Allbachira Allbachi Thien Duong Chuong 16 Charles X Bachira H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Meguru và Charles ở đây ghét nhau, trừ Charles thì thích ẻm nhưng mà vì thấy ẻm không thích mình nên cũng làm bộ ghét để thu hút sự chú ý. (Cả 2 đều có tính cọc, khá khác với tạo hình nguyên tác)

Rin có hint kha khá trong chương này (ẻm là 1 trong 2 otp cưng của t mà vì đang cố không thiên vị nên ẻm không có thêm đất diễn). Hơn nữa Charles và Rin cùng đội nên rất thích hợp để tranh nhau ebe Meguru. (Được thì tôi cũng muốn =_))) )
____________________________________________

Bachira Meguru lần đầu tiên trong cuộc đời phải đi ở nhờ nhà của người khác chỉ vì mẹ Yuu bảo em đã quá khép kín với thế giới 'loài người'. Tệ hơn nữa khi nhà của người ngoài đó lại ở xa tít mù, tận Paris-Pháp và em phải ở đó trong vòng 1 năm thì hỏi thử xem chàng trai vừa tròn 22 tuổi này có đồng ý không ?

"Con không đi !!"
"Con phải đi !!"
"Con muốn ở đây cơ !!"
"Không được !!"
"Mẹ thử nói xem vì sao con phải mất 79 triệu tiền lương chỉ để qua Pháp ở 1 năm ??"
"Hơn nữa ở đây con cũng có bạn chứ đâu phải không, con có Yoichi, Rin, Hyoma, Rensuke.... "- sau đó Meguru liệt kê một loạt những cái tên khác khi còn ở trường nội trú em chơi rất thân.
"Nhưng mẹ muốn con phải đi"

Chỉ 1 câu nói đã đập tan những ý kiến và sự cố gắng của Meguru, chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi em đã và đang đứng tại sân bay, trơ trọi cầm vali và vé máy may đi thẳng đến Pháp. Không biết vì xui hay may mà nhà của người lạ mặt kia lại là bạn thân của mẹ Yuu thời cấp 3 nên em cũng được ở miễn phí nhưng phải cùng phòng với một thằng con trai khác nhỏ hơn em vài tuổi (?). Ngồi trên máy bay, Meguru gà gật nghĩ đến năm tiếp theo chẳng biết sống thế nào mới không gây họa, vì bản thân em cũng chẳng biết tại sao khi chỉ nhìn vào ảnh của cậu bạn kia đã khiến em có ác cảm không ít. Có thể cậu ta và em na ná nhau, chắc thế ?

Thời gian dài ngồi trên máy bay khiến cái lưng đáng thương của Meguru đau nhức, cũng may vì ngay sau khi máy bay đáp đất thì em được gia đình bạn thân của mẹ tiếp đón nồng hậu với một chiếc xe sang trọng và tài xế chuyên nghiệp.

Sau thêm 30 phút ngồi xe thì cuối cùng cơ thể Meguru đã được thư giãn hít thở gió trời. Ánh nắng buổi sớm mai nơi đây ấm áp, dịu dàng và không hề gắt gỏng. Trước mắt em đang là một căn nhà phong cách hiện đại nằm chễm chệ ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố Paris hoa lệ lãng mạn.

Một người phụ nữ xinh đẹp có phần đơn giản nhưng đem lại cảm giác sang trọng quý phái kèm theo đó là sự ấm áp khó tả nơi ánh mắt. Em được bà ấy chào đón bằng tiếng mẹ đẻ, giọng bà ấy rất chuẩn, có vẻ như là người gốc Nhật.

"Con đi đường vất vả quá, trời ạ, tội thằng nhỏ"
"Vào nhà đi con, chồng cô chưa về nhưng con trai cô đang ở phòng khách, con lớn hơn con trai cô 2 tuổi phải không ?"
"À..... Vâng"- Meguru gượng gạo đi vào bên trong, nội thất đơn giản nhưng bốc mùi tiền khiến em khá choáng váng.
"Con có biết tiếng Pháp không, con trai ?"
"Dạ.... Một chút ạ"
"Vậy làm quen cơ bản với con trai cô nhé, 1 năm ở đây con sẽ dần quen với lối sống và ngôn ngữ thôi"
"Cậu ấy không biết tiếng Nhật ạ ?"
"Có chứ, nó có biết nhưng con tập nói dần cho quen để 1 năm này có thể tự ra ngoài mua sắm đi chơi"
"Vâng ạ"

Meguru ngượng ngùng đi vào trong nhà, ngay trước cửa không phải phong cách hành lang như nhà cổ điển Nhật Bản mà theo lối Châu Âu phóng khoáng, đối diện cửa là ngay phòng khách, kế phòng khách bên trái là hành lang đi đến khu vực của phụ huynh, bên phải là phòng của con trai cô ấy cũng như phòng tắm, vệ sinh, phòng thay đồ. Kế bên cửa chính phía sau một cái kệ đồ (giày) là phòng bếp kế đó là bàn ăn. Cầu thang lên lầu nằm phía bên trái ngay gần tủ tivi trong phòng khách.

Con trai cô đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành, cậu trai có mái tóc trắng bạc như tơ pha chút màu vàng cát bạch kim, vậy nên dưới nắng mái tóc đó lấp lánh lạ thường (?). Chiều cao cũng không phải thấp nhưng cũng chẳng cao, cơ thể khá mảnh, đặc biệt có bắp chân và cơ bụng khá săn chắc. Lần đầu tiên gặp mặt mà đã đưa ra đánh giá cơ thể thì không hợp lí lắm, nhưng ai bảo bệnh nghề nghiệp nên giờ em bị vậy.

Meguru đi trong nhà, không khí ở đây khá mát mẻ, sân sau nhìn thẳng là đến cửa chính nên em có thể thấy rõ ngoài đó có khá nhiều cây, một bãi cỏ xanh mướt và đặc biệt là có hồ bơi. Khi em đang tưởng tượng cái cảnh 1 năm trời ở nơi đất khách quê người thì cậu trai kia bị phu nhân Chevalier gõ một cái rõ đau vào đầu để đánh thức đứa con ngỗ nghịch, cậu ta cũng ậm ừ ngồi dậy trong ấm ức, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn người 'bạn cùng phòng' trong 1 năm sắp tới đây.

Không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt thanh tú của nhau, cả 2 có cùng 1 luồng cảm xúc kì lạ khó nói. Riêng về Meguru, em thấy đây là lần đầu tiên khi em gặp một người mới quen mà lại có cảm giác như vậy. Có thể là..... Ác cảm chăng ?

Cô Chevalier giới thiệu cả hai với nhau rồi bắt đứa con trai dẫn đường cho em đến phòng ngủ để cất đồ. Cả hai trên đường chẳng thèm nói nhau câu nào, chỉ im lặng trong bầu không khí ngột ngạt khó thở.

Cả buổi chiều em dành thời gian sắp xếp đồ đạc, đến tối thì cùng cô và cậu Charles (chắc thế) ăn tối. Ông Chevalier khá bận rộn nên không thường xuyên ở nhà, hai người đã quá quen với việc này nên cũng không nói năng gì nhiều đến người cha- người chồng tham công tiếc việc kia. Sau khi ăn tối và xung phong dọn bát đĩa, em ngạc nhiên khi mình không cần rửa vì đã có máy rửa chén thông dụng, đến cả quét dọn nhà cửa cũng được cô thuê người về làm. Thế em ở đây để làm gì ?

"Con ở đây để bầu bạn với con trai cô, sắp tới cô cũng phải đi chụp quảng cáo ở Australia nên hai con ở nhà tự nấu đồ ăn rồi tự sống với nhau nhé"
"Ớ ?"
"Con trai, nếu anh Meguru cần gì thì dẫn anh ấy đi nhé, cậu nhóc này chưa thạo tiếng Pháp cho lắm"
"Con tự biết, cậu ta nói lớ ngớ nghe buồn cười chết đi được"
"Là anh, không phải cậu ta"
"Được được, con sai"

Nghe sơ qua cuộc trò chuyện này thì em cũng nghĩ cậu ta không thích mình, thế thôi, càng tốt vậy. Thế nhưng em nào có thể ngờ tới được hai chữ 'sắp tới' đây lại là ngay ngày hôm sau ạ. Mới sớm tinh mơ cô lôi đầu cả hai đứa dậy thông báo đưa thẻ rồi rời đi ngay khi em còn chưa kịp tỉnh ngủ, Charles đã quá quen nên cũng thành thạo hơn, nhận thẻ rồi vào phòng ngủ tiếp để em bơ vơ giữa nhà.

Cô cũng đâu thể ngờ được cái lời dặn dò phải "Chăm Sóc" nhau của mình lại bị hai đứa lôi ra làm ngược lại. Ngay sau khi nhận thức được 'người lớn' đã rời đi, Charles bắt đầu bắt nạt em bằng mấy trò vặt vãnh như con nít, cậu tắt đèn khi em đang trong phòng, cúp cầu dao khi Meguru đang trò chuyện cùng bạn, lấy mất đồ khi em đang tắm. Thế là sau đó Meguru cũng tham chiến, em giấu điều khiển tivi, rút mất phích điện tủ lạnh khiến nước chảy lênh láng, bới tung đồ của cậu lên khiến nó bừa bộn không thể tả và còn nhiều trò khác mà hai 'đứa trẻ' 22 và 20 tuổi bày ra để trêu chọc nhau.

Thế rồi hai người cũng chịu làm hòa, tuy vậy khi kết hợp với nhau cũng chẳng nên hồn là mấy. Nấu món thịt quên tắt làm bếp suýt thì cháy, đã thế chơi game còn đánh nhau, xem tivi cũng không thua, phải lườm liếc mới chịu. Cuối cùng đồ ăn trong nhà cũng hết sau 1 tuần cả hai phá hoại, đáng lý ra nó sẽ đủ cho 2 tuần tới nhưng vì làm fail quá nhiều khiến nó hao hụt nhanh chóng. Thế là một người biết mua gì nhưng không hiểu tiếng Pháp và một đứa không biết mua gì nhưng hiểu tiếng Pháp đi chung với nhau. Cả hai đi trên đường mà liên tục cự nự khiến người khác nhìn chằm chặp, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, thứ họ cần là mua được bữa tối.

Sau khi lựa đồ một vòng, cả hai chốt được vài món ăn nhẹ đơn giản rồi trở về nhà khi trời đã xế chiều, em đột nhiên thấy nhớ nhà, việc thích nghi chưa bao giờ là điều khó khăn đối với Meguru, em có thể bị ném vào một không gian kì quặc nào đó trong suốt vài tháng trời mà vẫn có thể sống tốt đi ra thậm chí là kết được khối bạn mới, thế nhưng việc đó khác hoàn toàn với việc bị mẹ đẩy ra nước ngoài phiêu bạt nơi xa lạ. Có thể như đọc được tâm tư của em, Charles im lặng nắm lấy bàn tay đang lạnh vì nhiệt độ xuống thấp, nhẹ nhàng siết lấy nó rồi lấy lí do vụng về để bao biện.

"Thấy tay anh lạnh nên tôi mới nắm thôi, đừng có tưởng bở"
".... "- đột nhiên em thấy cậu ta cũng không đáng ghét lắm.
"Được, vậy nắm chặt nhé"- em cũng siết lại, ai ngờ tên nhóc lớn đầu 20 tuổi do ngại hay tưởng nhầm thành em đang khiêu chiến mà nó nắm chặt hơn khiến tay em tê rần vội gõ lên đầu nó, cả hai sau đó quay về quỹ đạo cũ, lại cự cãi nhau như bình thường nhưng không khí êm dịu hơn rất nhiều.

Và những ngày dài sau đó, hai đứa trẻ có vẻ đã thấu hiểu nhau hơn, cùng ăn uống (lúc trước mỗi đứa 1 góc), cùng dựa vào nhau xem phim vào buổi tối (lúc trước đứa này xem đứa kia trêu), cùng dọn phòng, chọn đồ (chia ra mỗi đứa mỗi góc, chẳng quan tâm thậm chí là bày bừa đồ của nhau ra đầy nhà),.... Còn nhiều thành tích huy hoàng khác không thể kể hết.

Cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy. Cái ngày Meguru nhận được tin Itoshi Rin qua Pháp để tham dự trận đấu giao hữu, ngay khi chân hắn chạm đất khách chưa đầy 5 phút cũng là lúc em nhào đến ôm chầm lấy cơ thể vẫn còn lạ lẫm múi giờ của hắn. Hơi ấm, mùi hương, cả cái tích cọc cằn của Rin khiến em nhớ nhung đến không sao tả xiết. Mới sớm tinh mơ em đã rời nhà đi gặp Rin là đủ hiểu em quan tâm hắn đến nhường nào. Như mọi khi thì Rin sẽ chẳng ngần ngại phũ phàng đẩy em ra nhưng hôm nay lại khác, một tay hắn cầm vali, tay còn lại giữ lấy cái eo nhỏ, thấp người xuống để em ôm dễ dàng hơn. Rin cũng nhớ Meguru nhiều lắm.

"Anh làm gì ở đây giờ này vậy hả ?"
"Hong có gì, chỉ là nhớ Rin nên đến thôi à"
"Đang lạnh mà anh mặc mỗi cái áo len mỏng dính đến đây à ?"
"Không sao, anh quen rồi"

Vừa dứt câu, trợ lí của Rin đi tới, hắn đưa vali cho người kia rồi tháo khăn choàng để quấn quanh cổ em, cuối cùng thắt lại một cái nơ lớn xinh xắn rồi như có như không mà đưa tay ra tỏ ý muốn em nhảy lên để hắn bế đi. Meguru cũng bắt nhịp nhanh chóng, em vòng tay để hắn cúi xuống nhấc người em lên. Rin đi đến chiếc taxi chờ sẵn rồi lên xe.

"Ngủ đi, còn sớm"
"Không phải anh là chuyên gia thức muộn à ?"
"Nhưng anh còn phải về nhà"
"Mật khẩu như cũ ?"
"Ừm"- em thừa biết hắn hỏi đến mật khẩu điện thoại, chắc Rin muốn thay em báo cho Charles ở nhà. Vậy cũng tốt, nãy giờ mắt em chẳng mở nổi nữa. Nhớ hồi vẫn còn cùng nhau ở trường nội trú em thường hay lẻn đến phòng kí túc của người khác để ngủ ké, nhất là Yoichi và Rin.

Kết quả của việc dậy vào lúc 2 giờ sáng là sau chưa tới 10 giây chàng trai 22 tuổi đã ngủ ngon lành trong lòng người khác, Rin nhìn em bằng ánh mắt vừa bất lực vừa quen thuộc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào lúc 5 giờ sáng.

Tiếng chuông điện thoại khiến Rin tỉnh giấc, hắn nhấc máy rồi nghe cuộc gọi vừa đến. Đầu dây bên kia chẳng thèm xưng hô trước sau mà đã lập tức hỏi han trách mắng.

"Alo ? Tên Meguru kia, anh đi đâu rồi ? Mới sáng sớm đã gây chuyện, mau nói vị trí để tôi qua đó !!"
"Meguru đang ngủ rồi"
"? Cậu là ai ?"
"Tôi là bạn của anh ấy, Meguru đang ngủ, hôm nay.... Hoặc 3 ngày nay anh ấy sẽ ở với tôi, cậu không cần lo"
"Cậu là ai mới được chứ ? Tự nhiên bảo Meguru sẽ ở với cậu, điên à ? Chúng tôi sang sống cùng nhau, mau đưa điện thoại cho anh Meguru"- nghe giọng là biết Charles đang rất mất kiên nhẫn, pha trong đó vừa là sự hoảng hốt, lo lắng, vừa tức giận lại có chút nghẹn ngào.
"Tôi biết, nhưng tôi dám chắc Meguru sẽ lựa chọn ở cùng tôi thôi"
"Đừng cố gắng nữa, lát rồi gọi sau đi, cậu ồn quá"

Hắn khó chịu ngắt ngang điện thoại, Itoshi Rin chưa chịu thua ai ngoài Itoshi Sae và Bachira Meguru. Hắn thừa biết tên bên đầu dây kia thích em, giọng nói đó là của kẻ đang ghen tuông, hắn cũng đã từng có cảm xúc đó khi thấy em cùng cậu ta nấu ăn, ở chung phòng và cùng xem phim. Những hành động trước đó vốn dĩ là em làm với hắn.

"Mới có vài tuần mà anh đã ve vãn được thằng khác rồi à Meguru ?"- vuốt vuốt mái tóc mềm mượt cùng làn da trắng muốt xinh đẹp đang say giấc, hắn bất giác quay mặt đi. Nghị lực Rin không đủ để chống lại tính chiếm hữu của bản thân hắn đâu.

Bên này, Charles cảm thấy mất mát, cậu không thích Meguru, hoặc cũng có thể là thích em nhưng ghét cái cách em thân thiết với người khác hơn cậu. Từ lần đầu gặp nhau cậu đã cảm thấy rung động với chàng trai mang nét dễ thương dịu dàng trước mắt, nhưng vì không chấp nhận việc em là người ngoại quốc, lại còn là con trai nên cứ lầm tưởng việc đó thành ghét, thế là dần dà về sau theo thói bắt nạt em. Ai mà dè đâu khi kể về Meguru quá nhiều khiến bạn bè của cậu khẳng định rằng Charles đã sớm thích em rồi. Thật khó tin, cũng thật rõ ràng.

"Tôi không thích anh ở bên cậu ta... "
_____________________

Đến 7 giờ sáng thì đến khách sạn nơi Rin được nước bạn đặt sẵn để tạm ở trong vài ngày chuẩn bị thi đấu, hắn bế em lên phòng khiến mọi người ai cũng nhìn theo, tại không nói chứ nói ra là hắn thích lắm. Căn phòng rộng rãi thoáng đãng ở tầng 4 không quá cao cũng chẳng quá thấp. Meguru ngủ một mạch đến trưa rồi cùng dùng bữa với hắn, trong lúc Rin đi luyện tập ở một nơi khác thì em có hỏi ý kiến xem hắn có cho em về nhà hay không để còn biết đường ở chung trong mấy ngày ngắn ngủi. Đương nhiên, Rin mà từ chối là ngu.

Sau đó em bắt xe về nhà, ngay khi mở cửa chào đón Meguru là gương mặt tức giận âm trầm của Charles, em mới chợt nhận ra mình đi cả buổi sáng mà không thèm nhắn nhủ lấy 1 câu cho cậu nên việc tức giận là lẽ đương nhiên. Nhưng ngay lúc đó Meguru làm gì suy nghĩ thấu đáo được, em chỉ nghĩ làm thế nào để được ở cùng Rin trong những ngày còn lại nên cũng chỉ chào hỏi qua loa chẳng bận tâm đến biểu cảm khác thường của cậu.

"Sáng nay anh đã đi đâu ?"
"Có chút việc, bạn tôi đến Paris ở vài ngày nên tôi muốn sang đó ở cùng"- em vừa cười vừa lấy vài món đồ cần thiết định rời đi.
"Anh không được đi"
"Hửm ?"

Ngay khi Meguru định quay lại hỏi vì sao thì Charles lao đến ghim chặt em vào tường, cái áo trên tay cũng vì thế mà rơi soạt xuống nền đất. Mặt Meguru còn ngạc nhiên chưa kịp hỏi thêm câu nào đã bị ánh mắt cậu làm cho sợ hãi.

"Tôi không cho phép anh đi"
"Tại sao ? Cậu cũng đâu có thích tôi ? Đi đỡ mấy ngày chẳng phải sẽ đỡ ngứa mắt sao ?"
"Im miệng ! Tôi đã bảo anh không được đi là không được !"

Bỗng dưng tiếng lách cách vang lên, Meguru hoảng hốt khi nhận ra tay em đã bị còng lại, chìa khóa bị Charles vứt xó đâu đó mà em không thể biết được.

"Charles, thả tôi ra !!"
"Anh nghĩ sao vậy ? Còn lâu, tôi thả anh ra để anh đi tìm tên kia à ?"
"Hôm nay cậu lạ lắm, tôi biết mình sai khi rời đi mà không nói nhưng chẳng phải cậu ghét tôi à ?? "
"Tôi yêu anh"
".... H-..... Hả ?.... Cái gì ?"
"Tôi đã bảo là tôi yêu anh"

Charles vuốt ve gương mặt em rồi nhìn xuống phía dưới cổ áo len bó sát, khi mặc cái áo này trông em mảnh mai xinh đẹp và hơn hết là rất gợi tình. Cậu đã mường tượng được cái cảnh em nằm dưới thân cậu rên rỉ trong cái áo phông dính chặt vào cơ thể. Thật tiếc, chiếc áo vương đầy tinh dịch trong khi làm tình lại là áo len. Nhưng thôi chẳng sao cả, vì là Meguru thì áo nào cũng đẹp cả.

Meguru vừa mở miệng định chặn lại cậu thì bị Charles dùng miệng chặn lại trước, cậu đè chặt môi mình vào môi em, dùng lưỡi luồn vào bên trong nơi ấm áp ẩm ướt, Meguru còn đang muốn phản kháng nhưng lưỡi cậu quả nhiên là không cho em cơ hội ú ớ câu nào, oxi trong miệng bị cậu cướp hết, cả người em hoảng loạn nên không thể điều chỉnh nhịp thở, mắt mờ dần hòa cùng hơi nước đọng vào màng mắt khiến mọi thứ như mờ đi, nước dãi theo đó chảy xuống, Charles thì đang có vẻ hưởng thụ nụ hôn sâu nên không để ý cảm xúc của em.

"Hư... Ưm.... A.... I.... Ư.... "- em cố gắng giãy giụa muốn quay đi, cậu cũng hiểu ý mà nhả chiếc lưỡi đỏ hồng đáng thương kia ra. Hương vị quả nhiên là ngọt ngào hệt như cậu tưởng tượng.
"Hic.... Hộc...... A..... Khó thở quá...."
"Cậu điên rồi !"
"Phải, từ lúc anh đi theo anh ta tôi đã điên lên rồi"

Charles kéo áo em lên cao để lộ ra phần thân người trắng nõn ấm áp cùng hai chấm nhỏ màu hồng đào đẹp đẽ. Cậu dùng tay ấn lên phần đầu ngực khiến em A lên một tiếng, cậu tiếp tục lấy tay nhéo mạnh rồi xoay tròn sau đó cúi xuống thổi hơi mát lạnh làm đầu ngực em nảy lên vì giật mình, Charles ngậm một bên ngực em vào miệng, hơi ấm ẩm ướt trêu đùa đầu ngực đang cứng lại khiến em nhạy cảm hơn, cậu còn dùng răng đay nghiến đầu nhũ khiến nó đỏ ửng kèm chút đau rát.

"D-dừng lại, Charles.... Lạ lắm.... Chỗ đó đau... "- em giật mạnh tóc cậu, khiến môi cùng ngực tách nhau ra kéo theo nước bọt dính nhớp.
"Vậy chúng ta dừng lại nhé ?"- cậu liếm láp đầu ti em rồi nghiêng đầu hỏi, Meguru tưởng được tha liền vui mừng gật đầu. Ai ngờ đâu cậu trực tiếp đưa tay kéo quần em xuống dưới mặc cho việc mặt Meguru đã đỏ rực nóng bừng sắp nổ đến nơi.

Hạ bộ em lộ toàn diện trước mắt Charles, đôi chân dài trắng nõn đã quá quen thuộc nhưng việc thân dưới nơi nhạy cảm của em lại xinh đẹp hồng hào đến thế thì cậu chưa bao giờ chiêm ngưỡng. Hai chân Meguru đè chặt vào nhau muốn che đi nơi tư mật nhưng đương nhiên cậu không cho phép, trực tiếp kéo em đi đến chiếc bàn gần đó rồi ném xuống. Meguru dùng hai tay kéo áo che đi nhưng thứ cậu chú ý không nằm phía trước mà là phía sau cơ.

"Oa.... Đẹp thiệt đó nha"
"Đồ biến thái ! Charles, cậu không sợ tôi sẽ mách với mẹ cậu hay sao hả ?!! "
"Không, anh nghĩ thử xem nếu tôi lấy anh về làm vợ thì mẹ tôi sẽ cảm thấy như thế  nào ?"
"Đương nhiên là vui rồi, con trai bà ấy giỏi thế cơ mà"

Nói rồi Charles dùng lực ở hai tay banh rộng chân em, mặc cho sự phản đối kịch liệt từ toàn bộ cơ thể tinh thần lí trí của Meguru, cậu cúi xuống đẩy tay em ra, dù hai bên vai bị kẹp chặt bởi đùi non mềm mại nhưng vì là chân Meguru nên cậu không hề thấy khó chịu. Mở miệng ngậm vào cậu nhỏ xinh xắn bé bỏng của người thương, hương vị quả nhiên không tệ. Nó trơn bóng nóng ẩm và sạch sẽ hoàn toàn. Làn da em ửng đỏ lên, miệng liên tục cầu xin cậu dừng lại, ấm ức đến mức phát khóc cả lên nhưng Charles quyết không chịu thiệt.

Lưỡi cậu đảo vòng quanh cậu nhỏ, dùng lực mút mạnh kéo ra rồi tự đẩy miệng vào bên trong, nước dãi cùng tinh dịch chảy xuống cổ họng cùng cái lỗ xinh đẹp đang co rút bên dưới, Charles dùng tay ấn vào phía sau, cũng vì em đang trong cơn khoái cảm nên việc đưa tay vào bên trong không khó. Trên dưới trước sau đều bị sự sung sướng làm mờ mắt, em cắn chặt tay áo, mắt mơ hồ và mồ hôi dính đầy trán. Thực sự là quá sướng đối với trai tân như em rồi đi.

Quy đầu bị liếm cho cả người co giật không nói thành câu, em liên tục quằn quại muốn thoát ra nhưng không thành, huyệt động mềm mại hồng hào thít chặt đang chảy dâm dịch từng tí một, cậu cũng cảm nhận được hơi ấm và hương vị của mật dịch trắng đục nên dừng lại trước khi Meguru vì quá sướng mà lên đỉnh trước.

Tuyến tiền liệt của em vừa đau nhức lại vừa sung sướng, lớp niêm mạc bên trong bị đè ấn mạnh mẽ đem lại sự tê dại khó chịu, sơ tinh chảy ròng ròng cũng khiến cả vùng dưới ướt nhớp nháp, rất thích hợp để nhục huyệt banh rộng chờ bị đâm.

"A~ đẹp quá.... "- Charles mãu mũi chảy ròng ròng, nó nhỏ lên cả bụng của em để rồi bị cậu dùng tay chặn lại, cả cơ thể lẫn bí mật của Meguru như đang phơi bày trước mắt cậu, xúc cảm sung sướng khi thao túng được người mình muốn là thế này sao ?

"Ch.... Charles.... Kh.... Không được nữa....... Tôi sợ, không được.... "
"Ngoan nào, anh không thể có vấn đề, nghe lời tôi, tự banh rộng nó ra thì sẽ bớt đau hơn"- cậu bóp lấy bờ mông mềm mịn căng tròn rồi đưa ra điều kiện, với tâm trí em bây giờ nào có thể nghĩ được thế nào có lợi có hại nữa, ngoan ngoãn nghe lời chổng mông lên rồi tự kéo giãn hậu huyệt đang rỉ nước để trước mặt cậu.

Đồ ngon trước mắt tại sao phải chậm trễ trong việc thưởng thức ? Cậu nắm lấy dương vật nãy giờ đang cương cứng của mình lên rồi cọt xát vành ngoài bờ mông mềm kia, cảm giác ẩm ướt ma sát hơi ấm từ cơ thể em khiến đầu óc cậu cũng dần mụ mị.

Vì sự cựa quậy không ngoan của em khiến đầu cự vật tuột ra mấy liền làm Charles khó chịu, cậu trực tiếp nhấc chân em để lên vai khiến mông Meguru nhấc khỏi mặt bàn, giữ chặt cái eo nhỏ nhắn rồi không chần chừ mà một lần đâm thẳng vào trong khiến bụng em quặn lên vì đau, ngón chân cũng co lại, miệng không còn có thể làm gì ngoài ú ớ vì không thở nổi trong sự chèn ép quá đáng của cậu trai nhỏ tuổi hơn.

Bên trong vách thịt mềm mại có sức hút chặt mạnh mẽ dương vật khiến cậu cảm thấy thật thoải mái sung sướng, em sớm đã không còn tỉnh táo, lần này càng thêm ma sát giữa tuyến tiền liệt và một cây gậy ấm nóng liên tục chọc ngoáy vào bên trong khiến tâm trạng rối bời, đầu óc dần trắng xóa, cả mị thịt bên trong cũng như bị kéo ra khỏi cơ thể, vừa sướng vừa đau.

Dâm dịch trắng ỏn tuôn trào ra khỏi cậu nhỏ xinh xắn, phía bên trong nhục huyệt cũng bị thao đến mức nhớp nháp đầy tiếng bạch bạch nghe mà thẹn. Meguru bị còng tay cầu xin cậu chậm lại, mông em bị dập đến mức sắp thành đào chín mất rồi.

Thế nhưng chẳng những Charles không dừng lại mà tốc độ đâm cũng nhanh hơn, hậu huyệt vừa siết vừa mút như không muốn cậu rút ra. Miệng nhỏ rên rỉ những âm thanh ngọt ngào ngắt quãng, bầu ngực mềm mại nảy lên trên cùng hai đầu vú đỏ hồng, bờ eo nhỏ cong lên thành vòng cung hoàn hảo. Cả cơ thể em lắc lư theo nhịp dập của hạ thân bên dưới, đầu óc mờ dần đi, cậu và em như hòa làm một với khoái cảm kịch liệt họ ban cho nhau.

Bụng Meguru bị đâm đến thắt lại đau đớn tột cùng nhưng cũng sung sướng muôn phần, hậu huyệt bị nong ra vừa mềm mại vừa thích hợp. Bờ mông chạm vào bàn dính nhớp tinh dịch, nước mắt nước mũi giàn giụa trông thật hỗn loạn làm sao.

"Hư... Ah, đừng mà.... Ư.... Oa.... Charles, dừng lại a~"
"Giọng anh ngọt quá, tôi muốn nghe anh rên thêm nữa"
"Hư.... Ah a... Biến thái.... Hư.... Ứm.... Mạnh quá, dừng, mạnh ơ ưm ~"

Hông em ưỡn lên, bắp đùi giật nảy, cả cơ thể run rẩy ngạc nhiêm kèm nước mắt tuôn trào và tinh dịch bắn ra dính đầy bụng. Lỗ hậu co rút vì lên đỉnh, cự vật cậu kẹt bên trong cũng bị mút cho sướng đến mức bắn vào bên trong. Tinh dịch trượt theo đường thịt mềm mại vào sâu bên trong không chảy ra giọt nào. Cảm giác ấm nóng như sưởi ấm bụng làm em ngơ ngác sờ lên chỗ phồng lên ấm áp.

"Hơ....? Nóng.... "- biểu cảm đáng yêu của người tình khiến cậu phì cười hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mỏng, chiếc lưỡi đáng yêu không thể ngậm vào trong vì bị hôn đến mất cảm giác. Mông em đau nhức sưng tấy lên, dâm dịch bây giờ mới dần trào ra bên ngoài thành giọt. Meguru ngất lịm đi, trong vô thức lầm bầm 2 chữ "Charles"

Cậu say mê ngắm nhìn lỗ hậu xinh đẹp mình hành hạ đang cố gắng khép lại giữ chặt đống tinh dịch đặc quánh nóng hổi ở bên trong. Đôi chân run rẩy của em không còn sức, rơi từ vai cậu xuống dưới. Cả cơ thể trong lúc làm tình bị gặm cắn hôn hít chi chít dấu vết, thậm chí cổ em còn bị cắn đến bật máu. Hương vị cơ thể tinh thần của Meguru quả nhiên ngon hơn cậu nghĩ.

"Anh sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu, Meguru"

Cầm lên đôi chân trắng trẻo thon thả, hôn lên mu bàn chân với vẻ tôn sùng, cậu bế em lên, đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cả cơ thể xinh đẹp. Em say giấc không biết trời trăng gì. Không lâu sau đó có cuộc gọi từ Rin đến, cậu bắt máy.

"Meguru đâu"
"Nào, mới gọi đến đã nhiều chuyện như vậy rồi ?"
"Tôi hỏi Meguru đâu ?"

Charles không nói gì, chỉ nhìn lên đồng hồ, quả nhiên đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ từ khi em bước chân về nhà. Cậu đưa cho Rin thấy hình ảnh em ngủ say giấc trên chiếc giường vàng pastel xinh xắn nhưng điểm nhấn ở đây là chiếc cổ trắng ngần giờ đây chi chít dấu hôn vết cắn. Môi và mắt em cũng sưng tấy lên, nhìn qua là biết vừa mới bị bắt nạt đến phát khóc.

"Mày đã làm gì anh ấy ?!!"- Rin gào lên nhưng cậu chỉ cười tươi.
"Anh ấy là của tôi"- sau đó ngắt điện thoại.

Charles lại gần giường, hôn lên mu bàn tay em, đặt lên trán em một nụ hôn phớt nhẹ nhàng rồi nhìn bằng ánh mắt say đắm.

"Tôi yêu anh"

End chap.

Mlem mlem =33 (đừng ai để ý đến cái còng hồi nãy nha =)))  )

Không khen là dỗi đấy...

Off tiếp vì thiiiii ^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip