùng bái của thằng nhóc tóc nâu ấy... Khun thở dài. Cậu nhóc bắt đầu thấy phiền rồi.
      " Hai đứa...đừng liếc nhau nữa, muộn rồi đấy, Kunikida- san cũng mắng anh qua điện thoại rồi... Nên là giờ chúng ta đi về trụ sở trước còn cơm cháo gì tính sau nha."- Atsushi cười hiền rồi bắt xe đưa hai đứa nhóc về trụ sở cùng mình.
-------------------------------------------
      Vẻ mặt của Khun không thể nào tệ hơn được nữa. Cậu nhóc chắc chắn luôn khi nghe đến việc cậu và thằng nhóc ngây ngô bên cạnh "được" đặc cách trở thành một nhóm riêng – ý là ở chung một nhà, làm chung công việc, luyện tập sử dụng dị năng và shinsoo...cũng chung luôn. Cùng với đó là cái biệt danh hết sức vớ vẩn mà hai ông già kia đặt cho cái tổ hợp của cậu và thằng nhóc kia: Hắc Sơn Trà. Cho cậu hỏi ngu tí: Thằng nào con nào nghĩ ra cái tên củ chuối này vậy??
      Đáng sợ hơn, cậu phải lập nhóm với một thằng nhóc cực ngây thơ và cả tin, tiếp nhận cả hai cách nhìn đời và đối nhân xử thế của Port Mafia và trụ sở thám tử– Một bên điên cuồng giết chóc, bạo lực thành thói, kẻ mạnh dẫm lên kẻ yếu, bên còn lại thì ôn hòa dịu dàng, nâng đỡ người yếu thành những vị anh hùng dũng cảm.
      Còn mục đích của việc này là gì?? Theo như kẻ tên Mori nói thì là để hàn gắn tinh thần đồng đội và tình hữu nghị giữa hai bên. Còn theo như Khun hiểu thì là: cậu và nhóc tóc nâu được coi là thí nghiệm về "đứa con" của Port Mafia và trụ sở thám tử.
      ...Vậy là trong một năm tới trước khi Khun bị Headon triệu về tháp thì cậu phải tập luyện và làm việc với cường độ cao để làm chuột bạch cho hai tổ chức lớn nhất nhì Yokohama.
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip