Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

[Fanfic Hk] [AllHinata] First Love_Vodanh1122

Thể loại: Boyloves, tình cảm, học đường

Nhân vật chính: Hinata Shouyou

"Nơi tình yêu bắt đầu, cũng là nơi sẽ dệt nên câu chuyện của chúng ta..."

___________

Chương 6: Chính thức gia nhập CLB!

Trận đấu 3 on 3 đã kết thúc và đội Hinata, Kageyama và Tanaka đã dành chiến thắng. Hinata, Kageyama đã được phép tham gia vào CLB đúng như mong muốn.

Cả bốn thành viên năm nhất cũng đã có áo khoác CLB Karasuno. Hinata run rẩy cầm lên chiếc áo, đôi mắt sáng rực không che giấu được niềm hạnh phúc vô bờ bến bên trong. Cuối cùng sau thời gian cực khổ và chờ đợi, Hinata đã trở thành một thành viên của một CLB bóng chuyền thực sự.

Kiyoko vừa ôm thùng carton đựng áo CLB vừa vô thức cười nhẹ vì biểu cảm đáng yêu của cậu. Kageyama khoác lên mình chiếc áo CLB, gương mặt cau có cũng có lúc sáng rực lên, hắn khịt mũi nhìn bản thân rồi lại nhìn Hinata. Vậy là kể từ bây giờ cả hai đã cùng đứng trên một chiến tuyến, trở thành đồng đội của nhau. Nghĩ thế, tai Kageyama đỏ lên một mảng.

Tsukishima nhăn nhó mặc áo, dù vậy Tsukishima nhìn hai người mở miệng trêu chọc: "Nhìn vào người ta còn tưởng hai người đi nhận giải Nobel không bằng."

Kageyama "hả" một tiếng, trừng mắt nhìn tên đeo kính không giây nào là không khịa kia. Cái bản mặt nghênh nghênh chẳng khác nào tìm đấm cả! Yamaguchi có vẻ thấy nhiều nên cũng chẳng can ngăn gì giống lúc trước nữa, hắn mặc kệ hai tên đó rồi chậm chạp đi đến chỗ Hinata.

Hinata nắm lấy hai bên vạt áo, cười tươi rói trò chuyện với Sugawara và Tanaka. Sugawara cười nhẹ vừa xoa đầu Hinata vừa khen cậu mặc rất đẹp. Tanaka chống hai bên hông cũng chen vào vui vẻ chung. Yamaguchi dừng lại hồi lâu nghĩ có nên đến đó hay không nhưng khi nhìn hành động xoa đầu thân mật của Sugawara, Yamaguchi cảm thấy nhức mắt vì cảnh tượng, chân nhanh hơn não cũng nhanh chóng đi tới.

Hinata nghe tiếng bước chân nhìn thấy cậu bạn tốt bụng, cậu rời khỏi vị trí đang đứng tới cạnh Yamaguchi vui vẻ bắt chuyện. Mái tóc mềm mất đi, bàn tay Sugawara vẫn đang lơ lững trên không trung, anh im lặng thu tay, ánh mắt liếc nhìn Yamaguchi đang ngẩn ngơ nhìn Hinata, như nghĩ đến gì đó anh bất giác nhíu mày. Nhưng Sugawara cũng rất nhanh thu hồi biểu cảm mà đi đến bên cạnh Hinata.

Tanaka là người vô tình nhìn thấy được biểu cảm nhíu mày khi nhìn Yamaguchi của Sugawara. Anh nuốt nước bọt nhớ tới bầu không khí đầy mùi thuốc súng lúc đó, Tanaka ấp úng hỏi Daichi: "Daichi-san, anh có thấy Suga-san trở nên rất lạ không?"

Daichi khó hiểu: "Anh thấy cậu ấy vẫn bình thường mà? Sao thế?"

Tanaka cũng không biết giải thích như thế nào, Tanaka bình thường hơi cà lơ phất phơ một chút nhưng chuyện cứ liên quan đến Sugawara và Hinata thì anh lại khá để ý. Daichi nhìn cậu đàn em khó nói nên cũng không hỏi nữa nhưng có lẽ vì lời nói của Tanaka, Daichi cũng bất giác đặt ánh mắt lên Sugawara.

Kiyoko đem cất thùng carton xong thì cũng trở lại, đúng lúc nghe được lời nói của Tanaka. Kiyoko nhìn Sugawara, nhìn hành động như có như không mà xích gần lại với Hinata hay là ánh mắt ôn nhu luôn chỉ đặt lên người cậu. Với giác quan thứ 6 đầy nhạy bén của phụ nữ thì có lẽ Kiyoko cũng hiểu được lạ ở đây là như thế nào rồi.

Kageyama cau có không thèm chấp Tsukishima, hắn nhanh chân chạy đến chỗ Hinata muốn kéo cậu đi luyện tập tiếp cho đòn công nhanh của cả hai. Hinata nghe luyện tập cũng nhanh nhảu đi theo. Lần này không chỉ có một tầm mắt phóng tới của Sugawara mà còn thêm Yamaguchi và Tsukishima. Bầu không khí bỗng trở nên thật khó nói.

Daichi đổ mồ hôi nói với Tanaka: "Hình như đúng là có gì đó lạ lạ."

Tanaka hưởng ứng gật đầu. Kiyoko thấp giọng cười, cô thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị.

(Ad: A! chị đẹp của em♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡.)

Cửa phòng tập đột ngột mở ra làm cho cả đám trong phòng tập cũng giật cả mình, nhìn lại thấy một người đàn ông trẻ đeo một cặp mắt kính, gương mặt thì nhễ nhại mồ hôi, quần áo thì lộn xộn chứng tỏ người đó đã vội vã đến cỡ nào.

Người nọ cười lớn: "Chúng ta sẽ có một trận đấu tập với 1 trong 4 đội mạnh nhất quận, 'Trường Aoba Josai'!!!"

Cả đám ngẩn người như chưa tiếp nhận được thông tin thì một lúc sau trong phòng tập CLB bòng chuyền Karasuno truyền đến tiếng hét thất thanh.

"CÁI GÌ!!??"

...

Trong phòng tập, những thành viên đứng xung quanh nhau, gương mặt ai nấy cũng ngập tràn kinh ngạc và bàng hoàng. Chỉ có Kageyama và Hinata là mặt đầy phấn khích.

Người nọ nhìn hai thiếu niên phấn khích, cười nói: "Có vẻ hai em là Hinata-kun và Kageyama-kun nhỉ?"

Hinata và Kageyama gật đầu thay cho lời muốn nói. Người nọ giới thiệu bản thân: "Thầy là cố vấn của CLB bóng chuyền, Takeda Ittetsu! Thầy không có tí kinh nghiệm bóng bánh gì hết nên thầy không thể giúp đỡ gì về mặt kĩ thuật nhưng thầy mong chúng ta hãy cùng dốc hết sức và làm tốt nhất có thể nhé!"

"Vâng!"

Đợi thầy nói xong, Sugawara nghi hoặc nói: "Seijou là 1 trường thực sự mạnh, làm sao mà thầy mời được vậy, sensei..?"

Daichi ấp úng: "Đừng nói thầy lại đi cầu xin bọn họ nha..?"

Takeda cười xoà xua tay: "Không phải, dù đúng là van lạy là thế mạnh của thầy nhưng lần này thầy không làm thế."

Daichi nín họng. Takeda gãi đầu do dự nói: "Chỉ là...có 1 điều kiện cho trận đấu..."

"Một điều kiện ạ?"

"Đó là Kageyama-kun sẽ chơi chuyền 2 toàn trận."

Kageyama giật mình vì bị nhắc tên, Sugawara mím môi im lặng. Tanaka tức giận: "Cái quái gì chứ!? Bọn nó đang coi khinh đội mình à!?"

Takeda vội vàng trấn an Tanaka. Sugawara nắm chặt tay, chậm rãi nói: "Th...thế là được rồi mà, đúng không. Dịp may không phải ngày nào cũng vớ được đâu."

Tanaka lớn giọng: "Anh thật sự muốn thế sao Suga-san!? Anh luôn là chuyền 2 của Karasuno mà!"

"Anh chỉ là muốn thấy sẽ mạnh thế nào nếu đòn tấn công của Hinata và Kageyama khi đối mặt với 1 trong top 4."

Tanaka nín họng, Kageyama, Hinata ngạc nhiên nhìn Sugawara. Daichi nhìn Sugawara, anh gật đầu, Daichi thở dài xong cũng bình tĩnh đáp: "Sensei, cho chúng em biết chi tiết đi."

Takeda nghiêm túc gật đầu: "Được."

"Dù hơi đột ngột nhưng trận sẽ vào ngày thứ 3 tuần tới. Bởi họ đã kín lịch đấu tập vào các ngày cuối tuần rồi, vì thời gian gấp quá nên sẽ chỉ có 1 set đấu thôi. Đội ta sẽ thuê xe buýt đến đó, về phần giờ giấc..."

Sau khi nghe xong xuôi, cả bọn tập luyện một chút rồi trở về.

Sugawara im lặng đi trên đường, thì bị tiếng nói sau lưng thu hút sự chú ý: "Sugawara-san!"

Sugawara "?" xoay đầu, nhìn bóng dáng đang thở hổn hển kia. Kageyama dõng dạc nói:

"Lần này em là được chỉ định! Lần tới em sẽ đúng nghĩa làm một thành viên chính thức bằng chính sức em!"

Sugawara ngẩn người xong lại cười xoà: "Ừm!"

"Sugawara-san!!!" Hinata cằm nắm tay xe đạp, vừa chạy đến vừa cười lớn. Sugawara ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng một mảng thâm tình, trước khi Hinata đến gần, anh thấp giọng chỉ có Kageyama nghe được: "Cho dù vị trí chuyền 2 anh có thua em nhưng nếu là Hinata thì anh sẽ không chịu thua đâu."

Kageyama mở to mắt, Sugawara bước qua người Kageyama đến chỗ Hinata. Kageyama giật mình xoay đầu, hình ảnh Sugawara xoa đầu Hinata cùng lời nói kia cứ hiện trong đầu hắn. Lại nữa cảm giác kì lạ lại xuất hiện nhưng lần này hắn ghét cảm giác này cực kì.

(Ad: Vì anh ghen ghen ghen ghen mà(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~.)

Hinata ngẩng đầu nhìn Sugawara do dự nói: "Sugawara-san, anh không sao chứ?"

Sugawara tròn mắt. Hinata chọt chọt hai ngón tay, thấp giọng: "Em thấy anh cứ là lạ sau khi nghe lời Takeda-sensei nói..."

Sugawara phì cười, dịu dàng xoa đầu Hinata như một cách trấn an: "Anh không sao cả, nhưng chẳng lẽ Hinata đã lo lắng cho anh từ lúc đó đến giờ hả?"

Hinata gật đầu, Sugawara cười càng tươi hơn, cứ như có dòng mật ong ngọt ngào chảy thẳng vào trái tim đang đập rộn ràng của anh, tự nhiên Sugawara cảm thấy mất vị trí chuyền 2 đổi lại được Hinata lo lắng thì anh thấy cũng được.

(Ad: Suga-san umê quên lối về rồi!!)

Daichi ho khan nhằm đánh tỉnh Sugawara, Sugawara giật mình, cảm thấy hơi thất thố. Ba tầm mắt nóng rực phóng thẳng vào Sugawara, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Sugawara đã mất mấy cái mạng rồi. Thế mà người trong cuộc lại không mảy may quan tâm.

Daichi cầm túi bánh bao lãng sang chuyện khác: "Ăn bánh bao thôi."

Hinata chạy nhanh đến chỗ Daichi, nhìn chăm chú vào túi bánh bao khói nghi ngút. Daichi cười nhẹ, đưa cái có vẻ to nhất cho Hinata: "Của em đây."

Hinata cắn một miếng bánh bao, hai bên má đỏ bừng vì vui sướng, bánh bao vừa mềm nhân thịt bên trong cũng đầy ấp, cực kì thơm ngon luôn. Từ ba đạo ánh mắt nhắm vào Sugawara thì trở thành sáu đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi má trắng hồng hơi nhô ra của Hinata như cái bánh bao, nhìn nó còn ngon hơn cái bánh bao thật nữa.

Daichi bừng tỉnh ho khan một tiếng, nhanh chóng chia bánh bao cho mấy người còn lại. Mấy người còn lại cũng thu lại ánh mắt. Còn Hinata thì vẫn ăn bánh bao ngon lành mà không biết chiếc má bé bỏng của cậu bị người ta dòm ngó.

Daichi chỉ vào cửa hàng nói: "Kageyama, em có rảnh không?"

Kageyama vừa cắn bánh bao vừa nhìn cặp má hồng hào của Hinata không dứt, chiếc má đó làm bánh bao trong miệng hắn khá nhạt nhẽo. Bị Daichi kêu Kageyama bừng tỉnh, hơi mất ngượng ngùng mà đi theo Daichi lẫn Sugawara-dù không muốn nhưng vẫn phải đi kia.

Còn những người còn lại thì đứng ngoài ăn, chiếc bánh bao bị Hinata nhanh gọn ăn xong nhưng có vẻ vẫn chưa đã thèm. Yamaguchi cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận Hinata, hắn cười nhẹ: "Nè, cậu ăn của tớ đi."

Hinata nhìn bánh bao đến không cầm lòng được nhưng vẫn phải nhịn xuống: "Nhưng..."

"Cứ ăn đi, tớ cũng không đói."

Hinata do dự một lúc rồi cũng đầu hàng trước sự thơm ngon của bánh bao, cậu cầm lấy bánh vui vẻ nói cảm ơn. Yamaguchi đỏ mặt gật đầu.

Tsukishima nheo mắt, trêu chọc: "Hừ, ăn nhiều vào đến lúc đó mập thì lại không chơi được đâu, đồ đầu tôm."

Hinata hung dữ hét lớn: "Hả!? Cậu nói ai mập hả với ai là đồ đầu tôm chứ!!"

Hinata muốn xông lên hung hăng dạy cho Tsukishima một bài học thì Tanaka nhanh chóng ôm chặt lấy eo Hinata nhưng Hinata nhỏ con nên rất nhẹ, một tay cũng đủ nhấc bổng Hinata lên. Tanaka cũng rất ngạc nhiên vì sự nhẹ cân quá thể của cậu, vì ôm bổng Hinata nên người của cậu dán sát ngay người Tanaka, hương thơm thoang thoảng mùi quýt chui tọt vào mũi của Tanaka, nó làm Tanaka như không dứt ra được.

Tanaka cứ ôm chặt Hinata, đầu thì sát ngay gáy Hinata, hơi thở nhè nhẹ của Tanaka thổi vào gáy cậu làm Hinata hơi nhột, cậu cứng đơ cả người. Tsukishima và Yamaguchi như nhận ra sự khác thường vội nói lớn: "Tanaka-san!"

Tanaka bừng tỉnh, tay vội vàng buông ra, Hinata cũng tiếp đất an toàn, cậu ôm gáy muốn hỏi Tanaka về hành động lúc này thì bị Tanak nhanh tay che kín mắt cậu, anh không thể để Hinata nhìn thấy gương mặt của anh lúc này được.

Hinata không thấy nhưng hai người nào đó lại thấy rõ, Tsukishima và Yamaguchi mở to mắt nhìn Tanaka. Gương mặt Tanaka đỏ bừng cả mảng lớn, đầu cứ như bóc khói tới nơi, trái tim ngủ yên lại đập nhanh đến khó tin. Tanaka bối rối, nói về trước rồi nhanh chân chạy đi, đến lúc định hình lại thì bóng dáng cũng mất tiêu.

Hinata ngơ ngác lẫn khó hiểu với hành động lúc nãy của Tanaka, chiếc gáy nhỏ của Hinata đỏ ửng. Yamaguchi đi đến, Hinata hỏi: "Tanaka-san làm sao thế, đột nhiên lại...?"

Yamaguchi ập ừ chẳng biết giải thích thế nào, muốn cầu cứu Tsukishima thì chỉ thấy Tsukishima mặt đen như đít nồi nhìn về hướng Tanaka chạy mất. Yamaguchi đáp: "T-tớ cũng không rõ nữa..."

Cũng may nhóm Daichi cũng đi ra, Daichi cảm thấy bầu không khí hơi lạ thì bèn hỏi: "Sao thế?"

Yamaguchi lúng túng không biết có nên nói hay không, Tsukishima hầm hực nói: "Em về trước đây."

"A! Tsukki!" Yamaguchi nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn chào tạm biệt mọi người rồi chạy theo Tsukishima. Gương mặt ba người mới ra, một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Sugawara đi lại gần Hinata hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hinata khó hiểu kể lại sự tình lúc nãy. Sugawara trầm tư, Kageyama nhăn mày khó chịu khi nghe những hành động của Tanaka, Dachi cười gượng: "Không có chuyện gì đâu, Hinata em về trước đi nhé?"

Hinata thật sự rất khó hiểu, tại sao mặt ai nấy đều kì lạ như thế, nhưng Hinata dẹp qua sự khó hiểu của mình mà nghe lời Daichi, Hinata chào tạm biệt hai người rồi đạp xe chạy đi.

Kageyama nhăn nhó nói: "Em cũng về trước đây."

Kageyama rời đi, giờ chỉ còn mỗi Daichi và Sugawara ở lại, Daichi xoa thái dương than thở: "Thiệt tình mà, chuyện gì đang xảy ra thế này."

Sugawara cười khổ, cũng chẳng biết phải trả lời Daichi như thế nào, lòng anh cũng đang rất rối bời, Hinata như cột thu lôi ấy cứ đứng yên nhưng vẫn có thể hút bất cứ tia sét nào.

_Hết chương 6_

___________

#Vodanh1122: Hé lô cả nhà, xin lỗi vì lặn mất tâm mấy ngày nay, vì phải đi học trường rồi phải đi hc kèm nên mình quá sức lười làm truyện. Nhưng giờ đây mình tiếp tục ngoi lên làm chương mới, mong cả nhà vẫn sẽ ủng hộ mình(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

<<Kiyoko nhìn Sugawara, nhìn hành động như có như không mà xích gần lại với Hinata hay là ánh mắt ôn nhu luôn chỉ đặt lên người cậu. Với giác quan thứ 6 đầy nhạy bén của phụ nữ thì có lẽ Kiyoko cũng hiểu được lạ ở đây là như thế nào rồi.

Chị đẹp Kiyoko có thể coi là người thúc đẩy tình cảm cũng như giúp mấy con sói đang ngủ đông kia nhận ra tình cảm của mình đối với Hinata nha:> Giác quan của phụ nữ không phải dỡn chơi đâu hihi(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧ >>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip