CHAP 7 - SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Shinichi, thuốc giải này chỉ có trong thời hạn là 3 tiếng. Cậu chắc là muốn dùng chứ? - cô ngờ vực hỏi anh
- Ừ, mình muốn trở về hình dáng cũ để nói rõ mọi chuyện với Ran, để cô ấy cứ hi vọng như vậy cũng không phải là chuyện tốt.
- Mình chỉ sợ, nó có nhiều tác dụng phụ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu thôi 
- Shiho này, mình muốn cậu cùng mình gặp Ran - anh nói với ánh mắt kiên định
- N-Nhưng mà ... - cô bất ngờ với câu nói của anh, cô khá là khó xử khi anh lại nói như vậy
- Mình muốn Ran biết hết sự thật, thực sự để cô ấy mất hi vọng vào mình, có như vậy cô ấy mới có thể quên mình đi.

Biết làm sao được khi anh đã nói như vậy, cô cảm thấy rất khó xử khi phải đối mặt với Ran bây giờ, Ran rất quan tâm tới cô khi cô ở trong hình dạng Ai Haibara. Liệu bây giờ cô làm như thế này có phải rất quá đáng hay không? Cô nửa muốn đi nửa lại không. Ran cô ấy thực sự quá tốt, còn cô thì không bằng 1 phần của cô ấy chăng?

Như đã nhận ra được sự khó xử của cô, anh :

- Cậu đừng lo, mình đã hứa là sẽ bảo vệ cậu, tất nhiên là sẽ không bỏ rơi cậu dẫu có thế nào. - ôm lấy cô xoa đầu an ủi
- Được rồi. Thế nhưng bây giờ tổ chức vẫn đang truy lùng mình thế nên cậu hãy giải quyết nhanh nhất có thể nhé.

/Ran à, mình có chuyện muốn nói/
/Shinichi? Là cậu thật sao? Sao cậu lại gọi cho mình vào giờ này/
/ Mình có chuyện cần nói với cậu, hẹn cậu vào chiều nay lúc 3 giờ  tại công viên nhé /
/ Được rồi, vậy hẹn cậu nhé Shinichi /

Ran pov's 
" Shinichi gọi mình sao? Thực sự sung sướng quá đi mất"

3h tại công viên, khi anh đưa cô tới , Ran đã đứng ở đó từ bao giờ ...
- Shinichi? Đây là? - Ran hỏi anh
- Mình xin lỗi Ran. - anh nói rồi nắm lấy tay của cô
- Shinichi? Ý cậu là sao? Đừng nói với mình là ... cậu với cô gái kia... - Ran lấy tay bịt chặt miệng, tay chân cô run run
- Đúng vậy Ran, mình xin lỗi, mình và cậu từ nhỏ tới lớn đã luôn ở bên nhau nên mình cũng đã cho rằng chúng ta là 1 đôi. Nhưng Ran à, mong cậu hãy hiểu cho mình, mình không muốn để cậu phải có thêm hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Xin lỗi cậu rất nhiều nhưng người mình yêu là cô ấy - Shiho
" Cô gái này tại sao có đôi nét nhìn rất quen mắt, giống như mình đã từng gặp ở đâu vậy, đôi nét lại giống Haibara ... " - Ran suy nghĩ
- Thật thất vọng Shinichi à. Nếu cậu chỉ gọi mình ra đấy để nói những cái này thì mình xin phép về trước, chúc cậu hạnh phúc nhé ^^ - Ran cố gắng nặn ra nụ cười mặc dù đôi mắt cô đã đẫm lệ rồi cô ấy lặng lẽ đi ra khỏi công viên
- Cậu không đuổi theo cô ấy sao Shinichi? - mặt cô lo lắng hỏi
- Cậu muốn mình đuổi theo? lại tiếp tục gieo hi vọng cho cô ấy sao? Thà để cô ấy đau 1 lần còn hơn đau cả đời. - anh trầm ngâm cúi mặt xuống đất
- N-nhưng mà... haizzzz - cô thở dài
- Nghe này, mình và Ran đã thật sự chấm hết rồi, và bây giờ người mình yêu chỉ có cậu, 1 mình cậu mà thôi Shiho, làm ơn đừng nhắc đến cô ấy trước mặt mình nữa. - anh nói rồi ôm chầm lấy cô
- Cậu biết không Shiho, ngay từ lần đầu tiên khi cậu trách móc mình không cứu được chị gái của cậu, chị Miyano Akemi, cậu đã nắm lấy áo mình và khóc, lúc đó mình đã động lòng trước cậu rồi. Mình xin lỗi đã để đến bây giờ mới có thể nói hết rõ ràng được, mình thực sự yêu cậu Shiho à. - anh ôm chặt cô hơn

Đôi mắt cô lúc này đã đẫm lệ, ngoài chị Akemi ra giờ đây anh là người đã đem đến hi vọng sống cho cô một lần nữa, anh như là một ngọn đèn hải đăng soi sáng cho cô khi cô ở trên đại dương bao la không biết đâu là bến bờ. Hiện giờ cô đã có lí do để sống tiếp. Đó là anh - chỉ anh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip