Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Tiềng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Hinata nghiêng người chống hai tay lên đùi, đầu cúi thấp xuống che đi khuôn mặt lúc này của cậu, khoé miệng hổn hển thở ra từng hơi, từng giọt mồ hôi lăn trên gò má.

Cậu ta bắt kịp mình rồi...

Kageyama bước đến, đứng ngay trước mặt của Hinata, dù vậy hiện tại Hinata đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Kageyama giơ tay thô bạo bóp lấy hai chiếc má của cậu: "Đừng có mà xuống tinh thần vì mấy điều vụn vặt đấy!! Cú tiếp theo chúng ta sẽ không để bọn họ dễ dàng ngăn chặn như thế!! Thế nên mau lấy lại tinh thần đi đồ ngốc!"

HLV Ukai cũng lên tiếng trấn an cậu nhóc: "Chẳng có cú đập nào mà không bị chặn. Đừng quên điều đó."

Tanaka khoác vai Hinata: "Cú tiếp theo em sẽ ghi bàn được thôi!"

Nishinoya cũng hô lên: "Đúng vậy! Nên Hinata đừng nản lòng!"

Asahi xoa xoa mái tóc Hinata, anh cười hiền hoà nhưng cũng đủ chứng minh sự tin tưởng của mình dành cho cậu nhóc.

Hinata ngẩng đầu, trong con người dần dần lấy lại được ánh sáng thuở nào, cậu hít mũi gật gật đầu.

"Vâng!!!"

...

Nhưng có vẻ trái với sự tin cậy của mọi người cùng với cố gắng của Hinata thì đến cuối cùng bóng vẫn cứ bị chặn lại liên tục. Ý chí sôi sùng sục trong từng tế bào cứ như bị hút ra một cách không thương tiếc.

Hinata trông chật vật đến nỗi thở thôi cũng khó khăn. Kageyama mím môi, lúc này đây dù muốn nói lời động viên hay an ủi với Hinata thì nó cũng hoàn toàn vô dụng, như một lời an ủi đầy xáo rỗng trước hiện thực tàn khốc.

HLV Nekoma chậm rãi nói lên sự thật hiển nhiên: "Một 'bức tường người' phá tan sức mạnh ý chí của kẻ khác. Nếu các cậu cứ cố đâm đầu vào nó thì nó sẽ nghiền nát tinh thần của các cậu..."

Cậu cật lực cúi thấp đầu, trong tâm trí lúc này cứ như đang gào thét, nó gào thét rằng cậu hãy bỏ cuộc đi, cậu sẽ không bao giờ có thể chiến thắng! Từng lời nói cay nghiệt văng vẳng trong đầu như muốn phá nát đi ý chí còn sót lại của cậu. Nhưng có vẻ nó đã chọn nhầm đối tượng để công kích rồi, vì đối tượng mà nó nhắm chính là Hinata và hai từ "bỏ cuộc" không bao giờ có trong từ điển của cậu.

Hinata bật cười, cậu ngẩng cao đầu, khoé môi nhếch lên một độ cong vô cùng rõ ràng, đôi mắt sau cặp lông mi sáng bừng đến rực rỡ. Chỉ với những điều đó đã khiến những con người ở đây vô tình rung động hay những người đã nếm được mật ngọt cũng phải rạo rực.

Inouka sau mặt lưới, nhịp tim cứ như ngừng đập rồi sau đó lại đập nhanh đến mức không tài nào kiểm soát được.

Kenma xuất hiện lù lù sau lưng Inouka, cất lên giọng nói âm trầm: "Đừng có mà mất tập trung trước Shouyou."

Inouka giật thót tim, nghe đến tên Shouyou không biết sao mà mặt Inouka đỏ bừng, nóng đến mức muốn tan chảy, hắn vội vã hô: "O-osu!!!" Rồi chạy biến đi.

Kenma nhíu chặt lông mày đến mức hai đầu lông mày cũng có thể chạm vào nhau. Tâm tình của Kenma rất buồn bực vì sức hút to lớn của Shouyou, đến cả tên nhóc Inuoka đơn thuần và chưa từng yêu đương như nó cũng thích Shouyou. Kenma cảm thấy quyết định để Inuoka kèm Shouyou là quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

Kuroo mỉm cười đến khoái chí nhìn bản mặt đen như đít nồi của Kenma, cười khanh khảnh trêu chọc Kenma:

"Hửm~ sức hút của chibi-chan cũng lớn thật đó nha, anh cảm thấy hình như bản thân cũng mê m—"

Kuroo câm nín ngay lập tức trước ánh nhìn hình viên đạn của Kenma, hắn chậc lưỡi: "Anh cũng chỉ giỡn chút thôi, em không cần tức giận như thế."

Bên phía Karasuno, Hinata thở dốc, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi chạm nhẹ vào ngực trái, cảm nhận cái đập nhịp nhàng của trái tim.

"Thật khác so với cảm giác trước đây khi tớ không thể vượt qua được các tay chắn và không biết mình nên làm gì...Nó rất khác, tớ biết rằng bên kia chỉ vừa mới bắt kịp tớ, dù từ trước đến giờ tớ chỉ có cảm giác không thích và sợ bị chặn đứng..."

"Nhưng khi cậu ấy xuất hiện trước mắt tớ...Thật sự vô cùng li kỳ. Tớ nghĩ rằng với đường chuyền của cậu và một vài kế hoạch...Bằng một cách nào, tớ sẽ có thể vượt qua."

Hinata ngẩng đầu, khẳng định quyết tâm của mình một lần nữa:

"Vậy nên hãy chuyền cho tớ thêm một lần nữa."

Kageyama nhìn vào khuôn mặt cậu, quyết tâm cháy bỏng của cậu như chảy sang người hắn, nóng rực đến mức đốt cháy cả trái tim đang đập.

"Tất nhiên là tớ sẽ làm thế!"

Tỉ số set 2 là 07 - 05.

Trái bóng rất nhanh được Kageyama chuyền đi lao thẳng tiến đến lòng bàn tay nhỏ của cậu. Ngay khi mọi người đều nghĩ Hinata vẫn sẽ đập bóng như bình thường thì cậu lại bất ngờ mở mắt ra, đối diện với trái bóng ngay trước mặt. Nhưng vì hoảng loạn cậu liền mất đà mà ngã xuống sàn.

Inuoka vội đi lên: "Cậu có sao không!?"

Hinata cười ha hả: "Không sao đâu, tớ té quài ấy mà."

HLV ngỡ ngàng đến bật ngửa, lao nhanh như một cơn gió: "H-Hội ý!!!"

Cậu xua tay loạn xạ, vội giải thích: "A! Không phải tớ không tin vào đường chuyền của cậu hay gì đâu...!"

Kageyama mở miệng ngăn lại: "Được rồi, tớ biết rồi, cậu không cần phải giải thích đâu." Dứt lời liền đẩy cậu qua chỗ khác còn hắn thì tập trung nói chuyện với HLV Ukai.

Sugawara nhanh tay đỡ được cậu, cả thân thể nằm gọn trong lòng ngực anh, nhỏ nhắn đến mức chui lọt thỏm vào trong. Cậu ngẩng đầu bối rối: "Em xin lỗi Suga-san!"

"Không sao." Sugawara nói nhỏ: "Lưng em không sao chứ, ngã đau như thế."

"Hoàn toàn ổn ạ! Em khoẻ như trâu ấy!"

Sugawara nghiêm giọng: "Có khoẻ thì cũng không thể ngã nhiều như thế được, kẻo bị chấn thương thì sao. Sau khi đấu tập xong thì anh sẽ bôi thuốc cho em."

Hinata ngoan ngoãn nghe lời. Sugawara mỉm cười xoa xoa má cậu, Daichi chống hai tay: "Cả đội đang bàn bạc kế hoạch tác chiến mà cậu lại ở đây giở trò với Hinata à?"

Sugawara cười vô tội: "Giở trò gì chứ, tớ chỉ là quan tâm sức khoẻ của Hinata thôi, dù sao em ấy cũng rất quan trọng đối với tớ."

Daichi câm nín, "quan trọng đối với tớ" cơ đấy! Sao trước đây hắn không biết Sugawara là tên sến sẩm như thế chứ.

Không biết một cách thần kì nào đó Hinata lại bị kéo qua bên Tsukishima và Yamaguchi. Yamaguchi cầm khăn bông lau mồ hôi trên trán cậu, hành động dịu dàng ấy thu vào tầm mắt Tsukishima bên cạnh.

Tsukishima dở chứng nói: "Đầu tôm thì đúng là đầu tôm mà, có cú đập thôi cũng không đập ra trò, nếu cậu không mau khắc phục đi thì coi chừng bị thay ra đó."

Hinata bĩu môi, dù buồn bực vì lời nói của Tsukishima nhưng cậu không cách nào phản bác được vì dù sao nó cũng là sự thật, nếu như đây là một trận đấu chính thức thì có lẽ cậu đã bị thay ra từ lâu rồi. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, đôi mắt cậu rưng rưng ánh nước.

Tsukishima khựng lại, Yamaguchi cũng cứng đờ. Yamaguchi vội ôm lấy hai cái má của cậu vỗ về:

"Cậu đừng nghe Tsukki nói bậy, Hinata rất cừ, chắc chắn cậu sẽ đập được thôi."

"Ừm, vẫn là Yamaguchi tốt với tớ." Hinata hít mũi.

Tsukishima sầm mặt, Tanaka từ đâu xuất hiện phì cười ha hả vào bản mặt hắn, Nishinoya nhịn cười làm cơ thể run lên bần bật. Asahi rất muốn đến ngăn cản hai tên nhóc đó nhưng nhìn khuôn mặt đen thui của Tsukishima lại không có dũng khí tiến lên.

Hội ý kết thúc, theo những gì đã được bàn bạc, Kageyama sẽ chuyền cho Hinata cú chuyền gián tiếp. Khi áp dụng vào Hinata lại khá trăn trở và hụt lên hụt xuống. Karasuno tiếp tục hội ý lần 2.

Hinata ủ rũ như bông hoa héo: "Em xin lỗi ạ...Em đã đập hụt rất nhiều quả..."

Sugawara an ủi: "Không sao cả, ai cũng có sai lầm mà chỉ cần em vẫn cố gắng khắc phục nó là tốt rồi."

Tanaka vỗ vỗ lưng cậu: "Đúng như Suga-san nói. Với lại cũng nhờ có em anh mới có thể đập được nhiều cú bóng tự do như thế. Thỉnh thoảng anh cũng phải trông thật ngầu chứ."

Nishinoya phản bác: "Nhưng Asahi-san vẫn là người ghi điểm nhiều hơn mày mà."

"Im đê! Thế nào cũng được!!"

Daichi xoa đầu Hinata: "Đừng lo lắng, khi em nhảy lên em chỉ có một mình nhưng cả đội ở ngay đằng sau em, dõi theo lưng em nên em chưa bao giờ phải một mình chiến đấu cả."

Hinata nghe mà xúc động không thôi, mọi người trong đội nghe mấy lời này của Daichi mà hết cả hồn. Này có phải là đội trưởng của bọn họ không thế???

Hội ý lại lần nữa kết thúc, dù mọi thứ vẫn còn chật vật nhưng Hinata vẫn chưa thể nản lòng được, hết lần này đến lần khác đập hụt càng khiến cho ý chí cậu càng thêm mãnh liệt.

Bóng chuyền đến, cổ tay Hinata linh hoạt một cách kì lạ, đẩy quả bóng tránh khỏi bàn tay của tay chắn, dù bóng đập ra ngoài nhưng cũng có thể khẳng định được cố gắng rồi cũng sẽ thành công.

"Thêm một lần nữa."

_Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip