Netjames Us 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Net]

Băng Cốc về đêm luôn mang đến những cảm giác khác lạ. Những cơn gió lạnh lẽo của tháng 10, khiến con người ta cô đơn mà không một lí do. Hạt mưa dần dần rơi xuống tạo thành cơn giông lạnh lùng giữa thủ đô hoa lệ, đường xá vắng vẻ thiếu người qua lại, lại tẻ nhạt mà lặng im.

Tôi cùng em ấy trong chiếc giường ấm áp, mỗi người nằm một hướng khác nhau. Dù chỉ cách nhau chưa đầy một mét, vẫn cảm nhận được đối phương đang thức mà không thể làm gì. Ở giữa chúng tôi, từ lâu đã có một bức tường vô hình mà cả hai vô tình dựng lên, muốn hay không cũng không thể bước qua dù chỉ trong tích tắc.

Tôi trằn trọc mãi, nghĩ về lời tỏ tình của mình với em. Khoảnh khắc đó, cả cơ thể run lên vì đau lòng, dù đã lường trước nhưng tôi lại không thể ngờ được, nó lại đau đến thế. Đau hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Em từ chối với nụ cười trên môi mà không hề do dự.

Trái tim tôi bị em tự tay đập nát trong phút chốc. Không, không phải do em ấy, là do tôi tự đem lòng yêu thương em trước, là do tôi tự cống nạp hết những chân thành mà mình có, để rồi lại tự ôm lấy tổn thương mà không thể tả thành lời.

Nhưng dù có phải quay lại lúc đó, tôi cũng không hối hận. Tôi không muốn để dành đoạn tình cảm này trôi vào quên lãng. Tôi muốn James biết tôi thương em nhường nào. Trong cuộc chơi này, một khi đã bước vào thì không thể quay đầu, dù biết mình thế nào cũng sẽ thua cuộc, nhưng tôi không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp, loạn nhịp vì em ấy. Tôi chấp nhận vì người mình yêu, dẫu cho em ấy có ghét tôi nhưng một khi trái tim đã rung động thì lí trí cũng không thể cản nổi nữa rồi.

Em ấy có lẽ đã là một phần trong cuộc sống của kẻ thua cuộc này rồi. Vì  James, tôi mới có hy vọng sống đến ngày hôm nay, mới có một Net Siraphop tồn tại như bây giờ. Tôi yêu em bằng tất cả những gì mình có, nhưng có lẽ với em, bấy nhiêu chỉ là một trong hàng tỉ việc mà một người "anh trai" cần làm.

Lời vừa nói dù rất đau, nhưng lại khiến tôi mãn nguyện lạ kì.

Ngoài kia có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn cho James, ngay từ đầu, em mới là người không nên dính dáng gì đến tôi. Em xinh đẹp lại dịu dàng, thông minh còn tài giỏi, tôi có thể giành ra hàng giờ chỉ để kể hết về những gì tốt đẹp mà em có. Dù chỉ là một khuyết điểm, nhưng trong mắt tôi, nó cũng là một ưu điểm mà em sở hữu.

James, dần trở thành một thứ mà tôi không thể với tới, xa cách lại vô cùng đẹp đẽ.

"Anh không ngủ được sao? " Em bỗng cất tiếng nói, cắt ngang luồn suy nghĩ của tôi.

Tôi ừm một cái rồi lập tức trấn an em ấy.

"Anh không sao. Chỉ là đang suy nghĩ một chút. "

"Anh muốn đi dạo không? " James đề nghị.

"Được. "

Nói rồi cả hai chúng tôi rời giường, cùng nhau xuống sảnh căn hộ mà không nói một lời. Em ấy cũng không nhìn vào mắt tôi lấy một lần, có lẽ vì em sợ. Cả hai chúng tôi đi bộ dọc vỉa hè.

Băng Cốc lúc 2 giờ sáng không một bóng người. Chỉ có cây, và ánh đèn đường mập mờ chiếu vào quốc lộ một cách mờ nhạt không rõ ràng.

Chúng tôi đi được một đoạn rồi dừng chân tại một băng ghế đá, tôi lau khô chỗ nước mưa đọng lại trên đó, quyết định bắt chuyện trước.

"A-anh... "

"Em xin lỗi... " Em ấy đột ngột nói với tôi.

"Không sao cả. Không phải lỗi của em. "

"Nhưng... "

"Anh chỉ là muốn nói với em trước khi quá muộn. Anh không cố tình làm em khó xử đâu, thật đó. "

Lời vừa dứt, em ấy ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

"Quá muộn? Ý anh là sao? " James hỏi.

"A-anh... " Tôi do dự một lúc rồi quyết định nói thẳng.

"Ngày mai anh sẽ sang Anh định cư. Với tiếp quản công ty của bố nữa."

James đứng hình một lúc rồi cúi đầu nhìn xuống hai tay đang đặt trên đùi em.

"Mẹ anh dự định sẽ sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân, là con của đối tác của bố, sinh con rồi cùng sống ở bên đấy. Họ nói đã đến lúc anh hoàn thành trách nhiệm của một người thừa kế rồi." Tôi tiếp tục nói.

Em im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Ừm, cũng tốt mà. Anh sẽ không phải sống như này nữa, phải không? "
James nói với giọng khàn hiếm có của em.

"Em tình nguyện để anh đi sao? " Tôi thất vọng mà lên tiếng.

"Ừm. Tương lai anh rộng mở như vậy, anh nghe theo gia đình sẽ tốt hơn."
Lời vừa nói xong, James quay mặt sang chỗ khác, không để tôi nhìn thấy mặt em.

Từng chữ tuôn ra khỏi miệng em, liền biến thành lưỡi dao cứa vào tim tôi, khiến nó đã tan nát còn thêm tổn thương. Tôi gật đầu chấp nhận sự thật, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống hai gò má khô hóc.

Sau đêm nay thôi, chỉ cần sau đêm nay thôi, mọi kí ức của em trong tôi sẽ ngày một trôi vào quên lãng. Như dòng nước, sẽ cuốn trôi mọi kỉ niệm đau buồn của tôi tại đất nước này. Tôi sẽ cố quên em, bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip