Chương 16: Tiềm năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cơ....?

"Lỗi" á....? Sao nghe kiểu quái gì mà giống như anh mắc bệnh xong bị "chậm phát triển" vậy?????

Quả thật, câu nói đó không chỉ tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh mà còn khiến anh dần hoang mang về chính con người mình nữa....

"Hồi nhỏ.....hồi nhỏ á.......nhưng hồi nhỏ con có bị cái gì lạ đâu...? Để xemmm....bị ốm sốt nặng, không. Bị hôn mê nằm viện....cũng không. Bị bắt cóc....không nốt. Chắc không phải đánh nhau với đám bạn xong đầu bị chập mạch chứ...?"- Gãi gãi đầu ngẫm nghĩ một lát, Obito tin chắc rằng nếu không có ngày hôm nay, anh thậm chí sẵn sàng lên tiếng rằng cuộc đời mình quá mức bình thường đến nỗi tẻ nhạt!

"Cậu chắc chứ? Ngẫm nghĩ kĩ thử xem...."- Jiraiya bên cạnh khẽ nhướng mày. Đây là trường hợp duy nhất hợp tình hợp lí mà ông có thể nghĩ ra cho tên này rồi, không còn trường hợp đặc biệt nào nữa đâu...

"Hồi 7 tuổi? Hay là hồi 6 tuổi trở xuống? Vì cậu chỉ có thể "mở mắt" trong khoảng 4-7 tuổi với trường hợp bẩm sinh mà thôi. Nhớ lại chút gì đi...."

Mặc cho giọng Jiraiya đang đều đều bên tai như thôi miên anh, Obito chỉ khẽ lắc đầu rầu rĩ:

"Aiz......nói thật chứ ông Jiraiya, từ năm 7 tuổi trở đi con hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường...."

"Nhưng mà từ năm 6 tuổi trở xuống con hoàn toàn không nhớ gì cả....nói thật đấy, dù ông có hỏi con cảm xúc về lần đầu vào lớp 1 chắc con còn không biết nữa chứ đừng nói là chuyện ma quái..."

Nghe đến đó đầu mày Jiraiya càng nhíu chặt hơn....ông khẽ hỏi lại:

"Không nhớ? Một chút cũng không? Thậm chí là những mảnh ghép rời rạc cũng không nốt?"

"Yup...chỉ toàn là một màu trắng xóa thôi. Có gì lạ đâu ông, trẻ con mà, làm sao nhớ hết được"- Nói rồi Obito chỉ khẽ nhún vai.

Jiraiya bất ngờ nghi hoặc nhìn anh, sau đó liền đan 2 tay vào nhau rồi nói bằng giọng nghiêm túc. Dường như ông đang dần hiện lên một nghi vấn gì đó về anh mà anh không đoán trước được....

"Không đúng. Obito, có thể TRƯỚC 3 tuổi rất ít người nhớ được kí ức của mình. Nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Trên tạp chí Khoa học Tâm lí người ta đã rút ra kết luận rằng hơn 40% kí ức mà ở độ tuổi trước đó là do bộ não tự tưởng tượng ra, kết hợp với 1 chút kinh nghiệm có thật tạo thành. NHƯNG MÀ.....từ 3-7 tuổi thì con người ta vẫn có thể nhớ được đến 70% kí ức của bản thân, sau đó đến 8 hoặc 9 tuổi và xa hơn thì trí nhớ thời thơ ấu còn 35%. CHỨ KHÔNG HỀ ĐÁNH MẤT HOÀN TOÀN....."

"Obito.....nhóc không cảm thấy việc bản thân không nhớ được gì từ năm 6 tuổi đổ xuống là CỰC KÌ...CỰC KÌ BẤT THƯỜNG sao...?"- Dứt lời, Jiraiya liền chăm chú nhìn biểu cảm từ hoang mang đến ngờ nghệch của cậu nhóc kia. Trong lòng không ngừng nói biết vậy nên dò hỏi nó sớm hơn...

Sao ông toàn có duyên với mấy đứa trẻ kì lạ nhỉ...? Cái số nó vận vào người à???
----------------------------

Chớp mắt 2 cái, chợt Obito đờ đẫn hẳn ra.

....Ôi vãi......Thế là thực sự ngay từ lúc bắt đầu thì anh đã là người kì lạ nhất rồi à???? Giờ không chỉ còn là một "Uchiha lạc loài", một "sản phẩm lỗi" mà giờ anh được nâng cấp thành "một đứa trẻ chập mạch từ lúc mới sinh rồi"????? - ngơ ngác ôm đầu một hồi, Obito thực sự cảm thấy đầu óc quá là choáng váng và anh hoàn toàn có thể cam đoan rằng luồng thông tin hiện tại mà anh nạp vào não bộ chắc chắn đã làm đứt gãy vài sợi nơron thần kinh của mình rồi......

Jiraiya im lặng nhìn anh một hồi rồi lại nhanh chóng dùng ngón trỏ và ngón giữa của cả hai bàn tay, chậm rãi ấn lên huyệt thái dương anh rồi lia qua giữa trán. Sau đó liền một đường mà vuốt thẳng từ trán tới ót sau gáy.

"Đúng như ta nghĩ........cậu bị người ta dùng Thuật để xóa kí ức rồi."- thở dài ra một hơi, ông chầm chậm lên tiếng.



.....Hell what the f**k??!?!?!?!??????!!!!

Chưa kịp nuốt trôi tin mình là người dị nhất nhóm thì giờ anh đã phải nghe thêm một cái bạt tai vào mặt. Gì vậy chứ????? Hồi mới 5,6 tuổi gì đó chắc anh không hại ai đến nỗi mà bị người ta xóa kí ức luôn đúng không????? Nhưng mà có người nào lòng lang dạ rắn, bụng dạ hẹp hòi đến mức đi chấp nhất một đứa con nít rồi hại nó sống trong mơ mơ hồ hồ như này được chứ????????????

ANH SẼ TRÙ NGƯỜI ĐÓ SAU NÀY CŨNG SẼ GẶP KẺ RANH MA TRÁO TRỢN NHƯ VẬY RỒI BỊ HÀNH LÊN HÀNH XUỐNG!
-----------------------------

Đè lại cục tức trong máu, Obito định mở miệng ra hỏi thêm gì đó thì đã nghe Kakashi đang im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

"Vậy có cách nào để lấy lại kí ức cho cậu ấy không ông? Dù gì thì đó cũng là điểm mấu chốt để biết được cái "lỗi" đã xảy ra trong linh lực cậu ấy."

".....Rất tiếc là không. Cháu biết đó Kakashi, người bị thi triển Thuật đó chỉ có thể tự tìm lại thôi, dù gì Thuật đó cũng chỉ có giới hạn tầm 13, 14 năm gì đó, vậy nên nếu trừ hao ra....Chắc năm 19 hay 20 tuổi cậu ta sẽ nhớ lại thôi. Với lại cũng không cần mau chóng điều tra quá khứ, phải tập trung vào cái hiện tại mà cậu đang đối mặt kìa"

"Không bám chắc lấy hiện tại thì làm sao có thể vọng tưởng tới tương lai, đúng không?"

Obito trố mắt một hồi trước câu nói đó của ông, trong lòng cũng thôi thắc mắc mà chỉ bền vững một lòng ngưỡng mộ đối với vị Tiên nhân này......Ra không phải ai viết truyện 18+ cũng là người kì quặc...đôi khi một người ăn xin đầu đường chắc còn minh mẫn hơn mình cũng nên....

Quả thật đúng là hào quang của Trấn Linh sư....!

"À mà...Cùng lắm ta có thể nhờ Tsunade chế ra thuốc đẩy nhanh quá trình. Đừng xem thường...Cô ấy cũng không phải bác sĩ bình thường đâu...mà là một "Y Pháp sư" mạnh nhất mà ta biết đấy, chuyên chế điều trị cho mấy người bị di chứng từ Thuật pháp, Tà pháp, hay bùa ngải gì đó... Giờ xem như cậu cũng cùng hội rồi nên giấu diếm cũng chẳng ích gì."

Nói rồi ông chợt nhấp ngụm nước cạnh bên rồi cười khà khà như người đang say, đôi mắt ánh lên cái nhìn xa xăm mà khó đoán.....
------------------------------

"Giờ thì......ta cần nghe cậu trình bày về đêm hôm đó, Obito. Ta nên nghe từ 2 phía để nắm chắc tình hình hơn..."
-------------------------------

Obito khẽ gật đầu rồi chậm rãi kể lại. Nghe cậu nói mà trong lòng Jiraiya không ngừng cảm thán trước tài kể chuyện của cậu nhóc này, chả trách sao Kakashi luôn lắng nghe nó cho dù nó có nói luyên huyên bao nhiêu...Quả nhiên, so với giọng kể đều đều trầm trầm của Kakashi như ru ngủ thì Obito kể chuyện hay hơn, có nhịp điệu và tiết tấu rõ ràng, đôi lúc còn bày ra biểu cảm hoảng hốt rồi thâm sâu nữa...

Nếu không biết còn nghĩ thằng nhóc hành nghề kể chuyện ma lâu năm rồi cũng nên...

Nhưng đang nghe yên ả, chợt Jiraiya giật mình ngồi dậy, kết hợp với lời kể của Kakashi lúc trước...Tự nhưng ông lại phát hiện được điểm bất thường.....

Xua tay kêu Obito cứ kể tiếp đi, ông cần kết quả cuối cùng rồi mới kết luận được...
-----------------------------

"Vậy.....cậu nói, suốt hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi lướt web, đồng hồ điện thoại của cậu vẫn chỉ dừng ở 2h59' ?"

Thấy cậu đang hơi ngơ ngác gật đầu, Jiraiya càng cau mày hơn nữa.....Thế quái nào...?????

Kakashi khi nghe tới khúc 2h59' cũng chợt tròn xoe đôi mắt nhìn sang anh như thể đang chất vấn "cậu chắc chứ?". Còn anh, anh vẫn chưa hiểu lắm nhưng sau khi nhớ lại câu chuyện của Kakashi...chợt da anh nổi lên từng cục gai óc....







"Tầm 3 giờ sáng khi cậu đang ngủ thì chợt ngửi thấy mùi lạ"

"Tầm hơn 1 tiếng trôi qua...cậu đột nhiên nghe tiếng "cọt....kẹt" như móng tay cào vào vách"

"Nhìn đồng hồ đã hơn 4h sáng"






Nhăn mặt ôm đầu lầm than, những ngón tay anh khẽ run lẩy bẩy, Obito bây giờ đang thực sự ghét cái tính phân tích tình hình nhanh của mình như này, nó khiến anh nghĩ ra một giả thuyết đáng sợ và điều ấy càng làm cho anh muốn phát điên lên....




Con quỷ cái......không gian mà anh đã ở đối lập hoàn toàn với không gian bên ngoài......

Không gian của anh chỉ dừng ở 2h59' còn bên ngoài thì thời gian vẫn đang trôi đi.....Mẹ kiếp...mẹ kiếp! Chết tiệt thật!



Chỉ nghĩ đến việc....thực ra trong suốt 1 tiếng đồng hồ ngồi lướt web, đã luôn có "một bạn đồng hành" bò trên tường mà chăm chú xem điện thoại cùng anh đã khiến anh phát sợ........

Nó đã đọc được bài đăng kia sau đó CỐ TÌNH diễn y hệt tình tiết trong đó để bức anh phát điên.....Con quỷ cái....!
-------------------------------

"Nó...biết dùng Thuật Không gian sao ông Jiraiya? Nhưng đó là một Thuật pháp cấp cao mà....nếu vậy..."- Kakashi cũng chợt đổ mồ hôi lạnh. Trái với Obito, cậu đang nghĩ tới một điều hoàn toàn khác....mà điều ấy còn làm cậu ớn lạnh hơn muôn phần so với điều anh nghĩ bây giờ.....

Nhìn 2 đứa nhỏ đang chìm vào luồng suy nghĩ khác nhau, lần này đến lượt Jiraiya lên tiếng đánh tan đi im lặng. Ông không còn vừa nói vừa đùa như trước nữa mà sắc mặt đang trở nên vô cùng khó coi và nghiêm trọng...Ông chưa nghĩ đến sẽ có con quỷ như này vào nhà mình.....

"Đầu tiên....phải, Kakashi nói đúng. Đó là một Thuật pháp Không gian, nhưng...nó lại là một Thuật bị LỖI."

"Nếu dùng đúng thì phải là bên ngoài vẫn giữ yên 2h59', còn bên trong căn phòng thời gian vẫn trôi đi. ( nói cho mn dễ hiểu thì giống Tsukuyomi của Itachi). Nhưng đằng này...con quỷ đó lại dùng ngược lại. Nói đúng hơn thì giống như đang muốn HÙ DỌA TÂM LÍ NẠN NHÂN TRONG PHÒNG vậy....

"Và đúng....đó là một Thuật pháp cấp cao...."

Nói đến đây, ông nhìn sang Obito và cả Kakashi, trong lòng không ngừng dấy lên một nỗi lo lắng....tay cũng vì bồn chồn mà gõ lên bàn từng tiếng "cạch cạch..."

"Và với Thuật pháp cao cường như thế, tu vi của nó hẳn cũng phải RẤT CAO. Vậy nên ta mới nói nó chỉ muốn chơi đùa và hù dọa 2 đứa thôi.....Chứ với cái tu vi ấy, lại còn đây là lần đầu thực chiến của Kakashi.....NÓ CÓ THỂ GIẾT 2 ĐỨA BẤT CỨ LÚC NÀO...Và đêm đó không phải con giết nó Kakashi...LÀ
NÓ CỐ TÌNH THA CHO 2 ĐỨA CON...."

Kakashi đã đoán trước được ý ông nói, và quả thật đó chính là điều khiến cậu lạnh sống lưng nãy giờ đây....Chỉ cần nghĩ tới việc đêm qua đã có thể là đêm cuối cùng của cậu và anh trước khi biến thành 2 cái xác be bét máu thịt trên nền nhà cũng đủ để khiến cậu rợn tóc gáy hết lên rồi....Bảo sao Oán khí mà nó toát ra lại âm u như thế.....như là muốn đem cả căn nhà cậu vào chốn âm ti địa ngục, cho lũ quỷ đói kêu gào, giành dật và những vong hồn vất vưởng khóc than, oán thán vậy.....

"Và điều cuối cùng....cũng là điều khiến ta băn khoăn nhất....."

"Obito, Uchiha Obito......cậu thực sự "không phải người thường"..."

"Ta cũng nghĩ cách duy nhất để con quỷ đó thoát được canh gác của 4 Ma Khuyển là nép vào bóng của cậu mà đi. Nhưng mà....với cái tu vi cao như thế, trừ khi cái linh lực vốn bị "tắc nghẽn" của cậu không cao như nó....thì nó đã không thể nép vào được chứ đừng nói là thoát khỏi Ma Khuyển canh tứ phương....NÓ ĐÃ CÓ THỂ GIẾT CẬU RỒI...HOẶC NHẬP VÀO THỂ XÁC CẬU RỒI ÁM CẬU THÀNH NỬA NGƯỜI NỬA MA...."

"Nhưng mà đằng này nó vẫn theo vào được...và dương khí của cậu còn át đi cái âm khí nặng nề của nó. Chứng tỏ "tiềm năng" của cậu còn lớn hơn RẤT...RẤT NHIỀU..."

"Và cũng chứng tỏ.....NÓ ĐÃ NHẮM CẬU TỪ TRƯỚC....HOẶC NHẮM CẢ 2 TỪ TRƯỚC...bằng chứng là nó biết mình sẽ không ép chết cậu và cũng tha mạng cho cả cậu và cháu trai ta....."-Càng nói ra phân tích của mình, Jiraiya càng phải cố dùng nội lực mà ép bản thân bình tĩnh lại.....

"Con quỷ này không hề đơn giản..."

Ông kết thúc với giọng âm trầm, cũng không nhận ra trong giọng nói của mình từ bao giờ đã thêm mấy phần run rẩy.......Thực sự ông không dám nghĩ tới cảnh bản thân sẽ phải làm ma chay cho cả 2 đứa cháu khi muốn bất ngờ về thăm chúng nó đâu.....Thực sự đấy, dù có là Trấn Linh sư thì ông cũng sẽ không chịu nổi đả kích này mất....Sakumo đã là quá đủ rồi........
-------------------------------

Đôi mắt Obito và Kakashi đờ đẫn, thật sự lượng thông tin mà hôm nay cả 2 nạp vào là quá sức chịu đựng với hai đứa trẻ 17 tuổi......Nghỉ một lát để bình tĩnh lại, cả 2 toan đứng dậy vào rửa mặt cho tỉnh táo, không thể cứ mãi ngồi lì như thế này mãi được.....

Nhưng khi đứng dậy, Jiraiya lại cất giọng nói, sau một hồi ông cũng đã trở lại vẻ điềm tĩnh như trước...

"Obito, cậu rửa mặt trước đi. Lát nữa ta sẽ kêu Tsunade đến xem vết thương trên vai cậu, đừng đụng vào nó."

"Còn Kakashi, con ở lại đây một lát...."

Chuyện đến nước này, ông cũng không nên giấu diếm gì thêm nữa, chỉ tổ mang lại phiền phức thôi....dù ông biết có lẽ Kakashi sẽ rất sốc trước tin này.....hôm nay thằng bé đã phải nghe quá nhiều tin sốc rồi...

Thật tàn nhẫn....
------------------------------

"Con nhớ mấy năm trước ta từng nói "không rõ nguyên nhân" tại sao con có con mắt trái đó không...?"

"Kakashi.....ý ta lúc đó không phải là con mắt Âm Dương của con, cũng không thiếu trường hợp có người chỉ mang một con mắt Âm Dương...."

"Nhưng mà....lúc đầu con mở ra được cả 2 con mắt.....Sau đó trong con mắt trái của con.....ta phát hiện nó có "Tà khí", chính cái "Tà khí" đó đã hút linh lực của con mắt phải, vậy nên con chỉ mang một con mắt Âm Dương...."

"Nhưng Kakashi à....Tà khí trong mắt con rất kì lạ....chỉ sợ rằng "tiềm năng" của con mắt đó không chỉ dừng lại ở việc thấy quỷ thấy ma....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip