Obkk Ki Su Truyen La Tai Konoha Chuong 5 Vong Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp....bíp.....

"Xin lỗi, làm ơn cho qua"

"Xin lỗi"

"Xin nhường đường..."

Bíp.....bíp.......

"Không được..nhất định không được......"

Bíp....bíp......

Bíp....bíp......

Bíp......

Bíp..

"Hah....ha......"

"Ka...kakashi.........."
-----------------------------------------------------------------

Nhanh chân chạy theo hành lang lúc nãy Kakashi rẽ qua, Obito vừa khẽ thầm chửi thề mấy tiếng vừa liến hoắn xin lỗi người khác khi mình lỡ va vào họ. Quay ngang quay dọc để dò đường cũng như tìm kiếm bóng dáng của cậu trai tóc bạc, quả thật đã có lúc anh phải tự bực tức mà hỏi sao bản thân mình lại không đứng yên chỗ lúc trước mà chờ cậu đi, không đâu chưa nghĩ ngợi gì mà liền cắm đầu cắm cổ chạy theo như bây giờ, rồi rốt cuộc hóa ra chẳng biết cậu định đi đâu còn mình thì kẹt cứng giữa dòng người nhộn nhịp đang đi tới đi lui này. Nhưng chuyện rồi đã đành, giờ anh chỉ còn nước vừa hỏi người quanh đây mà vừa dựa vào cảm tính để tìm cậu thôi, đúng thật là ấu trĩ mà!

Nghĩ vậy rồi anh nhanh chóng cúi đầu cảm ơn lia lịa một nhân viên y tế vừa gặp cậu, vừa tăng tốc co chân mà chạy về khu hành lang đó. Càng chạy, đôi mắt anh càng nheo lại khi chú ý khu mình đang đi tới đây.

Quái lạ, đây là khu cấp cứu và hồi sức mà, Bakashi chạy đến đây làm gì chứ?

Tuy trong lòng vẫn còn mơ hồ không rõ nhưng chân Obito vẫn không dừng bước mà chỉ càng chạy nhanh thêm. Bởi lẽ, lòng anh vừa dấy lên sự hồ nghi không rõ liệu cô nhân viên kia có nhìn nhầm không( tuy rằng ở đây rất ít ai, nếu như không muốn nói rằng cả Konoha chỉ có cậu và ông Jiraiya là có mái tóc màu bạc, mà chả lẽ lại nhìn nhầm một thiếu niên đẹp đẽ như Kakashi thành ông Jiraiya sao....) hay liệu chính anh có đang hiểu sai ý mà đi nhầm đường không nữa....Nhưng rồi đâu đó, Obito lại nghe tiếng tim mình vang vọng lên trong lồng ngực khi anh lại nghĩ về một giả thiết khác đi....

Liệu có phải....do Kakashi đã bắt gặp Jiraiya hay Tsunade đi đến khu này nên mới đuổi theo không....?

Tsunade thì không nói nhưng còn ông Jiraiya thì khác.....ông đến khu này làm gì? Ông có thể chờ ở phòng tiếp khách của bà Tsunade như mọi khi cơ mà?

Hay do ông có chuyện gấp cần gặp bà?

Obito lắc đầu, không, anh không biết nữa.....anh không dám chắc liệu cái "chuyện gấp" kia có liên quan gì đến chiếc DVD họ từng xem vào đêm Noel xong bị Jiraiya cắt ngang bỏ đi không, bởi lẽ hành động đó của ông cũng khá đáng nghi đấy nhưng mà nó vẫn chả có cơ sở gì cả. Lại nói, hết thảy giả thiết nãy giờ cũng chỉ là suy đoán phiến diện của anh, lỡ như cậu gặp người quen thì sao? Hoặc ai đ-....

Bộp....bộp.....

Chưa kịp dứt suy nghĩ, chợt bước chân của Obito đang theo đà xé gió mà chạy thì lại chậm hẳn xuống, rồi cuối cùng chỉ còn lại tiếng đế giày đi chầm chậm xuống nền gạch trắng của bệnh viện. Từ từ len qua dòng người để tiến lại gần hơn, bước chân của anh càng chậm hẳn đi còn mắt thì mở to ra bàng hoàng....

Mấp máy môi một hồi không ra tiếng, nhanh như cắt sau vài giây ngỡ ngàng Obito đã chui hẳn qua vài bóng người cao nghềnh chắn phía trước rồi lúng túng ngồi thụp xuống cạnh bóng dáng co ro kia của cậu trai tóc bạc....với đôi bàn tay đang buông thõng xuống dưới còn đôi đồng tử xám thì đờ đẫn đến vô hồn......

"Oi......"

"Oi Kakashi! Kakashi!"

"Hatake Kakashi! NÀY! KAKASHI, CẬU LÀM SAO VẬY?!?!"

Lắc mạnh hai vai cậu, trong giọng nói Obito từ bao giờ mà đã pha thêm chút hoảng loạn và sợ hãi. Đột nhiên anh nhớ tới biểu hiện bất thường của cậu đêm qua, khi những cơn ác mộng không đâu mà lại quay về quấy phá cậu....

Đột nhiên anh nhớ tới vài vụ việc ma quái gần đây, và anh chợt nghĩ tới việc cậu đã tiếp xúc với thế giới ma quái ấy từ lâu rồi.....

Đột nhiên anh lại nghĩ ra một giả thiết khác mà nếu là trước kia thì anh đã nghĩ rằng bản thân hẳn phải điên khùng lắm mới nghĩ được vậy...

.......

Liệu có phải...những cơn ác mộng dai dẳng của cậu là do chúng mà ra không.....

Liệu có phải.......

"Con quỷ này không hề đơn giản..."

"Nó đã nhắm cả 2 từ trước...."

Nó hẳn đã ám cậu từ rất lâu rồi....

Có phải.....giờ nó quay lại là để bắt cậu đi không.........

Thình thịch.....

Thình thịch.....

Tim Obito giật lên từng hồi đau đớn còn tay anh thì cũng bắt đầu khẽ run nhẹ từ những suy đoán mơ hồ của mình...Tuy nói là mơ hồ, nhưng khi liên kết lại thì anh lại thấy rằng nó là cái giả thiết thiết thực nhất lúc này đây....

"Này...Ka..kashi....này..."

Khẽ lay vai cậu một hồi, anh không còn tâm trạng để mà chú ý xem vừa có ai đó đã vụt chạy đi kêu bác sĩ hay gì đó. Mà bây giờ anh chỉ chú ý lên trạng thái bất thường của Kakashi lúc này đây, trạng thái mà cứ như nửa hồn cậu đã trôi dạt về một cõi miền nào đó rồi......

Thú thật thì, Obito vẫn chưa thể hoàn toàn tin được những chuyện xảy ra gần đây. Mọi thứ, thực sự cứ ngỡ như một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ biến cuộc sống sách vở nhàm chán của anh trở thành một cuốn tiểu thuyết fantasy cực kì lí thú...Tuy nói rằng anh không bị ám ảnh bởi hình thù kinh dị của đám vong ma kia là sai, bởi lẽ sau hồi gặp con quỷ trong tủ kia thì phải đến mấy ngày anh mới thôi nhớ về hình dáng nó. Nhưng tự sâu trong bản thân anh luôn cảm thấy có một ngọn lửa rực cháy muốn cào xé lớp vỏ bọc bên ngoài ra để hòa mình vào chuyến hành trình mới này vậy. Nhất là sau những buổi luyện tập với Jiraiya và Kakashi, anh lại càng cảm thấy phấn chấn hơn khi bản thân sử dụng được bùa Hỏa Linh để mà luyện phép với bùa Lôi Linh của cậu, và càng hồ hởi hơn khi 5 lần 7 lượt lại bắt gặp vài Tiểu Mộc Yêu, là những tinh linh cây nhỏ tu luyện ngàn năm để mong hóa kiếp thành người, nói chung thì, dù gì đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ và hết sức kì ảo, nên cứ cho là anh còn trẻ còn khỏe nên cũng tò mò không ít mà sẵn sàng khám phá đi......

Ấy vậy mà, sau khi thấy Jiraiya hốt hoảng hôm qua, sau khi thấy Kakashi đờ đẫn như bây giờ, thì anh lại nghĩ lại.....

Đột nhiên anh chẳng biết....liệu đây có còn là một chuyến hành trình đáng nhớ không nữa....
----------------------------

Đương lúc Obito đang cố điều chỉnh lại tiếng tim đập thình thịch của mình, cố ép bản thân bình tĩnh lại để dìu cậu lên tìm y bác sĩ nào đó giúp đỡ, thì đột nhiên, lúc này dường như Kakashi mới chợt bừng tỉnh lại. Cậu chầm chậm cúi đầu xuống thở hắt ra một hơi, sau đó liền nhanh chóng quay sang nhìn anh.

Và trong một khắc đó, khi khuôn mặt lúc nãy còn đang tối sầm của cậu, khi đôi mắt lúc nãy còn vô hồn đờ đẫn của cậu bây giờ khi đã có lại tiêu cự quay sang đối mặt với anh. Chợt Obito lặng người đi, anh ngỡ không biết phải do bản thân hoa mắt hay không, nhưng trong 1 giây ngắn ngủi ấy.....

Anh nghĩ bản thân đã thấy con mắt trái của cậu đột nhiên lóe lên cái sắc đỏ quỷ dị....

Quỷ dị mà mang theo đầy nét chết chóc.....

Sau đó cậu chớp mắt 2 cái nhìn anh, Obito cũng tròn mắt nhìn lại cậu...

Cái sắc đỏ ấy biến mất rồi...?

Chỉ còn đôi đồng tử xám cùng đôi mắt mỏi mệt của cậu đang nhìn anh mà ra chiều u sầu thôi....

Lắc đầu cười khẩy trong lòng, tất thảy mọi thứ từ nãy giờ, khi anh thấy cậu, khi anh lại lay vai cậu, khi cậu quay qua nhìn anh dường như chỉ diễn ra trong một phút giây ngắn ngủi, nhưng thực sự, nó đã để lại dư âm mãnh liệt cho bản thân Obito. Thở phào ra một hơi trước, sau đó liền nhanh chóng kéo cậu vào để ôm chặt hơn cho an tâm. Anh cố tự xua đuổi đi cái suy nghĩ về thị lực đôi mắt của mình là chưa bao giờ sai, mà chỉ gắng gượng nặn ra một lời bao biện dối trá gì đó để che đậy đi tâm trạng hỗn loạn của mình lúc bấy giờ....

Phải rồi, chắc là ảo giác thôi, làm sao mà Kakashi lại có mắt đỏ được chứ...

Đúng vậy, là ảo giác...

"Con quỷ đó không hề đơn giản..."

"Nó đã nhắm cả 2 từ trước...."

Siết mạnh vòng tay mình hơn, Obito vùi chặt đầu vào hõm vai cậu mà không thể nào ngăn được tâm tình mình rối loạn hơn được nữa.

Liệu....

Có thực sự là ảo giác không...?
----------------------------

Ngỡ ngàng bị Obito ôm chặt vào lòng, Kakashi từ nãy đến giờ tuy tâm tình có chút hỗn loạn, nhưng bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của mình, cậu vẫn tự nhận thức được rằng....

Mình đang bị Obito ôm vào lòng...

Giữa một đám đông đầy đủ trai gái già trẻ xung quanh.....

Tự nhiên không đâu cậu thấy rất ngượng, cậu không quen bị ôm ấp kiểu này, và rằng có thể lắm giờ này đôi tai cậu hẳn đã ửng đỏ lên cả rồi đây. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang lúc nãy còn bủa vây tâm trí cậu giờ đây đều bay biến hết thảy, chỉ để lại cái hình ảnh của cậu và anh hôm chơi bóng tuyết bám lại trong đầu.... Kakashi lúng túng liếc sang Obito, sau đó hắng giọng lại một hơi rồi đập mạnh vào vai anh mà chua chát lẩm bẩm:

"Tay.....bỏ tay ra cái thằng này.......người ta nhìn kìa Ahobito....."

Thế nhưng đáp lại với cái nhìn ái ngại của cậu, Obito chỉ càng ôm chặt cậu thêm mà nói khẽ một câu....một câu từ tuy rất đơn điệu nhưng lại mang dáng dấp quá đỗi chân thành khiến Kakashi đang ngại ngùng cũng phải lặng người đi trong phút chốc....

"Kakashi......tớ vừa rồi đã thực sự hoảng sợ đấy......"

"Đừng giấu tớ điều gì nữa được không...."

Bần thần trong giây lát, tuy biết Obito trước giờ vẫn luôn rất xem trọng mình, nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói như thế này.

Đột nhiên Kakashi cảm giác có gì đó rất lạ đang nhộn nhạo trong người, đột nhiên đầu óc cậu trống rỗng và cậu chẳng nghĩ thêm được gì cả, tất cả những âm thanh còn đọng lại trong đầu cậu chỉ còn là những câu chữ rời rạc của Obito. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, Kakashi biết đã có một thứ gì đó lóe lên trong tim cậu, thúc giục cậu đón nhận nó, thúc giục cậu giãi bày bao nhiêu tâm tư, thúc giục cậu buông lỏng bức tường băng mà cậu luôn trưng ra như lớp vỏ bọc bề ngoài, che đậy đi bao nỗi lòng sâu thẳm tận tâm can....

Trầm mắt nhìn xuống bàn tay bản thân đang bơ vơ dưới nền đất, tiếp đó cậu liếc qua vị thực tập sinh y có mái tóc nâu ngắn tên "Nohara Rin", người vừa mới gọi một nhân viên y tế nào đó lại đây kia. Cuối cùng, cậu nhìn xuống tấm lưng Obito vẫn đang cố chấp bảo bọc cho mình, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ:

"Chà, về cơn ác mộng ấy hả...."

"Đứng lên đi đã, tớ sẽ...nói cậu nghe sau..."


Quả thật phải đến tận lúc giờ đây, Kakashi mới nghĩ rằng....

Đúng là ông bà nói cấm có sai, mỗi khi gặp hoạn nạn thì tâm tư ta mới thay đổi...

Vậy nên, hình như ngày càng vị trí của anh trong lòng cậu càng khác đi rồi thì phải...và...cậu nghĩ cậu không muốn đào sâu về vấn đề đó nữa...

Khẽ nhắm nhẹ mắt lại, cậu lại để tâm trí mình trôi dạt ra mà ngẫm nghĩ sâu xa...

Nó thực sự rất có thể sẽ phá hỏng mọi thứ hiện tại mất.....


Nói rồi cậu thấy Obito buông mình ra, sau đó hoàn toàn đứng dậy rồi kéo cậu lên, Kakashi cũng nương theo đó mà rời đi để tránh ánh nhìn người khác...cậu vẫn luôn ghét những cái nhìn tò mò cùng săm soi như này.... Nhưng chính cậu cũng tự thấy bản thân nực cười biết bao khi chính mình không đâu lúc cúi chào người tóc nâu kia, cũng không kìm nén được mà cứ chăm chú liếc nhìn cái bảng tên : Nohara Rin kia đến đờ đẫn cả người ra, mặc cho có vẻ như cô vẫn đang liến hoắn hỏi cậu gì đó, nhưng cậu cũng chẳng tài nào nghe rõ để đáp trả được......

Obito thấy thế thì cũng khẽ quay đầu nhìn lại, sau đó liền không nhanh không chậm mà kéo tay cậu rời đi. Vừa đi, cứ vừa chốc chốc anh lại ngoái đầu ngước nhìn, bởi lẽ...



Khác với Kakashi, Obito chắc mẩm hình như lúc nãy trong một thoáng lướt qua, anh đã thấy có một người phụ nữ mái tóc bạc dài đứng nhìn chằm chằm mình và cậu một hồi lâu....

Nhưng quái lạ....

Khi ngước nhìn lại mấy lần anh lại chẳng thấy cô ta đâu, duy chỉ thấy một con cú tuyết vẫy cánh mà bay vụt ra bên ngoài.....

Thế nhưng khi đi chưa được bao lâu, Kakashi còn chưa kịp mở miệng nói ra giấc mơ của mình, thì chợt từ phía đằng xa, cả hai đều thấy Jiraiya và Tsunade bước ra từ một căn phòng hồi sức gần đó với dáng vẻ trông khá là mỏi mệt, thậm chí, Obito còn chắc mẩm bản thân đã thấy vài quầng thâm còn in hằn trên đôi mắt bà chỉ sau một đêm kia...

Ngay tức thì, cả anh và cậu đều ăn ý bỏ chuyện lúc nãy sang một bên, sau đó nhanh chân tiến lại tới chỗ họ đang đứng nói chuyện ngay trước căn phòng ấy. Thế nhưng đang đi, cả hai đều phải khẽ khựng lại vài bước khi nghe loáng thoáng những câu nói rời rạc mà bà than vãn với ông....


"Ừ....không phải sốc thuốc hay bệnh tình trở nặng gì hết..."

"Bệnh nhân đó....tối hôm qua mới bị ma nhập xong...."

"Tôi không biết nữa Jiraiya, mọi chuyện có vẻ rối ren lên rồi, con ma đó mạnh tới nỗi cậu bé ấy suýt lao ra khỏi cửa sổ để tự vẫn ấy chứ..."

"Ờ...cũng may giờ thì ổn rồi"

"Gì cơ........"

"Ý ông.....là về khu nhà B, kí túc xá cũ á...?!"

Đánh nhẹ ánh mắt về phía nhau, ngay một khắc sau đó Obito liền khẽ chau mày mà ngẫm nghĩ một chút, mồ hôi quện lại trên trán do sự vụ lúc nãy còn chưa dứt thì giờ lại tiếp tục chảy nhẹ xuống sườn mặt anh. Nuốt khan một tiếng, quả thật, anh cũng thấy thật nực cười biết bao....

Khu kí túc xá cũ mà ông Jiraiya nói đó....





Chẳng phải là khu nhà đối diện khung cửa sổ lúc trước cậu và anh từng gặp mộng cảnh sao....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip