Chương 23: Giải đấu liên trường chính thức khai màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Mùng 2 tháng 6.

Giải đấu bóng chuyền vòng loại tỉnh Miyagi bắt đầu!

Chiếc xe đạp chạy băng băng trên con đường dài bằng phẳng, các táng cây xào xạc tiếng lá rơi, mùi hương của gỗ, mùi hương của hoa cỏ hay những làn gió mát dịu. Hinata nắm chặt tay lái, nụ cười rạng rỡ trên môi và đôi mắt cam lấp lánh biết cười.

Vượt qua cổng trường, Hinata đỗ xe vào bãi đỗ xe của trường, Hinata hí ha hí hửng tung tăng trên mặt đất. Bỗng bên túi quần run lên, Hinata nghiêng đầu lấy điện thoại gập trong túi ra. Cậu ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.

Oikawa: [Chào buổi sáng, Chibi-chan~]

Hinata: [Oikawa-san? Sao anh nhắn tin được cho em?]

Oikawa: [Gọi điện nói chuyện với nhau đi rồi anh kể cho nghe.]

Nhìn dòng tin nhắn cuối đó của Oikawa, giây sau màn hình hiển thị một cuộc gọi đang gọi đến. Hinata bắt máy, giọng cười trầm thấp phát ra từ điện thoại làm tai cậu hơi tê dại.

Hinata khó hiểu: "Anh cười gì thế?"

[Không có gì, chỉ là em bắt máy nhanh như thế anh vui lắm] Oikawa mỉm cười, mấy ngày rồi không nghe giọng của Hinata làm hắn nhớ nhung không thôi.

"Khụ...Anh nói đi, sao anh có số của em thế?" Hai má nóng ran, cậu ho khan mấy tiếng.

[À thì~ Đó là bí mật~] Oikawa nhếch môi trêu chọc.

Hinata nổi quạu: "Hứ, không nói thì thôi, em tắt máy đây mọi người còn đang chờ em."

[Ấy, anh giỡn thôi mà, đừng tức giận. Anh chỉ là tình cờ nhìn thấy điện thoại của em rồi tình cờ lưu số em lại thôi. Anh cũng có lưu số anh trong điện thoại em đó, nhớ phải gọi anh thường xuyên đó~]

"Anh chưa uống thuốc à? Nói mê sảng gì thế hả? Em còn lâu mới thèm gọi điện cho anh! Em tắt máy đây, không có thì giờ nói chuyện với anh đâu!"

[Anh còn nhiều cái muốn nói với em nhưng thôi nào hai chúng ta gặp nhau rồi nói trực tiếp cũng được. Anh chờ em đó, nhớ là phải đến gặp anh đầu tiên đó, nghe chưa!]

"Vâng vâng, biết rồi thưa ngài Đại Đế vương." Dứt lời, cậu không do dự mà cúp máy cái rụp. Hình tượng ngầu lòi của Oikawa trong mắt cậu ngày càng phai mờ.

"Hi-na-ta."

"Oái!!!" Hinata hết hồn trước cái bản mặt như bị cướp mất mấy chục triệu của tên ngốc Kageyama. Hinata xoa xoa ngực trái, cậu nhăn mày bực mình: "Tên khốn Kageyama này! Tự nhiên đứng lù lù sau lưng người ta biết sợ lắm không hả!?"

Kageyama buồn cười nói: "Lỗi của tôi hay gì? Tại cậu lo nói chuyện điện thoại với tên nào đó nên mới không phát hiện ra tôi mà thôi!"

"Có như vậy thì bộ cậu không kêu tôi bình thường được à!! Dùng cái giọng rợn người đó của cậu gọi tên tôi thì ai cũng hết hồn cả!"

"Hả? Giờ cậu muốn đứng đây cãi nhau phải không?"

"Đúng đó!! Tui chính là muốn cãi nhau với cậu đó, Bakayama!"

"Cậu dám gọi tôi như thế hả! Đồ ngốc này!"

"Tui cứ thích gọi như thế đó!! Bakayama!! Bakayama!!"

...

Chiếc xe buýt lớn xuất phát trên đường, những con người bên trong đang ngồi yên vị trên xe buýt. Sugawara, Tanaka và Nishinoya tròn mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt khó coi, miệng thì lẩm bẩm gì đó của Kageyama và Hinata.

Tanaka: "Bộ hai đứa nó mơ gì kinh khủng lắm hả?"

Nishinoya cười ha ha: "Kẻo hai đứa nó lại đang cãi nhau trong mơ!"

Tanaka phì cười: "Mày nói nghe hợp lí đó, cỡ tên nhóc Kageyama và Hinata chắc cãi nhau to trong mơ rồi!"

Sugawara cười khổ trước lời nói của Tanaka và Nishinoya, nhưng thật sự là chúng hợp lí quá anh không cãi lại được.

HLV Ukai quát to: "Hai tên nhóc kia ngồi yên phận tại chỗ của mình đi!"

"Osu..."

...

Nhà thi đấu thành phố Sendai phải nói là cực kì rộng lớn và khang trang, cây cối xung quanh um tùm và trải dài từ đầu toà nhà đến cuối toà nhà, một màu xanh xinh đẹp và tràn trề sức sống.

Xe buýt của đội Karasuno dừng chân tại bãi đỗ xe chuyên dụng của nhà thi đấu, thành viên của đội lần lượt xuống xe.

Hinata chạy vội ra khỏi xe, khuôn mắt nhăn nhíu khó coi nói lớn với mọi người rồi chạy biến đi mất.

"Em đi nhà về sinh một lát!"

"Hả? Khoan đã Hinata—"

Chưa kịp để Sugawara nói xong Hinata đã mất hút sau cánh cửa, anh đỡ trán thở dài nói với Daichi: "Tớ đi tìm Hinata, mọi người cứ đi trước đi." Thiệt tình, Hinata lần đầu đến đây làm sao mà biết nhà vệ sinh ở đâu mà đi kia chứ, kẻo lạc mất thì khổ.

"Được rồi, vậy bọn tớ vào trong trước, nếu không tìm thấy Hinata thì gọi cho tớ." Daichi gật đầu. Sugawara làm dấu ok rồi cũng chạy vội đi tìm bé ngốc nhà mình.

Thật sự đúng như lời Sugawara đã nói, Hinata đã bị lạc đường đến cái nơi nào đó mà cậu chả biết. Hinata hoang mang nhìn xung quanh không một bóng người, khuôn mặt càng lúc càng tái mét, hai đầu gối run lẩy bẩy chạm vào nhau. Hinata khóc thét: Nhà vệ sinh! Ngươi ở đâu!

Cậu ngã khụy dưới đất, vì trong bụng chứa toàn nước chưa được đào thải nên cậu thấy chỉ cần di chuyển một chút mọi tinh hoa bên trong sẽ tràn ra ngoài. Đến lúc đó chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.

Bỗng trên vai cậu bị chọt chọt mấy cái, Hinata mím môi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước sắp khóc đến nơi, cậu run rẩy nói với đối phương: "Cậu... Cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không..?"

Cạch!

Cửa toilet mở ra, Hinata thở phào vì cuối cùng cũng được giải quyết, cậu rửa tay sạch sẽ rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Đôi mắt ngại ngùng nhìn người tốt đã giúp đỡ mình: "Cảm ơn rất nhiều, không nhờ có cậu chắc tớ toi mất."

Đối phương trầm tĩnh không mở miệng mà chỉ gật đầu, Hinata gãi má, dù thật sự rất biết ơn đối phương nhưng bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân khiến cậu muốn độn thổ đến nơi.

"À ừm... Tớ là Hinata Shouyou, học năm 1 trường Karasuno." Hinata chậm chạp chìa tay ra trước mặt người nọ.

"Aone Takanobu, năm 2." Aone khuôn mặt không chút biến đổi chủ động bắt tay Hinata.

"A! Năm 2!? Em xin lỗi vì đã thất lễ!" Cậu hối lỗi.

Aone im lặng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hinata không rời, sau đó cũng lắc đầu. Hinata thầm nghĩ chắc là Aone tha lỗi cho mình, trái tim đang đập nhanh cũng yên lặng.

Sau một hồi tiếp xúc thì cậu cũng thả lỏng, người trước mặt ngoài trừ khuôn mặt hơi cau có ra thì là một người rất tốt bụng, người ta chỉ là không biết bộc lộ cảm xúc với người khác mà thôi.

Chỉ là có một điểm cậu rất buồn bực, đó chính là việc người này cao quá trời quá đất, muốn nói chuyện thì phải ngước đầu lên nên cực kì mỏi cổ. Không chỉ thế cơ thể Aone cũng rất là đô con, sau lớp áo đó chắc chắn là một khối cơ bắp săn chắc.

Aone như là một hình tượng đối lập hoàn toàn với Hinata, anh có được những thứ mà cậu hằng ao ước trong vô vọng. Với thể hình thế này việc chơi bóng chuyền chắc chắn là một lợi thế.

Sugawara ban đầu chạy đến nhà vệ sinh để kiếm Hinata nhưng đúng như đã suy nghĩ không thấy cậu đâu hết. Sugawara một vòng lại một vòng tìm Hinata khắp nơi, tìm đến mức mồ hôi ẩm ướt trên trán, lúc này anh đành phải quay lại nhà vệ sinh lần nữa, nếu tiếp tục không tìm thấy anh sẽ gọi điện cho Daichi.

Nhưng may sao, khi anh dần dần đến nhà vệ sinh, bóng hình quen thuộc đập ngay vào mắt anh. Tâm trạng lo lắng cũng bay mất, anh lớn giọng: "Hinata!!"

"Suga-san?" Đôi tai khẽ di chuyển, cậu quay ngoác lại khi nghe thấy giọng nói quen đến không thể quen hơn của Sugawara.

Cậu mỉm cười vui vẻ: "Suga-san sao lại đến đây? Mồ hôi anh nhễ nhại khắp cả mặt rồi kìa."

Sugawara tức giận cóc đầu Hinata: "Còn chẳng phải tại bé ngốc là em sao? Không biết đường mà chạy nhanh như thế làm anh tìm không thấy đâu."

Hinata ôm trán: "Em xin lỗi Suga-san!"

"Haiz... Được rồi, anh tha lỗi cho em, không được có lần sau đâu, nghe chưa?"

"Vâng ạ!"

Sugawara mỉm cười bất đắc dĩ, anh không thể nào trụ được trước ánh mắt như bé mèo ngoan ngoãn nhưng thập phần tội nghiệp của cậu. Anh véo nhẹ cái má thịt trắng nõn để phạt cậu nhóc, chiếc má mềm mịn và có tính đàn hồi sờ cực thích tay. Sugawara thở dài buông tha cho Hinata, ngay lúc đôi mắt vô tình đảo quanh thì anh phát hiện đến sự hiện diện bị bỏ lơ đang đứng lạc lỏng ở một bên, anh mở to mắt kinh ngạc nhìn đối phương.

"A...Aone của Date Tech...?"

"Hử?" Hinata nghiêng đầu: "Anh biết anh ấy sao?"

Sugawara ngập ngừng mãi không biết trả lời như thế nào, đôi mắt long lanh đầy hiếu kì dán chặt lên khuôn mặt anh khiến anh không tài nào ngó lơ đi. Sugawara đành giơ cờ đầu hàng, anh chậm rãi nói:

"...Đội của cậu ta là Date Tech đã đánh bại bọn anh ở trận đấu tỉnh tháng 3 năm ngoái..."

Đôi bàn tay khẽ siết chặt, anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác gần như là tuyệt vọng khi từng trái bóng của đội ta lần lượt bị chặn đứng hoàn toàn, bất lực chứng kiến quả bóng không chừng trừ đập xuống sân nhà, thấp thoáng tiếng reo hò ăn mừng của đội đối thủ bên tai, nước mắt từng thành viên chậm chạp rơi xuống từ khoé mắt. Mặt sàn lúc đó thật lạnh lẽo.

"Suga-san?..." Hinata lo lắng nhìn khuôn mặt ảm đạm thấy rõ của anh, đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu là tâm sự bộn bề. Cảm xúc của Sugawara tựa như cảm xúc của cậu khi bại trận dưới tay Kitagawa Daiichi của Kageyama, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng.

Sugawara bừng tỉnh khỏi suy nghĩ phiền muộn, anh cứ nghĩ rằng bản thân đã vượt qua được cú sốc bại trận năm đó nhưng khi gặp lại đối thủ đã đả bại đội mình thì sự day dứt trong anh vẫn tuôn trào ra. Sugawara ngẩng đầu đối diện với đôi mắt trông trẻo tràn ngập lo lắng nhìn anh của Hinata.

Nếu như Sugawara là một cái cây thiếu nước đến khô cằn thì Hinata chính là dòng nước trong suốt và tinh khiết như tâm hồn của cậu. Dòng nước nhẹ nhàng tưới tiêu cho chiếc cây có thể chết bất cứ lúc nào, những làn nước xuyên vào gốc cây gọt rửa đi tâm hồn đau buồn, dịu dàng đến mức như được bao bọc trong lòng ngực ấm áp.

"Xin lỗi nhé Hinata, anh hơi thất thần một tí... Chắc người này đã giúp đỡ em khi em đi lạc phải không? Anh còn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng." Sugawara cười nhẹ, anh vuốt ve khoé mắt Hinata, động tác dịu dàng như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút liền làm cậu đau.

Hai đám mây hồng nhạt hiện lên trên hai cái má bánh bao của cậu, cảm nhận nơi Sugawara chạm qua đều ngứa ngáy đến kì lạ, Hinata chớp chớp mắt liên tục, miệng lấp ba lấp bấp mãi vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Sugawara mỉm cười tươi hơn, tâm trí của anh chỉ còn tiếp nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim, cảm xúc buồn phiền lúc nào đã bốc hơi ngay lập tức. Anh liếc nhìn Aone, người này giờ vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt vẫn bất động. Anh khẽ cười lịch sự chào hỏi đối phương:

"Xin chào, tôi là Sugawara Koushi, học năm 2, trường Karasuno, rất vui được gặp cậu." Sugawara xoa đầu cậu: "Hinata nhà tôi chắc đã làm tốn không ít thời gian của cậu, tôi thật lòng xin lỗi cậu vì điều đó, Aone-kun."

Aone hơi ngẩng đầu, nhìn điệu bộ thì lịch sự của Sugawara nhưng ánh mắt lại không chứa bất kì cảm xúc dư thừa nào, lạnh nhạt đến cực điểm. Ngoài trừ hành động ấu yếm đối với hậu bối Hinata bên cạnh.

Aone cũng chỉ gật đẩu rồi xoay người bỏ đi, trước khi rời khỏi ánh mắt anh như vô tình hay hữu ý mà đặt lên người Hinata, chút gợn sóng ít ỏi hiện ra trong đôi mắt.

"Được rồi, chúng ta cũng quay về thôi, nếu đi lâu quá Daichi sẽ nổi giận mất." Sugawara cười.

"Vâng ạ!" Hinata gật đầu.

...

Hinata choáng ngợp không thôi trước khu thi đấu siêu to khổng lồ mà bọn cậu sẽ thi đấu. Tiếng đế giày ma sát với sân tập và mùi air salonpas bay khắp trong không gian. Cậu có thể cảm nhận được lòng ngực đang đập lên rộn ràng, cảm nhận được sự hưng phấn khó để kiềm nén. Tâm trí đang kêu gào muốn được chiến đấu.

"Hai người gặp Aone Takanobu hả? Hèn chi tớ không thấy cậu ta đâu khi chạm mặt với Date Tech." Daichi nói.

Sugawara cười khổ: "Ừm, tớ nghe Hinata kể lại là cậu ta đã giúp em ấy khi Hinata lạc đường, là một người rất tốt...Tớ chỉ mong là cậu ta sẽ không quá để ý đến Hinata." Anh không muốn lại có thêm tình địch đâu.

Tanaka xoa cằm: "Em thấy là mọi lần Hinata đi vệ sinh là đều bắt gặp được thành viên của một đội nào đó. Giống hồi đấu tập với Aoba Josai, em ấy cũng tình cờ chạm mặt với tên khó ưa, Oikawa kia."

Nishinoya cười ha hả: "Tao thấy là bọn mình nên dán chặt em ấy bên người để ẻm không phải đi trêu ong ghẹo bướm nữa. Để em ấy ra ngoài một mình chẳng biết lại vô tình gặp được tên nào nữa."

"Tao thấy kế hoạch này được nè, haha!"

Tsukishima chậc lưỡi: "Hết Aoba Josai rồi Nekoma, bây giờ lại thêm một tên bên Date Tech, cậu ta đúng là chẳng biết thu liễm lại tính đào hoa của mình, đồ đầu tôm ngu ngốc."

Yamaguchi cười khổ, Hinata giống như là mặt trời, nằm ngay vị trí trung tâm của vũ trụ và được các hành tinh bao lấy xung quanh, bất kể là hành tinh nhỏ hay lớn đều vây xung quanh Hinata và hắn cũng là một trong số đó.

"Này đồ ngốc, cậu tốt nhất đừng có hoảng sợ đến run rẩy tay chân giống mấy lần trước. Nếu không coi chừng cái má của cậu đi." Kageyama vừa khởi động cánh tay vừa nói với Hinata.

"Tui mới không có sợ! Người sợ là cậu thì có!" Hinata bĩu môi.

Trên hàng ghế ngồi trên khán đài, một hàng dài người khoác trên mình chiếc áo trắng xanh in đậm cái tên "Aoba Josai" ngay sau lưng, mỗi bước chân di chuyển đều toát lên sự mạnh mẽ, thu hút không biết bao ánh nhìn từ tứ phía, người nào người nấy đều thì thầm với nhau.

Đi đầu là HLV Irihata Nobuteru, theo phía sau là đội phó Iwaizumi Hajime và các thành viên khác của đội. Đối tượng trung tâm mà mọi con mắt đều hướng đến đang chán chường đi bên cạnh Iwaizumi. Oikawa đút hai tay vào túi quần, đôi mắt mang đậm sự nhàm chán cứ đảo qua đảo lại, không có một vị trí nhất định.

"Oikawa-san bị làm sao thế? Từ nãy đến giờ cứ uể oải mãi thôi."

"Không lẽ là bị bệnh?"

Iwaizumi đứng trước hoàn toàn nghe được lời thì thầm của các thành viên, anh chỉ thở dài bất lực nhìn tên đội trưởng ngớ ngẩn bên cạnh. Nếu mà cả đội mà biết lí do tại sao chắc sẽ sốc đến mức không tin được.

Oikawa nhìn xung quanh nhưng trong đầu chỉ đọng lại hình ảnh muôn màu muôn vẻ của Hinata, anh mím môi hầm hực không thôi, Hinata rõ đã nói sẽ đến gặp anh đầu tiên thế mà bây giờ chẳng thấy đâu, anh còn đứng ngay cửa ra vào để chờ thế mà vẫn không thấy bóng hình quen thuộc. Tâm trạng rất buồn bực.

"A, là Karasuno kìa."

Tai Oikawa dửng lên, ánh mắt lia nhanh xuống dưới khán đài, cứ như ống dòm mà truy tìm từng người. Ngay khi mái tóc cam bồng bềnh thu lại trong tầm mắt, khoé môi anh cong lên đầy rạng rỡ.

"Chibi-chan!!"

Hinata hết hồn quay đầu lại, cả đám Karasuno nghe thấy cái biệt danh đó cũng xoay lại. Đối diện bọn họ là Oikawa Tooru đang vẫy tay nhiệt tình với đối tượng ở đây là Hinata, đôi mắt nồng cháy không giấu được.

Hinata: "Oikawa-san? Là anh hả, làm em hết hồn."

Oikawa bĩu môi: "Thái độ đó là sao kia chứ! Anh đã nói là khi đến phải gặp anh đầu tiên thế mà chẳng thấy em đâu cả..."

Hinata đi lại gần khán đài, hơi ngẩng đầu nói chuyện với Oikawa, cậu bất ngờ bị ánh mắt đáng thương của Oikawa tập kích, trái tim muốn nhũn ra.

"Là lỗi của em, em xin lỗi anh, Oikawa-san."

Nghe lời xin lỗi thật tâm của Hinata, Oikawa cũng không khó chịu nữa, tâm tình lại bắt đầu bay bỏng, xung quanh Oikawa như có mấy bông hoa nhỏ xuất hiện. Khuôn mặt anh mỉm cười đến vui sướng, biểu cảm sinh động đến mức cả Aoba Josai cũng phải lau mắt mấy cái mới dám tin.

Bộ Oikawa bị ai nhập xác rồi hả???

Bên Karasuno cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa không kém, mặt ai nấy đều đen kịt như đáy nồi, hận không thể kéo Hinata và tên chuyền 2 bên kia xa ra tận trăm mét.

Hinata và tên Oikawa đó rốt cuộc thân thiết với nhau như thế bao giờ vậy!?

_Hết chương 23_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip