Dam My Bo Song Cot Chuong 1 Hoi Dau Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1920, thành Bắc Kinh

Tuyết rơi dày che chắn hết đường lớn, ô tô chỉ có thể đi xuyên qua hẻm Trường An nhỏ hẹp chật chội, phía bên ngoài cửa kính ô tô tập trung rất nhiều cửa hiệu có tuổi đời hàng thế kỷ, hàng ăn uống,... Đám người làm của cửa tiệm đang cầm chổi quét tuyết phía trước cửa, chiếc ô tô màu đen lướt nhanh qua làm bắn bùn đất lên người bọn họ, đang mở miệng muốn chửi kẻ lái ô tô nhưng nhìn thấy biển số chiếc xe lại đành nín nhịn im miệng.

Cuối con hẻm chính là hiệu buôn ngoại thương Bắc Lân, xe ổn định nhẹ nhàng dừng lại, đám người ùa ra, nhân cơ hội mở cửa xe là một gương mặt xa lạ, Trương Như Thị đeo bao tay tơ lụa màu trắng đưa tay ra, kẻ bên ngoài nhanh chóng đưa tay ra, đỡ cô xuống khỏi xe.
——————
"Tiên sinh, ngài đến đây vì món vật phẩm đấu giá nào vậy?" Trương Như Thị đứng dựa nửa người vào một người đang có mặt trong đại sảnh lúc bấy giờ, nở một nụ cười mỉm ngọt ngào, ánh mắt trìu mến, chiếc váy cô đang mặc giống như một đóa sen trong ngày trời tuyết trắng xóa.

"Nghe nói bà chủ Trương kiếm được một vật phẩm hiếm lạ chuẩn bị được bày bán nên tôi đến đây vì vật này" Người đàn ông kia lên tiếng trả lời.

Đèn trong sảnh sáng rực, chính giữa sân khấu được bố trí một chiếc bục dành riêng cho người chủ trì, lúc này buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa, Trương Như Thị đến muộn, khi cô vừa tiến vào liền thu hút được ánh mắt của không ít người, trong đám quan chức này có cả người Nhật, nhưng phần lớn đều là những thiếu gia nhà giàu ở Bắc Kinh cơm ăn áo mặc chẳng lo thiếu, họ đến tham gia buổi đấu giá để giết thời gian.

Những người ngồi trong đại sảnh này đều không phải quan chức cấp cao, những người có quyền thế lớn đều ngồi ở phòng riêng trên lầu hai. Khi Trương Như Thị đi lên được báo rằng hôm nay chỉ có ba chỗ ngồi phía trên, một là Tạ Dịch Trăn Tạ Tư lệnh, một là đại tá Satou Jirou, còn một người không biết họ tên, nghe nói là tới từ phía nam.

Trương Như Thị bảo gã sai vặt đi gõ cửa căn phòng bên trái kia, không ai trả lời. Cô cao giọng, chủ động hỏi

"Vị thiếu gia này, trà Tây Hồ Long Tỉnh thượng hạng, có muốn tôi đưa vào một ấm không?"

Tấm rèm được hé ra, một gã sai vặt trắng trẻo thư sinh bước ta, cung kính nói: "Bà chủ Trương khách khí rồi, tướng quân của tôi không cần đâu"

Gã sai vặt nói xong, mở rèm đi vào trong, nhìn qua khe hở của rèm trong chốc lát, Trương Như Thị thấy ngồi bên trong là một người đàn ông, mặc thường phục, ngồi nghiêm chỉnh, có một loại khí thế không giận tư uy, nhưng gương mặt này, cô chưa từng gặp qua ở Bắc Kinh.

Đèn trong sảnh đột nhiên tối sầm, bên trong hiệu buôn Bắc Lân đang yên tĩnh bỗng chốc sôi sục, rất nhiều tiếng rì rầm thảo luận, tiếp theo chính là món đồ vật được mong chờ nhất trong buổi tối hôm nay.

Có người lên tiếng gọi Trương Như Thị, yêu cầu cô tự mình giới thiệu vật phẩm đặc biệt nhất, vì vậy Trương Như Thị đưa tay nâng chiếc váy đang mặc, bước từng bước xuống phía sân khấu chính.

"Nói nhiều lời cũng không bằng thấy tận mắt" Trương Như Thị dùng ngón tay trắng trẻo cầm chiếc chuông vàng nhỏ, phía trên sân khấu chỉ còn lại một ngọn đèn "Xin mời các vị chiêm ngưỡng"

Trên sân khấu lúc này là một chiếc hộp vuông cực lớn được phủ một tấm vải gấm đỏ

Trương Như Thị kéo tấm vải xuống, những tiếng xôn xao lần nữa bùng nổ, giống như một hòn đá lớn được ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng

Đó là một cái lồng, trong lồng còn có một người đang ngồi. Một người đàn ông.

Người đàn ông này so với phụ nữ còn trắng hơn, làn da trắng như tuyết, trên người hằn những vệt đỏ do bị đánh càng làm tôn thêm vẻ đẹp thê mỹ của hắn, hoàn toàn xứng với hai chữ 'tuyệt mỹ'. Người này đã tỉnh lại, hai mắt cụp xuống, đem đôi đồng tử như ngọc trai kia che khuất, đôi tay bị còng sau lưng, sống lưng thẳng tắp không hề cúi xuống.

"Chẳng lẽ kia là..... Tống Song Mặc?"

Có ai đó đã nhận ra hắn.

"Là Tống Song Mặc!" Trong đám người có người nói: "Năm xưa Tống lão gia tổ chức lễ mừng thọ, thiệp mời được phát rộng rãi, Tống gia tam thiếu gia còn làm một bài thơ chúc mừng khiến tất cả mọi người kinh ngạc, chính mắt tôi đã nhìn thấy, chính là người này!"

Sau khi đã chắc chắn đó là Tống Song Mặc, tiếng bàn tán ngày càng nhiều hơn. Ngay cả Trương Như Thị cũng không làm gì để dừng cuộc thảo luận lại được, những ánh mắt nghiên cứu tò mò lướt qua, tuy chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng lại như lang như hổ tràn đầy thứ dục vọng kinh tởm, một người đã từng kiêu ngạo giờ đây lại bị lôi xuống buộc phải phủ phục dưới thân, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến những tên công tử này cảm giác như phần thân dưới sắp mất khống chế.

Không ai ở Bắc Kinh mà không biết Tống gia, cũng không có ai không biết Tống Song Mặc.

Triều đình nhà Mãn Thanh tuy đã sụp đổ nhưng họ Tống vẫn là quý tộc từ xưa, là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người, dòng họ Tống với tư cách là dòng họ đứng đầu giới quý tộc cũ, giống như một chiếc thuyền nổi bật giữa thời buổi loạn thế, Tống Song Mặc là thiên chi kiêu tử, ba tuổi đã biết làm thơ, năm tuổi bắt đầu luyện võ, cầm kỳ thư họa, văn võ đều thông thạo.

Nhưng tháng trước, phủ nhà họ Tống bị thiêu rụi. Cảnh vật được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã biến mất chỉ sau một đêm. Mọi người đều nghĩ rằng nhà họ Tống không còn ai sống sót qua trận hỏa hoạn, họ thậm chí còn tiếc thương cho Tống Song Mặc yểu mệnh, nhưng lại không thể ngờ có thể nhìn thấy Tống Song Mặc ở buổi đấu giá của hiệu buôn Bắc Lân.

Nhưng lúc này chỉ là một đồ vật được trưng bày, mà không phải là một con người.

Mỗi người đều như hổ rình mồi nhìn hắn chằm chằm.

"Bà chủ Trương, giá khởi điểm là bao nhiêu?" Trong đám người đã có người không chờ nổi nữa mà lên tiếng hỏi: "Mua hắn về, lỡ như hắn chưa về đến cửa đã chạy trốn thì sao? Mọi người đều biết Tống gia tam thiếu gia thông minh như thế nào mà".

"Lâm tiên sinh cứ yên tâm đi" Trương Như Thị che miệng cười, nói, "Lo lắng này của các vị, hiệu buôn Bắc Lân chúng tôi đã sớm nghĩ tới rồi, Tống Song Mặc đã bị ép phải uống thuốc độc, nếu không được uống thuốc hằng tháng, hắn ta sẽ chết vì độc phát tác".

Đám đông chen chúc, ai cũng đều muốn tiến lên phía trước gần một chút để có thể nhìn được người kia rõ hơn một chút.

Tống Song Mặc vẫn nhắm chặt hai mắt, hô hấp ổn định, không nói lời nào.

Trong đám cưới không biết ai lên tiếng nói: "Có khi nào hắn đã bị mù không? Ai chẳng biết đôi mắt của Tống gia tam thiếu gia chính là tô điểm đẹp nhất cho vẻ đẹp của hắn, nếu như bị mù rồi thì còn gọi gì là thưởng thức được chứ?"

Hai chữ "thưởng thức" này thực sự chói tai nhưng lại khơi gợi sự thích thú của đám công tử này, tiếng la ó càng trở nên ầm ĩ, thậm chí có người còn muốn trèo lên trên sân khấu.

"Nào, để cho tôi nhìn thấy đôi mắt này-----" Chưa kịp nói hết câu, gã đã thấy người trong lồng đột nhiên ngước nhìn lên gã bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, toàn thân gã dường bất chợt run lên như có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, vậy mà trong lòng gã sinh ra một chút khiếp sợ.

Nhưng điều này chỉ có một mình gã cảm nhận được. Những người khác chỉ cảm thán: "Thật sự là đồng tử màu xanh!"

Tống Song Mặc có một đôi mắt khác hẳn với người thường đối với người dân Bắc Kinh đã không còn là điều bí mật.

Đôi mắt mà nếu ở trên mặt người khác thì bị coi là quái vật, nhưng đôi mắt này được đặt trên khuôn mặt Tống Song Mặc càng làm tô lên lên vẻ đẹp của hắn, một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

"Giá khởi điểm là....." Trương Như Thị giơ một ngón tay lên lắc lắc: "Một trăm lạng lượng vàng."

Trong đại sảnh lúc này có rất ít người có thể lấy ra một trăm lạng lượng vàng, lần làm ăn này Trương Như Thị vốn dĩ không muốn hướng đến những người dưới lầu này mà là nhắm đến ba vị trên lầu kia.

Người rung chuông đầu tiên là Satou Jiro, tăng giá thêm một trăm lượng, ra giá hai trăm lượng vàng.

Người Nhật giỏi nhất là tra tấn người khác, tưởng tượng nếu Tống Song Mặc rơi vào tay gã sẽ có kết cục khốn khổ như thế nào. Thậm chí không biết liệu rằng hắn có thể sống sót qua đêm nay hay không.

Mặt khác, hai người còn lại phía trên không ai mở miệng.

Trương Như Thị đã đọc: "Hai trăm lượng lần thứ hai".

"Hai trăm lượng lần thứ---"

"Ba trăm lượng"

Tạ tư lệnh Tạ Dịch Trăn mở miệng.

Trương Như Thị thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt nhìn hướng về vị tướng quân ở phía bên trái kia..

"Ba trăm năm mươi lượng" Jiro Satou vén rèm, đứng dậy, híp mắt nhìn người trong lồng.

Tạ Dịch Trăn vững vàng, tràn đầy khí thế: "Bốn trăm lượng"

Người phụ nữ bên cạnh Satou Jiro thấp giọng thuyết phục: " Chủ nhân, bốn trăm lượng vàng...", gã liếc mắt nhìn, lập tức im lặng.

"Năm trăm lượng" Satou Jiro nghiến răng

"Đại tá" Tạ Dịch Trăn ngồi ở giữa giọng nói đều đặn vang lên, nhưng lại mang theo ba phần ý cười: "Chúc mừng ngài mang được mỹ nhân về nhà."

Satou Jiro rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nếu như Tạ Dịch Trăn tiếp tục hét giá tiếp, gã cũng không thể ra giá cao hơn được nữa.

Lần này có thể bán ra với giá 500 lạng lượng vàng đã khiến Trương Như Thị kinh ngạc, những người trong đại sảnh chết lặng - bất quá chỉ là một lần chơi đùa gió xuân, bỏ ra năm trăm lượng vàng liệu có đáng không?

Trương Như Thị thấy vậy, nâng lên chiếc chuông vàng, cười nói:

"500 lượng lần thứ nhất, 500 lượng lần thứ hai, 500 lượng lần thứ ba----"

"Chờ chút"

Tấm rèm che ngoài cùng bên trái đột nhiên bị kéo ra, gã hầu đi ra trước, quay đầu lại nhìn người bên trong.

Trương Như Thị nhìn đến chỗ bức vách bằng gỗ thấy người đàn ông kia có vẻ như đang đứng dậy.

Hắn rất cao, bị rèm chúc che một nửa mặt, nửa còn lại rất tuấn tú, ngũ quan thâm thúy, lông mày hơi nhướng lên, môi mỏng, tướng mạo thể hiện hắn là một kẻ bạc tình.

Đó là một người có thể khiến kẻ khác động tâm trong nháy mắt.

Trương Như Thị hít một hơi thật sâu, ổn định trạng thái, hỏi: "Ngài có muốn ra giá không?"

Bên trong lồng giam, Tống Song Mặc đột nhiên mở mắt ra nhìn lên lầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của người đàn ông kia, lông mày nhíu chặt, không thể ngờ vậy mà hắn có thể cảm nhận được một loại uy hiếp chưa từng có từ người đàn ông kia.

Người đàn ông này, rất nguy hiểm. Tống Song Mặc nhìn hắn, nhìn thấy khóe miệng đối phương hiện lên một nụ cười.

Sau đó vang lên ba chữ: "Một ngàn lượng"

Hiệu buôn Bắc Lân gần như bùng nổ.

------------------------------------------------

P/S: bản edit mình chưa beta, mọi người đọc có thấy chỗ nào chưa hợp lý thì góp ý giúp mình để mình sửa lại nhé ^^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip